Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâu Diệc Sâm, Cố Khuynh, Ngôn Mặc Bạch, Lôi Ngạo, Nhậm Phẩm, năm người, đều tự dẫn theo mấy tên thủ hạ, đáp máy bay trực thăng đến địa bàn Tư Khắc Tư.

Máy bay trực thăng bay ở phía trên tòa thành của gia tộc Tư Khắc Tư, dùng vệ tinh quét mấy lần, xác định mục tiêu, liền trực tiếp bắn thuốc.

Những thứ thuốc này không có phạm vi sát thương lớn, nhưng phạm vi nhỏ lực sát thương lại mạnh phi thường. Mọi người dùng vệ tinh tập trung, bắn thuốc ra còn có thể theo dõi mục tiêu.

Cho nên về cơ bản gia tộc Tư Khắc Tư người đều bị giết chết. Nhưng trong tòa lâu đài này, lại không nhìn thấy Alan, điều này làm cho Ngôn Mặc Bạch có chút bực bội.

Người này giống như con gián, thật ra ngoại trừ đánh không chết thì mạng anh ta cũng hơi lớn, về cơ bản không có gì có thể làm cho bọn họ để vào mắt, chỉ là anh ta luôn thỉnh thoảng xuất hiện làm hại bọn họ, cái kia khiến cho Ngôn Mặc Bạch buồn bực muốn bắt được anh ta. Vốn lần này chính là muốn đem bọn họ nhổ tận gốc, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, nhưng mà diệt toàn bộ toàn thành của Tư Khắc Tư, đều thấy bóng dáng Alan.

“Lệ Hỏa, tra được mục tiêu chưa?” Mấy người Lệ Hỏa bị Ngôn Mặc Bạch phái đi ra, tra tung tích Alan.

“Nhận được tin tức anh ta ở trong thành.” Lệ Hỏa ở bên kia đáp.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, chẳng lẽ Alan biết bọn họ đang dùng vệ tinh? Cho nên dùng trang bị làm nhiễu vệ tinh, để đi đến nơi ẩn nấp bí mật của mình?

Lâu Diệc Sâm nghe Ngôn Mặc Bạch báo cáo xong, quả quyết ra lệnh: “Đáp! Chúng ta xuống dưới tòa thành tìm.”

“Ừm, cũng chỉ có biện pháp này!” Cố Khuynh tán thành gật đầu, “Đại ca ngươi ở trên máy bay chờ chúng ta, chúng ta bốn người đi xuống một chuyến.”

“Cùng xuống dưới. Đã nói là tới chơi.” Lâu Diệc Sâm cũng không có ý định nghe theo sắp xếp của Cố Khuynh. Bình thường anh có rất nhiều vệ sĩ theo bảo vệ, nhưng không có nghĩa là anh vô năng. Thật ra vai vế của mấy người bọn đều do luận võ rồi sắp xếp, sở dĩ anh có thể làm đại ca, nguyên nhân lớn nhất chính là các kỹ năng của anh đều tốt nhất.

Nhưng lâu lắm rồi không có luyện tập, nếu không dùng đến anh lo lắng sẽ bị thoái hóa.

“Đại ca!” Ngôn Mặc Bạch, Lôi Ngạo cùng Nhậm Phẩm đều không đồng ý nhìn về phía Lâu Diệc Sâm.

“Nếu như tôi là đại ca, vậy thì nghe tôi.” Ánh mắt Lâu Diệc Sâm sâu kín liếc nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt không cho kháng cự.

Được rồi, ai bảo anh là đại ca chứ?

Bốn người nhận mệnh gật đầu, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa nhất định phải thời khắc chú ý đến an toàn của đại ca. Nếu là có nửa điểm sơ xuất, bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho mình.

“Nguyên một đám lại ủ rũ cúi đầu như vậy, đều đừng đi xuống, lão tử một người xuống dưới!” Lâu Diệc Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, bốn người lập tức liền tinh thần phấn chấn ngẩng đầu ưỡn ngực.

Máy bay trực thăng đáp xuống bải cỏ của tòa thành, bên trong thành đã lung tung hỗn loạn.

Năm người vẫn còn như thiên thần hạ giới, nhưng không phải Cứu Khổ Cứu Nan, mà thủ đoạn như địa ngục Tu La, thấy một giết một, thấy hai giết hai, đến mức không còn người sống.

Tòa thành rất rộng, năm người đều tự trang bị đầy đủ, cầm trong tay súng tiểu liên cường lực, lực sát thương vô cùng mạnh, lấy tư thế không ai ngăn được đánh trực tiếp vào trụ sở Alan.

Lúc đó Alan đang lấy mấy thứ quý giá ở mọi nơi, chuẩn bị rời đi, thật không ngờ mấy người Ngôn Mặc Bạch tới nhanh như vậy.

“Alan, muốn chạy trốn?” Ngôn Mặc Bạch dùng chân đã văng cửa, súng trên tay nhắm ngay alan, khóe miệng nở nụ cười tàn bạo khát máu, nhìn Alan nói.

Lúc này, mấy người Tiểu Trang, Lệ Hỏa và Tiểu Cửu bị Ngôn Mặc Bạch phái đi truy tìm tung tích của Alan cũng chạy tới.Tiểu Trang xông tới, đứng bên người Ngôn Mặc Bạch, thỉnh cầu Ngôn Mặc Bạch để cho anh xử trí Alan.

Trong lời nói của Tiểu Trang mang theo cầu khẩn, Ngôn Mặc Bạch biết cậu muốn báo thù cho Thanh Thần, liền gật đầu đáp ứng.

Alan trông thấy Tiểu Trang thì nở nụ cười.

Anh ta biết mình không đường để chạy, đã chết đến nơi rồi, bất quá anh ta vẫn không cam tâm, không phục.

Alan khiêu khích nhìn về phía Tiểu Trang, nói: “Ngươi chính là người đàn ông bây giờ của Ann? Ha, ánh mắt của cô ấy thật đúng là kém.”

Tiểu Trang nắm chặt ngón tay, trên mặt hờ hững, nói: “Hôm nay là ngày chết mày.”

“Ha ha ha!” Alan cười to, “Nhưng mà lần đầu tiên của Ann là tao, tao chết cũng không tiếc!”

Tiểu Trang không thể nhịn được nữa, đưa tay kéo cò súng, âm thanh của ống hãm thanh (dụng cụ giảm thanh của súng) vang lên rất nhỏ, chỉ thấy thân thể Alan run rẩy, rồi quỳ một gối xuống đất.

“Ha ha ha!” Alan cố gắng đứng lên, nhìn về phía Tiểu Trang ý tứ khiêu khích trong mắt càng đậm, anh luôn cười lớn.

Tiểu Trang bước vài bước lên phía trước, đã một cước vào đầu gối chỗ bị trúng đạn, Alan lui lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất. Tiểu Trang cũng không cho anh ta cơ hội thở dốc, nhấc chân dẫm lên tay của anh ta, dồn hết sức lực vào mũi chân, hung hăng giẫm, đang xoay tròn vài vòng, đến khi nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, Tiểu Trang mới dời chân, chuyển tới công kích tay kia của của anh ta.

Mấy người Ngôn Mặc Bạch xưa nay làm việc đều mạnh mẽ vang dội, xuất chiêu ngoan tuyệt, một phát chết ngay, chưa bao giờ tra tấn người khác giống như bây.

Đại khái bây giờ Alan hận không khiến Tiểu Trang bắn một phát vào đầu để chết được thống khoái.

“Khi đó mày tổn thương Thanh Thần, hiện tại tao trả lại mày gấp trăm lần.” Trên mặt Tiểu Trang không còn dịu dàng, mà là lạnh lùng nghiêm nghị tàn bạo, lệ khí* trong mắt của anh không hề yếu hơn mấy người Ngôn Mặc Bạch.

(*Lệ khí: sự thù địch, sự căm thù)

Nói xong, rút từ giày ra một con dao, ánh sáng lạnh lóe lên, không cần nghĩ cũng biết vô cùng sắc bén.

Tiểu Trang nhanh chống đâm thẳng vào người Alan, chỉ nghe được tiếng hét thảm, liền nhìn thấy trên quần Alan đầy máu tươi.

“Ha ha, thủ pháp Tiểu Trang không tệ a!” Lôi Ngạo sờ cằm, nhìn về phía Tiểu Trang đang vung trawnm ngàn nhát dao trên người Alan.

Bị Tiểu Trang chơi đùa một trận, trên người Alan không có chỗ nào hoàn chỉnh rồi. Tất cả những chỗ có thể chạm vào Thanh Thần đều bị anh cắt mất. Nhưng đao pháp Tiểu Trang vừa nhanh vừa mạnh, trước khi chết Alan, cũng đã để cho anh ta nếm hết trăm ngàn đao.

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch nặng nề nhìn Tiểu Trang, chờ Alan tắt thở, anh chậm rãi đi qua, đưa tay đem kéo Tiểu Trang lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu, lặng lẽ an ủi.

Lâu Diệc Sâm lục soát khắp thành, xác định người của gia tộc Tư Khắc Tư toàn bộ đều bị giết, mới rút lui.

Trên phi cơ, Lôi Ngạo cùng Nhậm Phẩm chằm chằm vào Tiểu Trang nhìn hồi lâu. Lôi Ngạo mới ho khan một cái, hỏi: “Tiểu Trang, mới vừa rồi cậu cắt đứt ‘lão nhị’ của Alan xong, tại sao còn khắc chữ lên đó chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK