Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mộ mỉm cười theo,hai mẹ con Vưu Ưu cũng nghiêm túc quan sát Ngôn Mặc Bạch, trong lòng âm thầm suy nghĩ : người này chính là Thái Tử của YT Quốc tế .

Vưu Uu nghĩ thầm, thì ra Tư Mộ quen biết Thái Tử của YT Quốc Tế, xem ra Lăng Vũ có hi vọng được giúp đỡ rồi.

Không cần gặp nhiều khó khăn, chỉ cần có thể lấy được sự giúp đỡ của Thái Tử, tất cả vấn đề đều xem như không có vấn đề gì cả.

Còn Vưu Ngư thì nghĩ rằng, thì ra người này là Thái Tử của YT Quốc Tế, nếu về sau mà trả thù, thì không phải là quá khó sao?

Ngôn Mặc Bạch ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Trang đi theo phía sau, dặn quản lí bộ phận ăn uống: "Có thể dọn thức ăn lên!"

Diện mạo Ngôn Mặc Bạch cực kỳ khuynh thành, cực kỳ yêu nghiệt, nhưng mà lại cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Phần lớn thời gian đều nhíu mày, mím môi, giống như luôn luôn suy nghĩ điều gì đó.

Dáng vẻ này của anh, khiến Tư Mộ không dám thở mạnh.

Nghĩ đến việc "Cú va chạm mãnh liệt" xảy ra vào hai giờ trước tại quán ăn, khi cô bỏ chạy còn để lại câu "Ngoan thoại*" kia, lại nghĩ đến người đàn ông mặt lạnh đang ở trước mặt, Tư Mộ cảm thấy cực kỳ vô dụng, trong lòng đang run rẩy kịch liệt.

(*Ngoan thoại: Lời nói hung ác quyết tâm giết chết hoặc làm những điều kinh khủng đối với người được đề cập trong lời nói)

Nhưng mà hình như Ngôn Mặc Bạch không có tí ấn tượng gì về các cô, giống như lần đầu gặp mặt, lại còn tự giới thiệu mình.

"Ngôn Mặc Bạch!" Anh nhàn nhạt nói.

Tư Mộ sửng sốt.

Hả?

Thì ra đây là tự giới thiệu mình.

Quả nhiên cách nói chuyện cũng giống như con người anh, lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng

"A…, anh Ngôn, anh khỏe chứ! Tôi là Phó Tư Mộ . Vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống, vẫn không dám ngẩng đầu lên hình anh.

Ngôn Mặc Bạch quan sát biểu hiện của Tư Mộ,khẽ nhíu mày,thanh âm lại thêm lạnh, nhàn nhạt hỏi : "Cô Phó rất sợ tôi sao ?"

Tư Mộ ngạc nhiên, vội vàng khoát tay, lắc đầu.

Nói cô sợ anh sao? Lại cảm thấy không thích hợp, người ta hỏi như vậy, nhất định không hy vọng câu trả lời như thế; mà nói không sợ sao? Cô lại không dám, sự thật là cô rất sợ.

Nhớ trước kia đám bạn hùa vào nhau thảo luận "Mẫu người đàn ông mà bạn thích?" Cô còn hùng hồn tuyên bố: Đàn ông phải lãnh khốc,khí phách,uy mãnh mới có sức hút nha.

Lúc đấy còn bị đám bạn trêu là yêu mãnh nam,khẩu vị nặng. Nhưng bây giờ , ngay trước mặt có một người đàn ông giống như người đàn ông trong mộng của cô, mà cô không hề động lòng, không phải xao động mà là hồi hộp và sợ hãi

"Cô Phó, tại sao cô vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi ?" Lúc Ngôn Mặc Bạch nói những lời này, giọng nói mặc dù lạnh lẽo, nhưng người quen với anh có thể nghe ra được, trong giọng của anh mang theo vài phần hài hước.

Chẳng hạn như Tiểu Trang.

Cho nên lúc này Tiểu Trang đang đứng ở phía sau Mặc Bạch cũng rất khinh ngạc, đại ca cũng có thể đem "hài hước" dùng thuần thục như vậy từ lúc nào?

Tư Mộ bị Mặc Bạch hỏi thẳng vậy không khỏi bị nghẹn lời, không biết trả lời sao, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh xong lại vội vã cúi xuống.

Thật ra thì chính Tư Mộ cũng không biết tại sao cô lại sợ Ngôn Mặc Bạch đến vậy. Nếu như chỉ là chuyện buổi sáng thì cũng không phải đến mức như vậy, âm thầm coi như mình xui xẻo, đương sự hình như cũng không muốn nhắc đến, mình còn lo lắng đề phòng cẩn thận làm gì.

Tư Mộ im lặng, cả phòng lại rơi vào im lặng.

Thở dài một tiếng,Tư Mộ tự nói với bản thân không nên khẩn trương, liếc mắt nhìn Vưu Ưu, phát đi tín hiệu cầu cứu.

Vưu Ưu nhìn thấy bạn tốt và Ngôn Mực Bạch như vậy, cô cũng không tiện xen vào, hôm nay cô đến để ăn chực thôi,chỉ cần im lăng lấp đầy bụng là được rồi.

Mà bạn nhỏ Vưu Ngư cũng cực kỳ hiểu chuyện,im lặng mở to mắt quan sát.

Tư Mộ thấy vậy bắt đầu hơi gấp,trong lòng sớm cầu mong Vưu Ưu kia ... mau mau nói gì đi.

Vưu Ưu làm như không thấy ánh mắt Tư Mộ, vừa ngồi xuống vuốt vuốt bàn tay con gái bế vào lòng. Bạn nhỏ Vưu Ngư hiếm khi nghe lời,hôm nay cũng rất biết điều, dựa vào lòng mẹ mở to cặp mắt to tròn nhìn Tư Mộ.

Tư Mộ cắn răng, được lắm hai mẹ con nhà này thật không có lương tâm, nhìn thấy chết mà không cứu!

Khẽ rụt vai, không khí thật lạnh!

Đúng lúc này, các món ăn được bưng lên, đầy một bàn ăn lớn, theo sau là một bàn ăn nhỏ bày các món ăn đặc biệt tinh xảo.

Tư Mộ cùng Vưu Ưu tròn mắt,có cần gọi hiều vậy không?

Xem ra Mặc Bạch dùng cơm chẳng khác gì ngự thiện của hoàng đế.

Mộ Thiện nhìn bàn ăn một lượt, xem ra hôm nay thức ăn toàn món thanh đạm, một chút tiêu ớt đều không có, điều này làm cho cô hơi buồn bực.

Cả một bàn ăn to như vậy lại toàn món ăn mình không thích, còn gì đáng buồn hơn, âm thầm cảm thấy thật lãng phí thật lãng phí.

Phục vụ từ từ múc cháo gà cho mỗi người, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.Tư Mộ nghi hoặc, món ăn đã được bày lên, vậy người bên ngoài gõ cửa là ai chứ?

Không cần họ lên tiếng, cửa liền được mở ra, đi vào là một người mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh. Người này lên tiếng: "Xin hỏi ở đây ai là Phó Tư Mộ? Cô có một phần hàng kí gửi,phiền kí nhận"

Tư Mộ đứng lên: "Tôi là Tư Mộ, nhưng tôi không có đặt đơn hàng chuyển phát nhanh nào, có phải các anh nhầm người rồi hay không?"

Tư Mộ nghi hoặc, hơn nữa làm sao công ty chuyển phát nhanh biết được cô đang ăn cơm ở đây.

"Nếu như cô là Tư Mộ thì xin phiền kí nhận, địa chỉ được ghi là chuyển đến đây, tất nhiên không có nhầm lẫn nào". Nhân viên chuyển phát nhanh nói có hơi nhanh, chắc còn bận đi giao hàng ở chỗ khác, nên không có thời gian.

Tư Mộ đi qua, hơi do dự rồi kí nhận, nghĩ thầm bất kể là cái gì, cớ ký đi đã rồi nói.

Cô nhận lấy túi hàng, vừa đi về chỗ vừa xé mở.

Còn chưa về đến chỗ ngồi, cô đã mở xong túi giấy, lấy đồ bên trong ra nhìn, vừa nhìn thiếu chút nữa ngất đi.

TMD, tại sao lại là hộp thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72 giờ.

Sắc mặt Tư Mộ trắng xanh, nghiêm mặt đem cái hộp kia thả lại vào trong túi giấy.

Tâm trạng cô bây giờ đang rất loạn, cũng cực kì sợ.

Vật này chắc chắn là người đàn ông tối qua cùng mình trải qua tình một đêm gửi đến.

Mà sao anh ta lại biết cô đang ở chỗ này, chẳng lẽ cô bị theo dõi?

Cô nhớ rõ tối qua trước khi đi anh ta còn uy hiếp "Ngoan ngoãn chờ tôi quay lại", nhưng cô lại nhân cơ hội chạy mất. Bây giờ anh ta lại tìm cô, định trả thù sao?

Tư Mộ càng nghĩ càng sợ, nắm chặt tay thành quyền, người nhũn ra.

Ác nam này, rốt cuộc anh ta muốn gì ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK