Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tư Mộ hạ thấp hô hấp của mình, sau đó rón rén đi tới.

Còn chưa đi đến chỗ ngồi của mình, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.

Vưu Ưu mạnh mẽ đẩy cửa ra liền lớn tiếng phàn nàn đối với Tư Mộ: "Mộ Mộ, cậu chạy nhanh như vậy để làm chi? Tựa như bị chó rượt. Mình cũng không đuổi kịp cậu.

Ngôn Mặc Bạch nghe vậy nhíu mày như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm vào tiểu Trang đang cầm Tablet ở bên cạnh, không nói gì.

Hô hấp của Tư Mộ cũng hơi chậm lại.

Bị chó rượt?

Cũng không đúng ...Sao lại ngay lúc này bị chó rượt?

Hai cẩu nam nữ!

Tư Mộ cắn môi không có chút nào máu, làm ra một vẻ mặt cứng ngắc, không có lên tiếng, sau đó yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình.

Bên kia Vưu Ngư nghe xong lời của mẹ mình, cười ra tiếng ha ha, nham nhở, giọng nói mềm nhũn rất dễ thương, trên mặt đúng là rất ngây thơ, "Mẹ nói mình là chó sao? Mẹ đi theo ở phía sau dì Tư Mộ hả!" d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn

Vưu Ưu tức giận đến trợn mắt nhìn con gái Một cái, làm ra vẻ muốn nhào qua đánh cô một trận.

Vưu Ngư rất thức thời câm miệng, khéo léo đem đồ ngọt đưa tới trước mặt mẹ để lấy lòng. Cũng thuận thế cho Tư Mộ Một khối: "Dì ơi, cái này ăn ngon nhất, người mau nếm thử Một chút".

Tư Mộ cúi đầu đáp một tiếng, nhưng không có ăn, cô thật sự là không ăn được.

Cô vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng mà cô có thể cảm nhận được có Một ánh mắt như có như không cứ hương về phía cô, ánh mắt kia có tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại có vẻ lạnh lùng, giống như Một tia sáng X, giống như nhìn thấy tất cả lục phủ ngũ tạng của cô. Thậm chí so với tia sáng X còn lợi hại hơn, hình như có thể nhìn thấu những gì cô đang suy nghĩ. Mà ở nơi này, cả người cô là chùm ánh sáng, hoàn toàn là xích lỏa trong suốt, không có ẩn núp.

Cô phát hiện ra nguồn gốc của ánh mắt kia, lần này cúi mặt càng thấp. Hận không được đem ý thức đều chôn đi.

Ngôn Mặc Bạch nhíu lại lông mi dài đẹp, liếc nhìn Tư Mộ vẫn cúi đầu ở cửa.

Mặc dù cô vẫn luôn cúi đầu, nhưng mà ̣hắn dám chắc mười phần đôi mắt cô hiện tại chắc chắn đã phiếm hồng. Lúc cô cúi thấp đầu, có Một loại thống khổ bi thương, uất ức lại khiến người ta yêu mến.

Tròng mắt đen của Ngôn Mặc Bạch thâm thúy lóe lên, hắn đưa tay đùa bỡn dĩa sứ đựng bánh ngọt, âm thanh thoáng qua, "Phó tiểu thư không phải nói thích ăn thức ăn ngọt sao? Nơi này có rất nhiều loại, muốn ăn loại nào cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Ăn không hết, có thể xách về.”

Tư Mộ ngẩn người.

Còn ăn?

Mới vừa nãy cô nói muốn ăn đồ ngọt cũng chỉ là viện cớ mà thôi, Ngôn thiếu ngươi không cần phải tính toán chi li như vậy đấy! Tôi chỉ là thuận miệng nói như thế, ngươi chỉ cần tùy tiện vừa nghe là được rồi, cần gì phải làm thật chứ?

Hiện tại dù là cơ thể hay là trong lòng, đối với thức ăn đều không có chút ham muốn rồi.

Trong lòng cuồn cuộn nỗi chua xót được những lời này của anh ta đẩy lùi một nửa.

Trong lòng Tư Mộ thầm hừ hừ: kêu tôi ăn nữa , cẩn thận tôi nôn cho anh xem!

Chỉ là ······ cầm về?

—— cái này có thể có!

Lại nói đến mẹ của Tư Mộ - Tô San rất thích loại đồ ngọt này.

Kể từ khi ‘Lăng Vũ’ gặp chuyện không may, bệnh của cha lại tái phát, còn mẹ gần như không có bữa nào ăn cơm yên ổn. Cả người đã gầy đi trông thấy.

Trước kia, lúc cha Phó Minh Vũ có bữa tiệc, khi trở về đều sẽ mang Một hai loại đồ ngọt cho Tô San. Mỗi lần cô đều đến ăn Một chút. Ăn xong rồi lại nói với mẹ có thể gả cho Một người đàn ông tốt như cha vậy, thật hâm mộ và ghen tỵ.

Sau đó xách một chút mang về cho mẹ ăn, cô sẽ phải ăn một chút chứ?

Nghĩ đến tình cảnh ở nhà, Tư Mộ càng cảm thấy không đói bụng nữa.

Nghĩ lại, bây giờ có thể cứu vãn chuyện của “Lăng Vũ” chỉ có YT quốc tế. Chỉ có thể tranh thủ nhờ sự giúp đỡ của YT quốc tế, từ Ngôn Mặc Bạch ra tay là con đường tắt hữu hiệu nhất.

Ngàn vạn suy nghĩ ở trong đầu của cô Thiên Hồi Bách Chuyển, hành hạ cô đến thiếu chút nữa đầu đã nổ tung rồi, cũng không biết nên làm như thế nào để tiến Một bước gần đến Ngôn Mặc Bạch.

Nghe nói hắn là thích đàn ông, như vậy thì cho dù cô quyến rũ thế nào, hắn sẽ có phản ứng sao?

Bên kia Vưu Ưu oán giận nhìn Tư Mộ, ngoài miệng lại dạy dỗ Vưu Ngư dừng lại, mới vui vẻ ăn đồ ngọt.

Nhưng khi nhìn trên bàn cơm còn hai người khác, Vưu Ưu rất thức thời cười ha ha, nói: "Người bạn nhỏ Vưu Ngư, mẹ dẫn con đi toilet. Con mới vừa uống nhiều canh như vậy, cẩn thận đi tiểu ra quần!"

Cô nói xong những lời này thì trên mặt cười ha hả, nhưng trong mắt là ý ép buộc rất rõ ràng .

Thân thể nho nhỏ của Vưu Ngư run lên, bất đắc dĩ đứng dậy đi theo mẹ.

Trong lòng cực kỳ uất ức: người ta mới sẽ không đi tiểu ra quần, người ta là người lớn rồi! Còn nữa, con căn bản không có nghĩ muốn đi toilet nha. Mẹ cố ý đem con đi ra ngoài cũng phải tìm lý do hợp lý hơn chứ?

······

Tiểu Trang đã tiếp nhận chỉ thị của Ngộn Mặc Bạch, cũng lui xuống.

Khi trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng không ai nói gì.

Trừtiếng hít thở của hai người đang trầm mặt, chính làtrong không khí lộn xộn, có mùi bánh ngọt hấp dẫn.

Tư Mộ miệng to hít một hơi, vị ngọt từ mũi rót vào trong thân thể, giống như sáp nhập vào máu, cái loại ngọt ngào lan truyền trong mỗi mạch máu, từng tế bào. Chỉ chốc lát sau, cả người liền thanh thoát lên, trong nháy mắt dũng khí và lòng tin đã tràn đầy.

Cô ngẩng đầu thật sâu nhìn mắt Ngôn Mặc Bạch, trên mặt vẻ mặt rất là nghiêm túc.

Cô nói: "Ngôn thiếu, có thể hay không giúp tôi một việc?"

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, "Gíup cái gì?"

Tư Mộ hít sâu, lấy hết dũng khí mới mở miệng nói: " Anh có thể hay không giúp “Lăng Vũ” một chút ?"

"Giúp thế nào?" Ngôn Mặc Bạch vẻ mặt có chút lười biếng, hắn đổi tư thế ngồi trên ghế, từ từ mở miệng.

Tiểu Trang mới vừa đem tất cả tư liệu của cô không bỏ một chi tiết cho hắn, dĩ nhiên bao gồm chuyện công ty gia tộc của cô gặp phải nguy cơ. Lần này cô vừa mở lời, hắn đã biết cô nhờ vả chuyện gì.

"Hi vọng lấy danh nghĩa YT quốc tế lấy phương thức hợp tác về tiền vốn để trợ giúp." Tư Mộ biết yêu cầu này có chút không tự lượng sức, nhưng vì cứu lấy “Lăng Vũ” cô không thể không mặt dày như vậy để nhờ vả.

Bên này Ngôn Mặc Bạch lại không chút do dự mà cự tuyệt, "Chuyện YT quốc tế, không cần tìm tôi!"

Tư Mộ đụng nhằm cây đinh, trong lòng cảm thấy mất mác.

"Vậy anh muốn thế nào mới bằng lòng giúp chúng tôi một tay?" Tư Mộ nhắm lại mắt, kềm chế khổ sở, mới nhỏ giọng hỏi.

"Làm người phụ nữ của tôi, một tháng!"

Tư Mộ nhất thời bị mấy chữ này làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói: "Anh...anh nói cái... cái gì?"

Ngôn Mặc Bạch biết là cô đã nghe rõ, cho nên cũng không có lặp lại nữa. Chỉ là nhẹ nhàng liếc xéo nhìn cô: "Cô chỉ cần nói, cô có làm hay không?"

Ngay cả vừa bắt đầu liền muốn vì cứu “Lăng Vũ” sẽ đem hết toàn lực, bất chấp tất cả.

Nhưng là bây giờ, khi nói như vậy từ trong miệng anh ntaói ra khỏi miệng, cô vẫn còn do dự.

Hơn nữa, không phải nói Ngôn Mặc Bạch là gay sao? Anh ta tìm phụ nữ sao?

Chẳng lẽ là muốn tìm cô thử một chút hương vị phụ nữ, sau đó mới quyết định nên ở đam mỹ, hay là cải tà quy chánh, trở lại chính đạo?

Tư Mộ suy nghĩ sai lầm, loạn, loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK