Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 169: Chương 154.2

Lương Thần Nhất Dạ

28/10/2016

Ngôn Mặc Bạch vẫn một mực im lặng lúc này hất cầm viề phía nhân viên phục vụ, nói: "Vị tiểu thư này, qua bên kia chọn cho vị tiên sinh này vài bộ trang phục, cũng là bảo bảo 6 tháng mặc."

"Được ạ." Dĩ nhiên nhân viên phục vụ không biết giữa hai người nam tử đang phong vân nổi sóng, tu dưỡng nghề nghiệp rất tốt, mỉm cười bước về phía Diệp Nham.

Ngôn Mặc Bạch thấy Tư Mộ cùng Diệp Nham nhìn về phía mình, nở nụ cười nhạt nhòa: “Nhân viên cửa hàng dù sao cũng biết rất nhiều!"

Tư Mộ vừa hé miệng cười, vừa thầm mắng anh ngây thơ.

Ngôn Mặc Bạch không quan tâm mình ấu trĩ hay ngây thơ, dù sao chính là không muốn để vợ mình đi giúp hắn ta chọn đồ.

Đặc biệt là khi biết mình gặp cô trước lại để cho Diệp Nham giành trước mối tình đầu của cô, Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy Diệp Nham liền khó chịu.

Nụ cười trên mặt Diệp Nham cứng đờ, sau đó gật đầu với Tư Mộ một cái, liền đi theo nhân viên phục vụ chọn quần áo.

Tư Mộ liếc Ngôn Mặc Bạch một cái, nói: "Ông xã, em phát hiện gần đây anh đặt biệt thích ăn giấm!"

Ngôn Mặc Bạch không chớp mắt đưa tay bấm lấy eo của cô, hừ hừ một tiếng, không trả lời.

Cô làm sao hiểu được cảm giác đau thương khi bảo bối của mình lại bị người khác quang minh chánh đại đoạt lấy ?

Tư Mộ bị anh bấm nhe răng hít một hơi, sau đó cầmbộ quần áo vàng nhạt trên tay hỏi anh: "Bộ này nhìn có được hay không?"

"Xấu chết rồi!" Ngôn Mặc Bạch nhìn sang, liền ghét bỏ khạc ra ba chữ.

Vốn là mua quần áo cho bảo bảo. anh không có ý kiến, nhưng cô lại chọn bộ có màu giống với bộ Diệp Nham cầm trên tay , còn hỏi anh có đẹp không?

Dĩ nhiên là khó coi!

Dù đẹp mắt anh cũng sẽ không thừa nhận!

Tại sao bọn họ lại chọn cùng màu sắc bộ đồ? Ngàn vạn lần đừng là cái gì tâm linh tương thông, ánh mắt giống nhau, điều này làm cho anh rất có suy nghĩ muốn đánh người!"Rất xấu sao? Không hẳn nha! Màu vàng nhạt sẽ tôn lên màu da bảo bảo, bảo bảo mặc vào làn da trắng noãn, rất đẹp mắt ." Tư Mộ cầm bộ quần áo lật tới lật lui, trong miệng lầu bầu , trong lòng buồn bực, anh luôn luôn không để ý đến những thứ này, bình thường hỏi anh cũng chỉ là một câu"Tạm được" "Không thô" ... Qua loa, cô cũng chỉ là thuậ miệng hỏi thôi, nhưng không nghĩ đến anh lại cho ý kiến lớn như vậy.

Căn bản Tư Mộ chưa từng để ý đến bộ quần áo Diệp Nham cầm trên tay, lúc cô nói chuyện với Diệp Nham, ánh mắt luôn chú ý đến Ngôn Mặc Bạch, tầm mắt của cô chỉ quét khẽ qua người Diệp Nham, căn bản không có chú ý trên tay anh ta cầm quần áo.

"Anh nói xấu xí liền xấu xí!" Ngôn Mặc Bạch nghiêm mặt, một tay cầm lấy quần áo Tư mộ đang lật tới lật lui, tiện tay khẽ ném, vắt bên kệ. Sau đó thuận tay chỉ về bộ quần áo có màu xanh nhạt: "Bộ này đẹp mắt."

Bộ quần áo Ngôn Mặc Bạch chỉ kiểu dáng không tệ, kích cỡ cũng thích hợp, chỉ là phía sau bộ quần áo này có cái mũ, mặc ra đường, sẽ bị mọi người cười là đội nón xanh (vợ ngoại tình) .

Khóe miệng Tư Mộ giật giật, nói: "Đúng lúc bộ này có trang phục gia đình, đây là quần áo của ba, anh mặc thử xem có được không, nếu thích hợp chúng ta sẽ mua."

Vừa nói xong liền đưa tay lấy bộ quần áo rộng rãi, Ngôn Mặc Bạch bình tĩnh nhận lấy, vừa nhìn cái mũ trên áo, sắc mặt lập tức tối một nữa.

Đây là đội nón xanh đi!

Nhưng vừa rồi chính anh nói bộ quần áo này đẹp mắt, cho nên thật sự là tự bê đá đập chân mình, Ngôn Mặc Bạch cảm thấy rất nội thương.

Trên mặt cứng ngắc, miệng khẽ động, nói: "Vậy em từ từ chọn đi."

Tay vung lên, liền đem bộ quần áo có nói xanh đó biến mất không thấy bóng dáng, trong lòng tính toán chờ một lát liền kêu trợ lí đến thu mua nhãn hiệu thời trang trẻ em, kiên quyết triệt tiêu quần áo màu vàng, còn có đem thiết kế bộ quần áo xanh nhạt này đem đi rang xào.

Màu xanh nhạt hợp với cái mũ gì gì đó là thật đáng ghét rồi, còn thiết kế ra bộ quần áo gia đình, càng đáng ghét hơn!

Tư Mộ cúi đầu buồn cười, chọn mấy bộ thích hợp, liền lôi kéo Ngôn Mặc Bạch ra quầy tính tiền.

Lên xe, Tư Mộ vẫn một mực cười, Ngôn Mặc Bạch liếc cô một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấn ga, nhẫn tâm đạp tới cùng. Đột nhiên tăng tốc làm Tư Mộ hoảng sợ, tay nắm chặt dây an toàn nhìn người và cảnh vật lui nhanh về phía sau, mặt mũi trắng bệch.

"Ông xã, anh chạy châm một chút . . . . ." Lần này Tư Mộ không cười nổi nữa, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ sắp khóc.

Ngôn Mặc Bạch cũng không để ý đến cô, trực tiếp một đường chạy như bay về nhà.

Đợi đến khi xe dừng lại, chân Tư Mộ đã mềm, hồn cũng bị dọa bay, rất lâu cũng không hồi hồn.

Ngôn Mặc Bạch thích đua xe, ngày đầu tiên quen biết anh cô đã biết, thậm chí lần đó còn ói lên, làm xe anh dơ bẩn. Thế nhưng bấy lâu nay, Ngôn Mặc Bạch vì lo cho cô, vẫn luôn duy trì tốc độ xe cô có thể miễng cưỡng tiếp nhận được, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Tư Mộ không bị dọa đến phát khóc mới là lạ.



Sau khi xe ngừng, sau khi Ngôn Mặc Bạch cởi dây an toàn ra, nghiêng đầu nhìn cô còn chưa hoàn hồn, đưa tay vỗ đầu cô, cười nói: "Đến nhà."

Tư Mộ “oa” một tiếng khóc lên, làm Ngôn Mặc Bạch sợ hết hồn, thấy vẻ mặt cô thảm thương như vậy, Ngôn Mặc Bạch mới hoảng hồn, vội vàng đưa tay dây an toàn của Tư Mộ ra, ôm chặt cô, nhẹ giọng an ủi.

"Bà xã, bà xã, anh sai rồi, anh không dám chạy nhanh như vậy nữa. . . . . . Làm dọa em, đừng khóc, đừng khóc. . . . . ." Giờ phút này Ngôn Mặc Bạch thật muốn tát mình hai bạt tay. Mình tức giận bốc lửa, nên ôm cô vào lòng giải tỏa tức giận nha, tại sao lại đua xe? Làm bà xã sợ đến choáng váng, mình lại đau lòng, nói không chừng cô tức giận, ngay cả phúc lợi cũng không cho, như vậy là mất nhiều hơn được!

Tư Mộ được Ngôn Mặc Bạch ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi, cô liều mạng đem gương mặt đầy nước mắt nước mũi cọ vào ngực Ngôn Mặc Bạch, làm ướt áo sơ mi đắt tiền của anh, một khối đặc biệt nóng rực dán vào lòng ngực anh, bỏng đến mức tim anh cũng đau rồi.

Ngôn Mặc Bạch dỗ hồi lâu, Tư Mộ vẫn còn nhỏ giọng nức nở, anh vốn không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, nói đi nói lại cũng chỉ là tâm can bảo bối , thiếu chút nữa anh muốn quỳ xuống khóc theo cô.

Chờ đến khi Tư Mộ hoàn hồn, trời đã tối rồi.

Bàn tay Ngôn Mặc Bạch để trên mặt Tư Mộ, nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt cô, cúi đầu hôn một cái, nói: "Bà xã, còn không vào nhà, con sẽ khóc ra ngoài tìm mẹ đấy"

Cặp mắt Tư Mộ sung đỏ, chùng tay đánh nhẹ trước ngực anh vài cái, giọng nói khàn khàn gầm nhẹ: "Còn không phải tại anh, ai cho anh chạy xe nhanh như vậy?"

Lúc ấy dù có cài dây an toàn, cô cũng cảm thấy cả người giống như sắp bay ra ngoài, hơn nữa nhìn tất cả cảnh vật và con người phía ngoài nhanh chóng quay ngược lại, cũng không phân rõ đâu là người đâu là vật rồi. Chứng kiến từng chiếc xe bên cạnh lùi về sau, nhiều lần vì tránh xe tạo lộ tuyến hình "s", cô đều không dám nhìn thẳng, tùy thời chuẩn bị dâng mạng. Thật sự lúc ấy ba hồn bảy phất đã nhanh chóng bay tán loạn, cho tới bây giờ mới trở về vị trí cũ.

Ngôn Mặc Bạch mặc cho Tư Mộ ở trước ngực anh “gãi ngứa” , liếc mắt nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu tối, đưa tay lấy tay cô, đặt ở khóe miệng hôn một cái, nói: "Bà xã, trời tối, chúng ta vào nhà trước, ăn cơm, tắm rửa, chờ em bồi dưỡng tinh thần, buổi tối trên giường chờ em đến đánh."

Lúc này Tư Mộ mới chú ý đến trời đã tối, vội đẩy anh, bước vào nhà.

Giờ này vẫn chưa về nhà, chờ một lát ông cụ lại gọi điện thoại cho bọn họ. Hơn nữa một ngày không thấy bảo bảo, quả thật rất nhớ bảo bảo.

Nhưng tay chân cô miềm nhũn ra , tốn sức đẩy xe, chân mới vừa đặt xuống, cả người liền ngã xuống đất.

"Bà xã. . . . . ." Ngôn Mặc Bạch mới vừa xuống xe, chuẩn bị cầm lấy quần áo để sau xe, chỉ thấy Tư Mộ ngã trên mặt đất, anh vội vã đi vòng qua ôm lấy cô.

Tất cả quần áo Ngôn Mặc Bạch mới vừa cầm trên ta đều bị quăng xuống đất, khi Tư Mộ bị anh ôm vào trong nhà, vẫn không quên nói: "Quần áo bảo bảo. . . . . ."

"Ô mem vào trước, sau đó anh ra lấy." Cô vừa ngã, không biết có bị thương hay không. Hiện tại trời tối, anh cũng không thấy rõ, ôm cô trở về phòng kiểm tra trước.

Khi Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ vào nhà, má Ngô đúng lúc đang chuẩn bị cơm tối trong phòng ăn, ông cụ ở phòng khách dạy bảo bảo hát bài hát thiếu nhi mới. Thấy tình hình này, liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra.

“Vấp ngã ở cửa." Tư Mộ vốn muốn nói không có chuyện gì, kết quả Ngôn

Mặc Bạch lại vượt trước trả lời.

"Mắt Mộ Mộ sao thế? Sao lại sưng đỏ?" Ngôn Diệu Thiên tinh mắt, liền nhìn thấy mắt Tư Mộ không thích hợp.

". . . . . ." Lần này Tư Mộ ngậm miệng, không nói lời nào.

Ngôn Mặc Bạch dừng một chút, nói: "Vấp ngã, đau nên khóc thôi!"

Anh mới sẽ không nói là do anh đua xe mà dọa cô khóc! Nếu để cho ông cụ biết, sẽ mắng một trận .

Khóe môi Tư Mộ giật giật, khẽ hừ một tiếng, quyết định không nhìn cái người trợn mắt nói dối này.

"Vậy mau chở đi bệnh viện." Ngôn Diệu Thiên tức giận trừng mắt nhìn Ngôn Mặc Bạch, nói: "Ngã nặng như vậy, con còn không đưa đi bệnh viện kiểm tra?"

"Không có té bị thương, chân chỉ đau một chút, thật ra thì cũng không đau , con đã nói muốn tự đi, Ngôn Mặc Bạch nhất định ôm con." Tư Mộ vội vàng trả lời.

"Con đưa cô ấy lên lầu trước." Ngôn Mặc Bạch nói xong liền ôm Tư Mộ đi đến cầu thang.

Ngôn Diệu Thiên thông minh như vậy, cái lí do chân đau đó, ông dĩ nhiên là không tin tưởng, ý vị sâu xa nhìn Ngôn Mặc Bạch một cái, làm Ngôn Mặc Bạch đnag ôm Tư Mộ lên lầu àm lạnh cả sống lưng, thân hình hơi lung lay, mới bước nhanh lên lầu.

Vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Tư Mộ lên giường, mới vừa ngồi chồm hổm xuống kiểm tra chân cô có bị thương hay không, Tư Mộ liền đưa chân đạp anh, đẩy anh: "Anh mau đi cầm quần áo của bảo bảo về."

"Quần áo đó cũng sẽ không mọc chân chạy mất." Ngôn Mặc Bạch đưa ta cầm bàn chân đạp loạn của cô, nói: "Ngoan, mau cho anh xem em ngã có bị thương hay không."

"Nhưng anh mới vừa cầm quần áo ném xuống đất, làm quần áo dơ, anh nhanh đi lấy về. . . . . ." Tư Mộ lại đạp một cái, vẫn thúc giục anh đi lấy quần áo bảo bảo: "Em ở trong phòng, anh cầm quần áo rồi trở lại xem không được sao? Nếu có con chuột nào cắn nát quần áo bảo bảo thì sao?"



Ngôn Mặc Bạch bất đắc dĩ đứng dậy, nhanh chóng đi xuống lầu.

Mảnh đất này đều là biệt thự của người giàu có, xung quanh mấy dặm cũng không có con chuột. Con chuột này với quần áo của bảo bảo thì có bao nhiêu thù, mới có thể tính đúng thời gian chạy ra cắn quần áo bảo bảo?

Nhưng mặc cho cô dùng lí do gì để anh đi nhặt quần áo, thì anh cũng đành phải đi cầm quần áo về. Dĩ nhiên anh không dám lấy câu “quần áo quan trọng hay người quan trọng” mà rống với cô. Mặc dù ném quần áo xuống đất là do cô ngã, nhưng chung quy đều là nguyên nhân tại anh, nếu dùng lời đó rống cô, cô trở mặt không để ý tới anh, vậy anh liền thảm.

Cho nên Ngôn Mặc Bạch chỉ có thể nhanh nhanh đi xuống cầm quần áo trở về, lại kiểm tra cho cô.

Ngôn Mặc Bạch mới vừa đi ra ngoài, mặt Tư Mộ liền nhăn thành một nhúm.

Nhẹ nhàng giơ tay sờ vào đầu gối, Tư Mộ “oa” một tiếng, đau đến nhăn lông mày.

Quần cũng bị rách, vừa rồi khi Ngôn Mực Bạch nâng chân cô lên, anh làm cô đạp nên bị phân tán lực chủ ý, cho nên anh không nhìn thấy, nếu không anh chắc chắn sẽ không nghe lời mà đi xuống.

Tư Mộ đỡ mép giường, từ từ đứng dậy.

Mới vừa nãy té không cảm thấy gì, bây giờ đi một bước cũng khó khăn.

Tư Mộ nhịn đau đi đến đến phòng thay đồ, khóa cửa lại, tìm cái quần, nhanh chóng thay.

Chờ cô thay quần áo mở cửa đi ra, Ngôn Mặc Bạch vừa cầm quần áo trở về, nhìn thấy cô từ trong phòng thay đồ ra ngoài, kinh ngạc hỏi: "Em thay quần áo rồi hả? Anh còn chưa kiểm tra cho em… "

"À, em không sao, chính là quần áo có chút bẩn nên thay ra. Mau đi xuống ăn cơm, lúc vừa trở lại, Má Ngô đã chuẩn bị cơm tối." Tư Mộ để một tay sau lưng, siết chặt quả đấm, một tay khác vuốt tóc có chút phát run, trên mặt cũng là nụ cười nhạt nhòa.

Ngôn Mặc Bạch không nhìn cô một cái, để quần áo trên tay xuống, đen mặt đi hai bước về phía cô. Tư Mộ thấy nét mặt này của anh, không tự chủ được lui một bước, Ngôn Mặc Bạch lại đen mặt hơn đến ôm nganh hông cô, đi tới bên giường đặt cô xuống.

"Ngôn Mặc Bạch. . . . . . Anh làm gì đấy?" Tư Mộ cắn răng giãy giụa. Đau chết, lúc anh ôm ngang cô không cẩn thận đụng vào đâu gối cô, thiếu chút nữa Tư Mộ khóc òa lên

Ngôn Mặc Bạch đưa tay đè tay cô lại, cố định cô ở trên giường không cho cử động, cắn răng cảnh cáo cô "Em còn cử động lần nữa, cẩn thận anh đánh mông em!"

Tư Mộ nước mắt lưng tròng nhìn anh, không dám động đậy.

Thấy cô ngoan ngoãn, Ngôn Mặc Bạch nhẹ nhàng đưa tay cởi quần áo cô, Tư Mộ vội vàng đè tay anh lại, giọng gấp gáp: "Em mới vừa thay, anh đừng cởi. . . . . ."

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch tối tăm liếc nhìn cô, Tư Mộ lập tức im lặng.

Đem áo cô cởi xuống, ngay cả áo lót cũng không bỏ qua, từ ngón tay đến thắt lưng, từng cái góc cũng cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó lại bắt đầu cởi quần của cô.

Tư Mộ vô lực giãy giụa, cũng không dám động, ngộ nhỡ đụng đến vết thương, cô nhất định đau đến khóc lên.

Khi nãy trong phòng thay đồ, cô cởi quần đã đụng tới đầu gối, mặc dù vết thương không sâu, lại chảy máu, mất một lớp da, quần nơi đầu gối cũng nhuộm một chút máu.

Ngôn Mặc Bạch nhẹ nhàng cởi quần của cô, vì vết thương trên đầu gối trở nên đặc biệt bắt mắt.

Làn da Tư Mộ hết sức trắng nõn mịn màng, có lúc bọn họ hoan hảo, anh không khống chế lực độ cũng sẽ để lại vết thương trên người cô, mà vết thương đỏ thắm trên đầu gối, xem ra càng thêm bắt mắt.

Ngôn Mặc Bạch càng đau lòng, cúi người cúi đầu, đem môi đặt trên đầu gối của cô.

Cảm xúc lạnh lẽo miềm mại làm tâm Tư Mộ cũng run theo, cô nhắm mắt lại, vội vàng muốn đẩy anh ra: "Ngôn Mặc Bạch, anh đừng. . . . . ."

Giọng nói Tư mộ có chút khàn khàn, mang theo nồng nặc nức nở.

Trên vết thương đang chảy máu, sao anh có thể hôn lên đây?

Ngôn Mặc Bạch rất thích sạch sẽ, Tư Mộ vẫn biết, nhưng bây giờ anh lại không chê bẩn sao?

"Ông xã, anh dừng lại! Có máu. . . . . ." Rất dơ. . . . . .

Ngôn Mặc Bạch cũng không để ý tới cô, chỉ là môi dịu dàng động, đầu lưỡi trơn trợt mang theo nhiệt độ nóng bỏng ở trên miệng vết thương của cô mà liếm . . . . .

Tư Mộ đã khóc không thành tiếng, mà Ngôn Mặc Bạch lại ngẩng đầu dịu dàng cười với cô, mặt mày tuấn lãng, nghiêm trang, cất giấu muôn vàng tinh huy.

Giọng nói anh có chút nghẹn ngào khó phát hiện được, nói: "Bã xã, đừng sợ, nước miếng có thể khử trùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook