Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôn Diệu Thiên vừa mới gọi điện thoại cho tài xế đến đây, thành phố A phồn hoa, giao thông tương đối hỗn loạn, thường kẹt xe. Ngôn Diệu Thiên lo lắng trên đường đi bị kẹt xe sẽ làm trễ nãi thời gian, vì vậy liền gọi người đến hộ tống mở đường.

Thuộc hạ của ông ở gần đây, tới đây cũng chỉ mấy phút, ôm đi ra liền nhìn thấy con trai mình gấp gáp ôm người chạy thẳng ra, lên xe quên mở cửa.

Trạng thái như vậy làm sao Ngôn Diệu Thiên có thể yên tâm để cho anh lái xe?

Dứt khoát cho quản gia lái xe đưa bọn họ đi. Mà chiếc xe thể thao kia của Ngôn Mặc Bạch chỉ có thể ngồi đằng trước, không thể ngồi nhiều người, cho nên ông bảo bọn họ ngồi vào chiếc xe Bugatti phiên bản dài kia.

Ngôn Mặc Bạch nghe lời ôm người đi vào chiếc xe Bugatti kia, trước tiên thả người trong lòng vào, anh cũng chui vào ngồi, sau đó lại ôm người đó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Quản gia Vương cùng ông Ngôn Diệu Thiên chênh lệch tuổi tác không nhiều lắm, khoảng chừng năm mươi tuổi, ông luôn lái xe vững vàng, không giống Ngôn Mặc Bạch thích lái xe chạy như bão tố.

Vì vậy ông vừa mới nổ xe chạy đi được mấy mét, Ngôn Mặc Bạch liền giục ông chạy mau một chút.

Quản gia Vương im lặng tăng ga nhưng Ngôn Mặc Bạch vẫn luôn thúc giục, cuối cùng ông không thèm để ý.

Mới vừa vào trong thành phố, sáu chiếc Hummer cùng chạy tới, đi trước mở đường cho bọn họ, tác phong làm việc lớn lối như vậy bình thường làm gì có xe nào dám chặn đường chứ? Ngoan ngoãn nhường đường.

Nhưng mà có một số ít người không có mắt, thấy xe của mình bị chèn sang một bên liền muốn so tài cùng xe của Ngôn Mặc Bạch.

Quản gia Vương ấn Bluetooth, theo một chỉ thị, chỉ thấy những chiếc xe Hummer dọn đường chạy tới, đụng vỡ chiếc xe kia, lúc này chiếc xe Bugatti của Ngôn Mặc Bạch chạy đi.

Tất nhiên tạo thành một tai nạn giao thông nhưng lúc cảnh sát giao thông muốn đi tới chặn lại nhận được lệnh của cấp trên, để cho bọn họ đi. YT Quốc Tế đồng ý bỏ ra một trăm triệu để cải thiện đường giao thông trong thành phố A khiến Cục trưởng cục giao thông cười không khép nổi miệng. Bây giờ con dâu nhà họ Ngôn chuẩn bị sinh, đang chạy xe đến bệnh viện, nếu trễ nãi thời gian gây ra chuyện ngoài ý muốn có thể khiến chuyện càng to hơn!

Lúc xe chạy đến bệnh viện, Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ chạy thẳng vào trong, bác sĩ nhận được điện thoại đã sớm chờ sẵn.

Khi đẩy người vào phòng sinh, Ngôn Mặc Bạch liền đi theo vào nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại.

Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng nhìn khiến bác sĩ run rẩy. Nhưng vẫn kiên trì không cho Ngôn Mặc Bạch đi vào.

“Cút ngay!” Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như con dao sắc nhọn hướng về phía nữ bác sĩ, nếu như không phải cô đang nắm cánh cửa thì đã sớm xụi lơ trên mặt đất.

Ánh mắt này quá đáng sợ!

Khi Ngôn Mặc Bạch muốn nhấc chân đi vào thì bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ trách ca sinh của Tư Mộ đi tới, bà biết tính cách Ngôn Mặc Bạch thế nào nên nhẹ nhàng nói: “Anh Ngôn, anh ở bên ngoài chờ đi, tôi đảm bảo vợ con anh sẽ bình an.”

Trong quá trình sinh khó tránh khỏi tình trạng khóc, đau đến khóc, tính khí Ngôn Mặc Bạch nóng nảy còn cưng chiều vợ như mạng nếu để cho anh đi vào nghe thấy vợ mình đau như vậy thì không nổi đóa mới lạ! Để tránh cho anh nổi đóa bây giờ nên để anh ở ngoài.

Ngôn Mặc Bạch trợn mắt nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của vị trưởng khoa, anh thật sự nổi giận.

"Không phải nói còn 20 ngày nữa mới sinh sao? Tại sao bây giờ lại sinh?" Ngôn Mặc Bạch hét lớn. Còn nói là giám đốc, hoàn toàn không đáng tin cậy!

Giám đốc bị nghi ngờ y thuật, khóe miệng bà giật giật, cười làm lành nói: "Ngày dự sinh cũng không phải chính xác 100%, có thể sơm hơn hoặc trễ hơn vài ngày, điều này rất bình thường. Cũng có một số nhân tố ảnh hưởng đến thời gian, những thứ này đều không quan trọng."

"Không chính xác là năng lực của bà có vấn đề! Năng lực của bà đã có vấn đề, vậy bà dựa vào cái gì để cam đoan với tôi?" Ngôn Mặc Bạch mới không cần những lời nói qua loa không có trách nhiệm như vậy, trực tiếp kết luận, còn với một giọng điệu rất nghiêm túc.

Giám đốc biết lúc này nói gì với anh cũng vô dụng, nên không dám giải thích gì thêm, dù sao bà cũng không đắc tội nổi, vì vậy chỉ có thể gật đầu cười làm lành.

"Nếu không, gọi Cố thiếu lại đây." Giám đốc đề nghị.

Dù sao bà cũng biết năng lực Cố Khuynh, nếu Ngôn Mặc Bạch không tin lời bà, vậy hãy mời người anh tin tưởng đến.

Mặt Ngôn Mặc Bạch lại đen xì như đáy nồi.

Người này có phải muốn chết hay không! Lại đề nghị để một người đàn ông khác đỡ đẻ cho vợ anh? Đây lag bà xã của anh, anh sao có thể để người đàn ông khác đụng vào cô? Cho dù người đàn ông đó là anh em của mình, hơn nữa người phụ nữ của người đàn ông này cũng là chị em với bà xã của mình cũng không được!

Hai người ở đây giằng co, trong phòng sinh truyền đến tiếng kêu của Tư Mộ, thành công đánh vỡ cục diện giằng co này.

"Tình huống thế nào?" Giám đốc xoay người đi vào, hỏi bác sĩ bên trong.

"Mới mở một chút, chắc hẳn còn phải đợi rất lâu." Bên trong truyền đến câu trả lời của bác sĩ.

Ngôn Mặc Bạch nghe rất rõ, còn phải đợi rất lâu mới có thể sinh sao? Vậy chẳng phải bà xã của mình phải đau rất lâu nữa sao?

Lần này Ngôn Mặc Bạch không muốn sống nữa rồi, hận không thể xông vào ngay lập tức.

"Ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài!" Lúc này Ngôn Diệu Thiên chạy đến, thấy con mình đang ngây sự với bác sĩ ở trước phòng sinh, lại nhìn thấy anh chuẩn bị chạy vào, Ngôn Diệu Thiên vội kéo Ngôn Mặc Bạch lại.

"Nhưng mà..." Ngôn Mặc Bạch quay đầu nhìn thấy ông cụ nhà mình đnag cố đè nén vẻ mặt muốn đánh nhừ tử con mình xuống, bên tai lại truyền đến tiếng kêu của Tư Mộ, lòng anh như muốn rách làm đôi.

Ngôn Diệu Thiên nhớ lại ngày vợ mình sinh Ngôn Mặc Bạch, ông cũng có tâm trạng như vậy, nhưng ông cũng không xúc động và lỗ mãng như Ngôn Mặc Bạch bây giờ.

"Ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, con vào chỉ có thể làm bác sĩ loạn thêm mà thôi? Hiện tại trình độ y học phát triển như vậy, sinh con cũng dễ như điều trị bệnh cảm mà thôi. Con khẩn trương làm gì?" Ngôn Diệu Thiên ỷ vào việc con ông chịu gọi ông làm cha, liền bày ra dáng vẻ uy nghiêm dạy dỗ Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Mặc Bạch nhìn dáng vẻ này của Ngôn Diệu Thiên, mặc dù trên mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng chắc trong lòng ông cũn rất lo lắng, anh nắm chặt tay, lòng bàn tay nhất định có thể chảy ra nước. (Mồ hôi đó.)

"Cha, nếu không cha về trước đi! Chờ đứa bé được sinh ra, con sẽ lập tức báo tin vui cho cha." Ngôn Mặc Bạch xoa xoa trán, nói với ông.

Ông vẫn còn bệnh, nếu ở đây lo lắng bệnh nặng thêm thì phải làm sao?

Ngôn Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ mình không muốn nghe theo sự sắp xếp con trai.

"Cha không sao, con lo cho chính mình đi!" Ngạo nghễ liếc con trai, Ngôn Diệu Thiên thong thả bước đến dãy ghế chờ ngoài hành lang ngồi xuống.

Ngôn Mặc Bạch trông thấy điệu bộ này của ông cụ, cũng không nói thêm gì nữa. Huống hồ người ở bên trong vẫn không nwgfng kêu la, anh nào còn tâm tư chú ý những chuyện khác? Ông cụ gọi điện thoại cho Cố Khuynh, hai mươi phút sau anh và Sở Kỳ chạy đến, trên đường đến đây Sở Kỳ đã gọi điện cho Diêu Dao. Vưu Ưu và con gái cô ấy đang ở nước ngoài, Sở Kỳ nghĩ nói cho cô ấy biết thì cũng không thể nào về nước ngay được, cho nên đợi đến sau khi đứa bé ra đời mới báo tin vui này cho cô ấy biết.

Vài người hấp tấp chạy đến bệnh viện thì trông thấy Ngôn Mặc Bạch đnag nóng nảy, hận không thể hủy bệnh viện ngay được.

"Tiểu Bạch, cậu có chút tiền đồ đi!" Cố Khuynh đi lên vỗ vỗ bả vai Ngôn Mặc Bạch, liền phát hiện cơ thể anh đang run rẩy, chịu hết nổi lại chế nhạo vài câu.

Giết người không chớp mắt, mưa bom bão đạn đều xông tới, thế nhưng lúc vợ mình sinh con, lại sợ đến toàn thân run rẩy?

Sao Cố Khuynh không chế nhạo được đây.

Sở Kỳ không có kinh nghiệm về mấy chuyện này, biết sanh con sẽ đau, nhưng lại không biết đau như vậy, nghe tiếng kêu, nguyên một đám sắc mặt đều trắng bệch. A a a có thể không sinh con được không!

"Bác sĩ bác sĩ! Sau đau đã lâu vậy mà vẫn chưa sinh?" Bây giờ Ngôn Mặc Bạch không chịu được âm thanh này, sải bước đi đến phòng sinh, vốn định nhấc chân đã tung cửa phòng sinh để đi vào, lại nghĩ đến nếu bên trong đang bận, đột nhiên anh đạp cửa đi vào, nếu dọa đến bác sĩ thì phải làm sao? Vì vậy chỉ đưa tay gõ cửa, hỏi thăm tình hình bên trong.

"Ha ha, Tiểu Bạch, cậu không cần khẩn trương. Sinh con cũng là một quá trình, cậu chờ chút đi." Mặc dù Cố Khuynh không phải bác sĩ phụ khoa, nhưng cũng là bác sĩ, những kiến thức này tất nhiên cũng biết, chỉ là hiện tại Ngôn Mặc Bạch gấp đến choáng váng đầu óc đâu thèm nghe cậu ta nói gì.

Từng tiếng kêu của Tư Mộ như đâm thẳng vào lỗ tai anh, sao anh có thể bình tĩnh được!

Hơn nữa chờ cũng đã lâu, Tư Mộ lại sợ đau, nếu chậm trễ một chút có thể ngất vì đau không?

“Cậu bình tĩnh một chút, nếu cậu cứ tiếp tục làm loạn thì vợ cậu cũng không thể bình tĩnh sinh được!” Cố Khuynh kéo Ngôn Mặc Bạch đi nhưng căn bản là Ngôn Mặc Bạch không nghe anh nói, khi bên trong lần nữa vang lên lên tiếng la Ngôn Mặc Bạch không kiềm chế được nữa, nhấc chân đạp tung cửa, sải bước đi vào.

Người ở bên trong bị tiếng Ngôn Mặc Bạch đạp cửa làm giật mình, đang muốn quát to lại nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch trầm mặc đi vào, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tối sầm, cả người toát ra khí lạnh khiến không ai dám lên tiếng.

Tư Mộ đau muốn chết, đang hỏi bác sĩ sao lại xảy ra vấn đề sinh non, nghe bác sĩ nói có thể là do cổ tử cung co lại mới tạo nên hiện tượng sinh non, mà nguyên nhân cổ tử cung co lại.... .....

Tư Mộ vừa thẹn vừa tức nghĩ lại thời gian buổi trưa lúc hai người ở bên nhau, Ngôn Mặc Bạch giở trò lưu manh với cô. Bây giờ cô rất dễ hưng phấn, chỉ cần anh trêu chọc mấy cái cô liền hưng phấn khiến cổ tử cung co rút tạo nên hiện tượng sinh non.

Thật ra thì qua ba tháng thì bọn họ đã quan hệ, cũng có lợi cho lúc sinh. Đoán chừng mấy ngày trước cũng xảy ra quan hệ.

Lúc này Tư Mộ đau đến gào khóc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bác sĩ vẫn dặn cô đừng dùng lực quá lớn khiến cô khó chịu. Nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch xông vào, phản ứng đầu tiên của cô là muốn cắn anh một cái, giận dữ, bởi vì nếu như không phải hôm nay Ngôn Mặc Bạch giở trò thì sao cô sẽ xảy ra hiện tượng sinh non chứ?

Thật may là mới vừa hỏi bác sĩ nói đứa bé không có vấn đề gì, nếu không cô nhất định sẽ liều mạng với Ngôn Mặc Bạch!

Ngôn Mặc Bạch bước tới cạnh giường, nhìn thấy Tư Mộ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, anh đau lòng không dứt. Nắm chặt tay Tư Mộ, nghiêng người hôn một cái, nói: “Vợ à, cố gắng lên! Anh ở đây với em!”

Tư Mộ nhìn khuôn mặt thâm tình của anh, bên tai là giọng nói dịu dàng của anh, không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt, mới vừa muốn bày tỏ một chút thì bụng liền đau liên hồi, cô nắm chặt tay Ngôn Mặc Bạch, rốt cuộc nghe thấy bác sĩ nói: “Mở miệng khá lớn, chờ một chút tôi gọi thì cô dùng sức một chút, dốc hết sức lực để sinh.”

Tư Mộ đau đến mơ hồ, nghe thấy bác sĩ nói cũng không còn sức mà đồng ý, chỉ biết kêu la đau.

Lúc bác sĩ bảo cô dùng sức thì Tư Mộ dùng hết sức lực để sinh nhưng bác sĩ vẫn thúc giục cô dùng sức.

Tư Mộ cắn chặt môi mình đến mức chảy máu. Âm thanh đau đớn từ chóp mũi tràn ra.

Ngôn Mặc Bạch nghe thấy tiếng kêu của cô thì cảm giác trái tim như muốn tan nát, nhìn môi cô đầy máu, vội vàng kề tay vào miệng cho cô cắn “Vợ à, nếu đau quá thì em cứ cắn mạnh vào.”

Tư Mộ không khách khí ngay lập tức cắn, dùng hết sức lực cắn.......

Khi tiếng trẻ con khóc vang lên thì Tư Mộ vẫn còn cắn chặt tay Ngôn Mặc Bạch nhưng anh không nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy đau lòng, một tay vuốt trán cô, thỉnh thoảng nghiêng người cụng vào trán cô.

“Anh Ngôn, là một bé trai.” Sau khi tắm rửa sạch sẽ quấn tã cho đứa bé liền bế tới cho Ngôn Mặc Bạch nhìn. Cuối cùng cũng có thể bình an sinh đứa bé này ra, lần này chắc anh sẽ rất vui.

Sau khi Tư Mộ sinh xong, thật lâu sau mới từ từ buông tay Ngôn Mặc Bạch ra.

Lúc này nghe thấy bác sĩ nói vậy cô liền nở một nụ cười, muốn nhìn con trai của mình.

Ngôn Mặc Bạch một tay vuốt tóc cô, một tay buông thỏng dưới thành giường nắm thành nắm đấm, thái độ vô cùng phức tạp. Nghe thấy lời bác sĩ nói anh cũng không có bất kỳ hành động nào.

Đã sớm biết là con trai rồi, có gì mà phải nhìn?

Nếu để cho anh nhìn, khó tránh anh sẽ ra tay đánh!

Thằng nhóc này, lúc chưa sinh thì giày vò vợ anh, lúc ra đời càng muốn cướp mạng của vợ anh! Anh không muốn nhìn một đứa con trai như vậy!

“Em muốn nhìn con một chút.... ...” Tư Mộ yếu giọng nói.

Lúc này Ngôn Mặc Bạch mới bất đắc dĩ thò tay bế thằng bé mà bác sĩ đưa tới.

Một cơ thể mềm mại nhỏ bé anh ôm trong tay như muốn rớt xuống. Mặt đỏ hồng, nhăn nhúm, rất khó nhìn!

Ngôn Mặc Bạch không muốn nhìn, ghét bỏ nghĩ muốn mang đi vứt.

Bàn tay cứng ngắc đưa thằng bé đưa tới giường, hạ thấp để Tư Mộ nhìn.

“Chồng à, anh xem, đôi mắt cùng lỗ mũi thằng bé đều giống anh, lông mày cũng giống.......” Tư Mộ nhìn vật nhỏ trong tã lót trên mặt liền nở nụ cười ngọt ngào.

Đã vô số lần tưởng tượng khuôn mặt thằng bé, nghĩ rằng nhất định sẽ có đôi lông mày giống Ngôn Mặc Bạch, đôi môi gợi cảm, đôi mắt sáng ngời, quả nhiên đúng như cô tưởng tượng.

Sau này lớn lên càng đẹp trai giống ba nó.

Ngôn Mặc Bạch liếc mắt một cái, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói những lời chán ghét ra ngoài.

Thằng bé này có điểm nào giống anh chứ? Đôi mắt với cái miệng sao có thể giống anh chứ? Thật là xấu chết đi được!

Bác sĩ cười đón đứa bé, muốn đưa đi tắm.

Tư Mộ bị y tá đẩy đi ra, Ngôn Mặc Bạch vẫn luôn ở bên cạnh cầm tay cô.

Lúc bác sĩ bế thằng bé ra lại đưa tới cho Ngôn Diệu Thiên nhìn, vẫn không quên khen mấy câu: “Tổng giám đốc Ngôn, ông xem cháu trai ông này, đôi mắt, lỗ mũi nhìn qua cũng biết là một đứa bé anh tuấn, nhìn cái trán xem, lớn lên nhất định rất thông minh.”

Ngôn Diệu Thiên vẫn cười híp mắt, đưa tay nhận lấy đứa bé “Ba cân tám phải không?”

“Ơ.......tổng giám đốc sao ngài lại biết? Đúng là ba cân tám, không sai, là một đứa trẻ mập mạp!” Bác sĩ kinh ngạc vì Ngôn Diệu Thiên có thể đoán chuẩn như vậy nên cười nịnh nọt.

Ngôn Diệu Thiên ôm thằng bé trên tay, một cơ thể mềm mại, khuôn mặt nhăn nhúm nhưng vẫn có thể thấy đôi lông mày giống y như con trai ông. Trong lòng cũng rất mềm mại.

Sở Kỳ cùng Diêu Dao, An Thanh Thần ba người cũng lại gần nhìn, tranh nhau muốn bế. Chỉ là tất cả đều không có kinh nghiệm, đứa bé trẻ sơ sinh, cơ thể rất yếu, ôm không chắc đều có thể rớt xuống.

Chơi một chút liền đưa cho bác sĩ bế đi tắm.

“Chú Ngôn, chúc mừng!” Cố Khuynh đi tới chúc mừng Ngôn Diệu Thiên.

Có lẽ ông Ngôn rất vui, ôm cháu mà cơ thể run run.

Cố Khuynh nhìn thấy liền đi tới dìu ngồi xuống.

Ông Ngôn vẫn còn bệnh, không thể quá vui cũng không thể quá buồn, tâm tình quá chập chờn, đối với cơ thể không tốt.

“Được!” Ngôn Diệu Thiên vẫn nở nụ cười.

“Đã nghĩ tên của thằng bé chưa ạ?” Sở Kỳ cùng những người khác đi tới hỏi.

“Ừ, đã nghĩ rồi, gọi Ngôn Dự.” Ngôn Diệu Thiên cười nói, tên của thằng bé là do ông đặt.

“Ở nhà gọi là Quai Quai, là bà ngoại thằng bé đặt.” Nói xong đột nhiên vỗ đầu mình “Đúng rồi, còn chưa báo cho nhà thông gia biết.”

Lúc Ngôn Diệu Thiên ở nhà vốn dĩ muốn thông báo cho nhà họ Phó nhưng đứa bé còn chưa ra đời, khi bọn họ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của Tư Mộ thì rất đau lòng, tính toán đợi lúc thằng bé sinh ra rồi thông báo cho bọn họ. Kết quả nhất thời vui mừng quá thiếu chút nữa quên mất.

Gọi điện thoại tới nhà họ Phó là Phó Minh Vũ nghe điện thoại, Phó Minh Vũ luôn ôn hòa chững chạc lúc nghe thấy con gái sinh con lại vui mừng cười to lên giống như một đứa trẻ gọi vợ mình phải ngay lập tức chạy tới bệnh viện để nhìn cháu mình.

Lúc hai vợ chồng Phó Minh Vũ chạy tới bệnh viện, đầu tiên là đi thăm Tư Mộ, sau đó lại đi thăm cháu, ba người ở trong phòng khách của phòng bệnh cao cấp bắt đầu bàn về việc mở tiệc ăn mừng.

Lúc Ngôn Mặc Bạch kết hôn với Tư Mộ, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng. Lần này Ngôn Diệu Thiên quyết định mở tiệc rượu lớn hơn, mà Phó Minh Vũ cùng Tô San đều giơ hai tay ủng hộ.

Bệnh của Phó Minh Vũ cũng sắp khỏi, lúc nào cũng có thể đi làm. “Lăng Vũ” do Ngôn Diệu Thiên quản lý quả thực phát triển rất tốt, hơn nữa Ngôn Diệu Thiên cho “Lăng Vũ” rất nhiều chế độ, đến lúc đó Phó Minh Vũ chỉ cần đi làm lại là được, không cần phải tốn sức.

Lúc mọi người đang say mê thảo luận, Sở Kỳ mặt khó chịu đẩy cửa đi vào. Vì không muốn cho Tư Mộ thấy cảm xúc trên mặt mình nên cô đứng ở ngoài cửa điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới đi vào.

Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong người!

Diệp Nham cũng ở đây, đang ở phòng bệnh dưới lầu, ôm một đứa trẻ mới sinh dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK