Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vưu Ưu khinh bỉ liếc mắt nhìn Tư Mộ đang vùi đầu dưới gối nhưng vẫn không quên lắc lắc từ chối đi xem náo nhiệt, sau đó ôm con gái đi về về phía cửa.

Tư Mộ làm đà điểu đem đầu vùi dưới gối, thiếu chút nữa là tự làm chính mình nghẹt thở.

Theo trực giác của cô thì cái âm thanh mới vừa rồi là được truyền ra từ phòng 1818.

Mặc dù lúc nãy khi đứng ở cửa, cô rõ ràng thấy phòng 1818 đóng chặt cửa, nhưng theo trực giác của cô thì tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia phát ra từ phòng đó.

Chính là cái phòng đó!

Chỉ có thể là cái phòng đó!

Tư Mộ bướng bỉnh cho rằng như vậy.

Editor: Queen - DĐLQĐ

Đại khái là ấn tượng ban đầu khiến cô nghĩ vậy đi, trực giác của cô cho rằng người đàn ông tối hôm qua giống như ác ma, cực kỳ đáng sợ. Vì vậy cho nên chuyện xấu nào cũng cảm thấy liên quan đến anh ta, chính là anh ta làm.

Một lúc lâu sau, Vưu Ưu ôm con gái quay về, Vưu Ngư tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ nói mấy người... bên trong bao tải mấy chú kia mang đi có cái gì?"

Tự nhiên sau đó lại cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc, nói: "Con cảm thấy trong đó chính là người!"

Dáng vẻ giống như tiểu đại nhân, rất nghiêm túc kết luận.

Tư Mộ ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt kinh hãi, tái mét.

"Là, là người?" đầu lưỡi Tư Mộ cứng cả lại.

Thật đáng sợ! Quả nhiên người đàn ông kia là ác ma.

Trắng trợn trói người như vậy, có nên báo cảnh sát không? Tốt nhất là người đàn ông đó bị bắt, để cho anh ta ngồi tù đi.

Nếu như cô báo cảnh sát nhưng cảnh sát không bắt được anh ta, sau đó anh ta biết cô là người báo cảnh sát... thì anh ta có tìm cô để trả thù không ta?

Đà điểu Tư Mộ quyết định, hay là thôi đi! Không tiếp tay làm chuyện xấu.

"Hừ! Cũng không phải bọn họ trói cậu, cậu khẩn trương làm gì?" Vưu Ưu nhìn Tư Mộ đang sợ đến mức mặt trắng xanh, cô thả bé con trong lòng xuống đất, một tay vò tóc bé, buồn cười trêu chọc.

"A...? Mình, mình đâu có khẩn trương?" Tư Mộ lập tức đứng lên khỏi giường chạy vào toilet trốn.

"Mẹ, con cảm thấy dì rất lạ ~ chẳng lẽ dì biết người ở phòng sát bên?" Vưu Ngư phát huy lối suy nghĩ trinh thám của mình, đưa ra nghi ngờ.

"Con nít, đừng nghĩ nhiều như vậy. Con chỉ cần làm nũng là được rồi. Con ở cái tuổi này cơ bản cũng là vừa mới dứt sữa, nghĩ nhiều chuyện phức tạp như vậy làm gì cho đau đầu? Nhìn xem cái đầu của con càng ngày càng to, chắc là do con dùng não quá độ." Vưu Ưu gõ gõ cái đầu nấm hương của con gái mình, nghiêm túc giáo dục.

"Mẹ, cái gì gọi là con vừa mới dứt sữa? Nghe cứ giống như con vẫn còn uống sữa bột vậy, sữa mẹ có vị gì con còn không biết đó!" Vưu Ngư lên án.

Năm đó khi Vưu Ưu sinh Vưu Ngư, cho dù bồi bổ như thế nào đi nữa cô cũng không có sữa, vì vậy Vưu Ngư vẫn luôn uống sữa bột.

Cũng biết là uống sữa mẹ sẽ tăng sức đề kháng và thông mình hơn một chút. Nhưng không còn cách nào khác, khi đó Vưu Ngư mới sinh được mấy ngày, bé hút vú mẹ đến đỏ mặt, cũng không có một giọt sữa. Vì không thể để con gái đói mà chết nên Vưu Ưu quả quyết lựa chọn dùng sữa bột để nuôi bé.

Mặc kệ những đứa trẻ khác như thế nào, Vưu Ngư rất thông minh, chỉ có điều thể chất của bé hơi yếu, thường xuyên bị bệnh.

Hiện tại đột nhiên nhắc tới việc này, cứ nhìn vẻ ngoài cực kỳ hung hãn của Vưu Ưu, thì trong lòng cô không kỏi chua xót.

"Mẹ, chẳng lẽ chỉ số thông minh cao cũng có lỗi sao? Có lỗi sao? Vậy con thay đổi là được rồi!" Bạn nhỏ Vưu Ngư cực kỳ buồn rầu buông tay mẹ ra.

Thông minh cũng được di truyền từ cha mẹ, mẹ thông minh như vậy, chắc chỉ số thông minh của người cha kia cũng không thấp.

Vưu Ưu đen mặt, bàn tay đang xoa đầu bé nắm thật chặt. Đứa bé này, có nhiều lúc nói ra những lời khiến người khác rất muốn đánh bé, làm sao bây giờ?

Tư Mộ trốn trong toilet xoay vòng vòng.

Cô rất sợ hai mẹ con thông minh ở phòng ngoài, nhưng bây giờ kêu cô đi khỏi đây, cô lại sợ khi ra ngoài lại đụng phải người đàn ông tối hôm qua.

Thật là, thật là quá khó aaaa!!!

Tư Mộ nắm chặt di động trên tay, vẻ mặt buồn rầu.

Lấy điện thoại di động ra, mở hình nền bảo vệ lên, Tư Mộ nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông trên tấm hình kia.

Editor: Queen - DĐLQĐ

Cho dù là chuyện tối qua, nhưng chuyện đó lại xảy ra khi Tư Mộ say bí tỷ, thật sự là cô chẳng có ấn tượng gì cả.

Bây giờ nhìn tấm hình mà cô không có ấn tượng, vẫn có cảm giác huyền ảo.

Cô xác định thứ mình uống là rượu mà không phải "xuân dược" chứ?

Trên hình đúng là cô xông lên bổ nhào vào lòng người đàn ông kia, hơn nữa lúc ấy người đàn ông kia còn cố ý đẩy cô ra, nhưng mà khi đó cũng đáng khen cho tính quật cường không biết lấy từ đây ra của cô, vậy mà giống y như con hệt như bạch tuộc cuốn lấy anh ta không buông.

Thật là giống như dáng vẻ của sói đói vồ mồi mà!

Nhưng mà trong tấm hình này, tại sao lại không thấy được mặt của người đàn ông kia. Không biết là cố ý hay vô ý, mặc kệ anh ta có đi lại trong thang máy như thế nào thì vẫn luôn có cách tránh camera.

Người đàn ông đưa lưng về phía camera, trên hình chỉ thấy phía sau gáy của anh ta.

Đúng là một cái gáy sáng sủa, Tư Mộ có thể khẳng định, người đàn ông này rất đẹp trai.

Tóc anh ta rất ngắn, sạch sẽ gọn gàng, khiến người khác có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàn toàn trùng với mẫu người đàn ông mà Tư Mộ thích.

Người đàn ông Tư Mộ thích...

Là Diệp Nham sao?

Tư Mộ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đột nhiên nghĩ đến điều này, tâm lại đau.

Nghĩ đến cái tên này, trái tim của cô giống như bị xé nát, rất đau. Đau không giới hạn giống như máu trong tim ồ ồ chảy đến mọi tứ chi, đau đến mức hít thở hít thở không thông mà chết.

Đúng lúc này đột nhiên điện thoại trong tay đổ chuông, tiếng chuông kéo Tư Mộ ra khỏi sự đau đớn đó. Cô hoảng sợ, xém chút nữa làm rớt điện thoại.

Vừa thấy dãy số trên màn hình, thật sự có một loại xúc động muốn ném điện thoại đi.

Người gọi đến... là Diệp Nham!

Điện thoại của người đàn ông này, hôm qua lúc cô ở dưới lầu gọi điện cho anh ta, điện thoại đổ chuông, sau đó tắt máy, rồi cúp nguồn.

Còn về phần khi nào thì anh ta mở nguồn, Tư Mộ cũng không muốn biết rồi.

Bởi vì, người đàn ông này, đã bị Tư Mộ vứt bỏ.

Không phải vì không yêu, mà là quá yêu.

Quá yêu một người, cho nên không cho phép anh ta phản bội dù chỉ một chút.

Bạn yêu anh ta, anh ta có thể vô lại, lười biếng, máu lạnh, xấu xí... anh ta có thể có hàng ngàn loại không tốt, nhưng anh ta phải yêu duy nhất một mình bạn, chung tình với bạn mà thôi.

Trong mắt người yêu hóa Tây Thi, trong mắt người yêu cũng không chấp nhận được một hạt cát. Ít nhất Tư Mộ đối với tình yêu là như vậy.

Hôm qua lúc thấy anh ta ôm phụ nữ ra khỏi khách sạn, cô cũng xúc động muốn đi lên chất vấn anh ta, muốn có một câu trả lời hợp lý.

Nhưng mà bây giờ, đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa.

Dù có nói gì thì cũng là cái cớ cho việc bắt cá hai tay, nếu đã lấy cớ, thì đó có ý nghĩa gì?

Tư Mộ nhìn điện thoại trong tay, trong nháy mắt, cảm xúc đã bình ổn lại.

Cô hít sâu một hơi, sau đó nhấn phím nghe, giọng nói nhàn nhạt: "Alo!"

Cho dù chỉ là một chữ (喂: này, uy, alo), lại có thể khiến người nghe bên kia cảm thấy không thích hợp. Giọng nói Tư Mộ hơi khàn.

Diệp Nham nói: "Bảo bối, em đang ở đâu vậy? Có phải đang bị bệnh không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Avatar
Admin23:09 01/09/2019
truyện này miễn phí nha bạn ui, nhưng nhóm dịch truyện này chỉ dịch tới chương 172 rồi bỏ hố không dịch nữa, nhóm đó bỏ hơn 1 năm rồi mà chưa có ai dịch lại tiếp hết hix
Avatar
Bui thi oanh21:09 01/09/2019
Chuyện này đọc có cần nạp thẻ ko
Avatar
Pé's Lùn's17:04 18/04/2019
Có the ra luôn phần Lâu diệp sâm _ vuư uoư Cố khuynh_ sỗ kỳ
Avatar
le nguyen dinh19:05 12/05/2016
minh muon truyen doc mot lan chu cu lau lau co mot chuong nhu vay doc roi lai doi truyen hoai nen ko nho ten truyen dc nua
Avatar
jane05:08 29/08/2015
Hỏi chơi thôi nhé, các bạn comment là chuyện copy ko xin phép. Vậy các bạn download, translated, edit and up...các bạn có được sự đồng ý của tác giả không? Bạn nào up bài lên đây chẳng có ghi tên tuổi tác giả, người dịch, và ghi rõ nguồn rồi còn gì... Đọc mí cái comment dưới ngán quá!

BÌNH LUẬN FACEBOOK