Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 125: Bảo bối đợi không kịp sao?

Lương Thần Nhất Dạ

12/10/2015

Bốn người bọn Lâu Diệc Sâm nghe Ngôn Mặc Bạch nói liền nhíu mày nhìn về phía anh, chẳng lẽ chuyện này Mafia bên kia cũng nhúng tay vào?

Mặc dù Ngôn Mặc Bạch không thể xác định Dany có phải chủ mưu trong vụ giết Lăng Thần không, nhưng chuyện này nhất định liên quan đến anh ta.

Anh muốn nhanh chóng xử lý Dany, nhưng lại có người nhanh tay hơn, làm anh rất khó chịu.

Anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ để giải quyết xong tên Dany kia, muốn Lăng Thần không xảy ra chuyện gì?

Ngôn Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng nhìn về phía mấy anh em nói: "Lúc bọn họ đến, Dany đã chết, bị bắn văng óc ra ngoài, nghe nói khi chết còn đang quan hệ với phụ nữ. Xem ra tên khốn Dany kia thành quỷ cũng phong lưu. Còn có, không thấy một tên sát thủ nào, không biết đi hướng nào."

Nhậm Phẩm huýt sáo tỏ vẻ tin tức kia thật sự quá bốc lửa, nhấc chân chuẩn bị đi vào "Caesar", Lôi Ngạo mang theo vẻ mặt hưng trí bừng bừng đi phía sau, tỏ vẻ muốn đi xem Dany chết ra sao.

Cố Khuynh trầm ngâm một lát, cau mày, hỏi Ngôn Mặc Bạch: "Lúc nào đi tìm Lăng Thần?"

Cố Khuynh từng gặp Lăng Thần một lần, khi đó đang ở nước ngoài, lúc ấy Nhậm Phẩm còn nói với anh "Anh hai, anh có cảm giác Lăng Thần kia rất giống anh không? Nhất là ánh mắt, anh nói xem có phải hai người là anh em không?"

Lúc đó anh chỉ cười trừ, nhưng bây giờ lại cảm thấy rầu rĩ, rất không thoải mái.

Sao Lăng Thần có thể giống anh? Ánh mắt giỏi che giấu sao như thằng tư nói sao?

Cố Khuynh càng nghĩ càng rầu rĩ không vui, trợn mắt nhìn Nhậm Phẩm đang đi nhanh đến "Caesar" tham gia náo nhiệt.

Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy Cố Khuynh trừng mắt nhìn Nhậm Phẩm, nhíu mày ngi hoặc nhìn thoáng qua Cố Khuynh, nhưng Cố Khuynh rất nhanh thu hồi cảm xúc nên Ngôn Mặc Bạch cũng không hỏi, chỉ nói: "Ngày mai, dù sao người cũng không chạy được."

Hôm nay đã khuya lắm rồi, nếu như đi tìm người... phải nói là lục soát. Anh không có chứng cớ chứng minh Dany định giết Lăng Thần, vậy thì không thể nửa đêm vào nhà người ta đòi người.

Huống chi hiện tại anh phải nhanh chóng về nhà ôm vợ ngủ.

Ngôn Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn đại ca, quả nhiên đã không thể chờ đợi.

Lâu Diệc Sâm thấy chuyện đã giải quyết xong thì không ở lại nữa, xoay người lên xe, một đám vệ sĩ của anh cũng lên xe theo, không đợi Ngôn Mặc Bạch kịp phản ứng, xe đã chạy xa.

Cố Khuynh há hốc mồm nhìn theo hướng xe đã biến mất, lấy khuỷu tay huých huých Ngôn Mặc Bạch hỏi: "Chuyện gì xảy ra với đại ca vậy? Anh ấy có việc gấp hả?"

Cố Khuynh suy đoán, nếu không sao lại giống con khỉ vậy, ngay cả một câu chào hỏi cũng không đã đi rồi, hơn nữa còn coi xe như máy bay mà phóng, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Nhưng mà việc gấp à việc gì đây? Nếu nghiêm trọng có cần họ giúp không?

"Đại ca vội về hạ hỏa đó! Anh không thấy vừa rồi vẻ mặt anh ấy giống như chưa thỏa mãn dục vọng sao?" Ngôn Mặc Bạch vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo mình, cũng huýt sáo rồi đi về xe.

Cố Khuynh giật mình trợ mắt, đuổi theo đưa tay bắt lấy vai Ngôn Mặc Bạch, vẻ mặt nhiều chuyện, "Nói mau nói mau có phải đại ca phá giới hoàn lương rồi đúng không?"

Lâu Diệc Sâm vẫn luôn lạnh lùng ít nói, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy bên cạnh anh có phụ nữ, ngay cả nhu cầu sinh lý cũng không có. Bọn họ thật hoài nghi, đại ca có phải gay không? Hoặc đã hiểu rõ hồng trần nên đã xuất gia thành phật rồi.

Lúc trước Cố Khuynh chỉ biết đại ca đối xử với mẹ con Vưu Ưu rất đặc biệt, nhưng suốt thời gian qua đại ca và cô ấy cũng chỉ mập mờ mà thôi, ngoài ra không còn gì cả. Lúc đó kỳ vọng quá cao nên cũng thất vọng nặng, hiện tại nghe đại ca có người phụ nữ, anh không thể tin được.

Ngôn Mặc Bạch chỉ cho anh nụ cười không rõ, liền đẩy anh ra rồi lên xe.

Cố Khuynh không lấy được thông tin gì, ủ rũ thở dài.



Ngôn Mặc Bạch hạ kính xe, nhìn thoáng qua Cố Khuynh, nói: "Anh còn có tâm trạng quan tâm chuyện của người khác? Trước tiên anh nên quản tốt chuyện của mình là được!"

"Chuyện của tôi? Ý cậu nói Sở Kỳ?" Cố Khuynh nghe vậy cảm thấy mê muội, đại khái nghĩ rằng Ngôn Mặc Bạch đang ám chỉ người phụ nữ của anh, đó không phải Sở Kỳ sao?

Cố Khuynh còn chưa đoán được tại sao Ngôn Mặc Bạch lại nói vậy, chỉ nghe thấy Ngôn Mặc Bạch nói: "Trước kia Lăng Thần là vệ sĩ của Sở Kỳ, là con nuôi của cha Sở Kỳ."

Nói tới đây Ngôn Mặc Bạch liền ngậm miệng, kéo kính xe lên, xe cũng phi như tên lửa, để lại Cố Khuynh đứng đó sắc mặt từ từ chìm xuống.

Nửa đêm, đèn nê ông lóe sáng, Cố Khuynh đứng ở nơi đó, trong lòng không rõ cảm xúc.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, thật lâu bên kia mới bắt máy, chỉ nghe thấy giọng nói chưa tỉnh ngủ oán trách anh: "Cố Khuynh anh bị bệnh thần kinh hả? Khuya vậy còn gọi điện, anh có để người khác ngủ không?"

Cố Khuynh im lặng không nói, người bên kia thanh tỉnh một chút, nhưng mà hiển nhiên tính tình vẫn rất kém gắt lên: "Con mẹ nó anh có gì mau nói."

Cố Khuynh nhếch môi cười không ra tiếng, trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh: "Gọi điện thoại cho em, chỉ là muốn nói cho em biết, anh chưa ngủ.... còn có, anh nhớ em!"

Bây giờ đổi lại đầu giây bên kia im lặng.

Thật ra thì câu đó Cố Khuynh suy nghĩ thật lâu mới đầu định nói nhưng lại thôi, sau đó nó lại xông lên, cuối cùng Cố Khuynh vẫn nói ra.

Sau khi nói thì thấp thỏm bất an.

Anh nhớ em...

Anh chưa bao giờ nói với ai ba chữ đó, theo anh ba chữ đó có ý nghĩa hơn "Anh yêu em" Dầy cộm lại nặng nề, không thể dễ dàng nói ra, một khi đã nói đó chính là lời hứa, không thể thay đổi.

Không dễ dàng nói ra, không dễ dàng hứa hẹn, lại không biết đối phương sẽ trả lời như thế nào.

Cho nên rất không yên lòng...

Giây phút này Cố Khuynh cảm thấy trái minh mình ngừng đập, hô hấp cũng ngừng, nín thở cẩn thận nghe sợ bỏ qua câu trả lời của đối phương, cho dù là tiếng hít thở...

"... Tôi, cũng nhớ anh..." giọng nói của người bên kia rất nhỏ, giống như đang rù rì, anh ép chặt điện thại vào tai, mực dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe rất rõ.

Cho nên Cố Khuynh cười, trong đêm khuya trời đông giá rét, chỉ có mình anh, dung nhan khuynh thành cười một tiếng, giống như đóa hoa tỏa sáng nhất thế giới, ngay cả ánh sao trên trời cũng không sáng bằng nụ cười của anh.

"Kỳ Tử, anh sẽ đến nhà em đón em ngay lập tức..." Cố Khuynh giống như chàng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tràn đầy nhiệt huyết nói vào điện thoại.

Giờ phút này chính là khẩn cấp, một khắc cũng không kịp đợi, chính là muốn gặp cô, làm sao bây giờ?

"...." Sở Kỳ trốn ở trong chăn cười trộm, sau đó rống vào điện thoại: "Kẻ điên! Tôi muốn đi ngủ, sẽ không điên cùng anh đâu!"

"Vậy, anh vẫn đợi dưới nhà em."

"Nếu anh không sợ bị vệ sĩ nhà tôi đuổi giết thì cứ tự nhiên!" Nhà Sở Kỳ luôn luôn có người gác, nếu Cố Khuynh nửa đêm còn đến nhà tìm cô, chắc sẽ bị những người đó dùng vũ lực đuổi anh đi.

Nhưng Cố Khuynh đâu phải người bình thường!

"Một tá vệ sĩ nhà em cũng không đối phó được một cánh tay của anh."

"Vậy cũng không thể." Sở Kỳ làm nũng nói.



Tính tình cô luôn luôn nóng nảy, khó có khi làm nũng, Cố Khuynh vui sướng hưởng thụ, sau đó nói: "Anh rất muốn gặp em, em nói phải làm sao bây giờ?"

"Anh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ, chờ anh tỉnh lại, tôi sẽ đến nhà anh." Sở Kỳ cong miệng cười, vẫn không quên dặn dò: "Nhớ đó, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ."

Cho nên trong lòng Cố Khuynh rất vui mừng, mong thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ cần nháy mắt là đến bình minh.

Đây là cô đang ám chỉ, sáng sớm ngày mai là có thể đưa thịt lên rồi sao?

Sau khi cúp điện thoại, người nào đó lên xe, cũng coi xe như máy bay mà phóng.

Làm Lôi Ngạo và Nhậm Phẩm đi ra khỏi "Caesar", phía ngoài không có một bóng người.

....

Ngôn Mặc Bạch lái xe đi theo sau Lâu Diệc Sâm, Lâu Diệc Sâm và vệ sĩ của anh đi ba chiếc xe. Lâu Diệc Sâm ngồi ở xe chính giữa, nhưng ba chiếc xe không ngừng bay trên đường giống như vận tốc ánh sáng. Ngôn Mặc Bạch vẫn đi ở phía sau, bốn chiếc gần như là cùng dừng lại trước cửa Autumn.

Lâu Diệc Sâm tùy ý để mấy vệ sĩ đứng quang lối vào, Ngôn Mặc Bạch đi ở phía sau.

Hai người đàn ông nôn nóng sốt ruột vội vàng trở về ôm bà xã của mình, vẻ mặt gần như giống hệt nhau.

Ngôn Mặc Bạch bước nhanh vào thang máy, nhìn thoáng qua đại ca, nói: "Đại ca định ở đây vài ngày sao?"

Lâu Diệc Sâm thân là đại ca, tất nhiên phải trấn giữ ở tổng bộ, không thể rời đi quá lâu, lần này không phải vì bọn Vưu Ưu, chắc sẽ không đi cùng Ngôn Mặc Bạch chuyến này.

"Ngày mai sẽ về." Lâu Diệc Sâm nhíu mày nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, hỏi: "Sao vậy? Có kế hoạch gì sao?"

Giọng điệu này, thật giống như bị nói trúng tim đen.

Ngôn Mặc Bạch sợ hết hồn, vội vàng khoát khoát tay, nói: "Không có không có.... chỉ quan tâm đại ca chút thôi."

Lâu Diệc Sâm khẽ hừ, không nói chuyện nữa. Mãi cho đến khi thang máy dừng lại ở lầu 18, Lâu Diệc Sâm đột nhiên nói: "Sau khi tôi về, giúp tôi chăm sóc hai người kia."

Ngôn Mặc Bạch dĩ nhiên "hai người kia" trong lời nói của Lâu Diệc Sâm là ai.

Cười híp mắt gật đầu, đó là nhất định.

Lâu Diệc Sâm luôn luôn không muốn lôi cô vào thế giới của mình, cho dù anh không khống chế được xông vào thân thể của cô, anh vẫn không dám nói thật với cô, để cô sánh bước cùng anh, ở lại bên cạnh anh.

Các cô tinh khiết lại tốt đẹp như vậy, mà thế giới của anh lại hắc ám.

Không bỏ được nhúng chàm, mặc dù đã nhúng chàm rồi.

Ngôn Mặc Bạch nhìn đại ca của mình đi vào phòng 1817, anh mới xoay người đi vào phòng 1818.

Mới vừa mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, tiếp theo là tiếng dép, bành bạch chạy thẳng đến chỗ anh đang đứng.

Ngôn Mặc Bạch mới vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người, lưng anh đã đụng vào một thân thể mềm mại.

Tâm của Ngôn Mặc Bạch cũng sáng ngời, xoay người ôm lấy cô hôn một cái, cười nói: "Bảo bối không đợi được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook