Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Tịch giống như mèo giẫm phải đuôi, giờ thì anh có thể nhìn thấy hình ảnh của một con mèo hoang nhỏ hiện lên trên người cô gái, nếu Vân Tịch thật sự là mèo thì chắc giờ này đã nhìn thấy cái đuôi phía sau đã dựng đứng thẳng lên, ngay cả lông trên người cũng như muốn xù cả lên

Thật đáng yêu.

Vân Tịch bất ngờ chưa hết lại có chút không tin tưởng: "Không thể nào, sao lại nhầm được chứ! "

Cố Duật Phi khẽ nhíu mày: "Nhầm phòng tức là nhầm phòng, lẽ nào tôi lại nói dối? "

Vì quá nóng giận và có men trong người nên cô không thèm để ý hình tượng, thô lỗ mắng: "Nhầm nhầm cái em gái nhà anh! "

Cố Duật Phi: "…"

Hừm, anh có nên cho cô một lời khuyên không nhỉ? Là phụ nữ không chỉ có đẹp mà còn phải như nước như hoa giống với một con thỏ trắng e e thẹn thẹn như thế đàn ông mới thích, cứ ương ngạnh lại hung dữ như con mèo hoang thế này anh có nên thấy thương hại và đồng cảm cho người cùng cô sau này hay không?

Vân Tịch: "Anh bảo tôi nhầm phòng vậy nói thử xem tại sao bổn cô nương lại vào đây được? Khách sạn này cần phải đúng phòng thì thẻ phòng khi quẹt mới có tác dụng, bổn cô nương chính là dùng thẻ của mình quẹt mới vào được ".

Hừ, coi ngươi nói được như thế nào.

Muốn gạt ta? Đâu có dễ.

Cố Duật Phi thật là tức muốn bóp chết cô gái trước mặt, biết quy trình như thế mà lại không thể suy đoán được nữa sao?

Cô gái này rất biết câu thời gian!

Cố Duật Phi rốt cuộc cũng sắp hết kiên nhẫn, anh mệt mỏi day day mi tâm: "Cô rốt cuộc là ngốc thật hay cố ý? Có phải uống say đến nỗi mắt hoa nên nhìn nhầm số phòng hay không? "

Vân Tịch: "Nhầm cái con khỉ! Tôi mới không say, cả nhà anh mới say ".

Cố Duật Phi: "Ăn nói cho đàng hoàng! "

"Ân... " Đột nhiên bị Cố Duật Phi hung dữ giáo huấn, Vân Tịch không hiểu tại sao liền lập tức ngoan ngoãn, sợ hãi rụt vai lại, tai thỏ cũng cụp xuống, gương mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất

Cố Duật Phi: "Cửa phòng tôi không khóa, cô vào được cũng có gì là lạ? "

Cửa phòng không khóa?

Nghe Cố Duật Phi nói như thế, đôi tai nhỏ xinh đang cụ xuống lập tức dựng thẳng lên, Vân Tịch như thể nghe được chuyện gì đó vô cùng bất ngờ khiến mặt cô thoáng ngây ngốc

Vân Tịch cố nhớ lại ban đầu mình bước vào phòng là như thế nào, toàn bộ quá trình trong ký ức như một cuộn băng ghi hình tua lại tất cả cho cô, ba phút trôi qua sau một hồi im ắng trong căn phòng, Vân Tịch rốt cuộc không tránh khỏi sự e ngại cùng khó xử của mình

Khụ, hình như mình thật sự đi nhầm phòng thật! Vậy mà nãy giờ cứ cãi nhau với anh ta giành phòng nữa chứ.

Vân Tịch: "Khụ, cái này, ừm coi như là một sự nhầm lẫn đi. Thành thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi ".

Cạch...

Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, Cố Duật Phi không nói hai lời liền đem cửa mở ra, Vân Tịch vì tiếng động nên theo bản năng ngẩn mặt lên nhìn, thì ra cái tên này đã mở sẵn cửa phòng, ý định đuổi người đi rất rõ ràng

Ặc, có cần phải phũ phàng như vậy hay không? Dù sao lão nương cũng là người đẹp nha.

Cố Duật Phi: "Xin mời! "

Cuối cùng cô ngốc này đã hiểu chuyện, chỉ cần tiểu tổ tông này ra khỏi đây là anh đã mừng lắm rồi.

Vân Tịch một lần nữa lúng túng, ngượng ngùng ho khan hai tiếng: "Được rồi, tôi sẽ đi ngay! "

Nói xong cô cũng vội cúi người nhặt đồ của mình, dãy hành lang bên ngoài yên ắng không một bóng người, có thể nhìn thấy đối diện phòng anh chính là phòng của cô, những ánh đèn bên ngoài càng khiến hành lang thêm sáng một cách rõ rệt, cánh cửa phòng được Cố Duật Phi mở rộng ra một bên khiến ánh sáng ở bên ngoài hành lang vô tình hắt vào và dừng tại dưới chân cô, ánh sáng chiếu vào và soi sáng lên người con gái khiến Cố Duật Phi vô tình lướt mắt qua cũng dừng mắt lại trên người cô

Nhìn thân hình mảnh mai lại có phần quyến rũ khiến yết hầu nam tính của anh lên xuống không ngừng, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên thân người con gái cũng trở nên nóng bỏng lạ thường, nếu đôi mắt có thể thiêu đốt cái gì đó thì chắc giờ này bộ quần áo mặc trên người của Vân Tịch đã bị cháy gần hết bởi cái nhìn của Cố Duật Phi

Cố Duật Phi nhìn đến nỗi cũng không nhịn được cho ra những lời đánh giá, thân hình mảnh mải của người con gái được giấu sau bộ sườn xám, vòng eo thon thả cùng đôi chân trắng như ngọc lộ ra một cách rõ ràng trong mắt anh, càng nhìn lại càng táo bạo hơn, Cố Duật Phi bắt đầu dò xét từng đường cong xinh đẹp trên người cô, phải nói rằng cô gái này rất đáng khen! Dáng người xinh đẹp lại còn điện nước đầy đủ như thế thật sự là hoàn hảo

Khoảng khắc khi Vân Tịch cúi người, bộ sườn xám xẻ tà theo đó tách ra hai bên để lộ bắp đùi thon gọn cùng đôi chân thon dài, một ý nghĩa đen tối bỗng xẹt qua đầu khi Cố Duật Phi lại có một suy nghĩ nếu như đôi chân đó ở trên giường quấn quanh eo anh thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Cố Duật Phi bỗng giật mình khi mình lại có cái suy nghĩ đó trong đầu, anh lắc lắc đầu cố để mình tỉnh táo lại thì đôi mắt màu hổ phách chợt phát hiện ra cái gì đó, thoáng ngây người mấy giây ngay khi anh bắt gặp phải một cái bớt với hình dáng của vầng trăng lưỡi liềm ngay trên bắp đùi của Vân Tịch, không biết nó thật sự là một vết bớt hay là một hình xăm nhưng anh chỉ biết một điều rằng nó chính là rất quen thuộc đối với anh, tuy cảm giác có chút mơ hồ lại giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó

Quen thuộc ư, là đã gặp nó ở đâu? Vì sao anh lại không nhớ gì cả.

Lẽ nào, anh đã quên đi điều gì đó rồi ư?

"Anh nhìn đủ hay chưa? " Vân Tịch nhíu mày nói, bởi vì lời nói của cô cũng đồng thời kéo Cố Duật Phi trở về thực tại trong mớ suy nghĩ vừa rồi

Vừa nãy khi nhặt đồ, món cuối cùng vừa xong thì cô cảm thấy có cái gì đó không đúng và rất không tự nhiên, lúc ngẩn mặt lên nhìn thì phát hiện Cố Duật Phi không chút kiên kị đang dùng loại ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới khiến Vân Tịch nhất thời cảm thấy khó chịu

Có cần nhìn lộ liễu như thế hay không? Ta biết ta đẹp nhưng ngươi cũng không nên nhìn ta như thế.

Nhận ra bản thân có chút thất thố đến vô lễ, Cố Duật Phi cố giấu sự lúng túng của mình bằng cách ho nhẹ một tiếng

Thật xấu hổ, thân là một quân nhân mà anh lại có thể có những suy nghĩ vừa rồi. Đúng là có chút không đúng!

Cố đè nén loại cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt cô xinh đẹp lại còn có phần quyến rũ khiến anh khẽ nhíu mày thấp giọng: "Đã xong? "

Là đôi mắt cô ấy quyến rũ hay chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều nên cảm thấy nó có sức hút?

Cố Duật Phi: "Nhanh một chút, xong rồi thì đi mau ".

Lại nữa, lại nữa. Chẳng phải ta chỉ vô tình đi nhầm phòng thôi sao, làm gì lại hối hối hả hả như thế chứ?

Vân Tịch có chút bất mãn, miệng nhỏ thấp giọng lèm bà lèm bèm: "Giục cái gì mà giục, bà đây mới chẳng thèm ở thêm trong căn phòng cùng với tên biến thái như ngươi ".

Cố Duật Phi: "…"

Người phụ nữ này, rõ là đi nhầm phòng còn động thủ dành phòng với anh, không biết ăn năn hối lỗi lại còn mắng anh?

Được rồi, vừa nãy quả thật anh có chút thất thố nên mạo phạm, coi như tạm chấp nhận này đi.

Vân Tịch chỉnh sửa y phục và mái tóc xong sau đó mới cất gót cao ngạo đi ra phía cửa

Hừ, bà đi đây! Chẳng thèm ở lại đâu.

Tình dược bộc phát trở lại, Cố Duật Phi cắn răng nhẫn nại nhìn con thỏ trắng thơm ngon rời đi, chỉ cần tiểu tổ tông này đi khỏi anh chắc chắn sẽ vào tắm nước lạnh một chút rồi mới cấp tốc đến bệnh viện

Không biết rằng là vô tình hay cố ý hoặc là ông trời muốn chơi anh, khoảng khắc khó khăn chịu đựng thì bỗng có một mùi hương nhẹ nhàng mà câu dẫn khiến đầu óc anh trở nên mụ mị lu mờ lí trí, khi Vân Tịch đi lướt qua, mùi hương của loài hoa nhài dịu nhẹ thanh mát trên người cô đã vô tình cuốn theo làn gió nhẹ xộc thẳng vào khoang mũi anh và đánh sập bức tường chống đỡ cuối cùng của Cố Duật Phi

Gót giày vừa hạ xuống dãy hành lang dài, Vân Tịch chưa nhấc người đi thì bỗng bị một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau kéo trở về căn phòng

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng được đóng sầm lại một cách nặng nề cũng như việc địa ngục không lối thoát chính thức cắt đứt toàn bộ con đường sống để con mồi không thể trốn thoát, một tên thợ săn sau khi bắt được con mồi sẽ làm gì? Dĩ nhiên, bắt được con mồi ngon sẽ đem nó về ma đao hách hách

*Ma đao hách hách: Mài đao xoèn xoẹt

Thỏ con, không phải không cho em trốn đi nhưng em lại cứ lảng vảng trước hang sói thì trách ai a?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đột ngột khiến cô chưa thể thích ứng kịp được với mọi chuyện thì cơ thể đã bị đẩy mạnh về phía bức tường cứng rắn đến phát đau, chiếc túi xách cầm trên tay cũng rơi bộp xuống mặt đất, thân thể mềm mại bị người đàn ông mạnh mẽ dồn ép đến không thể thoát trên bức tường, Cố Duật Phi bá đạo giam lỏng cô vào lòng ngực rắn chắc của anh, nửa ke hở nhỏ trốn thoát cũng không chừa cho cô gái

Vân Tịch đau đến tức giận, lại cảm thấy anh ngang ngược bá đạo giam lỏng khiến cô khó chịu không ít, mặt nhăn mày nhó nhìn chăm chăm Cố Duật Phi, "Anh bị điên sao? Giở chứng cái...ưm! " Lời nói còn chưa nói hết, những câu còn lại của vế sau cũng bị anh chặn họng nuốt xuống tất cả, Cố Duật Phi cư nhiên áp môi anh lên môi cô báo đạo càn quét tư vị ngọt ngào

Vân Tịch ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tên nam nhân cư nhiên lại dám chiếm tiện nghi của cô một cách báo đạo như thế, cô ngơ ngốc đứng đó mặc cho tên nam nhân hôn đến say mê

Hắn, hắn hôn cô?

Hắn lại dám hôn cô?

Bà nó, đây là nụ hôn đầu của lão nương có được hay không?

Vân Tịch một cỗ cảm xúc bắt đầu ập tới đại não và lan tỏa trong tâm trí cô, cô không thể tin được bản thân mình chỉ là đi nhầm phòng của một tên nam nhân vậy mà bây giờ hắn lại cướp đi nụ hôn đầu của cô

Có phải quá hời cho hắn rồi hay không?

Lão nương "dành dụm " nụ hôn này suốt hai mươi ba năm, là hai mươi ba năm trời sao lại có thể để cho ngươi cướp đi một cách dễ dàng như thế được chứ?

Cho dù bà đây bạn trai nhiều vô số nhưng chưa bao giờ là chịu thiệt đó biết chưa?

Vân Tịch càng nghĩ càng tức khi mình bị một người đàn ông xa lạ khi dễ như thế, xem ra con hổ không phát uy liền xem như con mèo nhỏ

Cách một lớp áo, Cố Duật Phi bỗng cảm nhận được một luồn hơi ấm và sự mềm mại nào đó từ lồng ngực mình truyền đến, mắt phượng khẽ híp lại một cách đầy ám muội khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ bên dưới đang bắt đầu ra sức kháng cự

Vân Tịch xưa nay ghét những cái động chạm thân mật như thế này với người khác, trước kia khi có bạn trai cô cũng chỉ như chơi qua đường chứ không thật sự nghiêm túc, cứ bảy ngày lại đổi một người hoặc ít hơn vì người theo đuổi cô có nhiều vô số, nhưng Vân Tịch chọn tuyệt đối không chọn những "mầm mống tốt của quốc gia " mà là chọn những tên đàn ông cặn bã nhằm cho họ bài học, bởi chỉ cần nhìn thấy mấy tên đó, nó lại khiến cô nhớ đến người đàn ông đầu tiên khi bước vào cuộc đời của cô. Hừ, đều là loại cặn bã như nhau

Cô chỉ chơi đùa để họ cảm nhận được cái cảm giác bị đùa bỡn bỡn cợt là loại cảm giác như thế nào, họ nên cảm thấy may mắn vì cô chỉ chơi đùa chứ chưa có hủy đi " mầm mống " của chúng

Chẳng hiểu tại sao nhưng khi bị Cố Duật Phi chiếm tiện nghi một cách lộ liễu như thế, cô ngoài việc khó chịu chứ không hề có một loại cảm xúc bài xích với anh

Cố Duật Phi đưa tay dễ dàng bắt gọn đôi tay đang nghịch ngợm trong lòng ngực anh kia, bỏ mặc cho cô gái phản kháng, anh một tay tóm gọn giữ chặt cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu, cánh tay rắn chắc còn lại vòng qua vùng eo thon nhỏ của cô kéo xích lại gần khiến thắt lưng anh chạm vào cô, cách hai lớp quần áo trên người cô lại có thể cảm nhận được sự nóng rực trên người anh. Chưa dừng lại ở đó, Cố Duật Phi cư nhiên bá đạo chen một chân vào giữ đôi chân cô tách ra khiến vạt áo trước và sau của bộ sườn xám xẻ ra lộ ra hai bên hai đùi ngọc và đôi chân mảnh mai mềm mại của cô

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK