Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Cẩn Hi còn chưa có mở miệng, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ nghe có vẻ đầy tự trách bản thân.

"Chị, chị là còn giận em và anh Cẩn Hi sao? "

Vân Tịch hơi nhướng mày hỏi ngược lại: "Tại sao chị phải giận? Mà giận chuyện gì? "

Vân Nhạc lại có vẻ như sợ hãi cô sẽ tức giận, liền e dè càng thêm nhỏ giọng nhưng là thanh âm vẫn đủ cho mọi người nghe được: "Sáu...sáu năm về trước, hai người... "

Lam Cẩn Hi đã nghe hết nổi, nắm tay giai nhân như thể muốn đem cô ta ra phía sau dùng thân mình che chắn bảo vệ trước người cho Vân Nhạc.

"Tiểu Tịch, chuyện đã qua! Đã sáu năm và ai nấy cũng đều có cuộc sống và mục đích riêng, anh và em đã không thể, em cũng đừng nên lôi chuyện cũ ra làm khó cô ấy nữa, anh nghĩ chúng ta tuy không thể đến được với nhau nhưng vẫn có thể làm bạn?" Tuấn dung có chút không được tự nhiên nhìn cô, thành ra dù có điều tức thế nào cũng vẫn khiến cho lời nói có phần trách cứ.

Vân Tử Luân nghe như thế cũng bắt đầu sa sầm mặt mày, ánh mắt sắc lạnh ném qua Vân Nhạc khiến cô ta bất giác sợ hãi cúi đầu nhưng lại cẩn thận che giấu bờ môi bị mình cắn chặt.

Vân Tịch làm như không để ý, cô mỉm cười đáp: "Xin hỏi Lam thiếu đây, là tôi đã lôi chuyện cũ hay là vị kế bên anh lôi chuyện cũ ra trước? Cái gì vẫn nên làm rõ cái đó, đừng nên cái gì cũng đổ lỗi cho tôi khi tôi không làm!" Câu nói cuối cùng dường như cô trở nên lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ một từ trong kẽ răng khiến Lam Cẩn Hi thoáng ngây người nhìn.

Trong đôi mắt của đối phương Lam Cẩn Hi có thể nhìn thấy được sự lạnh lẽo cùng chán ghét, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc lạ lẫm tựa hồ như không ngờ người trước mặt lại trở nên thay đổi như một người xa lạ như thế.

Nhưng ngẫm lại lời cô nói trước đó hình như cô ấy cũng không có nhắc đến chuyện cũ, chỉ là vừa rồi Tiểu Tịch nói chỉ có ý nhắc nhở cùng vô tình buộc miệng mà thôi, lần này Lam Cẩn Hi bỗng cảm thấy ban nãy mình đã có hơi thất thố đến có đôi phần quá đáng.

"Xin lỗi, là anh nóng vội!" Lam Cẩn Hi xấu hổ mở miệng, xong lại đưa mắt nhìn cô tựa hồ muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

Gương mặt xinh đẹp lãnh trầm giờ phút này hòa hoãn hơn chút, cô mỉm cười nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt: "Không sao, dù sao anh làm vậy cũng chỉ là vì giai nhân của mình mà thôi! "

Lam Cẩn Hi bỗng nhíu mày, anh ta cảm thấy rất không thích hai chữ giai nhân này từ trong miệng cô phát ra, trong người chính là một cỗ khó chịu đến lạ thường không thể lý giải được.

Vân Tịch nói xong, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp không nhanh không chậm đảo qua nhìn con người kế bên Lam Cẩn Hi, Vân Nhạc chính là vẫn giữ một bộ yếu ớt như thể cô chính là ức hiếp cô ta chuyện gì vậy.

Vân Tịch nhếch môi, khẽ mở miệng nói: "A Nhạc, chị cũng không phải loại bạch liên hoa hay lục trà nữ như những người nào đó, tài diễn xuất của chị cũng không giỏi đủ để có thể tây nghĩ đông mưu cướp đoạt người yêu người khác, đồ của chị sẽ là của chị, không phải của chị chị dĩ nhiên không lấy, tất nhiên, nếu là đồ bỏ càng lại không cần nên cũng đừng nói có cướp giật hay không từ tay người khác ".

Chỉ cần nghe đến đó thôi, Vân Nhạc đã không tự chủ mà hơi biến sắc mặt, những lời cô nói chính là chỉ cây dâu mắng cây hòe nên Vân Nhạc không được tự nhiên là phải.

Vân Tịch không để ý đến sắc mặt cô ta, cô nói tiếp: "Hơn nữa, dù sao em cũng đừng lo chị có hay không sẽ cướp anh Cẩn Hi của em vì anh Cẩn Hi của em không phải là người đàn ông hoàn hảo duy nhất trên trái đất này cũng như đất Trung Quốc này, chị không biết các nơi khác thế nào, nhưng lại có hai người cực kỳ hoàn hảo và cũng xuất sắc, có khi họ lại còn hơn cả anh Cẩn Hi và anh trai nha, giả dụ như là Cố Duật Hiên hoặc là Cố Duật Phi chẳng hạn? "

Vân Tịch vừa nói câu này xong, ai nấy cũng biến sắc mặt, chính là cô nói không có sai, Cố Duật Phi cùng Cố Duật Hiên đích thật là hai người đàn ông hoàn hảo và xuất sắc nơi đây, chưa kể đến gia thế của họ như thế nào, anh em Cố gia cũng rất có bản lĩnh, nhất là vị đại thiếu gia Cố Duật Phi kia.

Cố Duật Phi, Cố Duật Hiên cùng Cố Khải Trạch có ai là ở đất thành phố S này mà không biết đến họ đâu? Này là tam vị thái tử a, cha của họ chính là Cố Duật Hành, được xem như ông hoàng không ngai của cả cái đất thành phố S này, Cố Duật Hành trước kia dù có kết hôn hay không, bây giờ vẫn chính là "Người đàn ông hoàng kim " của nơi đây a, con người này cao quý như thế lại có ba người con trai thì họ sẽ như thế nào? Dĩ nhiên sẽ có độ nổi tiếng không hề nhỏ rồi.

Vừa xuất sắc lại mỹ mạo như thế, có cô gái nào lại không thích? Nhất là vị đại thiếu gia Cố Duật Phi kia, trong bảng xếp hạng thế gia nam nhân, anh ta chính là đóng chiếm bản xếp hạng nhất không ai lấy được, ngay cả Lam Cẩn Hi cùng lắm chỉ ở hạng ba hoặc bốn mỗi năm, anh ta luôn phải xếp sau Cố Duật Phi cùng Cố Duật Hiên không thể vượt qua.

Vân Tịch bỗng nhớ đến cái tên "khổng tước bạch liên hoa" kia dường như cũng mang họ Cố, có lẽ là cũng liên quan đến gia tộc Cố gia này đi nên bèn khoác lác vài câu.

Cô nói: "A Nhạc, em xem chị hiện giờ này, không phải chị nói đùa chứ có lẽ chị cũng có thể quen được một trong hai người họ đấy, anh hai, cha, hai người có muốn con rể cùng em rể xuất sắc như họ không? Con dẫn về một trong hai. "

Vân Tử Luân: "…"

Lam Cẩn Hi: "…"

Vân Nhạc: "…"

Tương Mịch: "…"

Cả căn phòng đều không một ai nói nên lời với cô, chỉ có một mình Vân Huân là cười lên tiếng, sau đó liền quay sang vỗ vai Vân Tử Luân đứng bên cạnh nói: "Xem em gái con đi. "

Vân Tử Luân khẽ nhếch môi, lắc đầu nhìn cô có vẻ bất đắc dĩ nhưng lúc sau lại trầm ổn hùa theo em gái: "Cũng không phải là không thể có em rể như họ, nếu nói hai bên không có quan hệ thì không có thật, nhưng nếu nói về công việc thì lại có quan hệ, Cố thị cùng Vân thị hợp tác với nhau cũng không ít, hiện tại Tiểu Tịch chính là càng lớn càng xinh đẹp, những người theo đuổi con bé chắc cũng không ít đi? "

Lam Cẩn Hi nghe Vân Tử Luân nói thế, không tự chủ mà biến sắc mặt, ngay cả Vân Nhạc kế bên cũng không tốt hơn là bao.

Nhưng cô nào có để tâm, Vân Tịch gật đầu, mỉm cười nói: "Vâng, em có thể kết giao bạn bè với họ nha. "

Vân Nhạc cuối cùng nghe hết nỗi liền nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ dựa vào sắc đẹp, tam vị Cố gia không phải ai cũng đam mê sắc đẹp. "

Vân Tịch nghe vậy, nụ cười bên môi vẫn giữ, thân hình khẽ động, làn váy khẽ xoay, cô chốc lát đã mặt đối diện với cô ta: "A Nhạc, ai cũng chẳng dựa vào sắc đẹp chứ? Ba vị thiếu gia kia xuất sắc hơn người, cứ xem như họ không ham mê sắc đẹp, nhưng trong cuộc sống này sắc đẹp chính là trên hết và chính là cái lợi cho mọi người, giả dụ như trong giao tiếp chẳng hạn? Em cứ thử để gương mặt bình thường ra đường, coi ai dám nhìn em bắt chuyện làm quen? "

Vân Nhạc bị cô nói cho biến sắc mặt, ý cô nói chính là chính cô ta cũng dựa vào nhan sắc của mình thì vì sao cô lại không thể? Cuộc sống này sắc đẹp và tiền tài là trên hết, không có tiền vậy phải cũng có sắc? Muốn có nhiều người vây quanh mình, trước tiên nhan sắc cũng không thể không thiếu, cô có gương mặt xinh đẹp không có nghĩa là cô sẽ dùng nó trong những mục đích xấu gì để đạt được thứ mình muốn, sáu năm nay bạn bè của cô không ít nên cũng một phần về cách giao tiếp của cô không tệ và nhan sắc này, còn Vân Nhạc, cô ta có nhiều người vây quanh, nhiều bạn bè bên cạnh dĩ nhiên cũng dựa vào nhan sắc mà có ra, nếu thử bôi đi lớp phấn son đó coi ai thèm nhìn cô ta chứ đừng nói gì đến là giao tiếp làm quen?

Vân Nhạc nghe ra lời cô nói có ý tứ châm chọc che giấu, cô ta tức giận nhất thời kìm nén không được liền cả giận nói: "Ba vị Cố thiếu đó gặp không ít người đẹp hơn chị đi, vậy họ chắc cũng không muốn tiếp xúc với chị chứ đừng nói gì đến bắt chuyện làm quen? Họ có thân phận, có địa vị thế nào không ai là không biết, chị còn muốn đem một trong hai người về làm rể của Vân gia? Cho là chị có thể đi, nhưng ai biết được chị đã dùng cách gì? "

Nói mập nói mờ như thế, rõ ràng là đang châm biến, cố tình nói ba vị kia đã gặp không ít người đẹp như cô, có khi lại còn đẹp hơn cô nhưng họ vẫn có thèm để mắt đến đâu? Huống chi cô lại muốn đến làm quen với họ? Họ có thân phận gì, địa vị gì dĩ nhiên ai nấy trong đất thành phố S này đều biết, đâu thể nói muốn lấy một trong hai người về làm chồng, dắt về Vân gia làm rể là được đâu? Cứ cho là Vân Tịch có thể làm được điều đó với vị nhị thiếu gia Cố Duật Hiên kia đi, nhưng chắc chắn sẽ dùng đến một ít thủ đoạn nào đó để dẫn được anh ta về đây.

Cô ta vừa nói xong, tất cả mọi người ai nấy trong căn phòng cũng đều biến sắc mặt, mà Vân Nhạc lại cứ cho lời mình nói là không có sai nên cũng không nhìn đến sắc mặt của mấy người này, cô ta chỉ để ý đến mỗi Vân Tịch, muốn xem thử xem cô sẽ có phản ứng gì trước những lời này.

Nhưng phải làm cho cô ta thất vọng rồi, Vân Tịch gương mặt xinh đẹp trước sau vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thản nhiên như thường, như thể trước những lời Vân Nhạc nói chính là mảy may không chút can hệ cũng không chút ảnh hưởng đến cô làm Vân Nhạc cũng chẳng thể nào đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, nếu Vân Tịch thật sự có chút biểu tình thay đổi như tức giận gì đó mà che giấu thế này thì cô ta thật sẽ khen một câu: Che giấu tốt. Nhưng đằng này cô chính là mảy may không chút xúc cảm a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK