Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa vào phòng, không biết có phải do mình tưởng tượng hay không mà đập vào mặt anh chính là một sự lạnh lẽo thấu sương vô hình.

Trong một gian phòng rộng lớn thế nhưng một chút sự ấm áp cùng ánh sáng cũng không có, âm u u tối khiến người ta cảm thấy sự lạnh lẽo đáng sợ, ông anh cũng anh không hiểu tại sao lại cứ thích sống ở trong không gian quái dị thế này, mặc dù nhiệt độ đang rất bình thường nhưng tại sao người này lại có thể biến nhiệt độ trong căn phòng xuống số âm được chứ? Quả nhiên là một chút giống người cũng không có!

Cố Khải Trạch lướt mắt một lượt, lướt thấy người đang ngồi trước mặt mình vẫn là một bộ dáng ung dung tự tại ngồi nhấm nháp ly rượu, phía sau Cố Duật Phi chính là một tấm rèm lớn che khuất đi ánh sáng bên ngoài, nhìn thôi mà Cố Khải Trạch lại cảm thấy có chút chán nản, chút sự nhiệt huyết trong máu anh cũng bị anh trai hiện tại làm cho tuột sạch.

Cố Khải Trạch: "Anh, anh là người hay quỷ hút máu vậy? " Một con người sống trong không gian u tối lạnh lẽo như thế này, Cố Duật Phi còn rất ra vẻ thưởng thức chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly, nhìn từ vẻ mặt đến thái độ, hình dáng, Cố Khải Trạch tự nhiên liên tưởng anh trai mình với một con ma cà rồng.

Cố Khải Trạch vừa dứt lời, bỗng một trận hàn khí bò từ chân lên sóng lưng khiến cả người anh cứng đờ, chỉ cảm thấy có một đôi mắt lành lạnh, sắc bén như một con dao mổ đang nhắm thẳng về hướng này.

Cố Khải Trạch khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: "Em...em chỉ buộc miệng hỏi thôi, đùa ha, là đùa thôi, đừng nhìn em như thế, anh làm em sợ đấy. "

Rốt cuộc Cố Duật Phi cũng thu hồi tầm mắt, Cố Khải Trạch nhìn đống đồ mình cầm trên tay, rồi lại ngẩn mặt nhìn rèm cửa phía sau lưng Cố Duật Phi, hơi hơi bĩu môi, chợt nhớ ra điều gì đó liền thuận miệng hỏi: "Anh, sao đêm qua anh không về nhà? "

Hiện tại anh em bọn họ không còn sống chung với Cố Duật Hành và Lâm Tĩnh nữa, họ muốn ở riêng, như thế sẽ thoải mái hơn nên Cố Duật Hành mua một căn biệt thự khác cho họ, dĩ nhiên, sống riêng ở đây chỉ là sống riêng với cha mẹ, ba anh em họ vẫn sống chung nhà với nhau, tuy thời gian gặp mặt nhau rất ít, nhưng từ khi Cố Duật Phi từ Thiếu Tá rồi nhảy lên Thượng Tá, họ cũng gặp nhau không ít lần.

Cố Duật Phi ra ngoài từ sáng, buổi tối sẽ về nhà, cùng họ dùng cơm, Cố Duật Phi là người sống có quy tắc, hơn nữa, những lúc anh có việc quan trọng ra ngoài hay không về nhà được đều sẽ gọi báo về cho hai em trai biết trước một tiếng, nhưng đêm hôm qua rõ là ngoại lệ khi thường, anh trai chẳng những đi đêm, hơn nữa một cuộc gọi cũng không báo đến, chỉ riêng sáng nay đang ngủ là bị tin nhắn của anh trai kéo giựt cho dậy, nhưng đó đâu có tính là thông báo gì gì đâu?

Cố Duật Phi lơ đễnh nói, dường như không muốn đề cập chuyện này với em trai: "Bận. "

Cố Khải Trạch nhìn xung quanh trong căn phòng, rốt cuộc cũng đi đến hướng công tắt đèn, không nói không rằng, rất tự nhiên như thế trước mặt chủ phòng - Cố Duật Phi.

"Hôm nay họ về nước, để mẹ biết được anh lại sống trong tối, mẹ nhất định không để anh yên, anh thay đồ xong, chúng ta cùng đến sân bay? "

"Ừ. " Cố Duật Phi trầm giọng đáp, Cố Khải Trạch nghe được một tiếng "cạch " nhỏ sau đó là tiếng "soạt ", dường như Cố Duật Phi đã hạ ly rời ghế.

Đèn phòng được bật lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng, Cố Khải Trạch nhìn hài lòng, ôm đồ trong tay hướng đến Cố Duật Phi xoay người, "Thế này tốt hơn rồi, anh...."

Cố Khải Trạch trợn tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, hít một ngụm khí lạnh, giây sau mới chịu chậm rãi thở ra, nhìn biểu tình trên mặt em trai một cách quái gở với mình, Cố Duật Phi nhịn không được nhíu mày, anh không thích ai cứ nhìn mình chăm chăm như thế, nhất là biểu tình cùng ánh nhìn hiện tại của Cố Khải Trạch.

Anh nói: "Có chuyện gì sao? "

Cố Khải Trạch mím môi, khóe mắt liếc thấy phía sau lưng Cố Duật Phi, nhờ có ánh sáng mà anh có thể nhìn thấy đây là một mảnh hỗn độn, trên giường, tấm trải giường màu trắng nhăn nhúm, chăn nằm nửa trên giường nửa dưới đất, không được sạch sẽ gọn gàng như mọi khi, sàn nhà thì chỉ thấy những mảnh vải xinh đẹp với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, dường như bị xé rách mà ra, mảnh hỗn độn này, không có để nghĩ để khái được đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đây.

Cố Khải Trạch thu hồi tầm mắt, hướng đến người trước mặt mình, miệng hé mở muốn nói lại cả kinh ngẩn người khi nhìn thấy một vết đỏ hồng ngay trên cổ Cố Duật Phi.

Cố Khải Trạch một biểu tình sợ hãi, vốn vừa nãy nhìn hiện trường cũng đoán được tám chín phần, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cái dấu hôn này lại càng khiến anh không sợ hãi không được.

Anh trai hai mươi sáu năm không gần phụ nữ, vậy mà hôm nay lại...lại...

"Anh, đêm qua anh ngoại----đi đêm, anh ở cùng một người phụ nữ trong này? " Nhìn ánh mắt của Cố Duật Phi, Cố Khải Trạch gấp gáp nói muốn líu cả lưỡi.

Cố Duật Phi nâng mắt nhìn em trai, miệng không nói gì, tay chìa ra ý tứ muốn lấy đồ, Cố Khải Trạch cúi đầu nhìn, thay vì phải đưa đồ cho anh trai, nay đột nhiên đánh "bộp " một cái lên tay Cố Duật Phi.

Cố Duật Phi biểu tình trước sau như một không thay đổi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng anh giật nhẹ: "…"

Cố Khải Trạch sau đó hùng hổ như đang thẩm tra: "Anh, anh đêm qua đi đêm không gọi một cuộc về báo đã thôi, đã vậy còn ở cùng một người phụ nữ khác đến sáng? Cô ta là ai? Đâu rồi? "

"…" Không biết còn tưởng đâu người trước mặt này là vợ anh chứ không phải là em trai anh, còn nữa, thái độ đó như thể anh thật sự đi ngoại tình bị nó bắt gặp vậy.

Cố Khải Trạch nhìn anh trai bất động, một phút sau khóe miệng chợt run nhẹ, hình như dùng sức cắn chặt răng bên trong như muốn che giấu gì đó trong miệng, Cố Duật Phi đứng yên nhìn Cố Khải Trạch.

Cố Khải Trạch ho khan hai tiếng, quả quyết nhắm mắt, một bộ dáng nghiêm túc, tay chìa ra đưa đồ sang cho Cố Duật Phi: "Anh đi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện này sau, khụ, còn cái mặt của anh nữa, mau đi đi. "

Mặt? Mặt anh làm sao?

Cố Duật Phi không hỏi, cầm quần áo của mình sau đó bước vào phòng tắm, quả nhiên giây lát sau khi Cố Duật Phi vào trong, Cố Khải Trạch ở bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng động quái dị, chỉ thầm than khẽ một tiếng cũng làm như không nghe thấy, tiếp tục quan sát hiện trường trong căn phòng.

Cố Duật Phi bên trong phòng tắm, nhìn gương mặt trong gương, lại không tự chủ được khi nhớ lại quần áo của mình, chợt một khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra, Cố Duật Phi nắm chặt nắm tay sau đó lại buông thả.

Anh bất đắc dĩ nhìn mình lại trong gương sau đó mới bắt đầu rửa mặt, không nhịn được cảm thán vài câu, tiểu yêu tinh đó quả nhiên khó dạy khó bảo, tốt nhất lần sau đừng để anh bắt được, nếu không dù cô có chạy đằng trời cũng đừng mong thoát được.

Mười lăm phút trôi qua, cánh cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở, Cố Khải Trạch nhìn thấy người ra cũng đứng lên khỏi ghế, "Đi được chưa? "

Khoảng thời gian anh ở bên trong phòng tắm, Cố Khải Trạch gọi người vào dọn dẹp, hiệu suất làm việc ở đây từ trên xuống dưới vẫn luôn tốt nên họ cũng đã dọn dẹp xong trước khi Cố Duật Phi đi ra.

"Ừ. " Dừng một chút, Cố Duật Phi lại nói: "Phòng đối diện, anh cần thông tin của cô gái đó. "

"Hả? " Cố Khải Trạch trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình, đôi mắt nhìn thiếu điều muốn lòi ra bên ngoài, gì đây, anh có nghe nhầm hay không?

Cái gì mà phòng đối diện, cái mà cô gái?

Đây mà là ông anh của anh hay sao?

Cố Duật Phi liếc mắt nhìn Cố Khải Trạch, cũng nhẫn nại lặp lại một lần nữa: "Em không nghe nhầm, anh cần thông tin của người đối diện phòng, trong ngày nhất định phải có. "

Nhất thời bị anh trai ném một cái bánh từ trên trời rơi "bộp " xuống đầu, Cố Khải Trạch kinh hãi đến mức tới phát ngốc, không biết suy nghĩ ra cái xấu gì, vội nói: "Anh! Em không ngờ anh lại là một người như thế, hình tượng cùng con người anh ngày thường lẽ nào chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi sao? Anh thật sự là người như vậy ư? "

Cố Duật Phi không đồng ý đáp: "…"

Không biết nó lại suy nghĩ lung tung cái gì mà đã vội kết tội mình như thế rồi.

Cố Khải Trạch nói tiếp: "Đêm qua anh đi đêm cùng người ta xong, sáng hôm sau lại bắt em phải tìm thông tin của một cô gái khác ở phòng đối diện? Có lầm không vậy, anh! Sao anh có thể phóng đãng, à không, phong lưu đến như thế? Em phải mách với mẹ mới được, ai biết đêm qua người anh cùng có phải là con gái nhà lành lại bị anh dụ dỗ bởi sắc đẹp xấu xa kia hay không? "

Cố Duật Phi rốt cuộc cũng sa sầm mặt mày: "Em muốn đến quân trường một tháng? "

Cố Khải Trạch vừa nghe, liền giật mình: "Ách, anh, anh đã làm sai, vậy mà còn muốn bịt miệng em? "

Cố Duật Phi: "Ngày thường thấy em nhàn rỗi không có việc làm ngoài đi chơi ra, anh sẽ hỏi cha xem ý kiến này thế nào. "

Cố Khải Trạch lập tức ngậm mồm, quân trường? Một tháng? Ài, cho xin đi, nơi đó như cái địa ngục vậy, vào một tháng, anh không sụp liên tiếp mười mấy cân thì cũng sẽ bị anh trai hành hạ muốn đứt rời cả tay chân.

Dạo đây anh thật sự lười biếng và hư hỏng, cùng đám bạn đi chơi đêm không về nhà liên tiếp mấy lần, có tháng đi chơi xuyên suốt, về nhà cũng chỉ được mấy tiếng lại xách xe đi tiếp, công việc Khổng Sát bỏ bê để bác Lưu làm hết, cũng không chịu luyện tập.

Sau khi tất cả chuyện này được truyền đến tai Cố Duật Hành, Cố Duật Hành lập tức nghiêm phạt, hai tháng cấm túc cùng đóng băng thẻ ngân hàng, anh mới vừa thoát khỏi kỳ cấm túc ở nhà, nhưng không có tiền nên cũng ít đi chơi lại, đa phần cũng đến Cố thị tìm Cố Duật Hiên hoặc trở về Khổng Sát bắt đầu làm việc cũng như luyện tập, Cố Duật Hành ban đầu còn có ý định muốn giao anh cho Cố Duật Phi quản lý, nhưng chỉ là ý định chứ chưa nói ra, dù Cố Duật Hành không nói, Cố Khải Trạch cũng đại khái hiểu được điều đó, nên nếu lần này Cố Duật Phi có mở miệng, Cố Duật Hành chắc chắn chẳng ngần ngại mà đồng ý.

Chỉ nghĩ thôi mà đã sợ, quân trường ư? Không, không, không, có chết anh cũng không muốn vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK