Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưu Cơ và Lưu Triết là hai người con trai của Lưu Hàn, mà Lưu Hàn là thân tín của Cố Luận Trạch, là người trong hắc đạo, là thành viên trong tổ chức, tự nhiên hai người họ cũng sẽ theo chân cha.

Bà Lưu mất khi họ chỉ mới lên bảy đến mười tuổi, cái chết của vợ Lưu Hàn không ngoài ý muốn thì chính là người trong giới hắc đạo, nơi đây là hắc đạo, không phải những kẻ đầu đường xó chợ, muốn sinh tồn trong nơi đây, cách duy nhất chỉ có thể giống họ, tiếp xúc với súng đạn tự nhiên không thể không thiếu.

Lưu Triết năm nay vừa vặn sấp xỉ với Lâm Tĩnh, Lưu Cơ lớn hơn ba tuổi, dù vậy hai người vẫn nhỏ hơn anh, khi đó khi mới bắt đầu vào Khổng Sát huấn luyện, anh cũng chỉ vào sau họ tầm hai hay ba năm. Trong tổ chức nếu Cố Duật Hành xuất sắc thiên tài, Lưu Cơ cũng chỉ sau anh một chút, vậy nên sau khi Lưu Cơ vừa lên mười chín liền được Cố Luận Trạch quyết định điều sang tổ chức con bên New York tiếp quản xử lý, Lưu Triết ở Khổng Sát cùng cha mình.

Vì tín nhiệm Lưu Cơ trong tổ chức, Cố Luận Trạch mới không chút do dự liền đem anh sang New York, hiện tại, trụ sở bên đó đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Anh trai tài giỏi, em trai cũng không kém, Lưu Triết tuy không được như Cố Duật Hành hay Lưu Cơ, nhưng cậu cũng có năng lực của riêng mình, nếu nghiêng về thương nghiệp, năng lực phỏng chừng sẽ hơn chứ không kém Đông Hoa, vậy nên Cố Duật Hành mới chọn tuyển dụng cậu.

Lưu Hàn có hai người con trai như thế, quả nhiên sẽ phải tự hào!

Lâm Tĩnh gật gật đầu suy tư sau những lời kể của Cố Duật Hành về Lưu Cơ và Lưu Triết, "Nghe anh nói, vậy thì bọn họ chắc hẵng không tầm thường, bởi vì ánh mắt của Cố đại nhân luôn cao hơn người nha. "

Cố Duật Hành cười khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của vợ, sau bao nhiêu năm, dù cho họ đã có với nhau ba người con trai nhưng vợ anh vẫn xinh đẹp như thế, nói đúng hơn thì chính là ngày càng đẹp lên, dáng người cũng mảnh mai quyến rũ khiến anh lúc lâu lại phải nhẫn nhịn không thể bổ nhào vào người vợ mà ăn.

Cố Duật Hành: "Cho nên, bà xã em không cần lo lắng. "

Lâm Tĩnh đang muốn hỏi thêm cái gì đó thì trong phòng bếp bỗng nhiều thêm một người, nói đúng hơn là ngoài cửa bỗng xuất hiện một hình dáng nhỏ bé của cậu nhóc Cố Duật Phi.

Cố Duật Phi với gương mặt nhỏ tuấn dật ngạo kiều, lãnh bạc trông có vẻ lười nhác nhìn hai người trong phòng bếp, mày nhỏ nhếch lên, cậu nhìn về phía "lão cha" nhà mình không chút khách khí nói: "Cha, người đã xong chưa? Bọn con đã sắp trễ giờ, nếu người đã chịu trách nhiệm đưa tụi con đến trường thì vẫn nhanh lên. " Nói xong cũng không đợi hai người nói gì, Cố Duật Phi xoay người nhỏ rời đi

Lâm Tĩnh lúc này cũng phát giác ra chính mình lại lắm mồm như thế, lại làm trễ giờ học của con là không tốt, "Anh mau đi đi thôi, em cũng quên mất các con nữa, ôi trời, vậy mà mình lại cứ ở đây để bọn nhỏ chờ. "

Trái lại với biểu tình lo lắng áy náy của Lâm Tĩnh, Cố Duật Hành vẫn không có ý định rời đi, anh nhìn nhìn cô, sau lại bất mãn kháng nghị: "Vợ, ngay cả em cũng----Ầy, em nhìn xem, nó là con trai anh hay anh là con trai nó? Cứ như ông cụ non ấy. "

Lâm Tĩnh không biết nên tức giận hay nên phì cười với người đàn ông này, nói cái gì vậy chứ, anh dĩ nhiên là con trai, à không, là cha nó rồi.

Cô nói: "Anh đó, nói linh tinh cái gì ở đây nữa, mau mau đưa các con đến trường, còn không nhanh là thời gian sẽ chậm trễ, anh đi trễ thì được nhưng bọn nhỏ thì không đâu. "

Nhưng Cố Duật Hành lại cứ lầm lầm lì lì ở đây với cô, dù nói như thế nhưng vẫn không có chút ý định rời khỏi đây.

Cố Duật Hành nhíu nhíu mày: "Tại sao lại không được chứ? Con trai anh, ai dám cả gan mắng phạt? "

Ngôi trường của Cố Duật Phi, Cố Duật Hiên và Cố Khải Trạch đang học là ngôi trường trước kia Cố Duật Hành tuổi thơ, nay lớn có con dĩ nhiên sẽ phải đưa con vào đó, không phải nơi đó vì ngày xưa anh từng học mà đem con vào, mà là môi trường học và giáo dục nơi đó vô cùng tốt nên anh mới đưa con vào đó, Cố đại nhân thiếu nhất không phải là điều kiện nên quyết định trích ra một số tiền để tu sửa lại trường, quỹ đóng trong trường với các hoạt động anh đều tích cực tham gia nhiều nhất, mà anh lại là Cố Duật Hành nên mọi người, không ngoại trừ cả giáo viên hay hiệu trưởng đều kính nể anh tám, chín phần. Các con học trong trường ngoan ngoãn lại xuất sắc, tự nhiên ai cũng không dám vô cớ đụng chạm hay cho dù có chính đáng đi chăng nữa cũng là "việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không có "

Trường quy định đi trễ, tự nhiên sẽ có phạt, nhưng như thế thì đã sao? Con của Cố Duật Hành này ai có cái gan đủ lớn mà đụng tới con anh? Hừ, gia đây thách.

Lâm Tĩnh khẽ thở dài trong lòng, cô gật gật đầu: "Phải, phải, phải, là không ai có cái gan mắng phạt, Cố đại tổng tài cao cao tại thượng, tự nhiên con trai cũng quý giá theo không kém, bây giờ thì được rồi chứ? Nhanh đi đi, nếu đi trễ, trường không phạt nỗi cha con các anh, tự nhiên về nhà chính em sẽ ra tay, không muốn một tuần ra ghế ngủ thì nhanh chân đi mau. "

Hiển nhiên Cố đại nhân sợ vợ, vừa nghe lời hăm dọa liền không dám nghĩ là đùa giỡn nên cũng ngoan ngoãn nghe theo, thật ra cũng không phải là "sợ " chỉ là anh không muốn ngủ xa vợ lâu như thế, dù chung phòng nhưng riêng chỗ nằm anh liền cảm thấy mất mát, một ngày như cách ba thu huống chi cái này tận một tuần...?

Dựa theo quyết định của hai vợ chồng, Cố Duật Hành lên kế hoạch sắp xếp ổn thỏa tất cả, bọn trẻ sẽ đi cùng bà Hạ Lan Du sang Ý với sự hộ tống của Lưu Hàn, để đảm bảo an toàn, chuyến đi sẽ được giữ bí mật, chỉ khi ra khỏi phạm vi nơi đây, họ sẽ không sao.

Lâm Tĩnh rốt cuộc cũng không đành lòng, cô hiện giờ thật lòng có chút không nỡ rời xa bọn nhỏ nhưng tuyệt không hối hận vì quyết định này, chỉ có như thế, bọn trẻ và gia đình họ mới được an toàn, chỉ là bây giờ các con thật sự quá nhỏ, làm như thế tuy không công bằng với bọn nhỏ nhưng thật sự họ không còn cách nào khác.

Lâm Tĩnh cắn môi ôm lấy ba cậu con trai của mình, mắt hạnh xinh đẹp hơi ửng hồng nhưng vẫn kìm nén: "Xin lỗi các con, mẹ biết quyết định này của chúng ta có hơi đột ngột và có vẻ không công bằng với các con, nhưng mẹ và cha không còn cách nào khác. "

Cố Duật Phi, Cố Duật Hiên và Cố Khải Trạch là con trai của Cố Duật Hành, dĩ nhiên đầu óc sẽ thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, tuy những chuyện vừa qua mẹ không có kể, nhưng nhìn tình hình dạo này cùng những lời kể qua loa của mẹ và sự dặn dò, các cậu cũng hiểu đôi chút nhưng lại không ai nói gì.

Cố Duật Hiên: "Mẹ, những việc cha và người làm cũng chỉ muốn tốt cho gia đình chúng ta và tụi con. "

Cố Khải Trạch gật đầu như gà mổ thóc phụ họa: "Phải, phải, mẹ, người cũng chỉ muốn tốt cho tụi con, không ai là không thấy việc này không công bằng cả. "

Lâm Tĩnh cười khẽ, đưa tay xoa mái đầu anh đào của cậu nhỏ, quả nhiên, các con của cô đã lớn rồi, vậy mà lại hiểu chuyện như thế, Lâm Tĩnh theo phản xạ ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng nói chuyện với bà Hạ Lan Du cách đó không xa.

Lâm Tĩnh nhìn lướt qua ba cậu nhóc, người trước sau vẫn giữ im lặng và bình tĩnh trong ba người thì cũng chỉ có một mình Cố Duật Phi là có phong thái giống Cố Duật Hành nhất, môi nâng nhẹ, cô nói: "Các con có sợ hay không? "

Cố Duật Phi trước sau im lặng cuối cùng cũng mở miệng, nhưng cũng chỉ có một câu đơn giản: "Không. "

Cố Khải Trạch một bộ bất mãn chu môi nhìn cô: "Mẹ, tụi con là ai chứ? Là con của cha Cố Duật Hành nha, cha không sợ, tụi con cũng không sợ. "

Cố Duật Hành lúc này đã nói chuyện xong cùng bà Hạ Lan Du, lúc quay người đi tới chỗ bốn mẹ con lại nghe thấy cuộc đối thoại và câu nói của cậu con út Cố Khải Trạch, anh nói: "Con trai của Cố Duật Hành tất nhiên sẽ không sợ bất cứ cái gì. "

Cố Khải Trạch vừa dứt lời, Lâm Tĩnh đang muốn mở miệng nói một câu thì bỗng trên đầu truyền đến một âm thanh, tiếp theo đó con trai bỗng được một cánh tay hữu lực dễ dàng tóm lên, cô ngẩn đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhu tình của Cố Duật Hành đang nhìn mình.

Cố Duật Hành đặt Cố Khải Trạch ngồi vững vàng trên cánh tay phải của mình, Cố Khải Trạch theo bản năng vòng tay sang ôm lấy cổ anh kêu một tiếng: "Papa. "

Cố Duật Hành kêu "Ngoan " một câu xong nhìn vợ đứng đối diện mình.

Lâm Tĩnh: "Thế nào rồi? "

Cố Duật Hành gật đầu trầm giọng đáp: "Xuất phát được rồi. "

Bốn chữ vừa ra khỏi cửa miệng anh, cảm xúc của một người mẹ không muốn xa con cũng một lần nữa dấy lên trong cô, Cố Duật Hành nhìn ra vợ lo lắng, bèn an ủi: "Đừng lo lắng, bọn nhỏ còn có mẹ kia mà? "

Lâm Tĩnh không đáp, lúc sau lại nhìn ba đứa nhỏ, Cố Duật Phi cũng tiến lên an ủi mẹ: "Mẹ người đừng lo lắng, bà nội sẽ ở với tụi con, bọn con liền rất nhanh sẽ trở về. "

Nhìn xem, bây giờ ngay cả con trai cũng bắt đầu an ủi mẹ nó giống y như một người lớn thật thụ, Lâm Tĩnh khẽ cười gật đầu, cô cúi người ôm Cố Duật Phi sau lại đặt lên gương mặt nhỏ của cậu một nụ hôn, Cố Duật Hiên cùng Cố Khải Trạch cũng lần lượt được cô làm tương tự, sau khi ôm hôn con xong, Cố Duật Hành cũng tùy ý ôm các con lại xong mới tiễn mọi người ra cổng.

Cố Khải Trạch: "Mẹ, cứ xem như tụi con về quê cùng bà nội hoặc đi du lịch cũng được, tụi con sẽ về nhanh thôi. "

Lâm Tĩnh: "Được, các con phải ngoan ngoãn, không được làm bà phiền nhiễu. "

Cố Khải Trạch chu môi bất mãn: "Mẹ, tụi con lớn rồi, mới không như con nít quấy bà. "

Lâm Tĩnh: "Được, được, lớn hết cả rồi. "

Cố Duật Hành nhìn thời gian cũng sắp tới, bèn nhắc nhở xong lại căn dặn Lưu Hàn vài câu: "Bác Lưu, nhờ bác rồi. "

Lưu Hàn: "Thiếu gia cậu yên tâm, các tiểu thiếu gia cùng phu nhân tôi sẽ chiếu cố họ thật tốt. "

Cố Duật Hành: "Được. "

Lâm Tĩnh: "Mọi người cẩn thận. "

Lưu Hàn khách khí đáp một câu xong cũng leo lên xe, mọi người lần lượt lên xe, chiếc xe khởi động máy cũng chậm rãi lăn bánh rời khỏi Cố gia, Lâm Tĩnh vẫn đứng ngây ngốc nhìn chiếc xe, đợi đến khi hình ảnh xe nhỏ dần cho đến khuất đi, Lâm Tĩnh lúc này ngẩn đầu nhìn người bên cạnh.

Cô nói: "Chúng ta, có thể sang thăm con không? " Bởi vì cô biết chắc chắn một điều rằng chuyến đi của các con sẽ rất lâu mới có thể trở về.

Cố Duật Hành quay mặt nhìn cô, nhẹ cười đáp: "Có thể. "

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô lại nói tiếp: "Chúng sẽ ổn thôi, tin anh. " Tuy rằng bọn trẻ vẫn còn nhỏ, sáu, bảy tuổi mà đã vào huấn luyện sớm như thế có chút thiệt thòi cho chúng nhưng đây cũng là tình cảnh ép buộc, không có một bậc cha mẹ nào là không muốn con của mình được sống bình an, hạnh phúc cũng như hi vọng con mình sẽ có một tuổi thơ đẹp cho đến lớn lên.

Có câu: Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ là bữa tiệc này thật sự tàn quá sớm, không biết sẽ mất bao lâu mới có thể trở lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK