Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Duật Hành: "Mẹ, làm ơn, con không còn cách nào khác nữa, chỉ có cách này gia đình chúng ta mới có thể an toàn, rút khỏi giới hắc đạo gia đình chúng ta sẽ là những người bình thường, chúng ta còn có Cố thị ".

Bà lắc đầu, cắn chặt môi tức giận nhìn Cố Duật Hành: "Cố Duật Hành con nghe cho rõ đây, mẹ không cho phép con rút khỏi giới hắc đạo, Khổng Sát không được phép một ngày thiếu chủ! "

Cố Duật Hành: "Mẹ, lẽ nào mẹ muốn chúng ta bị thương, muốn một trong số những người trong gia đình có mệnh hệ gì mẹ mới vừa lòng hay sao? "

Bà Hạ Lan Du tức giận hét lên: "Ngu ngốc! Con biết quan tâm lo lắng cho gia đình lẽ nào mẹ không biết ư? Con càng kiên quyết rời bỏ Khổng Sát trong đoạn thời gian này, bọn chúng chắc chắn sẽ giết chúng ta không cần nghi ngờ ".

Cố Duật Hành nhíu mày, cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với bà, anh tức giận: "Đủ rồi, việc con đã quyết, không ai có thể thay đổi, trời đã khuya, mẹ nên nghỉ sớm ". Nói xong anh xoay người bỏ đi, bà Hạ Lan Du thấy con mình sắp đi vội vàng vươn tay giữ lại, "Duật Hành, nghe mẹ, coi như mẹ cầu xin con, đó là gia nghiệp cha con giữ lại, con không thể bỏ nó! "

Cố Duật Hành mím môi, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua tia bất đắc dĩ, anh cũng không muốn đưa ra quyết định này, nhưng chẳng lẽ còn cách khác hay sao, không, không còn cách nào khác, anh không có lựa chọn, vì Lâm Tĩnh, vì những đứa con của họ và gia đình này anh càng phải bỏ Khổng Sát

Cố Duật Hành không nói gì, lặng lẽ gạt tay bà ra, đôi chân mạnh mẽ trầm ổn bước đi không dừng lại, bỏ mặc bà phía sau mặc cho bà có gọi mình lại bao nhiêu lần, nhưng Cố Duật Hành đi được bốn bước bỗng dưng ngừng lại, trên gương mặt hiện lên tia kinh ngạc nhìn người trước mặt, bà Hạ Lan Du nhìn thấy con trai dừng lại cũng vui mừng, lên tiếng gọi con chưa hết câu cũng cứng người tại chỗ, "Duật----Tĩnh, Tĩnh Tĩnh? "

Cố Duật Hành cùng bà Hạ Lan Du hiển nhiên cũng kinh ngạc một phen vì thấy cô xuất hiện ở đây, tại sao cô lại ở đây, cô đã nghe được những gì họ nói rồi chứ?

Bà Hạ Lan Du mới đầu nghĩ cũng có chút lo lắng vì không biết cô đã nghe bọn họ nói gì hay chưa, nhưng ngẫm lại nếu để cô nghe thấy cũng không có gì là không tốt, biết đâu cô có thể giúp bà khuyên nhủ con trai thay đổi ý định, bà biết con trai luôn yêu thương Lâm Tĩnh, nên bà thật sự muốn đặt cược, hi vọng vào cô, "Tĩnh Tĩnh.... " Bà nhẹ giọng gọi tên cô, Cố Duật Hành dường như hiểu được ý bà, lập tức quay mặt lườm bà khiến câu nói vừa muốn nói lại nhìn thấy ánh mắt của con trai như đang ngầm cảnh cáo, bà Hạ Lan Du cũng buồn bả im lặng

Cố Duật Hành quay mặt nhìn cô, chớp mắt liền ôn nhu dịu dàng: "Sao em còn chưa ngủ, có phải hay không không ngủ được? "

Lâm Tĩnh quét mắt nhìn bà Hạ Lan Du sau đó lại nhìn tới người đàn ông trước mặt mình, chậm rãi cất bước đến gần, "Không có ".

Cố Duật Hành cũng bước vài bước đến bên cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng lộ vẻ quan tâm cùng thương yêu, "Đừng đứng ở đây, ban đêm rất lạnh, cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh đấy ".

Bà Hạ Lan Du nhìn hai người, khẽ thở dài sau đó thất vọng rời khỏi, Lâm Tĩnh nhìn bà muốn đi vội gọi lại, "Mẹ "

Bà Hạ Lan Du cũng tự nhiên dừng bước khi nghe cô gọi, cô nhìn bà rồi nhìn sang anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, ngón tay khẽ miết, cô nhẹ giọng nói: "Duật Hành, tuy em không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng em chắc cũng có tư cách lên tiếng chứ nhỉ, em cũng là mẹ, anh cũng là cha, anh không thể một mình quyết định như thế, nhỡ đâu quyết định anh đưa ra là một sai lầm khiến mẹ con em tổn thương thì sao? " Câu nói cuối cùng cô ngẩn mặt nhìn anh, mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh như ánh sao, nhưng lại chứa đựng sự buồn bà nhu tình

Cố Duật Hành ngạc nhiên nhìn cô, không để đợi anh lên tiếng cô tiếp tục nói: "Anh là người trong hắc đạo, em biết anh rất mâu thuẫn giữa gia nghiệp do cha để lại cùng gia đình chúng ta, nhưng xin anh, xin anh đừng làm như vậy, mọi thứ chúng ta có thể cùng nhau giải quyết không được sao? Anh làm như thế thật sự là quá nóng vội, điều này sẽ có thể gây ra mọi chuyện, mọi chuyện ngoài ý muốn mà anh không thể biết được ".

Cố Duật Hành nhìn cô thật lâu, mắt phượng ẩn chứa sự phức tạp hỗn loạn, anh mím môi: "Tĩnh Tĩnh, anh biết mình tự ý quyết định như thế là không đúng, nhưng anh cũng không thể còn cách nào khác ".

Bà Hạ Lan Du nghe con trai nói như thế cũng lập tức khuyên can: "Duật Hành quyết định của con là quá lộ liễu, con chỉ nghĩ chỉ cần rút khỏi giới hắc đạo chúng ta sẽ an toàn, nhưng con có nghĩ đến những vấn đề khác hay không? Đây là hắc đạo, là hắc đạo, cho dù chúng ta bỏ cuộc nhưng bọn chúng sẽ tha cho chúng ta? Chưa kể, con còn là con của Cố Luận Trạch, là tam đại lão đại của hắc đạo, bọn chúng luôn rình rập chúng ta như mãnh thú săn mồi ở khắp nơi, con nghĩ chỉ cần rút khỏi là có thể thoát được sao? "

Cố Duật Hành nắm chặt tay cô, mày kiếm nhíu lại lộ vẻ bất đắc dĩ: "Nhưng----Mẹ, con không muốn gia đình chúng ta cứ mãi như thế, con không muốn Duật Phi, Duật Hiên và Khải Trạch sẽ cuốn vào vòng xoáy này, con chỉ muốn chúng giống như những đứa trẻ khác ngoài kia, chúng chỉ quá nhỏ ".

Bà Hạ Lan Du: "Mẹ biết, mẹ cũng không muốn chúng phải như thế nhưng con phải biết rằng từ lúc sinh ra, bọn nhỏ vốn đã bị kéo vào vòng xoáy này, kể cả Tĩnh Tĩnh "

Cảm nhận được anh bất an, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế, anh sợ sao, Cố Duật Hành cao cao tại thượng luôn đầu đội trời chân đạp đất cũng sợ sao? Cô khẽ vỗ lên mu bàn tay anh trấn an, Cố Duật Hành quay mặt nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách khẽ co rút, "Anh xin lỗi, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ mẹ con em ".

Lâm Tĩnh: "Duật Hành, nếu anh thật sự muốn bảo vệ cho mẹ con em, muốn tốt cho chúng ta, anh không nên rút khỏi giới hắc đạo, mẹ nói đúng, đây là giới hắc đạo, dù cho chúng ta quyết định bỏ cuộc, bọn chúng sẽ tha cho chúng ta sao? "

Cố Duật Hành: "Anh... "

Lâm Tĩnh: "Bây giờ em lấy danh phận của một người làm mẹ, em cũng có quyền cùng anh quyết định trong chuyện này, nếu như vì quyết định của anh, vào một ngày mẹ con em đau khổ em sẽ không tha cho anh, Duật Phi, Duật Hiên và Khải Trạch có điều gì thất trách em sẽ hận anh cả đời, anh sẽ đảm bảo được mọi việc sẽ ổn khi anh rút khỏi hắc đạo chứ? "

Cố Duật Hành: "Tĩnh Tĩnh, nếu như vì điều này, gia đình chúng ta, con của chúng ta... "

Lâm Tĩnh: "Có bình thường như bao gia đình khác hay không em không quan tâm, chỉ vì hai chữ bình thường đó mà mẹ con em xảy ra vấn đề anh thật sự sẽ hi sinh sự an toàn của cả gia đình này chỉ để đổi lấy một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác thôi sao? Lẽ nào chúng ta không quan trọng đối với anh, mẹ con em không đáng để anh quan tâm sao? "

Cố Duật Hành nghe cô nói thế cũng lập từ phản bác: "Làm sao vậy, em đang nói cái gì đó, tại sao gia đình không quan trọng với anh, mẹ con em và cả gia đình này điều là như sinh mạng của anh, anh yêu thương em và con rất nhiều nên mới muốn chúng ta bình yên an toàn, anh cũng muốn con của chúng ta sẽ như những đứa trẻ bình thường khác "

Lâm Tĩnh mím môi, đôi mắt hạnh nhân ẩn chứa sự u buồn, cô chậm rãi cất giọng: "Vậy thì chúng ta không cần giống như những gia đình bình thường khác nữa, dù có cố gắng cũng không thể, chúng ta sống là để hạnh phúc và an toàn, em thà rằng để bọn nhỏ không giống những đứa trẻ khác còn hơn là làm tổn thương chúng, nếu anh còn thương mẹ con em, vậy thì đừng rút khỏi hắc đạo ".

Mắt phượng u ám, Cố Duật Hành trầm giọng chậm rãi hỏi lại: "Vậy nếu anh vẫn kiên quyết rút khỏi giới hắc đạo? "

Lâm Tĩnh im lặng vài giây, bàn tay chậm rãi rút khỏi tay anh, Cố Duật Hành nhìn cô, Lâm Tĩnh ngẩn mặt giươn đôi mắt hạnh nhân ngập nước nhìn anh quả quyết: "Vậy thì chúng ta sẽ ly hôn, em sẽ dẫn bọn nhỏ rời đi, em thà rằng làm như thế còn hơn là phải để bọn nhỏ ở đây ngày ngày lo sợ "

Cố Duật Hành ngạc nhiên nhìn cô, bà Hạ Lan Du cũng cả kinh trước lời nói của cô, hiển nhiên không ngờ cô lại có suy nghĩ này, rất nhanh Cố Duật Hành âm trầm nhìn cô, mày kiếm nhíu lại, "Em dám mang con anh rời đi? "

Lâm Tĩnh như kích động hét lên: "Nếu không thì anh muốn thế nào? Điều này chẳng phải anh ép em ư, anh chỉ nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế nhưng đến lúc mọi chuyện xảy đến rồi thì sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không, anh có quyền gì không cho phép em làm như thế, em cũng là mẹ, bọn nhỏ là do chính em mang nặng đẻ đau và em có quyền được bảo vệ chúng! "

Cố Duật Hành cũng bị cô chọc cho tức giận: "Vậy anh cũng là cha bọn nhỏ, em muốn bảo vệ lẽ nào anh không muốn chúng an toàn sao? "

Lâm Tĩnh: "An toàn? An toàn như thế nào cơ, an toàn mà anh nói chính là muốn gián tiếp giết chết mẹ con em thì có! "

Cố Duật Hành không nhịn được gầm lên: "Đủ rồi! "

Lâm Tĩnh giật mình, hiển nhiên cô cũng không ngờ anh lại lớn tiếng mắng cô như thế, nhưng nghĩ đến quyết định của anh cùng những đứa nhỏ, Lâm Tĩnh cũng không chút yếu thế, "Nếu anh muốn rút vậy thì rút đi, tôi sẽ dẫn đứa nhỏ đi. " Nói xong cũng không hề để ý đến anh mà quay người bỏ đi

Sắc mặt Cố Duật Hành đen lại, luôn ôn nhu trầm tĩnh cũng bởi vì tức giận mà âm trầm, lạnh lẽo như sương, khuôn mặt tinh xảo không chút độ ấm, hung dữ nhìn bóng lưng của cô, bước lên hai bước, Cố Duật Hành vươn tay bắt lấy khủy tay cô mạnh mẽ lôi người cô quay lại đối diện mình

Lâm Tĩnh đau đớn nhăn mày, cũng bởi vì hành động thô lỗ của anh mà đâm ra tức giận mắng: "Anh điên rồi sao? "

Cố Duật Hành giữ chặt lấy tay cô không cho cô vùng vẫy thoát ra, thanh âm không ôn nhu dịu dàng như trước mà thay vào đó là âm lãnh cùng đầy nguy hiểm cảnh cáo: "Cô dám mang con của tôi đi dù chỉ một đứa thì đừng mong bản thân mình còn nguyên vẹn, nếu cô sợ chết có thể một mình cút ra khỏi đây. " Câu nói cuối cùng vừa dứt lời, Cố Duật Hành đã mạnh mẽ hất cô lên phía trước khiến cô nhất thời đứng không vững thiếu chút ngã

Lâm Tĩnh không ngờ một đàn ông luôn yêu thương cô như thế vậy mà phút chốc thay đổi làm tổn thương đến cô, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cô liền cảm thấy uất ức trong lòng, mắt hạnh xinh đẹp cũng không khống chế được mà hồng hồng, Cố Duật Hành vẫn không chút mảy may thay đổi mà lạnh lẽo nhìn cô

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK