Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 66: Phong sát Hứa Vi Nhân

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Trong phòng khách, chuyên viên trang điểm đang make-up cho Hứa Tân Di, Hứa Tân Di làm trò trước mặt chuyên viên trang điểm, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong tối nay chuyển thể thành tin nhắn gửi cho An Nhã, giọng điệu đầy bất mãn che kín giữa những hàng chữ.

Sau khi chuyên viên trang điểm make-up xong cho cô thì khách khí chào hỏi rồi rời đi ngay.

Toàn bộ quá trình không đến hai mươi phút, còn rất nhanh.

"Có thể giúp tôi rót một ly nước ấm được không?"

Chuyên viên trang điểm khách khí nói: "Đương nhiên có thể, phu nhân chờ một lát."

Chuyên viên trang điểm rời đi không bao lâu đã cầm một ly nước ấm bước vào.

"Cảm ơn."

"Không khách khí, xin hỏi phu nhân còn yêu cầu gì cần tôi làm nữa không?"

Hứa Tân Di mỉm cười lắc đầu.

"Vậy phu nhân nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước."

Chuyên viên trang điểm chân trước vừa rời khỏi phòng, sau lưng An Nhã đã gọi điện thoại lại đây.

"Hứa Vi Nhân chỉnh em thảm như vậy, em không tức giận hả?"

Đầu điện thoại bên kia, nghe Hứa Tân Di tiền căn hậu quả nói xong chuyện này, An Nhã căm giận bất bình.

Hứa Tân Di ôm ly nước ấm trong tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn nhân viên an ninh đang cách ly xử lý bể bơi, trả lời An Nhã một câu: "Đương nhiên em rất tức giận nha, cái con điếm thúi Hứa Vi Nhân đó rất biết cách giả vờ đáng thương. Một người con gái ngây thơ tốt bụng như em sao có thể là đối thủ của cô ta, cho nên chuyện này em không thể tự mình ra tay giải quyết."

An Nhã nói một câu chọc phá nội tâm của cô: "Em muốn như thế nào, mượn đao giết người?"

"Đừng nói bậy, cái gì mà mượn đao giết người, em chỉ là..."

"Được rồi, em thuộc tính đức hạnh của em là gì chị còn không rõ ràng lắm sao?" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Hứa Tân Di cười nói: "Tuy rằng em cũng không hiểu nổi tại sao con nhỏ Hứa Vi Nhân đó lại cầm một tờ báo cáo xét nghiệm ADN giả chen châm vào giữa cuộc hôn nhân của em và Dịch Dương...?"

"Nhưng nếu cô ta coi trọng Dịch Dương, thì đương nhiên chuyện này phải do đích thân Dịch Dương đứng ra giải quyết. Em chỉ là một cô vợ bé bỏng nhỏ yếu đáng thương mà thôi. Huống chi, chị không phải hoài nghi Dịch Dương đối với em hư tình giả ý sao? Từ chuyện xử lý Hứa Vi Nhân em có thể nhìn ra rốt cuộc Dịch Dương đối với em có phải hư tình giả ý hay không?!"

"Lỡ như... "

"Không có lỡ như!"

Tiếng đập cửa vang lên, Hứa Tân Di dán ly nước ấm ở hai bên má cùng trên trán, sau đó uống một ngụm nước ấm, thuận thế dựa nằm trên sô pha dưới đuôi giường: "Không nói với chị nữa, cúp đây."

Nói xong, quăng di động sang một góc, ném ly nước lên bàn nhỏ cạnh sô pha, nước tràn xuống thảm lông, cô yếu đuối mong manh, nằm dựa vào trên sô pha, giọng như hết hơi: "Vào đi."

Dịch Dương từ ngoài đi vào, thấy sắc mặt cô không khỏe, tư thế nằm ngồi trên sô pha, quan tâm hỏi: "Em làm sao vậy?"

Hứa Tân Di lắc đầu, suy yếu trả lời: "Hơi choáng váng..."

Cô ngồi dậy, che ngực: "Còn muốn ói..."

"Cảm?"

Dịch Dương ấn đường nhíu chặt, đi đến gần cô, hơi cúi người, dùng tay đo nhiệt độ cho Hứa Tân Di.

―― "Cảm! Không biết hỏi nhiều thêm mấy câu sao " Cảm "! Tôi nóng sốt thành như vậy nếu anh còn thờ ơ thì anh không phải đàn ông!"

Dịch Dương nhướng mày: "Sốt?"

Hứa Tân Di che lại mu bàn tay của anh: "Cái gì? Em sốt hả? Không sao, chắc hồi nãy rớt vào bể bơi bị cảm thôi, anh đừng lo lắng, em ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏi thôi."

Ánh mắt Dịch Dương di chuyển đến ly nước nằm nghiêng đổ trên bàn nhỏ, sắc mặt bình tĩnh nâng cái ly lên đặt thẳng đứng trên bàn, thấy nước vẫn còn ấm.

"Dịch Dương, Hứa Vi Nhân thế nào?"

"Không rõ ràng lắm, chắc là không có việc gì."

Biết Hứa Tân Di đã uống nước ấm lại còn giả vờ cảm sốt, Dịch Dương diễn theo cô: "Nói cho anh nghe, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hứa Tân Di vừa nghe, ôm eo Dịch Dương, chôn mặt ở trước eo anh, khóc lóc thảm thương.

"Ông xã, vừa rồi thật sự làm em sợ muốn chết, Hứa Vi Nhân cố ý, cô ta nói, cha con trai cô ta là anh, muốn cho em ly hôn với anh, còn nói nếu em không ly hôn, sẽ cho em biết tay, em không đồng ý, cô ta đẩy em vào trong bể bơi, thiếu chút nữa em đã mất mạng rồi nha!"

―― "Chỉ cần tên chó này dám nói một lời thay Hứa Vi Nhân, ly hôn!"

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, trước đó anh đã nói với em rồi, Hứa Vi Nhân không có tốt đẹp như bên ngoài đâu, giờ bị hại mới biết?"

Hứa Tân Di ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn anh, ủy khuất gật đầu.

"Em biết cô ta không có tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nhưng em cũng không có ngờ tới cô ta lại xấu xa đến như vậy. Còn uy hiếp em, còn nói cái gì mà anh và cô ta là tình cũ, từng có một đoạn tình, nói anh là thật lòng yêu cô là, là true love, chỉ xem em là thế thân mà thôi, Dịch Dương, cô ta nói chính là thật sao anh?"

Dịch Dương sắc mặt lạnh lùng: "Đương nhiên là giả."

"Vậy còn đứa bé kia?"

"Đương nhiên không phải của anh."

"Vậy là em an tâm rồi."

Nói, Hứa Tân Di lại khóc lên, ôm chặt Dịch Dương: "Nhưng mà em còn sợ quá, Dịch Dương, anh biết không? Vừa rồi cô ta giống như phát điên, hôm nay cô ta có thể làm ra chuyện như vậy, em thật sự sợ sau này cô ta sẽ tiếp tục nhằm vào em, làm ra chuyện càng điên cuồng hơn..."

"Em bị cô ta đẩy vào bể bơi cảm sốt không quan trọng, nhưng, lỡ như cô ta vì yêu sinh hận, làm ra chuyện gì điên rồ với anh thì làm sao bây giờ?"

Dịch Dương gật đầu: "Em nói đúng, yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết, sẽ cho em câu trả lời thích hợp."

"Thật hả anh?" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Hứa Tân Di ngẩng đầu, nghẹn ngào hỏi anh: "Nhưng anh muốn làm như thế nào?"

―― "Mau! Lấy sự quyết đoán của tổng giám đốc bá đạo của anh ra, lời lẽ chính đáng nói cho Hứa Vi Nhân và Giang Hoài, dù ông trời ra mặt anh cũng không thể tha Hứa Vi Nhân, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Nói, sau này Hứa Vi Nhân tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mắt công chúng!"

―― "Nếu tên chó này tùy tiện nói hai ba câu cho có lệ, chỉ kêu Hứa Vi Nhân làm màu nói lời xin lỗi với mình cho qua chuyện, vậy sau này ở giới giải trí, có cô ta không có mình, có mình thì không có cô ta!"

―― "Tìm được cơ hội, mình nhất định chơi chết cô ta!"

Dịch Dương bình tĩnh, nói: "Phong sát."

"Phong sát?"

Dịch Dương cúi đầu nhìn cô, nói: "Dù ông trời ra mặt anh cũng không thể tha Hứa Vi Nhân, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Sau này Hứa Vi Nhân tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mắt công chúng!"

Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Hứa Tân Di nhìn bóng dáng Dịch Dương, ngu người trong ba giây, ấn đường vừa nhíu, phát ra âm thanh đầy nghi hoặc.

Một căn phòng khác, Giang Hoài và Hứa Vi Nhân vừa mới nói xong, ngoài cửa đã có người gõ cửa.

"Vào."

Người hầu mở cửa hỏi: "Thiếu gia, Dịch tiên sinh nói muốn gặp ngài."

Giang Hoài nhìn Hứa Vi Nhân, ý bảo cô đi vào phòng ngủ trốn một chút.

Hứa Vi Nhân vào trong, lúc này mới kêu người hầu dẫn Dịch Dương vào.

"Dịch tiên sinh, Dịch thiếu phu nhân thế nào rồi?" Làm chủ nhà, Giang Hoài lo lắng hỏi.

Dịch Dương mặt mày lạnh lùng vô tình, nói: "Giang tiên sinh, tôi là bởi vì nhận được thiệp mời từ nhà họ Giang mới mang theo Tân Di tới tham gia buổi tiệc này, nhưng phu nhân của tôi lại xảy ra chuyện ngay trong buổi tiệc ngài tổ chức. Tôi hy vọng Giang tiên sinh có thể cho tôi một lời giải thích."

Giang Hoài cười nói: "Đương nhiên, việc này là chúng tôi làm không đúng, hẳn là nên cho Dịch tiên sinh một lời giải thích."

"Hứa Vi Nhân đâu?"

"Cô ấy..."

"Tôi nghe nói Hứa Vi Nhân và Giang tiên sinh có mối quan hệ rất tốt, một lần còn cho rằng hai người là người yêu."

Giang Hoài sắc mặt vẫn bình tĩnh, cười nói: "Đồn đãi mà thôi, Dịch tiên sinh hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Dịch Dương hai mắt híp lại, nhìn thẳng áp bức Giang Hoài, giống như trên bàn đàm phán, một bước cũng không nhường, thần thái lạnh lùng: "Sau khi Hứa tiểu thư về nước vẫn luôn âm thầm liên lạc với Giang tiên sinh, Giang tiên sinh lừa người khác còn chưa tính, nhưng đừng đứng ở trước mặt tôi nói bậy."

Giang Hoài nhướng mày: "Đúng là tôi và Hứa tiểu thư từng có một đoạn tình, nhưng đã cắt đứt rồi, tôi và cô ta xác thật không còn chút quan hệ nào."

"Vậy không biết Hứa tiểu thư lấy thân phận là bạn gái của ai, là ai đưa cô ta đến buổi tiệc này?"

Giang Hoài im lặng một lát, cười nói: "Dịch tiên sinh có yêu cầu gì, cứ việc nói, đừng ngại."

"Chuyện xảy ra với phu nhân của tôi, chắc Giang tiên sinh trong lòng rõ ràng, khỏi cần xem camera theo dõi. Thứ nhất, làm Hứa Vi Nhân xin lỗi phu nhân của tôi."

"Điều này là chắc chắn."

"Thứ hai, sau này tôi không muốn nhìn thấy Hứa Vi Nhân xuất hiện trên truyền thông hay bất kỳ chương trình nghệ thuật nào, bao gồm TV, phim ảnh, quảng cáo, đại ngôn, báo chí... Giang tiên sinh hiểu rõ ý của tôi sao?"

Giang Hoài lạnh lùng nhìn lại. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Nghe người ngoài đồn, Dịch tiên sinh rất ít nói về Dịch thiếu phu nhân, đều nói là quan hệ chẳng khác nào người xa lạ. Nhưng hôm nay tôi thấy Dịch tiên sinh đối với Dịch thiếu phu nhân vô cùng che chở giữ gìn, cũng không giống như tin đồn ngoài kia, quan hệ chẳng khác nào người xa lạ. Quả nhiên tình cảm thâm sâu, thật là khiến người ta hâm mộ."

"Cho nên ý Giang tiên sinh ra sao?" Dịch Dương lạnh lùng nhìn anh, chờ anh tỏ thái độ.

Hứa Vi Nhân có thể liên tiếp trêu chọc anh và Tân Di, giở hết chiêu này đến chiêu khác, truy tìm ra nguyên nhân, chính là bởi vì sau lưng có bản mặt Giang Hoài từ giữa làm khó dễ.

"Dịch tiên sinh, tôi thấy chuyện này cũng không tính to lớn gì, làm Hứa tiểu thư nói lời xin lỗi là được rồi, cô ta cũng không phải cố ý, huống chi Dịch thiếu phu nhân cũng không có..."

"Phu nhân của tôi đã chịu sự kinh hoảng trầm trọng, hiện tại sốt cao không lùi, bắt đầu nói mê sảng, cô ấy thích bơi lội như vậy, sau này không biết có để lại bóng ma tâm lý hay không nữa? Chẳng lẽ chuyện này Giang tiên sinh đều cảm thấy không có gì to lớn?"

Giang Hoài ấn đường nhíu chặt, trầm giọng.

"Hay là nói, Giang tiên sinh đối với Hứa Vi Nhân tiểu thư cũ tình không quên, nếu như vậy, giữa chúng ta cũng không có gì để nói, cáo từ."

"Từ từ ――" Giang Hoài gọi anh lại.

Hai nhà Dịch – Giang nhiều năm trước từng có hợp tác, nhưng từ sau khi ông nội Giang qua đời, hợp tác bị gián đoạn, cách nhiều năm như vậy, chưa từng lui tới. Lần này nhân dịp sinh nhật của Giang Thành, đặt biệt mời người nhà họ Dịch đến, không chỉ là muốn nối lại tình xưa, càng muốn kéo dài mối quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc Dịch – Giang.

Dịch Dương trong lòng hẳn là rất rõ ràng, nếu không sẽ không coi anh ra gì mà muốn một lời giải thích rõ ràng, còn ép anh đến bước đường cùng.

Giang Hoài nắm chặt hai tay, đáy lòng tính toán lui một bước hoặc là tiến thêm một bước, ai mang đến phiền toái ai mang đến lợi ích, sau khi cân nhắc lợi hại, anh mỉm cười nhìn Dịch Dương, nói: "Nếu Dịch thiếu phu nhân đã chịu kinh hoảng còn sốt cao không lùi, tôi lập tức cho bác sĩ tư nhân đến xem..."

"Không cần, đợi lát nữa tôi sẽ đưa phu nhân của tôi đến bệnh viện của Dịch thị."

"Đến bệnh viện thì không còn gì tốt hơn. Hứa Vi Nhân xác thật hành động không quá thỏa đáng, nếu Dịch tiên sinh không muốn nhìn thấy cô ta ở giới giải trí, vậy sau này cô ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mắt công chúng nữa."

Dịch Dương gật đầu: "Tốt nhất làm đúng như những gì anh nói. Đêm nay tôi sẽ mang phu nhân của tôi trở về nhà trước, cảm ơn sự chiêu đãi của anh."

"Đi thong thả, không tiễn."

Dịch Dương xoay người rời khỏi phòng. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Cửa phòng mới vừa đóng lại, Hứa Vi Nhân sắc mặt trắng bệch từ sau phòng ngủ ra tới.

"Anh có ý gì?"

Giang Hoài đang rót một ly rượu cho mình, sắc mặt âm u không rõ: "Cô còn một cơ hội cuối cùng, Dịch lão tiên sinh và Dịch phu nhân hẳn là sẽ thích đứa con đó của cô."

Hứa Vi Nhân run rẩy hỏi lại: "Anh cứ như vậy mà từ bỏ em?"

Giang Hoài không phải người có tính tình tốt, nguyện ý dỗ người sẽ nâng niu chiều chuộng, không muốn dỗ người sẽ không kiên nhẫn, có thể làm người đó xuống tham quan địa ngục như thế nào.

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Hứa Vi Nhân, chúng ta theo như nhu cầu, hiện tại tôi không cần cô, sao có thể nói là vứt bỏ? Tạm thời có thể xem như ngưng hẳn hợp tác thôi."

"Nhưng lúc trước anh từng nói sẽ..."

Giang Hoài dùng một ánh mắt lạnh đến chết cóng nhìn chằm chằm Hứa Vi Nhân: "Tôi nói cái gì? Hứa Vi Nhân, làm người phải có tự mình hiểu lấy, luôn đòi hỏi nhưng không muốn trả giá sẽ làm người khác chán ghét."

Hứa Vi Nhân toàn thân phát run, không nói một lời, trân trối nhìn Giang Hoài. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Dịch Dương rời khỏi phòng Giang Hoài, bước vào phòng có Hứa Tân Di, vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Hứa Tân Di vẫn còn giữ nguyên tư thế ngồi nằm dựa vào ghế sô pha như trước lúc anh đi.

"Tỉnh tỉnh, chúng ta về nhà."

Hứa Tân Di uể oải ỉu xìu nhìn Dịch Dương, đứng dậy.

Toàn thân không còn chút sức lực, khiến Hứa Tân Di lảo đảo, may mắn Dịch Dương tay mắt lanh lẹ đỡ được cô: "Em sao vậy?"

"Em thấy khó chịu."

Dịch Dương duỗi tay dán lên trán cô, thật sự rất nóng, nhìn cái ly nước trên bàn, sờ sờ, lạnh ngắt.

"Hứa Tân Di, chỗ nào khó chịu?"

Hứa Tân Di nghiêng đầu cọ cọ mu bàn tay Dịch Dương đang vuốt má cô kia: "Choáng váng, đầu óc xoay vòng vòng, muốn ói."

Mu bàn tay tiếp xúc đến gương mặt nóng bỏng, Dịch Dương sờ sờ cổ thon dài của cô, tay nơi đi đến nào chỗ đó đều nóng.

Dịch Dương cởi áo khoác vest, choàng bao trùm Hứa Tân Di lại, không nói một lời, ôm cô đi ra ngoài, sắc mặt nặng nề.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Em phát sốt, anh mang em đến bệnh viện."

Hứa Tân Di đầu dựa vào trên vai Dịch Dương, đầu thật sự choáng váng, thân thể không khoẻ làm trong lòng cô vô cùng cáu gắt, nhưng dán ở trên áo sơmi của Dịch Dương thật thoải mái, lạnh lạnh lại còn có chút mềm mại từ sợi vải.

Mới ra đến cửa, Hứa Vi Nhân đã đi tới trước mặt: "Dịch tiên sinh, em tới..."

"Tránh ra." Dịch Dương mặt không chút cảm xúc đi ngang qua người cô.

"Từ từ!"

Hứa Tân Di giẫy giụa trong cơn bệnh bật người dậy: "Cô là tới xin lỗi sao?" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Em đang lên cơn sốt đó Hứa Tân Di."

"Cho dù hiện tại em sắp chết, em cũng muốn nghe cô ta nói lời xin lỗi với em, nếu không em chết không nhắm mắt! Anh bỏ em xuống! Nhanh lên!"

"......" Dịch Dương bất đắc dĩ, đành phải thả Hứa Tân Di ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Hứa Tân Di dựa vào trên người Dịch Dương, nhìn Hứa Vi Nhân.

"Nói đi, tôi nghe."

Hứa Vi Nhân sắc mặt trắng xanh, thở sâu ổn định tâm trạng: "Thật xin lỗi."

"Không còn gì nữa?"

"Là bởi vì tôi, mới liên lụy làm Dịch thiếu phu nhân rơi xuống nước."

"Không phải liên lụy, là cô cố ý đẩy tôi!" Hứa Tân Di sửa đúng lời nói của cô ta.

Hứa Vi Nhân kiệt lực nhẫn nại, không nói gì, sau một lúc lâu: "Thật xin lỗi, hôm nay là do tôi cố tình đẩy Dịch thiếu phu nhân rơi xuống nước, thật sự rất xin lỗi."

"Cũng không thiệt tình lắm thì phải, được rồi, lần này cho qua, lần sau đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi biết chưa? Đi đi." Hứa Tân Di phẩy phẩy tay.

Hứa Vi Nhân nhìn Dịch Dương, thấy anh từ đầu đến cuối đều không có dừng ánh mắt ở trên người mình, cô cắn chặt răng, nhịn xuống cơn thịnh nộ, không cam lòng, giận dữ rời đi.

Hứa Vi Nhân vừa đi, Hứa Tân Di vội ôm lấy Dịch Dương, thở hổn hển, hơi thở mong manh nói: "Mau, đưa em đến bệnh viện, em không chịu được nữa rồi, em muốn chết, em khó chịu quá..."

Hết chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook