Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 49: Hứa Tân Di vs Hứa Vi Nhân - Dịch Dương vs Giang Hoài

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Một nhà Hứa Tân Di tại buổi tiệc tối từ thiện tính ra đến muộn, không bao lâu, khán phòng không sai biệt lắm đã ngồi đầy vị trí.

Lực ảnh hưởng của Tống phu nhân ở thành phố A rất lớn, các giới nhân vật nổi tiếng tại thành phố A cũng vui cho bà mặt mũi, đều đến tham gia.

Chờ sau khi Dịch phu nhân giao lưu trở về vị trí, sắc mặt Giang Hoài như thường ngồi xuống cùng Hứa Vi Nhân vừa từ toilet trở về.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Trải qua một loạt những từ ngữ giới thiệu cùng nói lời cảm ơn đến Tống phu nhân, Mc mới mời hai nữ nhân viên xinh đẹp bưng ra món đồ đấu giá đầu tiên.

Là một cái bình bạch ngọc cổ.

"Hôm nay vật phẩm đầu tiên khai giá trong buổi tiệc từ thiện này là một cái bình bạch ngọc cổ, thuộc về triều đại nhà Thanh. Được Triệu tiên sinh quyên tặng, mở đầu là 200.000¥, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10,000¥, đấu giá bắt đầu!" (200.000¥ = 663,086,400VND)

Bình bạch ngọc cổ, có thể mua được ở mọi nơi, giá trị cũng không tính quá cao.

Hứa Tân Di dẫn đầu giơ thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 210,000¥!"

"Ngô tiên sinh ra giá 230,000¥!"

Hứa Tân Di tiếp tục giơ lên.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 250,000¥!"

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 280,000¥!"

Hứa Tân Di nhìn Hứa Vi Nhân.

Cô nhớ rõ, trong buổi đấu giá, " Hứa Tân Di " luôn là ra giá cao hơn Hứa Vi Nhân, cô ấy cũng không thích mấy thứ này, chỉ đơn giản muốn đoạt hết những gì Hứa Vi Nhân coi trọng thôi, làm Hứa Vi Nhân mất mặt.

Tất cả đều rất thuận lợi, hai người ra giá ai cũng không nhường ai, vào lúc " Hứa Tân Di " gấp đến đỏ mắt, khi cô ấy ra giá cao hơn giá trị món đồ gấp ba lần, Hứa Vi Nhân ngưng ra giá.

Đương nhiên, thứ này rơi vào tay " Hứa Tân Di ", Hứa Vi Nhân không chỉ đạt được danh tiếng rộng lượng, còn làm " Hứa Tân Di " nén giận ra giá cao mua đồ vật cô không thích, còn nhận được cái tiếng háo thắng. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Cho nên, đấu giá chưa xong, mà " Hứa Tân Di " đã tức đỏ mắt. Chỉ cần Hứa Vi Nhân coi trọng đồ vật, cô ấy nhất định phải tranh giành cho bằng được. Cuối cùng còn bị Hứa Vi Nhân chơi xoay vòng, mua một đống đồ vật bản thân mình cũng không thích.

Từ đầu đã không muốn cạnh tranh, nhưng đến phút cuối cùng lại tranh một chiếc vòng cổ ngọc bích.

Đương nhiên, chiếc vòng cổ ngọc bích đó cuối cùng thuộc về Hứa Vi Nhân.

Danh lợi song thu.

Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười, giơ thẻ.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 300,000¥, còn có càng cao hơn sao?"

Hứa Vi Nhân tiếp tục giơ thẻ, cũng nhìn Hứa Tân Di cười xin lỗi.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 330,000¥."

"Trần tiên sinh ra giá 400,000¥! 400,000¥!! Còn có so 400,000¥ càng cao sao?"

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 430,000¥."

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 450,000¥! 450,000¥ còn có càng cao sao?"

Mắt thấy giá cả càng ngày càng cao, xa xa vượt qua giá trị thị trường của bình hoa, Dịch phu nhân nghi hoặc nhìn cô.

"Tân Di, con thích bình hoa này như vậy sao?"

"Đương nhiên..."

Hứa Tân Di nói: "Đặt trong phòng ngủ, chưng một bó hồng mai, khẳng định rất đẹp!"

Hứa Vi Nhân giơ thẻ. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 550,000¥."

—— "Dính câu, dính câu, mình biết mà, Hứa Vi Nhân sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào ăn thua với mình."

—— "Muốn chơi mưu lượt với mình, muốn tranh giành với mình? Xem ai chơi chết ai!"

Hứa Tân Di giơ thẻ.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 600,000¥." (= 1,989,259,188 VND)

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 630,000¥."

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 700,000¥." (= 2,320,802,386 VND)

Hứa Tân Di dùng thần thái kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc nhìn người bình hoa bạch ngọc gần MC.

Cô rất có lòng tin, Hứa Vi Nhân nhất định sẽ tiếp tục tranh với cô.

—— "Lúc này mới khi nào, 700,000¥ không đủ để biểu hiện ra sự yêu thích của Hứa Vi Nhân đối với bình hoa này, ít nhất phải chạy đến con số 800,000¥, giá cả phải gấp ba gấp bốn mới thể hiện tâm trạng nhịn đau vứt bỏ, mới có thể biểu hiện ra bản thân mình rộng lượng."

Dịch Dương bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt, khép hờ mi uống một hớp.

"700,000¥ lần đầu tiên, 700,000¥ lần thứ hai!"

Hứa Tân Di mỉm cười chuẩn bị đứng dậy thu hoạch chiến lợi phẩm đầu tiên của mình.

Hứa Vi Nhân giơ lên thẻ bài.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 800,000¥! Xem ra Hứa Vi Nhân tiểu thư cũng rất ưu ái bình bạch ngọc này!"

Hứa Tân Di ngẩn ra, im lặng một lát, nhìn Hứa Vi Nhân liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, buông thẻ bài xuống.

"800,000¥ lần đầu tiên!" (= 2,652,345,584 VND)

"800,000¥ lần thứ hai!"

"Còn có người muốn ra giá nữa không? Hứa Tân Di tiểu thư muốn ra giá nữa không?"

Hứa Tân Di lắc đầu hơi hơi mỉm cười: "Không được, nếu Hứa Vi Nhân tiểu thư đã thích đến như vậy, tôi cũng không thể hoành đao đoạt ái, nhường cho cô ta vậy"

Hứa Vi Nhân nhìn Hứa Tân Di.

MC mặt mày hớn hở nhìn Hứa Vi Nhân.

"800,000 ¥ lần thứ ba! Thành giao!"

"Bình bạch ngọc này thuộc về Hứa Vi Nhân tiểu thư, cảm ơn Hứa Vi Nhân tiểu thư mạnh mẽ duy trì sự nghiệp từ thiện! Đồng thời cũng cảm ơn Tần Trọng, Tần tiên sinh quyên tặng."

Toàn trường vỗ tay cổ động.

Hứa Tân Di cũng cười vỗ tay, chúc mừng Hứa Vi Nhân.

Phí hết 800,000¥ để mua một cái bình hoa không có tính thực dụng, đây là điều Hứa Vi Nhân chưa từng đoán được đến.

Cô chỉ là thấy Hứa Tân Di lời thề son sắt muốn đoạt được cái bình hoa này, chỉ nghĩ ra giá cao chọc tức dạy dỗ cho con nhỏ ngu ngốc này một bài học mà thôi.

Rõ ràng là đã vào tư thế nâng thẻ ra giá, tại sao đến phút cuối lại thu tay lại?

Lần đầu tiên có cảm giác mọi chuyện đã vượt qua khống chế của bản thân, trong lòng đang vô cùng hoảng loạn.

MC tiếp tục đấu giá món tiếp theo.

"Vừa rồi chỉ là món hàng đầu tiên, kế tiếp là món hàng thứ hai... "

Bị ép phải trả tiền cho bình hoa bạch ngọc mà bản thân không thích, sắc mặt Hứa Vi Nhân thật sự rất không tốt, những món hàng đấu giá kế cũng chưa giơ thẻ đấu giá.

Giang Hoài nghiêng đầu nhìn cô: "Làm sao vậy? Mua món đồ mà bản thâm thích sao không thấy cô vui chút nào vậy?"

Hứa Vi Nhân miễn cưỡng bỏ cảm xúc qua một bên, hơi hơi mỉm cười: "Không có, em thật sự rất vui mà."

Bàn tính thất bại, bị ép lấy giá cao mua một món đồ mà bản thân không thích, sao có thể vui cho được.

Là cô xem thường Hứa Tân Di.

Đấu giá càng nhiều càng nhiều đồ vật, không khí dần dần nâng nhiệt độ lên cao.

"Tiếp theo, món hàng thứ bảy của chúng ta, là một bức tranh xuất xứ từ danh họa trứ danh Đường Sơn Chi, đã được nhà đấu giá quốc gia kiểm định chứng thực, mở đầu là 500,000¥, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 50,000¥."

Hứa Vi Nhân im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng có động tác.

Cô biết, cha của Giang Hoài rất thích tranh của Đường Sơn Chi.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 550,000¥."

"Triệu tiên sinh ra giá 600,000¥."

"Cao tiên sinh ra giá 700,000¥, còn có càng cao hơn không?"

Hứa Vi Nhân lại lần nữa giơ lên thẻ bài.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 750,000¥."

Hứa Tân Di giở thẻ, lại là bộ dáng nhất định phải được.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 800,000¥."

Hứa Vi Nhân ghé mắt nhìn cô. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Dịch Dương, em nhớ rõ ông nội cũng thích tranh, hay là em đấu giá lấy về đưa cho ông nội, anh thấy được không?"

Trong nhà căn bản rất ít tranh, tặng tranh cho ông, còn không bằng mua cần câu chuyên nghiệp cho ông. Không chừng khi đó ông còn thưởng ngược lại.

Đương nhiên, lời này Dịch Dương không dám nói ra.

Biết cô ta trong thời gian dài như vậy, trong lòng cô ta nghĩ cái gì anh còn không rõ ràng sao?

Hứa Tân Di lại bắt đầu kiếm chuyện.

"Tùy em."

Vừa nghe lời này, Hứa Tân Di tiếp tục giơ thẻ.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 930,000¥."

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 1,000,000¥." ( = 3,324,028,200 VND)

Hứa Tân Di nhìn Hứa Vi Nhân, giơ lên thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 1,100,000¥."

Liên tiếp mấy lượt ra giá, đều là Hứa Tân Di phân cao thấp với Hứa Vi Nhân, nâng giá cả bức tranh lên đến 2,150,000¥. ( = 7,146,660,632 VND)

Hứa Tân Di biết Hứa Vi Nhân nhất định phải lấy bức họa này cho bằng được, không hung hăng hố cô ta, thì thật xin lỗi mối thù hôm nay Hứa Vi Nhân cố ý làm xấu mặt mình trước mặt người khác.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 2,450,000¥, còn có ra giá càng cao không?"

"2,450,000¥ lần thứ nhất!"

"2,450,000¥ lần thứ hai!"

MC nhìn xung quanh toàn khán phòng, giơ lên cây búa gỗ, chỉ chờ một giây cuối cùng giải quyết dứt khoát.

Hiện tại, giá cả bức tranh này đã là gấp bốn lần giá thực tế, còn không ngừng tăng cao, tổn thất quá mức, căn bản không đáng giá.

Hứa Vi Nhân vẫn luôn mãi cân nhắc, bức tranh này là vật phẩm mấu chốt cô dùng để lấy lòng cha của Giang Hoài, không thể thua bởi Hứa Tân Di.

Cắn răng, giơ lên thẻ bài.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 2,500,000¥!" ( = 8,310,070,503 VND)

"2,500,000¥ lần đầu tiên!"

"2,500,000¥ lần thứ hai!"

"Còn có càng cao hơn không? 2,500,000¥ lần thứ ba! Thành giao! Chúc mừng Hứa Vi Nhân tiểu thư!"

Toàn trường vỗ tay như sấm.

Coi tiền như rác, đây tuyệt đối là một người coi tiền như rác.

Hứa Vi Nhân mỉm cười ý bảo.

Hứa Tân Di cúi đầu, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy bả vai cô đang rung động.

Người không hiểu rõ chuyện thấy, còn tưởng rằng là do cô không lấy được bức tranh nên mới đau lòng đến như vậy.

—— "2,500,000¥ cười chết, ai kêu cô dám âm mưu dương mưu với tôi, hừ, muốn đấu với tôi, mơ đi cưng!"

Dịch phu nhân đưa cho Dịch Dương một ánh mắt.

Dịch Dương không rõ, dùng ánh mắt hỏi lại. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Dịch phu nhân liếc mắt nhìn thằng con ngu của mình. Thầm nghĩ, nó có vợ thật là cảm ơn trời đất, thứ đàn ông không ga lăng, nhanh chóng mở lời an ủi Tân Di.

"Tân Di, đừng buồn nha con, một bức tranh mà thôi, ông con không thích tranh lắm đâu, ông đã lớn tuổi nên chỉ thích câu cá thôi. Nếu con thật lòng muốn tặng, thì cứ tìm cần câu chuyên nghiệp cho ông là được, khẳng định ông sẽ rất vui."

Hứa Tân Di nhịn cười, bi thương ngẩng đầu: "Thật sự?"

"Đương nhiên là thật sự, mẹ lừa con làm gì?"

Hứa Tân Di thở phào, giọng có chút thiếu đánh: "Chắc con nhớ lầm, còn may là không tốn 2,500,000¥ mua này bức tranh này, nếu không thì đã lãng phí tiền rồi nha, chồng con kiếm tiền cực khổ như vậy, con không thể tiêu tùy tiện như vậy."

Liên tiếp thảm bại trong cuộc đối đầu, Hứa Vi Nhân hít một hơi thật sâu, trước mắt bao người cô chỉ có thể mỉm cười đối mặt, nhưng đôi tay nắm chặt kia đã bại lộ cảm xúc chân thật trong lòng cô.

Ai cũng vậy, tự nhiên vô cớ mất hai triệu rưỡi vì một món đồ không có ích, đều sẽ không vui vẻ.

Giang Hoài bình tĩnh mặt không đổi sắc nhìn cô, không nói gì.

"Kế tiếp, món hàng này các quý phu nhân, tiểu thư ở nơi này có khả năng sẽ phải chú ý đây, là một chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng."

Một cái hộp nho nhỏ đầy sang quý đặt ở trên đài bị mở ra, chính giữa là một viên đá quý màu đỏ, giống như ngọn lửa đang bừng cháy.

"Mọi người đều biết, kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng màu càng đỏ càng tươi đẹp thì càng mỹ lệ chứng tỏ nó càng có giá trị, chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng mười cara được Triệu phu nhân quyên tặng. Giá khởi điểm là 2,800,000 ¥, mỗi lần ra giá không được dưới 100,000¥, đấu giá bắt đầu!"

2,800,000¥, đối với chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng mười cara, thật ra là một cái giá rất thấp.

Hứa Tân Di nhìn chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng kia không chớp mắt, giống như nhất định phải được, lập tức giơ lên thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 2,900,000¥."

"Tiền tiểu thư ra giá 3,000,000¥." ( = 9,972,084,603 VND)

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 3,200,000¥."

Trong lúc nhất thời, âm thanh ra giá nối liền không dứt.

Quả nhiên, từ trước đến nay phụ nữ không hề có sức chống cự đối với trang sức, một khi đã thấy thích thì thẳng tiến không lùi, giá cả một ngày được đẩy lên, nối liền không dứt, mấy người từng lên tiếng giờ lại xuống dưới, nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng bị nâng tới mức giá 6,100,000¥.

"6,100,000¥ lần đầu tiên!"

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 6,200,000¥."

Hứa Tân Di như muốn đấu với cô vậy, cũng giơ lên thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 6,300,000¥!"

Ở đây người đều đã nhìn ra, chỉ cần Hứa Vi Nhân đối đầu với Hứa Tân Di, giá cả khẳng định chỉ cao không thấp, không phải những người có lý trí như bọn họ có thể nhúng tay, lấy số tiền cao hơn giá cả thực tế gấp ba gấp bốn lần, bọn họ không điên.

Dịch phu nhân trêu ghẹo cô: "Con rất thích sao?"

Hứa Tân Di hung hăng gật đầu, nhìn chiếc nhẫn kia không chớp mắt: "Quá đẹp! Con nhất định phải lấy được nó!"

Hứa Vi Nhân thua hai trận, nhất thời không hiểu rốt cuộc Hứa Tân Di là thật muốn hay là làm bộ muốn.

Mua một cái bình hoa chính mình cũng không thích, cùng với một bức tranh mức giá cao hơn thực tế gấp năm lần, chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng xác thật xinh đẹp, cô là thiệt tình thích. Tuy rằng dùng hơn sáu triệu mua có chút đắt, nhưng cũng đáng giá.

Chỉ là tưởng tượng đến Hứa Tân Di có thể là đang cố ý nâng giới đấu với cô, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái.

Cô nhìn Giang Hoài.

May mà, còn có Giang Hoài ở đây.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ xong, Hứa Vi Nhân giơ thẻ số.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 6,400,000¥!"

"6,400,000¥ lần đầu tiên!"

"6,400,000¥ lần thứ hai!"

"6,400,000¥ lần thứ ba! Thành giao! Chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng này đã thuộc về Hứa Vi Nhân tiểu thư! Cảm ơn Hứa Vi Nhân tiểu thư đã ủng hộ hết sức mình đối với sự nghiệp từ thiện!"

Âm thanh khe khẽ nói nhỏ không ngừng vang khắp khán phòng.

Dịch phu nhân kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng kia rơi vào trong tay Hứa Vi Nhân.

"Tân Di, không phải con rất thích chiếc nhẫn kim cương đó sao?"

Hứa Tân Di như suy nghĩ gì đó, sau đó cẩn thận trả lời: "Con suy nghĩ cẩn thận lại, nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng quá rêu rao, không phù hợp với hình tượng của con, đã không phù hợp thì cố cướp lấy làm gì, đưa nó cho người có khí chất cao sang không chừng phù hợp hơn con thì sao!."

Thuận lợi lấy được chiếc nhẫn kim cương bồ câu nạm đá quý huyết hồng Hứa Vi Nhân đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn kim cương trước đột nhiên không còn phát sáng nữa.

Cho nên... Hứa Tân Di là cố ý? Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Con đó, cả đêm cũng chưa lấy được món nào, ở đây thật sự không có món hàng nào cón thích sao? Thích cái gì nói với Dịch Dương, để Dịch Dương lấy về cho con."

"Sao con có thể không biết xấu hổ như vậy được?" Hứa Tân Di nhìn Dịch Dương.

"Việc này có cái gì mà xấu hổ, hai đứa là vợ chồng, toàn thân trên dưới Dịch Dương đều là của con."

"Ông xã?"

Dịch Dương ngồi đó làm diễn viên quần chúng từ nãy đến giờ, thấy hỏi đến mình, cơ thể khẽ nhúc nhích, thấp thấp giọng " ừ " một tiếng.

Kế tiếp, Hứa Tân Di vẫn không lấy được món hàng nào, nhưng Dịch phu nhân lại lấy được một cây trâm cài ngực áo cùng một miếng ngọc có giá trị xa xỉ.

Buổi bán đấu giá từ thiện cũng đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng.

"Được rồi, kính thưa toàn thể mọi người có mặt trong khán trường ngày hôm nay, hiện tại tới vật phẩm cuối cùng cũng là vật phẩm có giá trị nhất của buổi đấu giá này."

Một nhân viên nữ mặc sườn xám dài màu đỏ nâng một một cái hộp trang sức có hoa văn tinh xảo lên đài.

"Vật phẩm này được quyên tặng từ Tống phu nhân, chính là người vợ xinh đẹp của chủ nhân tổ chức buổi tiệc tối từ thiện ngày hôm nay, xin mọi người cho một tràng pháo tay cho Tống phu nhân xinh đẹp của chúng ta"

Tống phu nhân cười, đứng dậy chào hỏi.

Hộp trang sức chậm rãi mở ra.

Một chiếc vòng cổ ngọc bích lộng lẫy bắt mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, dưới ánh đèn của khán phòng, vòng cổ càng thêm rực rỡ lấp lánh, lóng lánh xinh đẹp khiến người chấn động linh hồn.

Hứa Tân Di bình tĩnh, nét mặt không biến đổi nhìn chiếc vòng cổ ngọc bích lộng lẫy bắt mắt kia, thần sắc uể oải, giống như nhấc không nổi hứng thú, thậm chí còn ngáp một cái.

—— "A a a a... Chiếc vòng cổ ngọc bích này cũng quá xinh đẹp!"

—— "Không được, nó là của mình, là của mình, nó nhất định sẽ là của mình!"

"Chắc mọi người đều biết chiếc vòng cổ ngọc bích này vô cùng trân quý"

"5 năm trước, giá thị trường của nó đã là 11,600,000 ¥, mà hôm nay Tống phu nhân quyên tặng chiếc vòng cổ ngọc bích này chỉ với giá khởi điểm 10,000,000, mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 50 vạn, phía dưới đấu giá bắt đầu."

—— "Mười triệu, đây là giá cả thần tiên nha, quá tiện nghi!"

—— "Không được, mình phải nhịn xuống! Người làm chuyện lớn không để ý đến những vấn đề lặt vặt, càng trong thời khắc quan trọng càng cần phải bình tĩnh giữ vững tinh thần, không thể để con kỹ nữ Hứa Vi Nhân kia phá hư kế hoạch của mình."

Tuy rằng trong lòng kích động đến hận không thể lập tức đi lên hét giá với mọi người, lấy cái vòng cổ đó về, nhưng Hứa Tân Di vẫn giữ biểu tình không có hứng thú.

Dịch Dương nhìn cô, biết mà cố hỏi: "Không thích?"

"Còn được..."

Hứa Tân Di che lại lương tâm, cực độ đau khổ mà nói: "Vòng cổ ở nhà nhiều đến mức đeo không xong, mua trở về chỉ tổ chật chỗ, cũng chỉ nằm trong hộp trang sức thôi, chứ có đi đâu đâu mà đeo."

Dịch Dương như suy nghĩ điều gì, gật đầu: "Ừ, vậy anh không cần đấu giá chiếc vòng cổ đó cho em làm gì, phí tiền. Lần sau có cơ hội cho em chọn món khác."

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

—— "Tôi không thích chẳng lẽ anh không thể bá đạo một chút trực tiếp mua về ném cho tôi?"

—— "Cũng chỉ có mười triệu mà thôi, nói không mua thì không mua, nhìn bộ dáng keo kiệt của anh kìa, quả thực làm mất mặt chức danh tổng tài bá đạo!"

Hứa Tân Di bực mình, xụ mặt.

—— "Không tức giận, không tức giận, tên chó con đó không mua cho mình thì mình tự bỏ tiền túi ra mua, mình sẽ ra giá vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, làm như gió thoảng mây bay, đừng làm người khác chú ý quá là được."

"Cố tiểu thư ra giá 20 triệu!"

—— "Cần thiết sao? Một cái vòng cổ mà thôi, cần thiết vừa ra tay đã 20 triệu? Chơi vậy ai chơi lại"

"Trần tiểu thư ra giá 25 triệu!"

Hứa Tân Di: "......"

—— "Cứ tiếp tục như vậy, không biết số dư tài khoản của mình có đủ hay không nữa?!!"

Hứa Tân Di bắt đầu lo lắng cho túi tiền của mình.

"Lý tiểu thư ra giá 27 triệu!"

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 30 triệu!"

"Cố tiểu thư ra giá 32 triệu!"

Trận đấu giá đã đến gần cuối, chưa có món vật phẩm nào có thể làm người khác khẩn trương hưng phấn đến như vạ6y.

Hứa Tân Di che lại trái tim nhỏ của mình, có chút chịu không nổi.

—— "Đừng lúng túng, còn chưa đến 40 triệu mà, Hứa Tân Di, mày có tiền, mày là một quý bà triệu phú!"

"Lý tiểu thư ra giá 35 triệu."

—— "Không sao, thật sự không sao, một cái vòng cổ mà thôi."

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 37 triệu!

"Cố tiểu thư ra giá 39 triệu."

Hứa Tân Di nhìn về phía người được gọi là Cố tiểu thư kia, cao ngạo lạnh lùng hào phóng, nhìn cái vòng cổ kia như đã là vật trong tay.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 40 triệu."

—— "Không được, mình còn chưa ra giá mà."

Cô giơ lên thẻ.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 40 triệu lẻ 500 ngàn."

Hứa Tân Di cười như không cười nhìn Hứa Vi Nhân.

Người trả giá thấp nhất vẫn là Hứa Vi Nhân, người sáng suốt nhìn thì biết ngay là chuyện như thế nào.

Hứa Vi Nhân ngẩn người, nhưng cũng chỉ gần như là một cái chớp mắt, tiếp tục ra giá. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 43 triệu."

"Cố tiểu thư ra giá 44 triệu."

Hứa Vi Nhân bình tĩnh ung dung giơ thẻ.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 45 triệu."

Cố tiểu thư tay giơ thẻ nháy mắt do dự một chút.

Hứa Tân Di biết, 45 triệu đã là cái giá hạn cuối của Cố tiểu thư. Cô ấy sẽ không đấu tiếp.

Thấy thế, Hứa Tân Di giơ thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 45 triệu 500 ngàn!"

Hành động này xem như chói lọi nhằm vào.

Mọi người có mặt ở đây mơ hồ có thể đoán được, nếu Hứa Tân Di tham gia cuộc chiến đấu giá này, thì Hứa Vi Nhân phải tốn hết bao nhiêu tiền để rinh chiếc vòng cổ này về, tất cả phải xem Hứa Tân Di có bao nhiêu thù hận với cô ta.

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 46 triệu."

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 46 triệu 500 ngàn!"

Hứa Vi Nhân hơi khép hờ mắt, tiếp tục ra giá.

Nhưng cho dù cô có ra giá như thế nào, Hứa Tân Di đều ra hơn cô 500,000¥.

Thẻ bài cứ như vậy mà được nâng lên thêm bốn năm lần, hiện tại chiếc vòng cổ ngọc bích đã chạy đến mức giá 49 triệu so với mức giá khởi điểm là 10 triệu.

—— "Bình tĩnh đi mày ơi, còn chưa đến 50 triệu, mày có tiền, mày có thể rinh ẻm về nhà, cứ giữ vững niềm tin như vậy đi!"

"Hứa Vi Nhân tiểu thư ra giá 50 triệu."

Hứa Tân Di giả vờ nhàm chán mà giơ thẻ bài.

"Hứa Tân Di tiểu thư ra giá 50 triệu lẻ năm mươi ngàn."

Hứa Vi Nhân mặt tức đến phát trắng.

Lần này Hứa Tân Di tuyệt đối là cố ý nâng giá!

Tiếp tục ra giá, cô thật không biết Hứa Tân Di sẽ cho nâng giá tới khi nào...

"50 triệu lẻ năm mươi ngàn lần đầu tiên!"

MC bình tĩnh nhìn toàn khán trường đang chìm trong không khí im lặng.

"50 triệu lẻ năm mươi ngàn lần thứ hai! Còn có ai ra giá nữa không?"

Hứa Vi Nhân do dự nắm chặt thẻ bài trong tay.

"50 triệu lẻ năm mươi ngàn lần thứ ba!"

Mắt thấy búa gỗ sắp gõ xuống.

"55 triệu!" Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Hứa Tân Di đang trong tâm trạng kích động cộng hưng phấn như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu xuống.

Cô theo tiếng nhìn sang, là Giang Hoài.

Hứa Vi Nhân mang vẻ mặt kinh ngạc đầy vui mừng nhìn Giang Hoài.

—— "Tên khốn kia, tôi muốn liều mạng với anh!!!"

—— "Chiến tranh giữa những người phụ nữ với nhau, một thằng đàn ông như anh muốn cắm một chân vào làm gì, có phải là đàn ông hay không hả??!!!"

—— "Bỏ ra 50 triệu chỉ để làm một người phụ nữ thấy vui thôi sao? Tên khốn kia, anh còn có phải là đàn ông hay không??!!!

50 triệu?! Anh có thể dùng số tiền đó đầu tư biết bao nhiêu hạng mục, anh có biết không?

Phát triển công ty ra tầm quốc tế, chẳng lẽ đó không phải là mục tiêu cuộc sống này của anh sao? Vì tình yêu bé nhỏ mà anh đã không hề có chí tiến thủ rồi? Phụt! Đời này anh cũng cứ như vậy thôi! Không có ai tiêu tiền như nước vì gái vui mà phát triển sự nghiệp ra tầm quốc tế được!!!"

Kết cục thê thảm của vai ác, hơn phân nửa đều là vì gái đẹp mà ra.

Tuy Giang Hoài sâu không lường được, thực lực của điện tử Giang thị càng là không thể nghi ngờ. Nếu Giang Hoài thiệt tình muốn vì làm Hứa Vi Nhân vui mà mua vòng cổ này cho bằng được, một diễn viên nhỏ bé như cô làm sao có thể là đối thủ?

—— "Khẳng định tên chó con này sẽ không giúp mình, mình nói không cần không biết ép đến khi nào mình cần hay sao, nguyền rủa anh độc thân cả đời!!!."

Hứa Tân Di hận không thể quay trở về hai mươi phút trước giết cái con nhỏ dám mở miệng nói không vòng cổ kia quá.

—— "Có cần hấp hối giãy giụa ra giá tiếp không?"

—— "Mình cũng còn chút tiền riêng."

—— "Nhưng đấu với Giang Hoài chẳng khác gì lấy trứng chọi đá."

—— "Thôi bỏ đi, bình tĩnh một chút, cũng chỉ là một cái vòng cổ mà thôi, có cái gì đáng giá đề mày nhớ thương, mày giữ lại 50 triệu đi Paris mua sắm không tốt sao?"

"Giang tiên sinh ra giá 55 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không?"

"55 triệu lần đầu tiên!"

Hứa Tân Di nản lòng thoái chí.

"55 triệu lần thứ hai!"

Con tim Hứa Tân Di tan thành khói bụi.

"55 triệu lần thứ ba!"

Hứa Tân Di đau khổ nhắm hai mắt, làm ngơ mọi chuyện, nhìn chỉ tổ đau lòng.

"Không ai lại ra giá thì... Như vậy, chiếc vòng cổ này sẽ thuộc về Giang ——"

"60 triệu."

Từng câu từng chữ rõ ràng, giọng nói không nhanh không chậm truyền đến.

Hứa Tân Di đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt Dịch Dương vô cùng bình tĩnh, biều tình không chút thay đổi, người từ đầu đến giờ đều tích tự như kim, nhưng hiện giờ, cô thấy anh như thấy được chúa cứu thế.

"Ông xã ~~" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Dịch Dương thuận yết hầu: "Tùy tiện ra giá thôi."

—— "Đại Boss cố lên!!! Đập bẹp đôi cẩu nam nữ này dùm bà xã anh đi!!!"

—— "Xông lên ông xã ơi!!!"

Giang Hoài liếc mắt nhìn Dịch Dương.

"65 triệu."

"Giang tiên sinh ra giá 65 triệu!"

"70 triệu."

"Dịch tiên sinh ra giá 70 triệu!"

"75 triệu."

Dịch Dương không chút do dự: "80 triệu."

Hứa Tân Di hít hà một hơi.

—— "80 triệu... Hình như có hơi..."

Cái giá cả này xác thật có chút ra ngoài dự kiến của cô.

Phải biết rằng, trong tiểu thuyết, Hứa Vi Nhân trong lần đấu giá này không bị " Hứa Tân Di " quấy rối, thành công lấy con số 45 triệu rinh chiếc vòng cổ này về.

Sao cốt truyện vừa chuyển lên người của hai tên đàn ông này thì đã nâng giá cao mau gấp đôi?

"Dịch... Dịch Dương, 80 triệu có phải hay không có chút... Đắt? Em cũng không phải rất thích, mua trở về tặng cho mẹ sao anh?"

Dịch phu nhân lại cười, nói: "Mẹ đã có một chiếc rồi."

—— "Thì ra là thế."

—— "Xin lỗi, tại hạ không biết."

Dịch Dương vẫn nói mấy chữ kia "Tùy tiện ra giá chơi thôi."

Tùy tiện ra giá chơi thôi, mấy chữ này làm người khác cảm thấy anh cũng là đang cố ý kiếm chuyện.

Trước có Hứa Tân Di, mỗi lần kiếm chuyện là 5 triệu, hiện có Dịch Dương, lại là 50 triệu.

Không phải người một nhà không vào chung một cửa.

Thật là đôi vợ chồng thích kiếm chuyện.

"85 triệu."

Dịch Dương bình tĩnh ra giá: "90 triệu."

—— "Mấy kẻ có tiền đáng chết này!"

MC nhìn về phía Dịch Dương, lại nhìn chằm chằm Giang Hoài.

"Dịch tiên sinh ra giá 90 triệu!"

Giang Hoài cũng không có tiếp tục ra giá, mà là cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Một hồi lâu, mới dùng từ không rõ ý ra sao, nói: "Dịch tiên sinh vì Dịch thiếu phu nhân... Tốn không ít của cải... Tôi đây thật không dám so"

"Tùy tiện ra giá chơi thôi."

Tuy rằng từ lúc ra giá, Dịch Dương chỉ lặp lại những câu chữ này, nhưng không thể không nói, mấy chữ này rất có lực sát thương, rất đáng giận.

"Nếu Dịch tiên sinh chấp nhất như thế, tôi đây đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhường chiếc vòng cổ ngọc bích này cho anh."

Giang Hoài đình chỉ ra giá.

"90 triệu lần đầu tiên!"

"90 triệu lần thứ hai!"

"90 triệu lần thứ ba!"

Hứa Tân Di tim đập như sấm.

"Thành giao! Chúc mừng Dịch tiên sinh Dịch thiếu phu nhân, cảm ơn hai ngài đã góp phần to lớn duy trì hội từ thiện!"

Nhân viên nữ nâng khay đặt hộp trang sức chứa vòng cổ ngọc bích đưa đến ngay trước mặt Dịch Dương.

Dịch Dương tùy ý nhìn nhìn, lấy ra tới, gở móc khóa, khom người, đeo lên trên cổ Hứa Tân Di.

Đá quý tinh oánh màu xanh trong suốt lấp lánh,tự phát sáng, trong đó như ẩn chứa một bãi biển màu xanh trong suốt tuyệt đẹp.

Dịch phu nhân rốt cuộc biết bộ dạ hội hôm nay của Hứa Tân Di thiếu cái gì.

Chính là thiếu chiếc vòng cổ, cũng chính là chiếc vòng cổ ngọc bích hiện tại trên cổ mới phù hợp với thần thái của cô.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook