Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 35: Giang Niệm làm trợ lý

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Hứa Tân Di cũng không nghĩ sẽ gặp Giang Niệm ở phim trường.

Một hai tháng trước thấy thằng nhóc xui xẻo này vẫn rất khí phách hăng hái, là một cậu thiếu niên tràn ngập sức sống đầy ánh mặt trời. Tuy rằng tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng nói như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến nước này.

Quan sát thấy nét mặt của Giang Niệm đầy vẻ mỏi mệt cực khổ, mặt xám mày tro, trong khoảng thời gian này sợ là đã trãi qua những chuyện chẳng ra gì.

Tay chân mảnh mai như thế này, làm công nhân khuân vác có thể không khổ hay sao?

"Hôm nay chị còn phải quay thêm mấy cảnh, chị thấy sắc mặt em không tốt lắm, hay là chị kêu trợ lý chở em đến bệnh viện để bác sĩ khám thử xem..."

"Không cần, em không sao, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi." Giang Niệm cúi đầu, che giấu vẻ mỏi mệt trên gương mặt.

Thằng nhóc chết tiệt này còn rất sĩ diện.

Hứa Tân Di cũng không kiên trì "Ok, vậy chị kêu trợ lý dẫn em đến khách sạn tắm rửa rồi đổi quần áo sạch, nghỉ ngơi một chút, chờ chị kết thúc công việc, chị sẽ tìm em nói chuyện sau"

"Nói chuyện?" Ánh mắt Giang Niệm sáng ngời, nhìn Hứa Tân Di, đáy mắt mang theo chờ mong kèm theo bất an "Chị muốn tìm em nói chuyện gì?"

Đạo diễn Từ đang đứng chống nạnh kêu réo tên cô, Hứa Tân Di không có thời gian, để lại một câu "Buổi tối nói tiếp" đã vội vàng rời đi ngay.

Nhìn bóng dáng Hứa Tân Di, Giang Niệm muốn nói lại thôi.

"Giang Niệm, hiện tại cậu ở nơi nào?" Trợ lý của Hứa Tân Di là một cô bé có gương mặt tròn đáng yêu, đỉnh đầu vừa đến cằm Giang Niệm, lúc còn làm chung công ty, cô bé ngẫu nhiên gặp qua cậu vài lần.

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Một cậu nhóc đẹp trai tràn đầy năng lượng toát ra hormone nam tính, trong lúc lơ đãng chạm mặt trên hành lang, đâm sầm vào con tim mong manh của cô bé làm nó như nai con chạy loạn.

"Tôi ở tại..." Giang Niệm dừng một chút "Hiện tại không có chỗ ở."

"Như vậy đi, tôi sẽ đặt một phòng cho cậu ở khách sạn chị Tân Di đang ở, cậu đi với tôi nhanh đi."

"Được."

"Trước đó cậu ngủ ở đâu, tôi nghe nói chị Tân Di và chị An Nhã đã đi tìm cậu rất lâu cũng không tìm được." Trợ lý ngửa đầu nhìn cậu, câu được câu không trò chuyện với cậu.

Giang Niệm ngẩn người, rồi sau đó đáy mắt hiện lên một tia vui mừng ngoài ý muốn, giọng nói kinh ngạc "Tìm tôi? Chị Tân Di tìm tôi"

"Đúng vậy, nhưng cụ thể chuyện ra sao tôi không rõ lắm, không ngờ cậu lại chạy đến phim trường, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở chung với nhân viên đoàn phim sao? Là muốn đóng phim sao?"

Giờ phút này, Giang Niệm cũng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào.

Ngu thật, mọi chuyện có thể không cần loanh quanh lòng vòng như vậy, mình trăm phương ngàn kế tìm cách lại gần chị ấy, kỳ thật chuyện này lại dễ như trở bàn tay...

Hai tay chồng chất vết thương che dấu ở dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, không sao, chỉ cần kết quả giống như những gì cậu chờ mong là được, quá trình như thế nào, đều không quan trọng.

"Đúng vậy, tôi muốn làm diễn viên."

――――

Sau khi kết thúc một ngày quay phim đầy gian khổ, Hứa Tân Di kéo tấm thân mỏi mệt trở lại khách sạn, tháo trang sức, ngâm mình trong dòng nước nóng mát xa thả lỏng cơ thể xong, mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau, nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, trợ lý gọi điện thoại hỏi cô, khi nào mới có thời gian gặp Giang Niệm.

Hứa Tân Di nháy mắt tỉnh táo ngay lập tức.

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Thiếu chút nữa cô quên mất cậu nhóc xui xẻo kia.

"Em kêu cậu ta lại đây đi."

Hứa Tân Di tùy ý khoác một chiếc áo gió, trước tiên gọi điện thoại cho An Nhã, nói cho cô chuyện bản thân gặp được Giang Niệm ở phim trường.

"Chị không có gút mắc gì với Giang Niệm, nhưng hiện tại cậu ta vẫn còn thuộc về Thiên Ngu, em xác định có thể nói chuyện chuyển nhượng người với Thiên Ngu?"

"Việc này em còn phải cảm ơn Dịch Dương, lần trước anh ta giúp em giải ước thoát khỏi Thiên Ngu, không chừng tổng giám đốc Cao cho rằng người đàn ông sau lưng em chính là Dịch Dương, chắc ông ta sẽ không bởi vì một thực tập sinh nhỏ bé mà trở mặt với em"

"Nghe cũng không tồi đâu."

"Ok, vậy quyết định như vậy đi, đợi lát nữa em sẽ hỏi Giang Niệm thử xem" Mới vừa nói xong, tiếng đập cửa vang lên, "Chắc Giang Niệm tới rồi, em cúp máy đây."

Cúp điện thoại, Hứa Tân Di bước ra mở cửa.

Ngoài cửa chỉ có một mình Giang Niệm, áo thun trắng, áo gió to choàng ở bên ngoài, sạch sẽ thoải mái, gầy không ít so với lúc trước, thân thể bị áo khoác to che lấp.

"Mau vào đi." Hứa Tân Di kéo cửa ra, lui qua một bên tránh đường.

Giang Niệm bước vào phòng.

"Tiểu Viên đã đặt phòng cho em chưa?"

Giang Niệm thoạt nhìn rất khách sáo, tay chân lúng túng, "Dạ đã đặt rồi, một phòng ở tầng 12."

Hứa Tân Di thấy thế hơi hơi mỉm cười, rót một ly sữa nóng cho Giang Niệm, đặt ở trước mặt cậu ta, nói: "Ngồi xuống đi"

"Cảm ơn."

Hứa Tân Di ngồi đối diện, chống cằm, nhìn cậu hay tay cầm ly sữa bò, bộ dáng lúng ta lúng túng không biết nên làm cái gì cho phải.

Chú ý tới băng gạc trên tay Giang Niệm, "Vết thương trên tay nghiêm trọng như vậy sao?"

Ánh mắt Giang Niệm hơi né tránh, nhìn ly sữa nóng hôi hổi, nói: "Làm như vậy sẽ nhanh khỏi một chút."

Hứa Tân Di gật đầu.

Cô nhớ rõ, trước kia gặp qua Giang Niệm ở trên sân khấu, video luyện tập vũ đạo, khi đó Giang Niệm đầy khí phách hăng hái thần thái sáng như ánh mặt trời, là bộ dáng tuổi này nên có, nhưng hôm nay, đáy mắt biểu lộ né tránh cùng ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Là bởi vì lần đó bị công ty buộc tiếp khách, bị cô phát hiện, chuyện này đả kích lòng tự trọng của cậu nhóc?

Cũng đúng thôi.

Gặp loại chuyện này, còn bị công ty tẩy chay, ở phim trường lại bị người ta khi dễ, dù là một người hăng hái nhiệt tình cũng bị ăn mòn gần hết.

"Chúng ta cũng coi như quen biết... Không biết em có muốn nói về tính toán cho tương lai sau này của bản thân với chị hay không?"

Giang Niệm cầm chặt ly sữa.

"Chắc em làm ở phim trường cũng đã lâu rồi phải không? Em muốn làm diễn viên sao?"

Giang Niệm gật đầu.

"Là thích, hay là cảm thấy muốn tìm một con đường ra?"

Giang Niệm mở to đôi mắt ngập nước, nhìn Hứa Tân Di không hề chớp.

Nhìn thái độ này của Giang Niệm, Hứa Tân Di cảm thấy cậu ta có chút đề phòng đối với cô.

Cũng phải thôi, một người gặp có mấy lần, dựa vào cái gì tín nhiệm người đó.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao, chị chỉ là......"

"Vì em thích." Giang Niệm nói, "Đó là mơ ước lúc còn nhỏ của em, em muốn được đóng phim chung với thần tượng của mình."

"Thần tượng? Ai vậy?"

Hương vị sữa nóng thơm ngon trong tay thoang thoảng ở giữa khoang mũi, Giang Niệm thở sâu, muốn nói với Hứa Tân Di, thần tượng mà em thích chính là chị, nhưng tới bên miệng thì trở thành "Thích thầy Hàn Kiêu, còn có......"

"Hàn Kiêu? Thật tinh mắt, thầy Hàn đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, nhận không ít giải thưởng liên hoan phim, khó trách cậu lại xuất hiện ở đoàn phim."

Câu nói kế tiếp, Giang Niệm thuận thế nuốt xuống, tiếng lòng cùng tiếng nói không đồng nhất, cười nói: "Đúng vậy, em rất thích thầy ấy."

"Ok, nếu em thích thầy ấy như vậy, thì hôm nào đó em vào phim trường với chị đi, chị sẽ cho em trông thấy thần tượng của mình"

"Cảm ơn...... Chị Tân Di." Mỗi khi đối mặt với Hứa Tân Di, cậu luôn luôn khẩn trương, cho dù là nói chuyện hay là động tác, đều vô cùng lúng túng, khách khí uống mấy hớp sữa.

"Chuyện nhỏ ấy mà, nhưng......" Hứa Tân Di cười, nhìn khóe miệng Giang Niệm dính đầy sữa, rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Giang Niệm hơi giật mình.

Hứa Tân Di chỉ chỉ khóe miệng của mình, nhắc nhở "Khóe miệng."

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Nếu là An Nhã, người bơi lội trong tình trường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm kìm nén không được tự ra tay, giúp người ta lau khóe môi rồi thuận thế hôn lên luôn.

Giang Niệm vội tiếp nhận khăn giấy, chùi chùi khóe miệng.

"Cậu làm việc ở phim trường chắc cũng được một thời gian khá lâu rồi phải không? Công việc trước mắt cũng không kéo dài được bao lâu, chị có chút quen biết với ông chủ của Thiên Ngu, như vậy đi, chị giúp em vụ hợp đồng, em thấy thế nào?"

Giang Niệm ngập ngừng, nói: "Sao em có thể nhờ chị làm chuyện đó..."

"Chuyện nhỏ không tốn chút công sức gì."

Nói xong, Hứa Tân Di thở dài, ưu sầu nói: "Chỉ là... Tuy rằng Thiên Ngu có tốt, nhưng em ở Thiên Ngu cũng hơn hai năm, áp lực cạnh tranh ở Thiên Ngu rất cao, tài nguyên bị nghệ sĩ tầng trên chia cắt, nghệ sĩ ở tầng chót uống miếng nước canh cũng uống không đến, muốn có chút tiếng tăm cũng rất khó khăn."

Giang Niệm vốn không để bụng mấy chuyện đó, nghe Hứa Tân Di nói như vậy, cũng không nói gì.

"Giang Niệm, chị là thật lòng xem trọng em, em có ngoại hình, có tài năng, ca hát lẫn vũ đạo đều giỏi, em chính là thiếu công ty và ê kíp chuyên tâm nâng em lên"

Hứa Tân Di trải chăn nhiều như vậy, rốt cuộc ném ra át chủ bài.

"Chuyện là thế này, sau khi chị giải quyết hợp đồng với Thiên Ngu, tự mở công ty giải trí, chưa ký một người nghệ sĩ nào hết. Trước mắt, em là người chị gặp qua có tài năng nhất, rất có tiền đồ. Tuy rằng hiện tại công ty vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, có khả năng tài nguyên sẽ hơi thiếu hụt, nhưng chị tin tưởng, trong tương lai, nhất định sẽ có nhiều tài nguyên hơn so với bây giờ"

Cô nghiêng người kề sát vào Giang Niệm, nói: "Cho nên, em có muốn tới công ty của chị hay không?"

Hai người kề sát vào nhau, Giang Niệm ngửi thấy được mùi hương dễ chịu trên người Hứa Tân Di, rốt cuộc tuổi trẻ da mặt mỏng, lỗ tai không tự giác đỏ, xê dịch ra phía sau, ấp úng: "Em......"

Hứa Tân Di hướng dẫn từng bước: "Không có việc gì, chị đã nói hết ưu nhược điểm, lợi và hại giữa công ty chị và Thiên Ngu. Em có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau cũng được, nhưng, chị có thể cam đoan, chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng với công ty của chị, chị nhất định sẽ mang cho em rất nhiều tài nguyên, chị sẽ làm em nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh như ở Thiên Ngu, thế nào?"

Thấy Giang Niệm vẫn đang còn do dự, Hứa Tân Di sực tỉnh, nghĩ vừa rồi bản thân có phải hơi quá mức nôn nóng hay không, giống như mẹ mìn lừa gạt bán con nít không bằng...

"Hay... Em có cần bàn lại với người nhà hay không?"

"Người nhà của em không đồng ý cho em bước chân vào giới giải trí."

"Không đồng ý sao?"

Giang Niệm gật đầu: "Bọn họ cảm thấy giới giải trí là một nơi không sạch sẽ, hy vọng em có thể về nhà đi học tiếp, sau đó kế thừa...... Kế tiếp là ra nước ngoài đào tạo sâu."

"Em năm nay mấy tuổi rồi?"

"Mười......"

"Mới mười mấy tuổi thôi sao?" Hứa Tân Di khiếp sợ hét lên.

Giang Niệm vội vàng sửa miệng: "Không phải! Em đã hơn hai mươi rồi"

Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, làm cô sợ hết hồn, mới mười mấy tuổi thì còn là trẻ vị thành niên.

"Thật ra người nhà của em cũng không sai, hơn hai mươi tuổi học tiếp cũng khá tốt."

"Em không thích đến trường học tập, em chỉ muốn......"

"Đóng phim chung với thầy Hàn thôi đúng không?" Hứa Tân Di ra vẻ chị mày hiểu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Giang Niệm.

"Chuyện ký hợp đồng em hãy về suy nghĩ cẩn thận lại, không sao hết, không cần tự áp lực chính mình. Chị chỉ là cảm thấy em là một hạt giống không tồi, không thể mai một, em yên tâm, cho dù em không ký hợp đồng với công ty của chị, chị cũng sẽ giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với Thiên Ngu."

Nhìn đồng hồ, Hứa Tân Di đứng dậy: "Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, em đi về nghỉ ngơi trước, hai ngày sau, nếu có cơ hội chị sẽ dẫn em vào đoàn phim gặp Hàn Kiêu."

Giang Niệm cũng đứng dậy, đi tới cửa, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm hỏi: "Chị Tân Di, hiện tại em không có việc làm, em có thể làm trợ lý cho chị được không? Em có thể không cần tiền lương, chỉ cần......"

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Cho em một bữa cơm ăn là được phải không?"

Hứa Tân Di bị cậu làm cho tức cười.

Sao càng nghe càng giống ký giấy bán thân?

Giang Niệm ngượng ngùng gật đầu.

"Ok, em không sợ mệt thì cứ đến làm, vừa lúc chị thiếu một trợ lý"

Hứa Tân Di kéo cửa ra: "Thời gian không còn sớm, em đi về phòng nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ký hợp đồng từ từ tính sau."

"Chị Tân Di, cảm ơn chị rất nhiều"

"Không có việc gì."

Cửa đóng lại.

Hứa Tân Di thở dài.

Cậu nhóc Giang Niệm này thoạt nhìn mặt rất mỏng, nhưng rất có tâm cơ, tính kế rất tốt, vì thần tượng mình thích, bằng lòng nguyện ý tới làm trợ lý cho cô.

Xem ra là người có chủ ý, ký hợp đồng chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Giang Niệm đứng ở ngoài cửa, gió lạnh dọc hành lang đánh úp lại, rùng mình lạnh cả người.

Nhớ tới những lời vừa rồi Hứa Tân Di nói, muốn cậu ký hợp đồng với công ty của chị ấy, mà cậu lại không đồng ý ngay, ảo não hận không thể tự tát vào mặt mình.

Tại sao không đồng ý?! Vừa rồi trong đầu nghĩ cái giống gì vậy?!

Giang Niệm vô cùng ảo não đứng chờ thang máy.

Thang máy hướng lên trên, ngừng ở ngay tầng lầu cậu đứng.

Cửa thang máy mở ra.

Hàn Kiêu và quản lý cùng đoàn ê kíp của mình đang chuẩn bị ra thang máy thì nhìn thấy Giang Niệm đang đứng bên ngoài cửa chờ thang máy, có chút giật mình.

Giang Niệm nhìn thang máy tràn đầy người, ấn đường nhíu lại, không nói một lời, lui qua một bên. Hàn Kiêu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Giang Niệm, bước ra thang máy.

Giang Niệm thấy một đám người đi ra khỏi mới bước vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Kiêu đột nhiên dừng bước, xoay người đánh giá lại Giang Niệm: "Cậu là... Hứa Tân Di......"

Trợ lý Hàn Kiêu ngăn thang máy sắp khép lại.

"Tôi là trợ lý của chị Tân Di."

"Trợ lý? Trước đó chưa gặp cậu bao giờ."

Giang Niệm bình tĩnh nói: "Trước kia là nghệ sĩ của Thiên Ngu, chị Tân Di nói muốn ký hợp đồng với tôi."

Hàn Kiêu mặt không chút biểu cảm: "Thì ra là thế, vậy cậu phải nắm chắc cơ hội tốt này"

Giang Niệm gật đầu: "Tôi biết"

Nói xong, Hàn Kiêu xoay người đi.

Cửa thang máy khép lại, từ từ đi xuống.

Lạc Kiệt nhìn Hàn Kiêu có chút khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi chơi thôi."

Hàn Kiêu có chuyện gì đều không thích nói cho người khác nghe, luôn nghẹn ở trong lòng, Lạc Kiệt đã quen, không phải chuyện quan trọng, anh cũng lười truy hỏi đến cùng.

Trở lại phòng, sau khi tháo trang sức thay quần áo, chuyên viên trang điểm chỉ vào bả vai phía sau lưng của Hàn Kiêu.

"Làm sao vậy?" Lạc Kiệt hỏi.

Chuyên viên trang điểm thấp giọng nói: "Phía sau lưng thầy hàn trầy một tảng da rất lớn......"

Hàn Kiêu xem như không có việc gì mà nói: "Không có chuyện gì."

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Lạc Kiệt nghe xong, nhìn một người trợ lý nói: "Đi tìm chút thuốc cùng bông băng lại đây."

Trợ lý nghe vậy lập tức đi ngay.

Lạc Kiệt nhìn vết thương sau lưng Hàn Kiêu, không có vấn đề gì lớn, nhưng khu vực trầy da quá rộng, có máu ứa ra, áo cùng máu khô dính chặt vào lưng, phải kéo xuống mới sứt thuốc được.

"Bị khi nào?"

"Chắc là lúc nhảy xuống tường thành." Một người trợ lý mở miệng nói.

Hàn Kiêu liếc nhìn người trợ lý kia, trợ lý cúi đầu không nói nữa.

Hàn Kiêu muốn cởi đồ.

"Cậu đợi lát nữa, đợi lát nữa chờ thuốc cùng bông băng......" Lạc Kiệt còn chưa nói xong, Hàn Kiêu cởi nhanh ra, áo bị cậu dùng lực cởi ra, vết máu khô dính trên quần áo đã kết vảy cũng bị kéo dứt khỏi lưng, nhất thời chảy ra không ít máu.

"Cái tính tình gì mà......"

"Không có việc gì, không đau." Nhìn vào gương, Hàn Kiêu nhìn vết thương sau lưng.

Lạc Kiệt còn muốn nói cái gì nữa, lại bị cô bác sĩ tâm lý bốn mắt ngăn lại, lúc này mới từ bỏ.

Không bao lâu, trợ lý đưa tới thuốc cùng bông băng, sau khi rửa vết thương, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm rời đi, cô bác sĩ tâm lý mới nói: "Hàn Kiêu, chúng ta tâm sự đi."

Hàn Kiêu im lặng một lát, sau đó ngồi xuống đối diện bác sĩ tâm lý.

"Lúc trước tôi đã trị liệu chấn thương tâm lý cho cậu, khi đó tình trạng bệnh tình của cậu cho thấy cậu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, lúc ấy tôi khuyên cậu không bằng tiếp nhận một bộ phim truyền hình và thử tiếp xúc một chút với các nữ diễn viên, nhưng Lạc Kiệt nói, gần đây bệnh tình của cậu hình như lại tăng thêm?"

"Tôi không biết, chỉ là đột nhiên... Giống như lại trở về phía trước."

"Nhưng hôm nay tôi ở đoàn phim nhìn đến, cậu cũng không có nghiêm trọng giống như những gì Lạc Kiệt nói."

Hàn Kiêu im lặng.

Thật ra anh cũng không rõ lắm, cũng không biết nguyên nhân.

Thời điểm đứng ở trên tường thành kia, thật sự anh không dám nhảy xuống, không phải không dám nhảy, mà là không dám làm hành động sau khi nhảy.

Nhưng là khi anh nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của Hứa Tân Di, anh lại cảm thấy không có gì ghê tởm, giống như có một loại sức mạnh giúp anh chống cự nổi sợ hãi trong lòng.

"Hàn Kiêu, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, bất kỳ chuyện gì cậu cũng đều không thể dấu tôi, cậu phải tin tôi, nói ra hết lời nói trong lòng của cậu ra cho tôi nghe đi."

Hàn Kiêu nhìn tay phải của mình, nhớ lại cảnh nhảy xuống ở trên tường thành, cảnh anh ôm lấy Hứa Tân Di.

Giống như cũng không có gì cần phải sợ hãi.

Hứa Tân Di không giống những người con gái khác, cũng không giống những người phụ nữ khác thích dựa sát gần anh, ngược lại sẽ thay anh suy nghĩ, có thể tiếp thu hành động cự tuyệt tới gần cô.

Không cần bị buộc tới gần nữ giới, anh càng nguyện ý tiếp nhận đi tới gần người như vậy.

Như vậy làm anh thực thoải mái.

"Tôi không có việc gì." Hàn Kiêu nói.

――――

Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm mang lên danh trợ lý của Hứa Tân Di trực tiếp đi đến phim trường, đi theo Hứa Tân Di đi vào đoàn phim.

"Thầy Hàn, để tôi giới thiệu với thầy, cậu nhóc này là Giang Niệm, là fans ruột của thầy, vẫn luôn muốn được gặp mặt thầy, không biết thầy Hàn có thể cho phép fan boy của mình chụp chung một tấm ảnh hay không?"

Hàn Kiêu ấn đường nhíu lại: "Fans? Của tôi?"

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Giang Niệm đứng ở phía sau Hứa Tân Di bất đắc dĩ đứng ra, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hàn Kiêu khách khách khí khí nói: "Đúng vậy, thầy Hàn, thầy là thần tượng của em"

Thái độ này không giống thích anh, nhưng lại giống như bị buộc thích anh.

Hứa Tân Di ở một bên nhìn, nghĩ cậu nhóc xui xẻo Giang Niệm này cái gì cũng thích để ở trong lòng, muốn ký hợp đồng chỉ sợ phải cho cậu nhóc chút chỗ tốt, làm cậu ta hoàn toàn tín nhiệm cô mới được.

Vì thế nhìn Hàn Kiêu nói: "Thầy Hàn, không bằng để tôi giúp hai người chụp tấm ảnh, lưu lại làm kỷ niệm?"

Hàn Kiêu và Giang Niệm liếc nhau: "Ừ"

Hứa Tân Di cầm di động lui ra sau mấy mét, nhìn Giang Niệm ngượng ngùng xoắn xít không dám đứng gần Hàn Kiêu, hận sắt không thành thép.

Thật may mắn có mới có được một cơ hội tiếp cận thần tượng, thằng nhóc xui xẻo này nhìn nhanh nhẹn, sao vừa gặp trường hợp này thì chân tay lại luống cuống đến như vậy?

"Giang Niệm, cậu xích vào một chút, thêm một chút nữa, gần chút nữa, đúng đúng đúng, đừng nhúc nhích."

Cô giơ lên di động: "Cười một cái."

Giang Niệm nhếch khóe miệng.

Rắc ――

Trong ảnh là một gương mặt không biểu cảm và một cậu nhóc cười vô cùng giả tạo, hai người hận không thể cách xa vạn dặm, càng xem càng xấu hổ.

"Ok, đều rất đẹp trai."

Trợ lý của Hàn Kiêu chạy chậm đến gần ba người: "Thầy Hàn, đạo diễn tìm thầy có chút việc."

Hàn Kiêu nhìn Hứa Tân Di, nói: "Tôi xin phép đi trước."

Hứa Tân Di đóng di động, gật đầu.

Chờ Hàn Kiêu đi rồi, lúc này Giang Niệm mới nói nhỏ với Hứa Tân Di: "Chị Tân Di, hình như thầy Hàn không thích em thì phải?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tính cách thầy Hàn chính là như vậy, cậu tiếp xúc nhiều sẽ biết, không có việc gì đâu"

Giang Niệm biểu tình hơi do dự, như có chuyện muốn nói.

"Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao?"

"Em...... Tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nếu chị Tân Di có thể giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với công ty, em có thể ký hợp đồng với công ty của chị."

Hứa Tân Di nghiêm túc nhìn cậu: "Em suy nghĩ cẩn thận rồi?"

"Dạ, đã suy nghĩ cẩn thận."

Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu: "Tốt lắm, đêm nay chị sẽ nói chuyện này với An Nhã, nhờ chị ấy giải quyết chuyện thủ tục, nhưng chuyện kết thúc hợp đồng của em và Thiên Ngu, phải đợi chị có thời gian rảnh, chị đang bận đóng phim......"

"Không gấp"

Giang Niệm vội nói: "Trong khoảng thời gian chị ở đoàn phim đóng phim em sẽ làm trợ lý giúp chị những việc vặt, thuận tiện quan sát kỹ thuật diễn, học tập được phần nào hay phần đấy."

Nghĩ còn rất chu đáo ha.

"Được rồi, cứ vậy đi."

Sau khi quyết định xong, Hứa Tân Di gửi tin nhắn cho An Nhã nói rõ ràng việc này, theo suy đoán của cô, đoàn phim đóng máy nhanh cũng hơn hai tháng, chậm không chừng hơn ba tháng. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian này Giang Niệm ở ngay bên cạnh cô, không sợ xảy ra việc gì.

Lịch trình quay hôm nay còn rất nặng nề, vẫn luôn quay đến tận buổi tối. Huống chi buổi tối Hứa Tân Di còn có ba cảnh quay, nhìn dáng vẻ quay đến rạng sáng là cái chắc.

Chụp xong một cảnh, Hứa Tân Di thật vất vả rãnh rỗi nghỉ ngơi vài phút.

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Ký chủ, nhắc nhở cô một chút, cô có hơn một tuần không liên lạc với Dịch Dương."

Hứa Tân Di đánh vào ót một cái, thiếu chút nữa quên mất ông chồng tiện nghi.

"Được rồi, được rồi, lập tức liên lạc ngay, ok"

Cô cầm lấy điện thoại, thừa dịp bốn phía không người, gọi video call cho Dịch Dương, đợi hơn nửa ngày video mới chuyển được, Hứa Tân Di mang lên tai nghe, trước tiên cứ hôn tới tấp màn ảnh di động, hôn vô cùng nồng nhiệt.

"Ông xã ~~~ Đã lâu không thấy người ta nhớ anh muốn chết luôn đây nè ~~~"

Dịch phu nhân xuất hiện ở trên màn hình bên kia đầu video ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mỉm cười nói: "Tân Di à, là mẹ."

Hứa Tân Di mặt già đỏ lên, thật muốn đào một cái hố ngay tại đây chôn cái đầu xuống đất quá, ngượng ngùng cười nói: "Là mẹ sao... À, con... Con chào mẹ...... Mẹ và ông nội vẫn khỏe chứ?"

"Khá tốt. Dịch Dương ở thư phòng, di động để ở phòng khách, để mẹ đưa cho nó dùm con"

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Thời gian xấu hổ ngắn ngủi làm người hít thở không thông qua đi, di động nằm trọn trong tay Dịch Dương.

"Chuyện gì?"

"Muốn gọi điện thoại cho anh thôi mà, nhớ anh, muốn gặp anh nha."

Nói xong, cô nhỏ giọng hỏi: "Mẹ đi chưa anh?"

"Đi rồi."

Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, tự do tự tại biểu diễn, nhìn vào màn hình hôn tới tấp, hôn nồng nhiệt.

"Ông xã~~~ đã lâu không gặp em nhớ anh muốn chết ~~~ Anh có nhớ em không?"

Dịch Dương mí mắt giật giật, nhìn khung cảnh phía sau Hứa Tân Di: "Cô đang ở đâu?"

"Em còn có nơi nào? Đang ở phim trường đóng phim nha!" Nói, Hứa Tân Di chuyển sang camera sau, cho anh nhìn tận mắt toàn hoàn cảnh đoàn phim đang làm việc.

Đoàn phim bật đèn đủ để chiếu sáng toàn bộ phim trường, như đang trong khung cảnh ban ngày.

"Đêm nay em còn có hai cảnh nữa, khả năng quay đến sau nửa đêm" giọng nói của cô yêu ớt đáng thương, oán giận nói: "Ông xã ~~~ Đóng phim mệt mỏi quá đi à."

"Cô có thể lựa chọn rời khỏi giới giải trí, về nhà làm Dịch thiếu phu nhân."

Đồ trai thẳng chết bầm....!!!!

Hứa Tân Di trợn trắng ở nơi Dịch Dương nhìn không thấy.

"Ông xã ~~~ Em biết anh đau lòng em, anh đối với em thật tốt quá, em thật sự quá cảm động, em thật sự muốn bay về nhà nhào vào trong lòng ngực ấm áp của anh ngay ~~~ "

Nhìn không tới nét mặt của Hứa Tân Di, chỉ nghe giọng nói đầy nũng nịu đến nổi da gà của cô, Dịch Dương vào tai này ra tai kia.

"Biết thì tốt rồi, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì tôi còn phải làm việc tiếp."

"Ây da, người ta chỉ là muốn tâm sự với anh mấy câu, muốn nghe giọng nói của anh thôi mà."

"Không có gì thì cúp trước đây, tôi đang rất bận."

"Đang ghét, thôi được rồi." Hứa Tân Di làm bộ lưu luyến.

Một giọng nói sáng ngời trong trẻo truyền đến.

"Chị Tân Di, em pha cho chị cho một ly nước mật ong nóng, đợi lát nữa chị ra diễn, uống để thông giọng."

Ngón tay muốn nhấn vào nút cắt đứt cuộc gọi video của Dịch Dương cứng lại.

Hứa Tân Di tùy tay đặt điện thoại di động ở bàn nhỏ bên cạnh, cameras vừa lúc nhắm ngay khung cảnh trước mắt.

"Nước mật ong?" Hứa Tân Di tiếp nhận, là nước mật ong ấm, liên tục cảm thán, cậu nhóc Giang Niệm này quá tri kỷ.

Nhấp một miệng nhỏ, căn cứ vào ý nghĩ làm Giang Niệm tiếp xúc thần tượng của mình nhiều nhiều, nói: "Cậu cũng đưa một ly qua cho thầy Hàn đi."

Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Giang Niệm không phải rất tình nguyện, nhưng cậu giả dạng làm một thật tình nguyện, cười nói: "Dạ."

Dịch Dương lạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình di động, thằng nhóc đưa nước cho Hứa Tân Di là ai? Sao anh chưa thấy qua, một chút ấn tượng cũng không có?

Hứa Tân Di cũng cho rằng Dịch Dương đã sớm cắt đứt video, không để ý di động, lập tức đi đến gần chỗ mấy cậu trai trẻ đang đứng đọc lại kịch bạn, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với bọn họ.

"Đang nói chuyện cái gì? Đợi lát nữa có mấy cảnh quay chung với mấy đứa, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ra đi?"

Trần Tố không buông tha bất luận một cơ hội nào với Hứa Tân Di, lập tức cầm kịch bản nhướng người lại đây: "Chị Tân Di, đoạn này em không hiểu lắm."

Hứa Tân Di nghiêng đầu qua, nhìn từ xa, thật giống như hai người đang chuẩn bị hôn nhau.

Dịch Dương xoay bút, ấn đường nhíu chặt nặng nề nhìn hai người đang cười vui vẻ trên màn hình di động, nói cười với một đám thiếu niên trẻ tuổi, Hứa Tân Di cười đến quên đường về nhà.

Đoàn phim này.... Có rất nhiều nam diễn viên trẻ thì phải?

Anh còn tưởng rằng chỉ có một mình Hàn Kiêu mà thôi.

Cái này đối với Hứa Tân Di tới nói, chẳng phải chính là thiên đường?

Một tiếng một tiếng nói muốn lập tức bay về nhà nhào vào lòng anh? Hừm, sự thật vui đến quên cả trời đất mới đúng?

Nói chuyện một hồi lâu, lúc này Hứa Tân Di mới đứng dậy trở lại ghế ngồi của mình, chống đôi mắt đọc lại kịch bản.

"Hứa Tân Di, cô là người có gia đình có chồng đàng hoàng, ở bên ngoài bảo trì chút khoảng cách với người khác phái dùm tôi!"

Hứa Tân Di cắm tai nghe vào di động, lời nói của Dịch Dương sao cô có thể nghe thấy.

"Hứa Tân Di cô có nghe thấy không?!!"

Hứa Tân Di nghiêm túc đọc kịch bản, ngoảnh mặt làm ngơ.

Hàn Kiêu đi tới: "Cảm ơn nước mật ong của cô."

Hứa Tân Di cũng không đứng dậy, vẻ mặt thả lỏng, làm như rất quen với Hàn Kiêu: "Không có việc gì. Thầy Hàn, cảnh quay kế có chút khó nhằn, thầy có thể giúp tôi một tay được không?"

Lúc cầu người khác, Hứa Tân Di ngửa đầu, giọng điệu không tự giác mang lên chút khẩn cầu.

Có chút mềm.

"Đương nhiên có thể. Nhưng cô cũng đừng khách khí như vậy, đừng kêu tôi là thầy Hàn nữa."

"Vậy...... Anh Hàn?"

"Có thể."

"Chị Tân Di, buổi tối thời tiết hơi lạnh, chị mặc thêm một cái áo khoác chống lạnh, đừng để bị cảm." Giang Niệm cầm một cái áo khoác dài lại.

Hứa Tân Di đứng dậy tiếp nhận, mặc vào.

"Vừa rồi chị còn đang nghĩ kêu em lấy dùm chị một cái áo khoác tới, không ngờ em lại cầm đến cho chị, không tệ nha, ngày mai chị tăng lương cho em."

Giang Niệm bị khích lệ có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn chị Tân Di, đều là chuyện em nên làm."

Ba người lắc lu qua lại trước màn hình di độgn, cảnh tượng phóng đại ở trước mắt Dịch Dương.

Anh im lặng nhìn mọi chuyện cứ diễn ra trước mắt mình.

Mặc vào áo khoác ấm Hứa Tân Di vô cớ rùng mình, gió lạnh thấu xương, có sát khí.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook