Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 64: Dịch Dương không mắc mưu thì chuyển sang Hứa Tân Di

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Bút ghi âm trong tay còn ấm áp, thái độ khác thường của Dịch Dương khiến cho Hứa Tân Di chú ý, ngược lại càng làm cô không còn chút tò mò nào đối với nội dung trong cây bút ghi âm này, dù trong lòng ngổn ngang vẫn ung dung nhìn anh.

"Anh kích động như vậy làm gì?"

―― "Vừa rồi nói hay lắm, vừa nghe mình nói có bút ghi âm, cảm xúc lập tức kích động, nói rõ là trong lòng có quỷ."

―― "Xem ra, thật sự là hai người bọn họ ở trong phòng nói cái gì đó không thể để mình biết."

―― "Tình nhân cũ gặp mặt anh anh em em, không chừng còn triền miên ân ái... Khó trách mình nghe lén ở cửa lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy."

―― "Tên chó chết! Chờ tôi nghe xong nội dung trong bút ghi âm, tôi lại tìm anh tính sổ sau!"

Dịch Dương: "......"

Đau đầu, rất rất đau đầu.

Dịch Dương cảm thấy đàm phán thương lượng hợp đồng trăm triệu cũng còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với ứng phó Hứa Tân Di.

Hai mắt nhìn chằm chằm bút ghi âm trên tay Hứa Tân Di, tận lực làm bản thân nhìn qua không kích động đến như vậy.

"Hứa Tân Di, lý do gì khiến anh kích động em không rõ ràng lắm sao? Chưa được sự cho phép của anh đã đặt bút ghi âm trên người anh? Ai dạy em? Tại loại trường hợp này không nói, nếu anh đang đàm phán thương vụ quan trọng nào thì sao, nội dung ghi âm bị thoát ra bên ngoài, làm đối thủ biết thì làm sao bây giờ?"

"Vợ chồng quan trọng nhất chính là tín nhiệm, anh hoàn toàn tín nhiệm em, nhưng còn em thì sao? Đặt bút ghi âm cũng không thông báo một tiếng với anh? Đây là sự tín nhiệm của em sao?"

"Anh đừng nóng giận mà, anh nghe em giải thích... Không phải như..."

Hứa Tân Di hận không thể cho mình ăn cái bạt tai: "Anh nghe em giải thích, còn không phải là em lo cho anh sao, lỡ như..."

"Em lo lắng cho anh, anh biết, anh cũng hiểu, nhưng anh hy vọng, về sau, trước khi em làm mấy chuyện loại này hãy nói trước với anh một tiếng, em hiểu rõ chưa vậy? Tân Di!"

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Hiện tại, em đưa bút ghi âm cho anh ngay!"

Nhìn Hứa Tân Di làm hành động bao che cho con giấu nhẹm bút ghi âm vào lòng, Dịch Dương nhìn cô vươn tay, trầm giọng nói: "Cho dù em muốn nghe cũng không phải hiện tại, sau khi về nhà chúng ta bàn lại việc này."

Hứa Tân Di bị lời nói của anh là giật mình.

Vừa rồi, đáy lòng nghi ngờ mối quan hệ giữa Dịch Dương và Hứa Vi Nhân đã tiêu tán trong lời lẽ chính đáng của Dịch Dương.

"Bút ghi âm này anh sẽ giữ. Em xác định trên người của em có chỗ nào để cất sao?"

Hứa Tân Di cúi đầu đánh giá chính mình, trên người cô thật đúng là không có chỗ để cất, túi xách còn để ở trong xe.

"Đưa cho anh đi."

―― "Nói như đúng rồi ấy."

―― "Muốn hay không tin anh ấy một lần đây ta? Chắc anh ấy không vô sỉ như vậy đâu ha? Hơn nữa thời gian cũng không bao lâu, anh ấy và Hứa Vi Nhân có thể làm gì?"

―― "Ừ, thôi vậy, đành tin anh ấy một lần, nếu anh ấy dám gạt mình, làm mình bắt được chứng cứ... Mình sẽ ly hôn ngay!"

Sau một lúc chần chờ, Hứa Tân Di vừa không cam lòng, vừa không tình nguyện mà giao ra cây bút ghi âm.

Vì trấn an Hứa Tân Di, Dịch Dương tiếp nhận bút ghi âm, bỏ vào túi trong của áo khoác vest, nói: "Em yên tâm, chờ về nhà sẽ trả lại cho em ngay, em muốn nghe bao lâu tùy em."

"Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, nghe anh đó."

Dịch Dương nhẹ nhàng thở ra.

Tạm thời tránh được một kiếp.

Phòng khách tần trệt tiếng người nói chuyện ồn ào, Giang Hoài cùng người được xưng hô là Chu tiên sinh bước ra từ căn phòng khác ở lầu hai, nhìn Dịch Dương cười nói: "Dịch tiên sinh, tôi và Chu tiên sinh tại đây chờ đã lâu, có phải Dịch tiên sinh đã tìm lầm phòng rồi hay không?"

Dịch Dương lạnh nhạt nhìn hai người đang giả bộ cười nói trước mặt mình: "Nếu vào sai phòng, như vậy hạng mục công trình của Chu tiên sinh đây xem như có duyên không phận với tập đoàn Dịch thị vậy, có cơ hội lại hợp tác."

Nói xong, ôm Hứa Tân Di đi xuống lầu.

Hứa Vi Nhân đi ra từ một căn phòng khác, sắc mặt cũng không được đẹp cho lắm.

Giang Hoài vừa thấy thì biết cô đã thất bại.

Ngày thường, Hứa Vi Nhân không có cơ hội gặp mặt Dịch Dương, hôm nay anh chế tạo cơ hội tốt như vậy cho cô ta ở riêng một phòng với Dịch Dương, nhưng lại không nắm chắc con mồi được?

Ngu ngốc!

Buổi tối, chủ nhân buổi tiệc thong thả ung dung tới trễ, nét mặt trắng đỏ, nhìn rất có sức sống, không giống hình ảnh ông chú già nua thiếu sức sống mà Hứa Tân Di từng gặp qua ở văn phòng công ty mình. Rõ ràng, hôm nay là đặc biệt trang điểm tăng hiệu ứng, cũng có lẽ là bởi vì sinh nhật 55 tuổi, tinh thần tốt hơn so với trước đó.

Dưới sự dìu dắt của Giang Hoài, Giang Thành đi chào hoan nghênh khách khứa, nói một vài lời khách sáo, cái gì mà *tam sinh hữu hạnh, cái gì mà *bồng tất sinh huy, không khoa trương cũng không khoe khoang.

*Tam sinh hữu hạnh: Phúc đức ba đời.

*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh phát sáng (ý chỉ khách quý đến chơi)

Mấy người ở đây ai có thể nhận nổi những lời này, sôi nổi cười pha trò, nịnh hót không lưu lại chút dấu vết.

Chỉ là, điều làm Hứa Tân Di thấy kỳ quái, chính là tới đây lâu như vậy, nhưng cũng không có nhìn thấy bóng dáng Giang Niệm đâu.

Theo lý mà nói, sinh nhật của cha mình, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải lộ cái mặt ra mới đúng?

Không phải An Nhã đã cho phép thằng bé nghỉ ngày hôm nay rồi sao? Không có tới?

Hai cha con Giang Thành bước đến kính rượu.

"Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp, thật hãnh diện, cảm ơn đã đến tham gia buổi tiệc lần này."

Dịch Dương chạm cốc, nói: "Giang tiên sinh không cần khách khí như vậy, thật ra ông nội phải đến mới đúng, nhưng vì sức khoẻ của ông cũng không được tốt, cho nên tôi và Tân Di đành thay mặt ông nội đến đây chúc Giang tiên sinh một tiếng " sinh nhật vui vẻ", ngài không chê đã là vinh hạnh của chúng tôi."

"Đương nhiên là không dám chê rồi."

Giang Thành cười, dời ánh mắt đặt ở trên người Hứa Tân Di: "Lần trước thấy Hứa tiểu thư đã là chuyện của hai ngày trước, không ngờ tới hôm nay lại được gặp lại Hứa tiểu thư tại đây."

"Giang tiên sinh, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn, mời hai vị cứ tự nhiên, tôi còn có chút chuyện, chiêu đãi không chu toàn, có gì xin thứ lỗi cho."

Giang Thành và Giang Hoài lướt qua Hứa Tân Di và Dịch Dương, cười nói chào hỏi người những người khách khác, đối với hai người bọn họ như những người khách khác, đối xử bình đẳng, không có mang theo bất kỳ mục đích gì khác.

Loại tiệc này Hứa Tân Di tham gia rất ít, bạn cùng phái cũng không nhiều lắm, tình chị em plastic là nhiều, có thể nói hai ba câu xem như quen biết, toàn bộ hành trình cũng chỉ kéo cánh tay Dịch Dương, mỉm cười mà nghe bọn họ đàn ông chuyển từ đề tài này sang đề tài khác, từ đầu tư hạng mục đến thị trường chứng khoán lại đến tình hình kinh tế hiện nay...

Trong phòng, máy sưởi hoạt động liên tục, Hứa Tân Di nghe chán đến mức hai mí mắt sắp đánh nhau.

Hứa Tân Di mạnh mẽ nhịn xuống cái ngáp thứ tư của mình, rốt cuộc không nhịn được, mở to miệng ngáp một cái thật dài.

Có người cười nói: "Dịch thiếu phu nhân không có hứng thú với mấy đề tài chúng tôi vừa nói sao, nghe đến sắp ngủ luôn rồi."

Dịch Dương cúi đầu: "Buồn ngủ?"

"Một chút." Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Hứa Tân Di buông cánh tay Dịch Dương ra: "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xin phép đi toilet một chút."

"Anh đi với em." Dịch Dương nói.

Bốn phía đều có người trêu ghẹo: "Dịch tiên sinh thật cưng chiều Dịch thiếu phu nhân nha, thật ngọt ngào làm sao!"

Nhóm người này đáng yêu hơn nhiều so với nhóm hồi nãy.

Hứa Tân Di cự tuyệt Dịch Dương làm bạn đến toilet: "Không có việc gì, em lập tức quay lại ngay thôi mà, anh ở lại nói chuyện với mọi người đi."

Hỏi nhân viên phục vụ tiệc toilet nằm ở đâu, sau đó đi thẳng đến toilet.

Biệt thự nhà họ Giang thật xứng đáng với hai từ xa hoa, Hứa Tân Di thấy cần gạt nước tại bồn rửa tay toilet, đoán chắc mạ vàng.

Tuy rằng nhà họ Dịch cũng đủ hoa lệ, nhưng ông nội lập ra một quy tắc chung cho nhà họ Dịch, là không thể quá mức phô trương lãng phí, trang trí khoe của giống như vậy, khẳng định ông nội sẽ cầm dao chém Dịch Dương.

Sau khi dậm lại make-up, Hứa Tân Di phải đi hết hành lang dài để trở về phòng khách, vách tường kính pha lê trong suốt dọc hành lang có thể nhìn ra bể bơi, sóng nước lăn tăn nhộn nhạo.

Một cánh cửa thông với bể bơi được mở rộng ra, vậy mà không cảm giác được cái lạnh từ bên ngoài.

Hứa Tân Di dẫm lên con đường lót đầy sỏi đá xen kẽ những lát ván gỗ, thế nhưng cảm nhận được luồng khí nóng từ phía dưới dâng trào lên.

Nói vậy phía bên dưới nguyên cái sân này cũng được trang bị máy sưởi?!

Hứa Tân Di hít một hơi thật sâu, có quá nhiều đàn ông trong phòng khách, đủ loại mùi, nào là nước hoa, mỗi người mỗi mùi, mùi cơ thể, mùi thuốc lá, mùi rượu, thiếu chút nữa làm cô nghẹt mũi.

Mơ hồ nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi tới gần mình.

Hứa Tân Di nhìn hướng phát ra âm thanh, là Hứa Vi Nhân.

Thấy Hứa Tân Di, Hứa Vi Nhân giả vờ kinh ngạc: "Hứa tiểu thư cũng ra đây hít thở không khí?"

"Không phải, tôi chỉ là ra tới dậm lại lớp trang điểm mà thôi, không có việc gì tôi đi vào trước."

Hứa Tân Di lười nói chuyện với cô ta, con điếm thúi này đến hỏi han trăm phần trăm không có ý tốt, dựa theo cốt truyện phát triển, đợi lát nữa khẳng định Hứa Vi Nhân sẽ giở thủ đoạn, thế nào cũng sẽ rơi vào trong bể bơi, chỉ là không biết cô ta tự ngã vào vu oan cho mình hay là kéo mình xuống chung cho vui luôn nữa...

Vậy mình càng nên tránh xa cô ta ra, lỡ mình rơi vào bể bơi, bộ dạ hội này của cô xem như đi tong, lớp trang điểm cô vừa mới dậm lại cũng như không luôn, chẳng phải mình sẽ xấu xí trước mắt bao nhiêu người ở đây sao?

"Hứa tiểu thư đi vội vã như vậy làm gì, là không muốn đối mặt với tôi sao?"

Hứa Tân Di không thèm để ý tới cô ta, đi thẳng vào phòng trong.

"Không biết Hứa tiểu thư có xem qua bài báo trên mạng kia không?"

Hứa Tân Di dừng gót chân, xoay người, quay đầu lại nhìn cô ta: "Người đăng là cô?"

"Không phải tôi, nhưng tôi thật sự buồn lòng, rất muốn biết ai là người đăng, nếu không, sao lại biết rõ ràng những chuyện xảy đến với tôi trong mấy năm gần đây... Hiazz, thật là buồn mà..."

Bên trong là một đám đàn ông túm tụm lại nói chuyện thị trường chứng khoán, nghe đến độ đầu óc cô xoay vòng vòng, bên ngoài là một con nhỏ điếm thúi đang biểu diễn đoạn tình yêu ngược luyến.

Đối lập tới xem, vẫn là ở bên ngoài thú vị hơn.

Hứa Vi Nhân cười khổ: "Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển trở thành như bây giờ, nếu tôi biết, bốn năm trước nhất định sẽ không rời đi."

Hứa Tân Di nhìn cô ta diễn kịch: "Phát triển trở thành loại nào?"

"Tân Di, tôi không phải muốn tham gia vào đoạn hôn nhân giữa cô và Dịch Dương, nhưng con trai của tôi... Thằng bé không thể không có cha, cô có thể hiểu được nổi lòng của một người mẹ như tôi không?"

Hứa Tân Di nghe Hứa Vi Nhân nói những lời này mà há hốc mồm: "Cô muốn nói cái gì? Cha của con trai cô là Dịch Dương?"

"Vừa rồi chắc cô cũng thấy, tôi đã nói cho Dịch Dương biết, cũng đã đưa tờ giấy báo cáo xét nghiệm ADN cho anh ấy xem qua, cha ruột con trai tôi chính là Dịch Dương."

Hứa Vi Nhân biết, Hứa Tân Di và Dịch Dương không có tình cảm, không có ân ái như những gì cô chứng kiến. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Trong suốt hai năm hôn nhân, Hứa Tân Di và Dịch Dương có thể dùng hai từ " người dưng " để hình dung, Dịch Dương là thật sự chán ghét cô ta. Nếu không cũng sẽ không nói ly hôn với cô ta, nhưng cho dù không ly hôn, thì thứ tình cảm ngắn ngủn trong mấy tháng, lại có thể thâm sâu đến chừng nào?

Hứa Tân Di biết cha của con trai cô là Dịch Dương, chẳng lẽ sẽ vô điều kiện tín nhiệm Dịch Dương, sẽ không hoài nghi sao?

Chỉ cần hai người xảy ra xích mích, cô sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu.

"Hứa tiểu thư, thật ra sau khi về nước tôi không muốn đi tìm Dịch Dương, nhưng sau khi tôi biết, hôn nhân của cô và Dịch Dương là do Dịch lão tiên sinh ép duyên, Dịch Dương không yêu cô... Thì tôi đã nhận ra... Năm đó là tôi hiểu lầm Dịch Dương... Bốn năm trước... Tôi không nên ra nước ngoài..."

Những lời này của Hứa Vi Nhân từng câu từng từ đều dán dính vào Dịch Dương, trong tối ngoài sáng ám chỉ bốn năm trước Dịch Dương từng có một đoạn tình với cô ta.

"Tôi không ngờ... Dịch Dương... Anh ấy lại yêu tôi sâu như vậy..."

Hứa Vi Nhân xin lỗi mà nhìn Hứa Tân Di: "Tân Di, tôi thay mặt Dịch Dương xin lỗi cô, vì anh ấy đã vì tôi mà tổn thương cô..."

"Tổn thương tôi?"

Hứa Tân Di nhớ tới nội dung trong bài báo kia có nói Dịch Dương xem cô là thế thân của Hứa Vi Nhân, mới hiểu cô ta nói cái gì, che lại ngực thống khổ nói: "Thì ra, tôi thật sự là thế thân của cô?"

"Tân Di, nếu tôi là cô, hiện tại tôi sẽ giữ vững tự tôn âm thầm rời khỏi Dịch Dương, mà không phải ném xuống tôn nghiêm của bản thân, mặc người khác giẫm đạp."

Hứa Tân Di lắc đầu, vô cùng đau lòng nói: "Không, tôi không thể rời khỏi Dịch Dương, anh ấy yêu tôi, tôi tuyệt đối không rời khỏi anh ấy!"

"Cho dù hiện tại anh ấy đối xử với cô như vậy, cô cũng muốn ở cạnh Dịch Dương?"

Hứa Tân Di giả vờ lau lau nước mắt, nức nở nói: "Đúng vậy! Cho dù anh ấy có như vậy... Tôi cũng muốn ở bên cạnh anh ấy... Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy... Tại sao tôi lại không thể ở cạnh anh ấy? Tôi yêu anh ấy... Cho dù anh ấy không yêu tôi... Tôi cũng chấp nhận...!"

"Chỉ cần tôi không rời khỏi, cô và Dịch Dương đời này đều không có khả năng ở bên nhau!"

Hứa Vi Nhân ấn đường nhíu chặt, nhưng cũng đoán trước phản ứng của Hứa Tân Di, lập tức nói: "Hứa Tân Di, chẳng lẽ cô không quan tâm đến sự tồn tại của con trai chúng tôi sao?"

"Nếu... Nếu thằng bé thật sự là con của Dịch Dương, tôi không ngại..."

Hứa Tân Di nhẫn nhục, vẻ mặt hạnh phúc mà nói: "Tôi yêu anh ấy... Tôi không cầu mong cái gì... Cũng không cần cái gì... Chỉ cần được ở cạnh Dịch Dương, tôi mỗi ngày đều hạnh phúc... Dù an ấy không yêu tôi, cũng không sao hết..."

"Hứa Tân Di, cô..."

Hứa Tân Di bước lên, nắm chặt hai bàn tay Hứa Vi Nhân, nói lời khẩn thiết: "Không bằng như vậy, về sau cô kêu tôi chị cả đi, tôi làm lớn, cô làm nhỏ, chúng ta cùng nhau hầu hạ Dịch Dương, có được không?"

Hứa Vi Nhân đột nhiên rút tay ra, lùi ra sau hai ba bước.

Hứa Tân Di lại cười, nhìn cô ta làm mặt quỷ, cười nói: "Thế nào, kỹ thuật diễn của bổn phu nhân còn có thể đi?"

Hứa Vi Nhân nháy mắt rõ ràng mọi chuyện, tức giận nói: "Cô chơi tôi?"

"Tôi... Đương nhiên là đang chơi cô rồi nha. Thật sự là tôi chưa từng thấy qua loại người vội vàng làm tiểu tam như cô đó. Ok, cut, qua. Hứa tiểu thư, cảm ơn cô đã diễn thành công nhân vật tiểu tam ngược luyến đau khổ vì tình, rất hay, tôi nhìn mà trong lòng vô cùng sung sướng nha. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại tập diễn thêm một lần nữa! Sao? cô thấy đề nghị của tôi thế nào, đồng ý không?"

"Hứa Tân Di!" Hứa Vi Nhân liên tiếp thất bại, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng ngay sau đó bị cô cưỡng ép nhịn xuống.

"Cô nói, nếu tôi và cô đều ngã vào trong nước, Dịch Dương sẽ cứu cô trước, hay là cứu tôi?"

Hứa Tân Di quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô ta.

Nói gì ngu dữ, trời này rơi xuống nước có nước chết...

Đậu má nó! Con điên này thật sự muốn kéo cô xuống nước?

Cô liên tục xua tay, tỏ vẻ từ chối: "Không được, không được đâu nha, nước quá lạnh, cô muốn chơi thì tự chơi một mình đi, tôi không chơi ngu với cô..."

Dịch Dương không xứng để cô hy sinh lớn như vậy? Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Cùng lúc đó, trong phòng khách, có một nhân viên phục vụ bước nhanh đi đến trước mắt Dịch Dương, thấp giọng hấp tấp nói: "Dịch tiên sinh, Hứa tiểu thư rơi xuống nước!"

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook