Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 56: Cùng cho bồ Câu ăn

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Từ trước đến nay Paris được xem là thiên đường mua sắm.

Ba con đường shopping nổi tiếng nhất paris, Le Bon Marché, đại lộ Champs Élysées cùng khung đường Rivoli, những nơi này tụ tập những thương hiệu cao cấp nổi tiếng khắp trên thế giới.

"Đóng cửa? Sao lại thế này?"

Hai người đứng trước cửa hàng, hai cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo, trên tay cầm ba bốn túi nhìn là biết hàng xa xỉ, toàn là những thương hiệu có tên tuổi, bị ngăn ở bên ngoài cửa hàng, nhìn cửa hàng đóng cửa, hai người khó hiểu.

"Mới mấy giờ mà đã đóng cửa rồi?"

Có một cô gái chụm đầu nhìn xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong cửa hàng, thấy nhân viên bên trong bận rộn đóng gói, càng thêm nghi ngờ: "Nhân viên cửa hàng không phải còn ở bên trong sao? Tại sao không mở cửa buôn bán?"

"Bỏ đi, nếu không chúng ta đi cửa hàng kế bên đi?"

"Đi cửa hàng kế bên? Mẫu trang sức mới nhất của họ mình đợi bao lâu để làm chủ nhân của nó cậu có biết không? Rõ ràng ngày hôm qua mình đã cố tình gọi điện đến hỏi qua, nói trong có món mình thích mình mới đến, sao bổng nhiên đóng cửa vào đúng ngày hôm nay vậy?"

"Cậu đừng vội, để mình tìm hiểu thư coi."

Người còn lại lấy di động ra tìm hiểu.

"Thời gian này xác thật không nên đóng cửa a... Ai, từ từ, chị em trên mạng nói nếu chưa tới thời gian đóng cửa, có thể là bởi vì trong tiệm có khách hàng VIP, đang tiến hành đóng cửa hàng phục vụ riêng."

"Đóng cửa hàng phục vụ riêng?"

Hai người nhìn vào trong cửa hàng.

"Bỏ đi, chúng ta đi sang cửa hàng kế bên đi."

Cô gái muốn mua trang sức kia bướng bỉnh nhất quyết không chịu đi: "Không! Mình phải đứng đây chờ, chờ cửa hàng mở cửa, mình muốn nhìn xem khách hàng VIP là ai!"

Trang sức cùng quần áo, giày dép, túi xách trong cửa hàng cơ hồ đã Hứa Tân Di và Dịch Dương càn quét không còn, mọi kiểu dáng đều dựa theo số đo Hứa Tân Di đóng gói, trong nước chỉ có mình cô là có.

Thời điểm trả tiền, Hứa Tân Di lấy thẻ từ trong túi của mình ra: "Ông xã, để em trả."

Dịch Dương nhìn thoáng qua cái thẻ kia: "Đó là thẻ chuyên dụng của anh."

"Ai nha ông xã, của anh chính là của em nha, hai chúng ta còn phân chia cái gì của anh của em? Sau này anh phải nỗ lực kiếm tiền nuôi em, sau này mỗi năm em đều muốn đến Paris shopping nha."

―― "Cũng không biết mua hết bao nhiêu tiền rồi, nhưng cũng không sao cả, dù sao là Dịch Dương ra tiền."

Hứa Tân Di nghĩ lại tưởng tượng.

―― "Hiện tại anh ta có cảm thấy mình là một người vợ ăn xài phung phí không biết chăm lo gia đình? Nếu anh ta thật nghĩ như vậy... Vậy thật đúng là quá tuyệt vời!"

―― "Nhưng nói đến ăn xài phung phí, ai có thể hơn anh ta được?"

"Ông xã, hiện tại chúng ta đi đâu? Trở về khách sạn sao?"

Hứa Tân Di thân mật kéo cánh tay Dịch Dương trong sự chứng kiến của toàn thể nhân viên cửa hàng, bọn họ đều hạnh phục mỉm cười cúi đầu đưa tiễn hai người rời khỏi cửa hàng.

Điều tuyệt vời nhất ở nước ngoài, chính là người nơi này không biết cô là ai, không cần trốn trốn tránh tránh che che dấu dấu đi dạo phố như ở trong nước. Ở đây chỉ cần một cái kính râm lớn, là cô có thể trở thành một cô bé trong con đường Champs Élysées này.

"Trở về khách sạn? Mới đi dạo một chút cô đã muốn trở về? Ngày thường cô đi dạo phố như vậy sao?"

"......" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Không biết có phải ảo giác của Hứa Tân Di hay không, từ những lời này của Dịch Dương, cô có thể nghe ra nhỏ tí tẹo cười nhạo ở bên trong.

"Em còn không phải là sợ anh mệt sao?"

"Thật vất vả tới Paris một lần, rút ra thời gian đi chung với em, đương nhiên là dạo tới chừng nào em mệt mới thôi."

Hứa Tân Di vẻ mặt cảm động: "Ông xã, anh đối với em thật tốt quá, em thật yêu anh quá à!"

Dịch Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng đáng ghét kia, hạ mình tặng lại cho cô mấy chứ quý giá: "Ừ, đã biết."

Mà khi hai người đi vào một cửa hàng xa xỉ khác, hai cô gái kia đang tranh luận núp ở chổ nào để chờ biết dnah tính của người khách hàng VIP có thể làm nhân viên cửa hàng đóng cửa hàng phục vụ riêng là ai thì hai người đã đi ra.

"Vừa rồi đó là... Hứa Tân Di?"

"Hình như là cô ta."

"Nhưng... Người đàn ông kia là ai?"

"Để mình chụp lại, hỏi một chút là biết ngay." Cô chụp sườn mặt hai người gửi đi đến trong diễn đàn.

Diễn đàn nhỏ an tĩnh năm giây, sau đó nổ tung.

―― Đậu má! Người này không phải Dịch Dương và Hứa Tân Di sao? Mấy người ở đâu gặp được vậy?

Hai cô bốn mắt nhìn nhau, đồng thời khiếp sợ ra tiếng.

"Dịch Dương và Hứa Tân Di?"

Bị chụp lén, Hứa Tân Di và Dịch Dương hoàn toàn không biết gì cả.

"Ông xã, anh có thẻ VIP của cửa hàng này không? Họ có đóng cửa hàng phục vụ riêng cho chúng ta không?"

―― "Mình cũng không tin Dịch Dương có nhiều thẻ khách hàng VIP như vậy, cửa hàng xa xỉ cũng không phải mở cho riêng anh ta, ở đâu mà có nhiều thương hiệu vì anh ta mà đóng cửa hàng phục vụ..."

"Dịch tiên sinh, chào ngài, xin hỏi yêu cầu chúng ta đóng cửa hàng phục vụ riêng sao?"

Hứa Tân Di: "......"

Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di: "Em thấy như thế nào?"

"Được nha."

Lại lần nữa hưởng thụ cảm giác đóng cửa hàng phục vụ riêng, Hứa Tân Di học khí thế của Dịch Dương ở cửa hàng trước. Ngồi dựa trên sô pha, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa thưởng thức, vừa ra hiệu lệnh bằng tay, chỉ lấy những mẫu mới nhất.

"Cái này không tồi, hai cái cũng vậy, cái này cái này, cái này không cần, hừm..."

Hứa Tân Di nhìn một hồi, như ngại phiền toái: "Tất cả những mẫu mới nhất dựa theo số đo của tôi, mua hết."

Nhân viên cửa hàng phục vụ chu đáo, mỉm cười căng ra tới mang tai: "Dạ phu nhân."

"Ông xã, chọn từng cái thật sự quá phiền toái, nên em mua hết mấy mẫu mới nhất luôn, có được không anh?"

"Em vui vẻ là được." Dịch Dương đưa thẻ thanh toán.

Nghe Dịch Dương nói như vậy, miệng Hứa Tân Di càng ngọt: "Cảm ơn ông xã, hôm nay em đặc biệt rất rất rất vui vẻ."

Nháy mắt, lại rút một chút tiền của Dịch Dương.

Tuy rằng Hứa Tân Di không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu. Nhưng Hứa Tân Di tự đánh giá, hôm nay mua mua mua, chỉ sợ thật sự phải sử dụng căn phòng kia của Dịch Dương làm nơi chứa đồ là cái chắc rồi.

Phái Tây Champs Élysées là quảng trường, quảng trường trung ương là nơi danh cảnh nổi tiếng nhất Paris.

Trên quảng trường, có người kéo đàn violon, có người ở biểu diễn nghệ thuật, còn có người thổi bong bóng, bầu trời trong xanh.

Hứa Tân Di và Dịch Dương giống như hai người khách du lịch bình thường, bước chậm ngắm cảnh ở trên quảng trường.

"Ông xã, anh đối với em tốt như vậy, em cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào..."

Dịch Dương nghe xong mấy lời này, ấn đường nhíu chặt, có thể kẹp chết con ruồi: "Nói chuyện đàng hoàng."

"Anh... Sao hôm nay anh đối với em tốt vậy?"

"Dù sao cũng nhàm chán, tùy tiện đi dạo."

"Vậy tại sao anh lại có nhiều thẻ khách hàng VIP của nhiều cửa hàng xa xỉ như vậy? Ngày thường em cũng mua không ít đồ vật, đóng cửa hàng phục vụ cách em còn xa ngàn dặm nha."

"Muốn biết?"

Hứa Tân Di gật đầu.

"Có tiền."

―― "Hỏi một chút cho biết thôi! Rảnh miệng quá hay sao mà hỏi tên mặt xác chết này!"

"Em thích, trở về anh đem toàn bộ thẻ cho em."

"Cũng không cần lắm đâu, đóng cửa hàng phục vụ quá phiền toái."

Hai người câu được câu không nói chuyện này chuyện nọ.

Đi ở trong đám người, Hứa Tân Di bừng tỉnh hoàn hồn.

Nửa năm trước, đánh chết cô cũng không có khả năng tin, cô lại có thể ôm cánh tay Dịch Dương đi dạo ở trên quảng trường Paris như ngày này.

Giống như vợ chồng già vậy. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

―― "Vợ chồng già? Hứa Tân Di, trong đầu mày suy nghĩ cái gì vậy?"

Cô lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn, một góc quảng trường trong đám người là người lại có mấy con bồ câu trắng bay ra.

"Chỗ đó có có bồ câu kìa." Hứa Tân Di ánh mắt sáng ngời, túm Dịch Dương đi qua.

Nơi này có không ít du khách vây xem, trong tay cầm bánh mì mua từ cửa hàng bên cạnh tới cho bồ câu ăn, chậm rãi đi đến trong đàn bồ câu, làm bồ câu bay đến trên vai, trên tay.

"Em cũng muốn cho bồ câu ăn." Hứa Tân Di nhìn anh vươn tay xin xỏ.

Dịch Dương bất đắc dĩ, lấy ra bóp tiền, rút ra một tờ tiền mặt, đưa cho cô.

Hứa Tân Di cười tiếp nhận, mua một ít đồ ăn cho bồ câu ăn, ngồi xổm trên mặt đất thả từng chút từng chút dụ bồ câu lại.

Mấy con bồ câu nhò phía sau đến gần trong tầm tay Hứa Tân Di, miệng mổ mổ, đầu gật gà gật gù ăn hết trên đất lại ăn đến trên tay cô.

Có thể suốt hai mươi chín năm cuộc đời mình Dịch Dương chưa từng giao lưu với động vật, nên chỉ đứng ở một bên nhìn Hứa Tân Di cho bồ câu ăn.

Hứa Tân Di cho ăn xong, cười cong đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, hỏi: "Anh không cho chúng ăn sao?"

"Không có hứng thú."

Hứa Tân Di bĩu môi.

Đứng dậy bắt lấy tay Dịch Dương, đặt số thức ăn còn vào trong lòng bàn tay của anh: "Anh thử xem, bồ câu thật đáng yêu nha!"

Vừa dứt lời, một con bồ câu vỗ cánh phành phạch bay đậu trên khuỷu tay Dịch Dương, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương.

Một người một bồ câu bốn mắt nhìn nhau.

"Suỵt! Đừng nói chuyện."

Bồ câu nhảy nhảy ở trên cánh tay Dịch Dương, từ khuỷu tay lung lay đi đến cánh tay, cúi đầu ăn thức ăn.

Hứa Tân Di lui về phía sau vài bước, lấy ra di động chụp lại khung cảnh Dịch Dương cho bồ câu ăn.

Phía sau, có một vài chú bồ câu bướng bỉnh tranh giành thức ăn, một đoàn bồ câu trắng khác bị dọa cất cánh mà bay lên không trung.

Dịch Dương ngẩng đầu.

Hứa Tân Di di động click một tiếng, ảnh chụp Dịch Dương ngược sáng ngẩng đầu nhìn về phía đàn bồ câu trắng đang bay lên trời.

Bộ dáng khác xa vẻ mặt xác chết thường ngày của anh, đáy mắt nhiều chứa đầy kinh ngạc cảm thán và cảm động mà chính bản thân anh cũng chưa chú ý, anh đứng giữa đàn bồ câu trắng hình ảnh đẹp tuyệt vời.

Cô cười đưa cho Dịch Dương xem, vẻ mặt kiêu ngạo: "Em chụp đẹp không?"

Dịch Dương liếc mắt nhìn bức ảnh: "Còn được."

"Em giữ cho anh nè, đợi lát nữa lại gửi cho ông và mẹ xem."

Nói xong, cô cất di động, ngồi xổm xuống tiếp tục cho lũ bồ câu trắng ăn.

"Ku ku ku, ăn nhiều một chút."

Dịch Dương nhìn tấm ảnh trên màn hình di động mà Hứa Tân Di gửi sang, im lặng hồi lâu.

"Tiên sinh, chào ngài."

Một người nước ngoài bước lại gần, giơ camera của mình cho Dịch Dương xem bức ảnh bản thân mình vừa chụp, biểu hiện ý đồ đến: "Vừa rồi tôi ở chỗ này chụp ảnh, vừa vặn chụp được cảnh phu nhân chụp hình cho ngài, tôi cảm thấy thật xinh đẹp, tiên sinh có yêu cầu giữ lại không?"

Dịch Dương nhìn tấm hình trên camera chuyên nghiệp kia.

Gương mặt Hứa Tân Di tràn ngập nụ cười nhìn anh, giơ lên di động chụp hình, ánh chiều tà hoàng hôn màu vàng vắt ngang ở trên bầu trời chiếu xuống hai người, bồ câu trắng cánh bay lên không trung, bao quanh hai người.

Là một tấm ảnh tầm nhìn rộng, nhìn vô cùng lãng mạn vô cùng thơ mộng.

Dịch Dương hơi hơi xuất thần.

Hồi lâu, anh nói: "Giữ lại."

Người nước ngoài thực sảng khoái gửi tấm ảnh cho anh.

Được đến ảnh chụp Dịch Dương nháy mắt do dự gửi cho Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đang làm gì? Tới cho bồ câu ăn đi anh."

Dịch Dương cất di động vào túi, ngồi xổm xuống cạnh Hứa Tân Di cùng cô cho bồ câu ăn.

"Rất thích bồ câu?"

"Đáng yêu như vậy, đương nhiên thích."

"Vậy mua về thả nuôi ở hồ nước phía sau biệt thự được không?"

"Không cần, con người của em có mới nới cũ, không chiếm được luôn là tốt nhất, mỗi ngày nuôi bồ câu, mở mắt ra là thấy, chắc chừng hai ngày em sẽ không cảm thấy đáng yêu nữa."

Dịch Dương ấn đường nhíu lại, nhìn độ cong khóe miệng của cô dần dần mở rộng, chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Đúng rồi!"

Hứa Tân Di đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêm túc nhìn anh.

"Em còn chưa mua quà tặng cho ông và mẹ nữa."

Nghĩ nghĩ, nói: "Ừm! Mẹ tuổi còn trẻ còn xinh đẹp như vậy, dáng người cùng em cũng không sai biệt lắm, mớ đồ vừa rồi em mua khẳng định cũng thích hợp với mẹ."

Dịch Dương sắc mặt hơi không được tự nhiên: "Chuyện hôm nay anh mua đồ cho em... Em đừng nói cho mẹ và ông biết."

"Không nói? Tại sao?"

Dịch Dương đứng dậy: "Sao em có nhiều tại sao vậy, kêu em đừng nói thì đừng nói."

―― "Dịch Dương lời này không đúng nha, có cái gì mà gi... Từ từ, có phải anh ấy lo lắng ông và mẹ mắng anh ấy phá sản?"

―― "Mình biết, khẳng định là như thế này!"

Hứa Tân Di nhất thời cũng không có tâm tình cho bồ câu ăn, đứng lên, đúng lý hợp tình nhìn Dịch Dương, vẻ mặt hoàn toàn vì anh tốt mà nói: "Hôm nay anh mua cho em nhiều thứ như vậy, tại sao không thể nói? Anh đối với em tốt như vậy, em nhất định phải nói cho ông và mẹ biết."

"Không cần." Dịch Dương xoay người đi luôn.

Hứa Tân Di chạy đến trước mặt anh: "Không cần? Ông sẽ nói anh đối với em không tốt, sau khi về nước em sẽ bày hết đồ trước mặt ông và mẹ để hai người biết anh yêu thương cưng chiều em đến mức nào, khẳng định ông và mẹ sẽ rất vui."

Dịch Dương híp mắt: "Hứa Tân Di, cô cố ý có phải hay không?"

Hứa Tân Di vẻ mặt mờ mịt, nói: "Em chỗ nào cố ý? Em thật sự là suy nghĩ dùm anh nha, miễn cho mẹ và ông nói anh đối với em không tốt, lúc nào cũng nói anh như vậy, em vì anh mà nha, sao anh có thể hiểu lầm em? Em buồn quá à!!!"

Lời này nói đến thật sự là vô tội, nghe tới ngược lại là Dịch Dương sai.

Dịch Dương im lặng nhìn cô.

Năm giây sau.

"Em nói không sai, ông và mẹ luôn nói anh không bao giờ đối xử tốt với em. Hiện tại làm cho bọn họ nhìn xem anh mua đồ tặng cho em, khẳng định bọn họ sẽ vô cùng vui."

Dịch Dương nhướng mày, nói tiếp: "Dù sao mấy thứ này đều là em chọn, anh chỉ phụ trách trả tiền mà thôi."

Nụ cười bày mưu lập kế của Hứa Tân Di dần dần biến mất.

"Anh... Tuy rằng là em chọn, không sai, nhưng... "

"Không có nhưng mà, sau khi về nước em cứ bày một món một món một trước mắt ông và mẹ, nói cho bọn họ, mấy thứ đó là anh mua cho em, mấy thứ đó là chính em chọn, bọn họ khẳng định sẽ rất vui."

Hứa Tân Di: "......"

―― "Sau đó để ông và mẹ mắng tôi là phá sản sao? Mua nhiều như vậy, ở nhà chưa không hết phải đem bớt qua chỗ khác, không bị ăn mắng mới là lạ"

―― "Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cái miệng của mình thật là... Thật là thiếu đánh mà... Mình không nên tự lấy đá nện vào chân..."

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook