Trang Chủ
Ngôn Tình
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
Có Bé Bi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bộ điện ảnh《 Nhân chứng》này được đạo diễn Từ chuyển hình, diễn viên cùng toàn thể nhân viên trong đoàn phim rất nhiều, sau khi ấp ủ thật lâu sau mới có người ra tiền làm phim.

Nam chủ là Hàn Kiêu, hai từng hợp tác phim truyền hình, nữ chủ Hứa Tân Di là người gần đây vô cùng nổi bật, đang rất nổi.

Thật ra, chỉ dựa vào một mình Hàn Kiêu, cũng đủ khiêng hết bộ phim nhựa này. Chỉ cần không dùng quá nhiều kỹ xảo lừa gạt người xem, phòng bán vé cũng sẽ có đồng ra đồng vô.

Phim trường nằm ở ngoại thành thành phố A, là nơi chuyên dùng để đóng phim, cách nội thành ước chừng một tiếng rưỡi đi xe.

hôm nay, Dịch Dương đặc biệt dời hết lịch trình rút ra một ngày đi chung với Hứa Tân Di tiến tổ, tự mình đưa cô tới đoàn phim.

Quan hệ giữa anh và Tân Di, ở giới giải trí xem như nửa trong suốt. Tuy rằng không công khai, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, công khai chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vừa xuống xe, đã có nhân viên đoàn phim đến đón, dẫn Hứa Tân Di và Dịch Dương đến khách sạn nghỉ ngơi.

Hứa Tân Di khẩu trang kính râm đi theo bên cạnh anh, trước cửa khách sạn khi gặp không ít fans nằm vùng, vừa thấy người đến, còn không có thấy rõ là ai, cameras trên tay đã chụp lia lịa.

Nhân viên đoàn phim muốn ngăn chặn hành động đó của fans, Dịch Dương lại không chút nào để ý, bộ dáng tùy ý bọn họ muốn chụp gì thì chụp.

Fans thấy không phải thần tượng của mình, chụp hai ba tấm cũng không chụp nữa, nhưng cũng có fans nhận ra người đeo khẩu trang kính râm là Hứa Tân Di, biểu tình kích động chụp không ngừng.

Thời gian này, đoàn phim đến tại đây đóng phim không nhiều lắm, khách sạn còn nhiều phòng trống, đoàn phim giành cho Hứa Tân Di căn phòng tốt nhất khách sạn.

Dịch Dương bước vào cửa khách sạn, ấn đường chưa từng giãn ra.

Khách sạn này xem như là nơi tốt nhất gần khu phim trường, nhưng bởi vì đã quá cũ xưa, nội thất bên trong khách sạn cũng khó tránh khỏi có chút tì vết. Hứa Tân Di không cảm thấy gì, nhưng đại tổng giám đốc Dịch không quá vừa lòng đối với hoàn cảnh khách sạn.

Nhưng biết đây là khách sạn tốt nhất gần phim trường, cũng chỉ có thể ủy khuất tạm chấp nhận ở đỡ.

"Được rồi, em cảm thấy nơi này còn có thể, anh cũng đừng xụ mặt như vậy nữa ha. Dù sao em cũng chỉ ở tạm hai tháng mà thôi."

Hứa Tân Di xoa ấn đường của anh: "Không có chuyện gì nữa, anh đi về trước đi, công việc trong công ty rất nhiều, em có việc lại gọi điện cho anh, nha, được không?."

Ấn đường Dịch Dương càng nhíu chặt: "Hôm nay anh rảnh, đợi lát nữa chào hỏi đạo diễn Từ một tiếng."

Anh gọi lại người nhân viên kia:"Đạo diễn của mấy người đâu?"

Nhân viên cười nói: "Đạo diễn Từ đang ở đoàn phim..."

"Tôi là hỏi ông ta ở phòng nào."

"... Ở phòng số 1409."

Dịch Dương làm như thuận miệng, lại hỏi nhiều một câu: "Diễn viên khác trong đoàn phim ở phòng nào?"

Người nhân viên kia cười cười, trả lời: "Cái này tôi không rõ lắm, dù sao các tầng lầu đều có người ở."

Hứa Tân Di trừng anh, nhón chân nhỏ giọng nói thầm vào tai anh: "Em vừa mới hỏi qua, Hàn Kiêu ở phòng 23, anh yên tâm đi?"

Mà đây là phòng 19.

Nhưng hiển nhiên, điều Dịch Dương chú ý không phải " Hàn Kiêu ở phòng 23", vẻ mặt của anh nghiêm túc, nhìn Hứa Tân Di, chất vấn: "Em hỏi qua? Em hỏi anh ta ở nơi nào là muốn làm gì?"

"......" Không còn lời gì để nói. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

―― "Ghen ghen, suốt ngày chỉ biết ghen."

―― "Đợi lát nữa chờ anh đi rồi em sẽ đi đến phòng Hàn Kiêu, còn gọi video call tại đó cho anh, xem anh làm sao bây giờ!"

"... Hứa Tân Di, em..."

Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy đoạn đối thoại của hai người.

Mở cửa nhìn, là đạo diễn Từ, giọng nói sang sảng từ cửa truyền tới phòng ngủ.

"Tổng giám đốc Dịch, đã lâu không thấy."

Dịch Dương bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, bước lên chào hỏi: "Đạo diễn Từ."

Đạo diễn Từ cười đánh giá anh và Hứa Tân Di.

"Tổng giám đốc Dịch đến sao không báo trước một tiếng? Tôi mới vừa nghe nhân viên ở dưới lầu nói tổng giám đốc Dịch đích thân đưa Tân Di lại đây, tôi còn không dám tin tưởng. Đêm nay, không biết tổng giám đốc Dịch có thời gian hay không, hãnh diện dùng bữa cơm chung với đoàn phim chúng tôi?"

"Thật là không khéo, công ty rất bận, đợi lát nữa phải đi."

Dịch Dương ôm Hứa Tân Di, nhìn đạo diễn Từ, nói: "Đạo diễn Từ, hai tháng này tôi giao phu nhân của tôi vào trên tay ông, xin ông chăm sóc cô ấy."

"Cái này là điều đương nhiên."

"Sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm, cho nên tôi mời thêm hai trợ lý tới chăm sóc cô ấy, ở cách vách phòng."

Nói xong, anh cúi đầu nhìn Hứa Tân Di nói: "Sức khỏe của em không được tốt, buổi tối không có chuyện gì thì không cần đi ra ngoài dạo, cẩn thận bị cảm."

Hứa Tân Di yên lặng trợn mắt.

―― "Giường đều lên, còn không yên tâm, phòng như đề phòng cướp, cần thiết sao?"

―― "Em lớn chà bá như vầy, còn dặn dò người khác chăm sóc... "

Thấy sắc mặt Hứa Tân Di không tốt, đạo diễn Từ cười nói: "Bộ điện ảnh này quay có chút chặt, hai tháng này thật đúng là sẽ không có thời gian rảnh. Nhưng tổng giám đốc Dịch cứ yên tâm, tôi sẽ căn cứ theo cường độ sức khỏe của mỗi người mà điều chỉnh lịch quay thích hợp."

"Vậy xin cảm ơn đạo diễn Từ."

"Đây là điều tôi nên làm. Nếu buổi tối tổng giám đốc Dịch không có thời gian dùng bữa cơm chung. Vậy sau này có thời gian tôi sẽ đứng ra chiêu đãi, lại mời tổng giám đốc Dịch. Đợi lát nữa tôi còn có chút việc, chúng ta tạm biệt ở đây vậy, tổng giám đốc Dịch có yêu cầu gì cứ việc nói với nhân viên đoàn phim, chúng tôi có thể thỏa mãn nhất định sẽ thỏa mãn."

"Đạo diễn Từ khách khí."

Sau một lúc nói chuyện, đạo diễn Từ tươi cười rời đi.

Đợi đạo diễn Từ đi rồi, Dịch Dương gõ gõ đầu của Hứa Tân Di: "Buổi tối không có chuyện gì quan trọng thì không cần ra cửa, ra cửa mang theo trợ lý. Nơi này là vùng ngoại thành, lỡ như xảy ra chuyện gì anh không kịp lại đây thì sao?"

"Còn nựa, mỗi tối nhớ rõ video call với anh, diễn đêm không có thời gian kêu trợ lý gọi cho anh... Hứa Tân Di, em có nghe anh nói chuyện hay không? Rốt cuộc trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu không vậy?"

Hứa Tân Di ngẩng đầu nhìn anh cười, nói: "Nhớ anh nha."

"... " Cơn tức bị biểu tình cùng ngôn ngữ của cô đè dẹp lép.

Chỉ biết dùng lời nói dụ dỗ người khác.

"Được rồi, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăn sóc bản thật tốt, anh không phải nói công ty còn có việc rất bận sao? Đoàn phim nhìn, khách sạn anh cũng nhìn, không có việc gì thì anh đi về trước đi, em còn nhiều việc lắm, không tiễn anh đâu nha."

Khuyên can mãi mới mang người đưa ra tới cửa.

Dịch Dương bất đắc dĩ, chỉ phải dẫn theo trợ lý rời đi. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Thang máy, anh nhìn một trong mấy trợ lý kia: "Đã dặn dò hai trợ lý kia phải chăm sóc thiếu phu nhân như thế nào chưa?"

Trợ lý vội nói: "Ngài yên tâm, nên dặn dò đều đã dặn dò qua, bọn họ có chừng mực."

Thang máy từ từ đi xuống, ở lầu một, bên ngoài cửa thang máy đứng vài nhân viên an ninh khách sạn, vây quanh bảo vệ một người đàn ông ăn mặc âu phục đứng ở giữa, mơ hồ có thể nghe được tiếng thét chói tai từ bốn phía, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng điên cuồng, mắt nhìn chằm chằm Hàn Kiêu như muốn nhào lên ăn sống anh ta.

Chắc là muốn đi vào, nhưng Dịch Dương không có đi ra ngoài nhường chỗ.

Người trong thang máy không tính nhiều, nhưng vị trí đứng ngay trung tâm, người bên ngoài thang máy muốn bước vào, có chút khó khăn.

Sau một lát giằng co, có người từ ngoài thang máy hỏi: "Dịch tiên sinh là đi xuống tầng hầm gara?"

Dịch Dương lạnh lùng nhìn anh, không nói chuyên.

"Dịch tiên sinh mời đi trước."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhìn vô số phái nữ bên ngoài kia điên cuồng vì gương mặt đó, Dịch Dương từ từ thu hồi ánh mắt.

――――

Ngày hôm sau Hứa Tân Di tiến tổ chính là ngày chính thức khởi động máy, sau khi hoàn thành nghi thức khởi động máy, đoàn phim chính thức khởi công.

Hình tượng của Hứa Tân Di trong bộ điện ảnh này khác xa hình tượng nhân vật phim truyền hình, là một cô gái đoan trang ngoan hiền cuộc sống đạm mạt bình thường. Nhân vật theo sát sinh hoạt hằng ngày của người phụ nữ trong khu phố, có thể nói là cầm cái nồi đi đến chợ bán thức ăn, người khác nhìn vào, không ai dám tin tưởng đây là Hứa Tân Di.

Khởi động máy cảnh đầu tiên chính là vở kịch lớn.

Nhân vật Hứa Tân Di đóng bị nhân vật Hàn Kiêu đóng che miệng mũi kéo từ ven đường tới bên trong xe, ép hỏi chuyện xảy ra vào lúc ban đêm mà cô từng chứng kiến.

"Tân Di, đoạn này diễn quan trọng nằm ở ánh mắt cùng động tác giao lưu, cô và Hàn Kiêu từng diễn chung, chắc cũng biết nên làm thế nào ha."

Hàn Kiêu ăn mặc một chiếc áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên, che đậy hàm dưới, dưới ánh đèn tối tăm âm u, quan sát không rõ biểu tình, thật là có thần thái của nhân vật kia, vừa chính vừa tà không cách nào phân biệt.

Đạo diễn Từ đứng ở ven đường khoa tay múa chân: "Ở tại đây, Hàn Kiêu, cậu kéo Tân Di từ đây, Tân Di, lúc đó cô cần phải giãy giụa, đến mức giày rơi xuống, như vậy, hai người diễn thử trước một lần để tôi nhìn xem."

Hứa Tân Di gật đầu, nhìn Hàn Kiêu.

"Thầy Hàn, chúng ta thử xem?"

Hàn Kiêu trầm thấp ừ một tiếng.

Toàn hiện trường quay chìm vào yên tĩnh.

Hứa Tân Di vác cái túi vải mà cô vẫn thường mang theo đi ra ngoài mua đồ ăn, đang đi ở ven đường, biểu tình ngay từ đầu không có việc gì, khi nghe đến âm thanh lạ, nháy mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Hai tay túm chặt túi vải trên vai, bước chân chậm lại, cẩn thận lắng nghe xem có phải bản thân nghe lầm hay không.

Dừng không lâu, không nghe được tiếng động lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nữ chủ cho rằng bản thân mình nghe lầm, nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng nhẹ nhàng không được lâu lắm, theo bước chân nhanh của cô, phía sau chợt vang lên âm thanh bước chân đuổi theo cô, cô đi nhanh hơn.

Có người đang theo dõi cô!

Ý thức được điều này, nữ chủ như chạy về phía trước, cách đó không xa có ánh sáng đèn đường, hình như còn có âm thanh nói chuyện.

Cô mới vừa duỗi tay mở miệng chuẩn bị kêu to, một bàn tay từ sau đầu cô duỗi lại đây, che lại miệng mũi cô, một cái tay khác kiềm chặt cơ thể của cô kéo sang chỗ khác.

Trong lúc giãy giụa gian, chiếc giày trên chân nữa chủ rớt lúc nào không hay.

"Ok, cut! Có thể, không thành vấn đề, nhưng Hàn Kiêu, nơi này cậu cần phải chú ý, chờ Tân Di mở miệng muốn kêu cứu, nhưng phải lựa đúng thời điểm cô ấy hét lên âm tiết thứ nhất, nhưng âm tiết này phải không hoàn toàn hét không ra tiếng, chỉ có hơi bật ra, cậu nghe mới miệng cô ấy lại, chứ không phải che từ đầu, nơi này nắm chắc một chút..."

Hàn Kiêu gật đầu: "Đã hiểu."

Quay lại lần nữa.

Nam chủ hòa mình vào dưới bóng cây loang lổ, che lại miệng mũi nữ chủ, kéo cô sang một bên, mở cửa xe Minibus.

Trong xe Minibus không có đèn, chỉ có thể từ phía ngoài xe nhìn vào tình hình bên trong mơ hồ không rõ.

Nữ chủ không giãy giụa, ánh mắt sợ hãi nhìn nam chủ đang lấy băng keo dám miệng cô lại, dây thừng cột chặt tay chân cô. Trong lúc nữ chủ hô hấp dồn dập, không ngừng phát ra âm thanh như khóc như không khóc dưới lớp băng keo.

Đối mặt sự hoảng sợ của nữ chủ, nam chủ bình tĩnh đến độ tay chưa từng run rẩy gương mặt không thay đổi cảm xúc. Sau khi cột chặt tay chân nữ chủ, anh nhìn cô, ánh mắt hiền lành, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi anh làm những gì với nữ chính, đây là tiến hành hành vi bắt cóc, là người phạm pháp.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt nữ chủ tràn ngập hoảng sợ, chỉ có hơn không giảm.

Đoô tay bị cột vào phía sau, mò tìm vật gì đó, bung giãy.

Đột nhiên, cô mò được một cây đinh, đáy mắt lộ ra mừng thầm.

Nam chủ đột nhiên giữ chặt hàm dưới nữ chủ, ném sang một bên, cái gáy va chạm mạnh vào thùng xe, nữ chủ nặng nề hôn mê bất tỉnh.

"Cut ―― không tệ, rất tốt, chính là loại cảm giác này!"

Trợ lý cùng với nhân viên bước lên, cởi bỏ dây thừng đang cột trên tay Hứa Tân Di.

Cởi bỏ dây thừng, nháy mắt có thể thấy được hai dấu ngấn xanh tím.

Trợ lý hoảng hồn: "Đều bần tím..."

Hàn Kiêu theo tiếng nhìn lại.

Hứa Tân Di cười xoa xoa cổ tay: "Không sao, hai ngày sau sẽ tự tan thôi."

Có nhân viên đưa tới nước, dầu xoa bóp và thuốc, Hàn Kiêu bước lên, nhìn dấu vết trên cổ tay cô, ấn đường nhíu chặt, xin lỗi, nói: "Vừa rồi thật sự rất xin lỗi, sức lực hơi lớn chút, bị thương nơi nào sao?"

"Không sao, một chút vết thương nhò mà thôi."

Trợ lý thét lên một tiếng đầy kinh hãi: "Chị Tân Di, đầu gối và chân đều trầy hết trơn rồi nè."

"Bôi chút thuốc là được..."

Nói xong, cô biểu tình không sao cả, nhìn Hàn Kiêu nói: "Đóng loại kịch bản này, sao có thể không chịu chút vết thương được?"

Vừa rồi giãy giụa quá lợi hại, quần áo chỉnh tề trên người Hứa Tân Di giờ đã hỗn độn, cổ áo hơi hơi kéo xuống, Hàn Kiêu cách cô khá gần, không đến khoảng cách hai bước, nhìn từ trên xuống thấy được dấu vết trên xương quai xanh.

Đỏ, dấu dâu tây.

Như vậy rõ ràng. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Ánh mắt quan tâm của Hàn Kiêu từ từ tan dần, cơ thể không tự chủ lui ra sau một bước.

Đạo diễn Từ làm điện ảnh không thể yếu thế hơn phim truyền hình, tiến độ chậm hơn rất nhiều so với quay phim truyền hình, mỗi cái cảnh tượng mỗi cái chi tiết dù là nhỏ tí tẹo, một khi không hài lòng, động một chút NG làm lại.

Cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển sang làm điện ảnh, bộ phim đầu tiên có ảnh hưởng rất quan trọng trong tương lai.

Nhân viên đoàn phim bận rộn đến nửa đêm mới kết thúc công việc trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Hứa Tân Di tắm xong, cầm cồn i-ốt và thuốc sức thuốc uống được trợ lý đưa tới, hai người chia nhau tiêu độc vết thương dùm cô.

Không để Dịch Dương nhìn thấy, nếu không lại phải lải nhải lảm nhảm suốt tuần.

"Sức khỏe của ông nội thế nào? Hai ngày trước không phải đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ sao? Kết quả ra tới chưa?"

Vì tránh né màn ảnh, không để Dịch Dương thấy vết thương, nên anh chỉ thấy được nửa khuôn mặt của cô.

"Không có việc gì, sức khỏe khá tốt, em thì sao, hôm nay đóng phim thế nào?"

"Còn được, rất nhẹ nhàng. Anh cứ yên tâm đi, có anh dặn dò, người của đoàn phim đều cung phụng em như tổ tông, không ai dám khi dễ em, ai da ――" Nước thuốc vừa hòa vào vết thương trên đầu gối, Hứa Tân Di đau rát hít hà một hơi.

Dịch Dương bên kia nghe chút không thích hợp, "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chính là đá trúng đồ vật thôi. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em mệt mỏi, muốn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi."

"Ừm."

Một giây trước khi tắt video, Dịch Dương nghe được tiếng gõ cửa phòng Hứa Tân Di.

Tay khựng lại, chưa vội tắt video call, vẫn để chế độ bật gọi.

Hứa Tân Di nghe được tiếng gõ cửa, tay chân luống cuống gác mới thuốc lên trên bàn, đụng nơi đặt di động.

Khung cảnh mà Dịch Dương thấy trong video, cũng chỉ có trần nhà trắng bóng, cùng với nghe được âm thanh nói chuyện, đầy mờ hồ phát ra từ bên ngoài cửa phòng.

"Thầy Hàn... "

Dịch Dương ấn đường nhíu chặt, Hàn Kiêu?

Đã trễ thế này tới tìm Tân Di làm gì?

Không nghĩ nhiều, cầm lấy di động muốn liên hệ trợ lý cách vách phòng Hứa Tân Di, thì tay cứng lại.

Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, cần thiết làm lớn như vậy?

Nghĩ nghĩ, Dịch Dương kiên nhẫn hơn nữa, cẩn thận nghe âm thanh xa xôi truyền từ bên ngoài cửa phòng vào, động tĩnh cực kỳ bé nhỏ.

Nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy Hứa Tân Di trở về.

Chỉ nói hai câu yêu cầu nói lâu như vậy?

Dịch Dương gọi cho trợ lý phòng cách vách.

Trước cửa phòng, vẻ mặt Hứa Tân Di đầy kinh ngạc nhìn Lạc Kiệt cầm thuốc đưa cho cô.

"Cảm ơn ý tốt của thầy Hàn, vết thương trên người tôi không có việc gì, đoàn phim cũng đưa thuốc tới, mấy túi thuốc này anh đem về đi."

Lạc Kiệt đứng ở cửa, Hứa Tân Di không mời anh vào phòng, anh cũng không tính toán vào: "Em cứ nhận lấy đi, rốt cuộc cũng là do Hàn Kiêu làm em bị thương, nếu không phải vì tị hiềm, phải do cậu ta đến đưa tận tay cho em."

"Đóng phim mà, chuyện va chạm là không thể tránh khỏi."

Hứa Tân Di trầm giọng, đứng ở cửa bị người chụp đến thì không hay, thuốc trị thương mà thôi, nhận lấy cũng không có gì: "Vậy được rồi, tôi nhận lấy, thay tôi cảm ơn anh ấy."

"Được."

Tiếp nhận thuốc, Hứa Tân Di nhìn Lạc Kiệt còn đứng ở cửa: "Còn có việc?"

Lạc Kiệt xoa xoa tay, môi lắp bắp như có chuyện muốn nói.

"Anh có nói cái gì cứ nói thẳng."

Lạc Kiệt do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn lên tiếng: "Ờ thi, cũng không có gì."

Hứa Tân Di biết anh đây là có chuyện nói không ra lời: "Tôi đoán, là bởi vì An Nhã...?"

Nhìn Lạc Kiệt một giây chuyển sang đứng đắn, Hứa Tân Di biết bản thân đoán đúng rồi.

"Lạc Kiệt, chị ấy là chị em tốt của tôi, loại cắt máu ăn thề. Mặc kệ chị ấy có trăm ngàn điều không tốt, nhưng tôi đều đứng ở bên cạnh nói chuyện thay chị ấy, quen An Nhã nhiều năm như vậy, tôi xác thậ chưa thấy hay chứng kiến qua chị ấy từng động tâm với một người đàn ông nào."

"Hôm nay đối với anh cười, ngày mai có khả năng dẫm đạp anh, đây là thái độ đối với cuộc đời này của chị ấy, có hơi bất cần. Tôi biết không có người đàn ông nào có thể tiếp thu một người phụ nữ như vậy, nhưng nếu anh không nắm chắc sẽ yêu và tôn trọng chị ấy cả đời, anh chắc chắn chị ấy sẽ thay đổi vì anh... Thì tôi nghĩ anh không cần đến trêu chọc chị ấy cho thỏa đáng."

Lạc Kiệt im lặng một lát: "Nhưng anh không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy."

"Nếu bên cạnh anh có một trăm cô gái xinh đẹp, anh sẽ vứt bỏ một trăm cô gái này lựa chọn An Nhã sao?"

"Anh đương nhiên sẽ..."

"Bởi vì anh yêu người đó, cho nên anh sẽ làm như vậy. Nếu anh không yêu, đương nhiên sẽ không lựa chọn An Nhã, chuyện này đối với An Nhã tới nói cũng giống như vậy. Tình cảm là chuyện của hai người, anh một bên tình nguyện cũng không có biện pháp."

"Huống chi ngày đó An Nhã cũng đã nói với anh rất rõ ràng, chị ấy không thích anh."

Lạc Kiệt cười khổ một tiếng, như tự chế giễu bản thân: "Em cảm thấy anh không có khả năng theo đuổi cô ấy phải không?."

Hứa Tân Di không muốn nói, cũng không muốn đả kích Lạc Kiệt. Rốt cuộc, mấy năm nay, ở trong giới, cũng chỉ nghe nói qua " Lạc Kiệt là gay", chưa từng nghe được chuyện tình cảm nào của anh ta.

"Vậy còn phải xem sức bền cùng nghị lực của anh, nếu anh thật lòng thích chị ấy, con đường phía trước vẫn còn dài, cố lên!"

Cạch ――

Âm thanh mở cửa phòng bên cạnh truyền đến.

Phòng phía bên phải Hứa Tân Di là của trợ lý, cô trợ lý nhỏ xấu hổ nhìn hai người, vào cũng không được ra cũng không xong.

Hứa Tân Di phản ứng lại, thấp thấp ho khan một tiếng: "Cảm ơn anh tặng thuốc, không có việc gì anh đi về trước đi."

Lạc Kiệt cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi.

"Làm sao vậy? Chuyện gì?" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Hứa Tân Di nhìn đôi mắt không biết nhìn ngó hướng nào của cô bé trợ lý.

"Nhìn chị, nói."

Cô bé trợ lý hai mắt nhìn cô, nói: "Dịch tiên sinh gọi điện thoại tới nói, kêu thiếu phu nhân buổi tối trước khi ngủ nhớ uống ly sữa nóng."

"Chỉ có việc này? Không còn nữa?"

"Không còn."

Hứa Tân Di nói thầm: "Vừa rồi sao không nói. Được rồi, chị đã biết, em về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Dạ, chị Tân Di cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Đóng cửa.

Hứa Tân Di trở về phòng, màn hình di động vẫn còn sáng, hiện lên thông tin thời gian cuộc gọi video với Dịch Dương.

Không nghĩ quá nhiều, gửi câu ngủ ngon, leo lên giường ngủ.

Cùng thời gian, sau khi hoàn thành hành động tặng thuốc dùm Hàn Kiêu, Lạc Kiệt đi vào trong phòng an báo cáo kết quả.

"Yên tâm đi, anh thấy vết thương kia của cô ấy chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lần sau em ở phim trường làm trò trước mặt mọi người đưa chút thuốc men cho cô ấy là được, đừng đêm hôm tăm tối sai sử anh làm việc này, bị người chụp đến không tốt."

"Cô ấy kết hôn, anh lại có đối tượng theo đuổi, có cái gì không tốt."

Lạc Kiệt nhướng mày: "Em cũng biết cô ấy đã kết hôn?"

Tay cầm kịch bản của Hàn Kiêu run lên.

"Hàn Kiêu, thân là quản lý của em, có một số việc anh còn cần nhắc nhở em..."

Anh ngồi xuống bên cạnh Hàn Kiêu: "Hứa Tân Di, cô ấy đã kết hôn."

"Em biết."

"Đối tượng kết hôn là Dịch Dương."

"Em biết."

Lạc Kiệt nhìn anh sau một lúc lâu: "Nếu em biết, vậy em cũng nên biết được nên giữ một khoảng cách với phụ nữ đã có chồng..."

Hàn Kiêu thở sâu, ném kịch bản sang một bên: "Em biết."

Sạch sẽ lưu loát không nói hai lời, cộng sự nhiều năm, Lạc Kiệt biết là anh thật sự biết.

"Được rồi, nếu em đã rõ ràng anh không nói nhiều, chúng ta đều đã đến nước này, trăm ngàn lần không thể để danh tiếng tuổi già khó giữ. Thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Lạc Kiệt vỗ thật mạnh lên bả vai anh, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chuẩn bị đóng của, Hàn Kiêu gọi lại.

"Lạc Kiệt, chúng ta làm cùng nhau đã bao lâu?"

Đột nhiên hỏi vấn đề này, thật là có dự cảm điềm xấu.

"Từ anh tiếp nhận công việc làm quản lý của em đến bây giờ... Bảy năm."

"Bảy năm... " Hàn Kiêu cân nhắc lẩm bẩm trong miệng.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi, nghỉ ngơi sớm."

Tuy rằng không rõ tại sao Hàn Kiêu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng Lạc Kiệt cũng không hỏi nhiều.

――――

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tân Di hoá trang đi đến đoàn phim, khác xa ngày hôm qua, là nhân viên đoàn phim không tất bật chuẩn bị ngoại cảnh quay, mà người nào người nấy châu đầu ghé tai túm tụm nói cái gì đó, không lo làm việc.

Hứa Tân Di tò mò: "Làm sao vậy?"

Trợ lý hỏi xong, chạy như bay lại đây, thấp giọng nói: "Sáng sớm, thầy Hàn tìm đạo diễn Từ, vẫn còn đang bàn chuyện, đều đã hơn một tiếng."

"Nói chuyện gì mà lâu như vậy?"

"Không biết."

Hứa Tân Di nghi hoặc khó hiểu, quay đầu gõ vang lên cửa phòng nghỉ.

Cửa bị kéo ra, phía sau cửa đứng chính là Lạc Kiệt, ấn đường anh nhíu chặt, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Làm sao vậy?"

"Tân Di tới?"

Trong phòng, đạo diễn Từ cười chào hỏi Hứa Tân Di: "Vừa lúc tôi muốn tìm cô."

Hứa Tân Di lấy ánh mắt dò hỏi Lạc Kiệt, không có kết quả, cẩn thận bước vào phòng.

"Tân Di, ngồi."

Hứa Tân Di ngồi đối diện đạo diễn Từ.

Đạo diễn Từ mặt mày trầm trọng, còn chưa nói đã thở dài trước: "Chuyện là thế này, mấy cảnh quay trong hai ngày nay... Có khả năng chúng ta cần phải quay lại hết."

"Rốt cuộc làm sao vậy?"

"Bởi vì nguyên nhân cá nhân, Hàn Kiêu sẽ không diễn tiếp vai nam chủ này nữa."

"Không diễn nữa?"

Hứa Tân Di khó hiểu nhìn Hàn Kiêu: "Tại sao không diễn? Không phải đều bắt đầu quay rồi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phim truyền hình đang quay giữa đường thay đổi người Hứa Tân Di không phải chưa thấy qua, lúc diễn phim truyền hình của đạo diễn Từ, từng thay nhân vật nữ phụ vì kỹ thuật diễn quá kém, thậm chí đạo diễn Từ còn mạo hiểm đắc tội nhà đầu tư cũng phải thay đổi.

Như vậy... Tại sao Hàn Kiêu lại không diễn tiếp? Nguyên nhân gì?

"Là chuyện cá nhân."

Hàn Kiêu nhìn Hứa Tân Di, nói: "Em yên tâm, nam chủ đóng thay anh đã đề cử với đạo diễn Từ rồi, cũng thảo luận quá, đạo diễn Từ cũng cho rằng thích hợp, là người quen nhiều năm của anh, nên rất có kỹ thuật diễn, là một diễn viên gương mẫu."

Đạo diễn Từ đứng lên, thở dài: "Như vậy đi, hai người cứ nói tiếp, tôi... Haizzz, chuyện đổi nam chủ khá nghiêm trọng, tôi phải liên lạc lại với nhà đầu tư nữa..."

Lạc Kiệt cũng đi theo thở dài, cắn răng: "Chuyện tôi muốn giải quyết cũng rất nhiều, đi trước xử lý một chút mới được."

Hai người chân trước chân sau rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại có Hàn Kiêu và Hứa Tân Di.

"Thầy Hàn, ngày hôm qua diễn không phải khá tốt sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm thầy từ bỏ không diễn nam chủ nữa? Tôi không hiểu."

Hàn Kiêu ngắn ngủi cười một tiếng, thực mau, biểu tình khôi phục bình tĩnh, anh nhìn Hứa Tân Di, nói: "Giới giải trí, minh tinh nào ẩn hôn, minh tinh nào lén lút yêu đương, ai lặng lẽ ly hôn, mấy chuyện này đối với fans tới nói là bí mật, nhưng đối với người trong giới mà nói thì không phải... Nhưng, chuyện em ẩn hôn, người trong giới không một ai biết."

Tuy rằng Hứa Tân Di không biết tại sao lại đột nhiên nói đến trên người ô, nhưng có dự cảm, lời nói kế tiếp của Hàn Kiêu sẽ liên quan đến cô...

"Em biết tại sao anh lại không diễn cảnh thân mật với nữ diễn viên không?"

"Tại sao?"

"Thời thơ ấu của anh không tốt lắm, từng có một đoạn quá khứ mà bản thân anh không hề muốn nhớ lại, bất kỳ người phụ nữ nào thân mật tiếp xúc với anh, anh đều nhớ tới đoạn hồi ức kinh khủng kia. Trải qua một đoạn thời gian tâm lý trị liệu, anh tưởng anh có thể khắc phục, cho nên anh mới đồng ý lời mời của đạo diễn Từ."

"Vậy anh đã khỏi chưa?"

"Anh cho rằng bản thân đã khỏi, nhưng cũng không có..."

Hứa Tân Di chậm rãi nhẹ giọng: "Là cảnh ngày hôm làm anh không thoải mái?"

"Không phải."

"Vậy là gì?" Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Hứa Tân Di, em kết hôn."

Hứa Tân Di ấn đường càng lún sâu.

Hàn Kiêu nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười: "Ở giới giải trí nhiều năm như vậy, anh chưa từng để giới truyền thông bắt được một chút điểm đen, anh theo đúng khuôn phép đạo đức nhiều năm như vậy..."

Anh giương nửa miệng, lại chậm rãi nhắm, hầu kết lăn lộn lên xuống, cúi đầu tự giễu cười một tiếng: "Sao có thể hủy ở trong tay em."

Hứa Tân Di tim đập đột nhiên đình nhảy nửa nhịp, cô như là nghe hiểu, lại như nghe không hiểu, hoặc là nghe hiểu nhưng giả vờ nghe không hiểu, đứng dậy cười nói: "Nếu... Thầy Hàn đã quyết định, vậy tôi tôn trọng quyết định của anh, sau này nếu có cơ hội... "

Hàn Kiêu nói: "Chúng ta sẽ không hợp tác tiếp."

" Tôi... Chúc thầy Hàn sau này tiền đồ như mây, thuận buồm xuôi gió."

Nói xong, cô trốn chạy kéo cửa ra.

Ngoài cửa, Tạ Trì và trợ lý của nha ta đang đứng.

Ba người đều giật mình.

Hứa Tân Di bất chấp quá nhiều, có lệ cười cười, lách người rời đi.

Cửa đóng lại.

Trợ lý Tạ Trì như vừa biết được tin gì động trời: "Trời ạ! Đây chính là tin tức đông trời! Tôi..."

"Quên chuyện này đi."

"Cái gì?"

Tạ Trì ấn đường nhíu chặt, nhìn bóng dáng " đào tẩu " của Hứa Tân Di: "Quên việc này đi, không nghe không phát hiện, rõ chưa."

Xem như tôi trả lại ân tình cho cô.

――――

Hàn Kiêu không đóng phim nữa, tin tức thực mau đã lan truyền khắp đoàn phim.

Không phải cái gì bí mật, đạo diễn Từ vừa bước ra phòng nghỉ đã tuyên bố việc này. Hàn Kiêu giải thích đối với bên ngoài là bởi vì sức khóe cá nhân, không thể tiếp tục công việc trong một đoạn thời gian dài.

Hàn Kiêu cùng đoàn phim cũng coi như là hoà bình chia tay.

Thông báo vừa ra, fans đau lòng không thôi, sôi nổi nhắn lại làm Hàn Kiêu nghỉ ngơi thật tốt.

Người đóng vai nam chủ một tuần sau tiến tổ, theo như lời Hàn Kiêu nói, là người rất có thực lực và kinh nghiệm diễn. Mấy năm nay vẫn luôn yên lặng tránh ở phía sau sân khấu kịch mài giũa kỹ thuật diễn.

Sức bật mười phần, trận đầu đối diễn với Hứa Tân Di, đã làm Hứa Tân Di hơi thất thần, cảnh kia đóng với Hàn Kiêu chỉ một lần là qua, nhưng giờ lại NG rất nhiều lần mới qua.

Cũng không biết là bị kỹ thuật diễn của người kia áp hay là nguyên nhân gì khác, mấy ngày nay, Hứa Tân Di nhìn rất rầu rĩ, ngày thường ở đoàn phim nghỉ ngơi cũng không còn đùa giỡn với nhân viên nữa, mà là tự ngồi yên lặng một bên xem kịch bản.

Đạo diễn Từ lo lắng hỏi: "Tân Di, gần đây không có việc gì đi? Thấy sắc mặt của cô không khỏe cho lắm."

"Không có việc gì."

Hứa Tân Di miễn cưỡng cười vui: "Chỉ là gần đây ăn uống không tốt, giấc ngủ cũng không tốt, cho nên không có tinh thần, ngài đừng lo lắng, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim."

"Cô xem, cô nói cái gì vậy, tôi lo lắng cô ảnh hưởng tiến độ đoàn phim? Được rồi, cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi, thật sự không được tôi cho cô nghỉ nửa ngày, cô đến bệnh viện khám thử xem."

"Ừ, được."

Tuy rằng ép bản thân đánh lên tinh thần, nhưng Hứa Tân Di vẫn trong bộ dáng cũ, cả ngày đần độn, cũng may kỹ thuật diễn còn dùng tốt, không kéo tiến độ đoàn phim.

"Ọe ――"

Cả ngày không ăn gì, Hứa Tân Di nhìn trợ lý mang đồ ăn đến, khó chịu đến mức quay đầu nôn khan một tiếng: "Lấy đi lấy đi, chị không ăn."

"Chị Tân Di, cả ngày hôm nay chị cũng chưa ăn cái gì, nơi nào không thoải mái? Có phải bị bệnh hay không?"

"Chị không có việc gì, chỉ là ăn uống không tốt, hơi muốn ói."

"Muốn ói?"

"Chuyện không có gì lớn, chị chỉ là..."

Một nhân viên vác bụng bầu đi ngang qua, Hứa Tân Di trong lòng lộp bộp một tiếng, âm thầm tính kỳ sinh lý của bản thân.

Tính tính toán toán, lại làm cô sợ nhảy dựng.

Trong khoảng thời gian này quá bận cũng không chú ý đến nó, hình như kỳ sinh lý đã một hai tháng chưa có tới.

Mang thai?

Cô theo bản năng che lại bụng nhỏ. Tính tính chính là ngày cô và Dịch Dương làm chuyện đó, mà anh ấy không chịu dùng bao, nói trở ngại giao lưu, khó chịu, nên anh ấy không thích. Cô cũng không quan tâm... Không lẽ một phát trúng thưởng, Dịch Dương cũng quá siêu đi (Haizzz, tất cả con cháu gần 30 năm chứ ít gì)

Không được, việc này không thể để cho người khác biết.

Đây là phản ứng thứ hai của cô.

"Chị không có việc gì, em cứ đặt đại ở đó đi, đợi lát nữa chị sẽ ăn sau."

Trợ lý buông thức ăn xuống rồi đi.

Hứa Tân Di vội lấy ra di động tra xét một chút trạng thái lúc mới mang thai, càng tra càng cảm thấy bản thân mình có baby.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi điện cho An Nhã. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"An Nhã, chuyện gấp, chị lập tức buông hết mọi công việc trên tay, hiện tại lập tức lên đường tới đoàn phim một chuyến."

"Chuyện gì mà gấp đến như vậy? Ngày mai được không? Đợi lát nữa chị còn phải..."

"Lúc đến giúp em mua mấy cái que thử thai."

"Que thử thai" vừa ra, Hứa Tân Di cái gì đều không cần phải nói tiếp.

"Chị lập tức tới."

An Nhã lập tức buông hết mọi công việc trên tay, chạy xe suốt hai tiếng đi vào đoàn phim, lén lút móc que thử thai từ trong túi xách ra đưa cho Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận, xoay người vào phòng vệ sinh.

Hai người như là giao dịch cái gì không thể cho ai biết vậy.

Nửa tiếng sau, An Nhã lần thứ năm gõ vang cửa phòng vệ sinh.

"Hứa đại tiểu thư, được chưa?"

Cửa phòng vệ sinh mở ra.

Hứa Tân Di vẻ mặt vui mừng đứng ở phía sau cửa: "An Nhã, em mang thai!"

Tuy rằng làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng An Nhã vẫn bị tin tức này làm thất điên bát đảo: "Mang thai? Thật sự?"

"Thật sự! Hai gạch, em nhìn rất nhiều lần, là thật sự mang thai!"

"Em được lắm Hứa Tân Di, lúc này mới bao lâu em đã có baby!" Phản ứng lại đây, An Nhã đồng dạng cũng mang vẻ mặt vui mừng, dời ánh mắt nhìn bụng nhỏ bình thản của Hứa Tân Di.

"Em cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này luôn ăn uống không tốt, ghê tởm muốn ói, tinh thần cũng không tốt lắm, muốn diễn kịch nhưng toàn thân mệt rã rời, không nghĩ tới thật sự là mang thai."

"Vậy nhanh gọi điện thoại bào cho Dịch Dương."

Hứa Tân Di lấy ra di động, trong lúc tính nhấn gọi báo cho Dịch Dương, giây tiếp theo đầu ngón tay tạm dừng.

"Không được, việc này tạm thời không thể để Dịch Dương biết."

"Tại sao?"

"Nếu để anh ấy biết, bộ phim này em đừng mong diễn."

Nói cũng có lý.

"em xác định không nói cho Dịch Dương?"

Hứa Tân Di ấn đường nhíu chặt, suy nghĩ.

Đây là phim tình cảm, không có cảnh đánh đấm nhiều, chắc là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến bé bi trong bụng, còn có hơn một tháng mới quay xong, chờ kết thúc lại nói cho Dịch Dương chuyện này cũng không muộn.

"Không nói cho anh ấy."

"Nhưng là lỡ như..."

"Không có lỡ như."

Hứa Tân Di vỗ về bụng nhỏ, mỉm cười nói: "Bé bi sẽ đóng phim chung với em, cả hai em đều phải giữ!"

Đối mặt với quyết tâm của Hứa Tân Di, An Nhã nơi nào nhẫn tâm làm trái" "Như vậy đi, trong quá trình em quay, chị ở lại đây với em, coi như chị kiêm chức bảo mẫu chăm sóc em."

Cô cũng không dám để con bé có chuyện gì, lỡ như đứa trẻ trong bụng Hứa Tân Di có cái gì sơ sẩy, chỉ sợ Dịch Dương có thể cắt đầu cô làm ghế đi?

Lúc này đây, trong quá trình ở đoàn phim, Hứa Tân Di có chút gió thổi cỏ lay An Nhã sợ tới mức linh hồn muốn thăng thiên, uống nước sợ cô bị sặc, ăn cơm sợ cô bị nghẹn, thời điểm Hứa Tân Di diễn cảnh khóc đến cuồng loạn, sau lưng An Nhã toàn là mô hôi.

Hơn một tháng này ở đoàn phim, vì chuyện của Hứa Tân Di mà trằn trọc, cơ hồ không ngủ được một giấc nào yên ổn.

Thành công sống sót trong sợ hãi đến cái ngày đóng máy, lúc này An Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, trên xe trở về nhà, trực tiếp xụi lơ ở phía sau xe.

"Bà cố nội của tôi, rốt cuộc chụp xong rồi."

Hứa Tân Di nét mặt toả sáng ngồi ở phía sau xe: "Được rồi, em không có việc gì, ngược lại chị cả ngày lo lắng đến muốn mạng là sao."

"Chị có thể không lo lắng sao? Trong bụng em chính là tiểu Thái Tử của Dịch thị."

"Lỡ như là tiểu công chúa thì sao?"

"Tùy tiện, dù sao là đứa bé đầu tiên của Dịch Dương, ở trên tay chị xảy ra cái gì sơ xuất.. Chị chỉ có nước lấy mạng ra bồi thường."

"Phi phi phi, nói toàn thứ không may mắn."

"Đúng vậy, chị toàn nói sai, chị thu hồi, được chưa."

"Đúng rồi, Lạc Kiệt gần đây..."

An Nhã nghe vậy trừng mắt liếc cô: "Có thể đừng nhắc đến anh ta sao? Phiền gần chết rồi đây nè."

"Anh ta còn chưa có theo đuổi chị?"

An Nhã hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài: "Tha cho chị đi, người như chị, không hợp với anh ta."

"Chưa thử qua sao biết không hợp?"

An Nhã không muốn nói đến việc này: "Chị mệt mỏi, nghỉ ngơi đây."

Nói xong, cô chuyển đầu sang hướng cửa sổ xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười, xem ra Lạc Kiệt theo đuổi cũng có chút thành tựu.

"Trong khoảng thời gian này vất vả chị rồi, nghỉ ngơi đi."

Hứa Tân Di nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Em đã... Gấp không chờ nổi, muốn thông báo tin tức này cho Dịch Dương."

Ước chừng hai tiêng sau, rốt cuộc tới nhà chính.

Hứa Tân Di đóng máy về nhà, không nói cho người trong nhà biết, thời điểm trở về ông nội Dịch không ở, Dịch phu nhân cũng không ở. Cô ở trong biệt thự rộng lớn cũng nhàm chán, đầu lúc ẩn lúc hiện vươn ra ngoài xem Dịch Dương về chưa.

Di động trên tay mở khóa lại đóng lại, lưu luyến qua lại ở số điện thoại của Dịch Dương, nhưng cô không có quấy rầy công việc của Dịch Dương, mà là đầy cõi lòng khát khao cùng chờ mong, đứng ở bên cửa sổ, chờ Dịch Dương về nhà.

Màn đêm buông xuống, chân trời rơi xuống màu cam lộng lẫy lóa mắt.

Xe của Dịch Dương di chuyển vào sân biệt thự nhà chính đúng lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà mạnh nhất.

Anh sải bước vào nhà, Bác Trần cười nói thiếu phu nhân đã trở về, ở trên lầu chờ anh thật lâu.

Hứa Tân Di trở về, tin tức này thực sự là một tin tức lớn đầy kinh ngạc hạnh phúc dành cho Dịch Dương, bất chấp tất cả, hỏi cũng bất chấp nói, đi như chạy, nhanh bước lên lâu, ở cửa bậc thang lầu ba, anh nhìn mười ngón tay bám vào thành cửa, chỉ lộ ra một cái đầu, Hứa Tân Di nhìn anh cười vô cùng đáng yêu.

Dịch Dương dừng lại bước chân. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Hứa Tân Di đi chân trần từ cửa phóng ra tới, chạy như bay đến phía Dịch Dương, thật xa đã mở ra đôi tay, thân nhẹ như yến nhảy chồm lên người anh, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng mà ôm chặt Dịch Dương, đôi tay bám vào cổ anh, hai chân gắt gao triền ở trên eo anh, cúi đầu cười hôn lên môi Dịch Dương.

Dịch Dương chặt chẽ tiếp được Hứa Tân Di, ổn định vững chắc ôm chặt cơ thể cô.

Một nụ hôn quen thuộc đang mút đôi môi anh, ngược lại, anh chuyển khách thành chủ, càng nhiệt tình hôn cô, càng ôm càng thấy không đủ, tất cả nhớ nhung trong suốt hai tháng đọng lại tại đây, nháy mắt tách một tiếng bị bậc lửa thiêu rụi.

Thế cho nên, khi ông nội Dịch và Dịch phu nhân bước lên lầu, hai người cũng không nghe được động tĩnh.

"Từ từ ―― Em có chuyện muốn nói cho anh nghe nè."

"Chuyện gì?"

Hứa Tân Di ôm chặt cổ Dịch Dương, đáy mắt lộng lẫy giống như ánh sao dưới mặt nước trong, chỉ nhìn thấy một mình Dịch Dương, cũng chỉ chứa đựng một mình anh.

"Em mang thai."

Dịch Dương biểu tình hơi giật mình, có chút khó có thể tin.

Hứa Tân Di thấy biểu tình này của anh, nghĩ, hay là anh hoài nghi bé bi trong bụng không phải của anh mà là của thằng nào đó.

Cô cường điệu nói thêm lần nữa: "Em có bé bi, là của anh."

"Mang thai?" Một tiếng thét kinh hãi cắt ngang suy nghĩ của Hứa Tân Di.

Ông nội Dịch và Dịch phu nhân đang đứng ngay cửa thang, trên mặt toàn là kinh ngạc hạnh phúc càng ngày càng hạnh phúc.

"Thật vậy chăng Tân Di?"

"Dạ! Là thật sự!"

"Ba, Con nói mà, gần nhất mắt trái con thường xuyên nhảy, ba xem, còn không phải là có chuyện vui sao?"

"Đúng đúng đúng, ta liền nói đâu, gần đây ba cũng có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra...

Thì ra là chuyện vui. Như vậy, phía trước ba và con cùng nhau chuẩn bị những cái đó có thể hành động được rồi."

"Ba yên tâm, con lập tức đi làm ngay!"

Dịch phu nhân nhìn mắt Tân Di, đầy mắt vui mừng: "Dịch Dương, con còn ở đây làm gì? Còn không mau ôm Tân Di vào đi, đứa nhỏ này... Sao giày cũng không mang?"

Hai chân kẹp ở sau thắt lưng Dịch Dương rụt rụt.

"Ông xã, chân lạnh, che che."

Dịch Dương một bàn tay ôm cô, một cái tay khác che lại mắt cá chân trần trụi của cô, ôm cô vào phòng.

Anh đặt Hứa Tân Di ở trên giường, như đối xử với một vật phẩm dễ vỡ, vô cùng cẩn thận, ngồi xổm trước giường, nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của Hứa Tân Di.

"Anh có con?"

Hứa Tân Di năm lấy tay anh đặt ở trên bụng nhỏ của mình: "Dịch tiên sinh, anh phải làm ba."

Bàn tay cứng đờ, Hứa Tân Di có thể cảm nhận được, như đang sợ hãi sức tay của mình sẽ làm bị thương bé bi trong bụng, Dịch Dương chỉ nhẹ nhàng sờ sờ ở trên bụng nhỏ, không dám dùng sức.

Hứa Tân Di cười, ánh mắt nhàn nhàn đánh giá ở trên người Dịch Dương: "Dịch tiên sinh, anh đây là đang khẩn trương sao? Anh nhưng không có khẩn trương như vậy với em nha."

Dịch Dương thấp thấp cười, thu tay lại: "Không phải khẩn trương, là kích động."

Anh nửa ngồi dậy, nghiêng người hôn vào phần cổ gần bên tai Hứa Tân Di: "Cảm ơn em."

"Anh yêu em."

Hứa Tân Di trả lời: "Em cũng vậy."

"Cũng cái gì?"

"Cũng yêu anh."

Mặt trời lặn, ánh chiều tà hoàng hôn cuối cùng ẩn vào bầu trời đầy sao.

Căn phòng yên tĩnh ấm áp, sau ba chữ cuối cùng kia của Hứa Tân Di, rốt cuộc đã không còn nghe được bất kỳ âm gì ngoại trừ tiếng rên rĩ thở dốc.

――――

Không lâu sau, Hứa Tân Di đăng một status đầy ý tứ trên Weibo, chỉ tag một người, cùng một tấm ảnh, là ảnh chụp lúc cô ở Paris.

Khung cảnh chính là quảng trường, ánh chiều tà, bồ câu trắng giương cánh bay lượn đầy trời, đứng giữa bầy bồ câu trắng, là một người đàn ông mặc tây trang dáng người cao thẳng duỗi tay cho bồ câu trắng ăn.

Cùng thời gian, Weibo phía Dịch Dương cũng đã đăng một tấm ảnh, cũng tag một người.

Ảnh chụp cũng trên quảng trường, gương mặt tỏa sáng của Hứa Tân Di, đang giơ di động lên chụp anh, ánh mặt trời lặn màu hoàng kim, ánh chiều tà vắt ngang ở giữa bầu trời trên đầu họ, bồ câu trắng theo âm thanh chấn động mà cất cánh bay, vờn quanh xung quanh hai người.

Hình ảnh đầy gam sắc màu lãng mạn ấm áp, đẹp vô cùng.

Mà di động của Hứa Tân Di lại không nhận được bất kỳ tin tức nào về Dịch Dương.

"Tại sao em không nhận được tag của anh?"

"Bởi vì em cho anh vào sổ đen."

"......" Hứa Tân Di tay chân luống cuống giải trừ tài khoản của nha ra khỏi sổ đen.

Dịch Dương nhìn nàng mặt mày hấp tấp, là hắn đời này đều xem không nề phong cảnh.

Tuy rằng hôn nhân của chúng ta không bắt đầu từ tình yêu, nhưng cũng may, có thể kết thúc bằng tình yêu. Hành trình cuộc sống này, anh xin phép được nắm tay em đi đến cuối cuộc đời.

Anh không biết có kiếp sau hay không? Nhưng anh mong kiếp sau vẫn sẽ nắm lấy tay em đi tiếp đoạn đường hạnh phúc.

"Tân Di."

"Ừ?"

"Anh yêu em."

―― chính văn xong ――

Góc của ad:

Chuẩn bị mấy chương phiên ngoại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Avatar
Nguyễn Thi02:03 16/03/2020
Hay hóng ngoại truyện mới
Avatar
Nguyễn Xuân14:03 06/03/2020
Nữ9 cũng lầy ghê
Avatar
Nguyễn Xuân17:03 05/03/2020
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK