Trang Chủ
Ngôn Tình
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Chữ "Dịch" mặt trời mọc đầu, cũng đồng dạng đại biểu tâm tình Dịch Dương vào giờ khắc này.

Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận.

Dịch Dương không có tin vào mấy chuyện ma ám, càng muốn tin tưởng đây chỉ là do bản thân mấy ngày liên tiếp đã quá mệt nhọc nên mới tạo thành di chứng nghe nhầm.

Nếu như không phải mệt mỏi sinh ra ảo giác, làm sao lại phát sinh sự tình ly kỳ như vậy?

"Dịch tiên sinh, ngài không sao chứ? Là có cái gì không đúng sao?" Luật sư cũng phát hiện Dịch Dương không thích hợp, nghĩ lầm Dịch Dương đối với nội dung bản thỏa thuận ly hôn có chỗ bất mãn.

"Lão công, anh thế nào? Có phải là quá mệt mỏi rồi? Không phải chúng ta hôm nào..." Hứa Tân Di cũng liền thuận miệng nói, Dịch Dương nếu quả thật nghe cô, cũng sẽ không muốn ly hôn.

Cô có tính toán của mình.

Có câu nói nói thế nào?

Chỉ cần ngươi có tiền, muốn lấy chồng không khó.

Những năm nay Hứa Tân Di số tiền tích kiệm cùng số tài sản vừa lấy được kia, có mấy cái số không cô cũng không thể đếm hết được. Lại thêm thanh danh địa vị của cô bây giờ tại ngu Nhạc Quyển, còn sợ không có tiểu thịt tươi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng tiến không lùi?

Về phần cái tên Dịch Dương đã được định sẵn là sẽ được những nữ nhân khác mê mệt đến thần hồn điên đảo này, muốn yêu ai mặc hắn.

Càng nghĩ, một chữ, ổn!

Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền chờ Dịch Dương ký tên.

Ly hôn xong, biển rộng mặc cá bơi, bầu trời mặc chim bay, còn không phải cô muốn thế nào liền được thế nấy?

Vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Hứa Tân Di không nhịn được giương lên khóe miệng.

- - "Ký tên cũng như chữ viết, coi như hắn hôm nay một cước bước vào quan tài cũng phải ký tên cho mình."

Nghe kĩ một chút, đây là tiếng người?

Dịch Dương khó chịu giật giật cà vạt, cố gắng để bình tĩnh, tỉnh táo lại.

"Tôi không sao."

- - "Oa a~ Tên hỗn đản này kéo cà vạt thôi mà cũng thật đẹp trai."

- - "Tiếc quá tên yêu quái này về sau cũng sẽ yêu những nữ nhân khác, cùng những nữ nhân khác anh anh em em, sẽ còn vì những nữ nhân khác đánh mình, mắng mình, nhục nhã mình, chậc chậc... Đẹp trai có làm được cái gì? Đối với cái loại cặn bã nam nhân này, vẫn là nhắm mắt làm ngơ, ly hôn sớm một chút."

Đột nhiên bị vượt quá giới hạn, cặn bã nam nhân Dịch Dương hô hấp trì trệ, trầm mặc thật lâu, tay cầm bút trắng bệch.

Cho đến bây giờ, mỗi một sự kiện cùng nhận biết phát sinh đều xung kích lý trí của hắn.

Bất luận chuyện này là có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Di Tân hay không, vẫn là liên quan đến người này.

Hắn đem bút quăng ra, "Không ký."

"Không ký rồi?" Hai tên luật sư hai mặt nhìn nhau.

Dịch Dương vạn phần tỉnh táo nói: "Để hôm khác."

Hứa Tân Di: "..."

- - "Giết người là phạm pháp giết người là phạm pháp. Hứa Tân Di mày bình tĩnh một chút, không thể xúc động, ngàn vạn lần không thể xúc động! Nghĩ lại mày vẫn còn tiểu thịt tươi, nghĩ lại mày còn rất nhiều chồng tại nhà trẻ, bọn hắn không thể không có mày, đừng nóng giận!"

Hứa Tân Di bị hai chữ "Không ký" của Dịch Dương làm chấn động tâm lý. Lúc nghe được ba chữ "Để ôm khác" mới lấy lại được tinh thần, ngay lập tức ổn định trái tim đang muốn giết người của mình.

Đưa một cái ánh mắt nhìn qua như vui đến phát khóc kì thực như cha mẹ sắp chết, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nghẹn ngào đến không nói lên lời, hoàn toàn là một bộ dạng hai mắt đẫm lệ không biết nên biểu lộ cái gì cho phải.

Hai tên luật sư đối với việc nhà của Dịch Dương không đánh giá bất luận cái gì, thậm chí tại thời điểm Dịch Dương nói "Không ký", liền đã thu thập văn kiện chuẩn bị rời đi.

Dù sao bọn hắn chỉ là đến để giải quyết vấn đề phân phối tài sản của vợ chồng lúc ly hôn, không phải mấy bác gái thích hóng chuyện của người khác.

Đợi cho luật sư rời đi, Dịch Dương tay ôm lấy đầu dựa vào phía sau một chút, ngửa tựa ở trên ghế sa lon.

Có lẽ là trong đầu mình có cục máu, hoặc là xảy ra vấn đề gì, bệnh chẳng hạn.

Hai con ngươi hắn thất thần nhìn qua hướng hư không, nhưng bên tai vẫn là truyền đến âm thanh của Hứa Tân Di.

- - "Hắn lại đang nghĩ cái quái gì? Một hồi nói ly hôn một hồi lại không muốn ly, đầu óc chứa nước sao?"

Mặc dù không rõ Dịch Dương vì cái gì nhất thời lật lọng, nhưng đối với Hứa Tân Di mà nói, đây là "Tha thiết ước mơ" của cô, cô coi như trước thế cục này mới miễn cưỡng phát biểu: "Lão công, anh không sao chứ?"

Dịch Dương đột nhiên mở to mắt nhìn qua cô, mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu.

Hứa Tân Di nhớ lại vai diễn nhân vật nữ nhân si tình mà mình diễn tốt nhất, vừa khóc lại vừa cười nức nở nói: "Lão công, anh có thể hồi tâm chuyển ý không cùng em ly hôn em thật là cao hứng!"

- - "Mới là lạ!"

- - "Tên yêu quái này không phải là đang đùa mình đi?"

- - "Mình nhớ được trước đó cố ý đùa nghịch hàng hiệu, tuyên truyền chuyện xấu, làm khó dễ người tin tức mình đều để người truyền cho hắn, không có khả năng không nhìn thấy a."

Cách rất gần, âm thanh càng phát ra rõ ràng.

"Cố ý", "Mình đều để người truyền cho hắn"?

Có ý tứ gì?

Dịch Dương nhắm hai mắt lại, cẩn thận nghiêm túc tường tận xem xét, phảng phất như chưa hề quen biết cô.

Hứa Tân Di ở ngu Nhạc Quyển thanh danh không tốt, có danh xưng là "Hắc Quả Phụ", ý nghĩa rất xấu, ỷ vào mình có bối cảnh, ở ngu Nhạc Quyển hoành hành bá đạo ngang ngược càn rỡ muốn làm gì thì làm.

Cô là ác độc nữ phụ nha, làm việc phách lối vốn là tính cách của cô, đối xử mọi người hiền lành chẳng phải là để người xếp đặt?

Nhưng cũng bởi vì cái vấn đề thái độ này mà ở ngu Nhạc Quyển mới bắt đầu đắc tội không ít người. Cho tới bây giờ, nhất cử nhất động của cô đều có người nhìn chằm chằm. Mặc kệ làm cái gì, luôn có người ngay lập tức ác ý khuếch đại cùng vặn vẹo sự thật, sau đó lại một trận khiển trách.

Cũng may Hứa Tân Di có mấy phần kỹ năng diễn xuất, mặc dù tạm thời còn không thể đạt tới đỉnh Oscar, nhưng cũng so với mấy vòng minh tinh tại ngu Nhạc Quyển mạnh lên không ít. Cũng có giá trị nhan sắc cùng sự nghiệp.

Cô luôn có thể tiếp tục bôi đen thanh danh của mình, nhưng kỹ thật diễn xuất điểm ấy không thể nghi ngờ.

Giống đoạn thời gian trước, « Bối Bối thăng chức ký » được Trung Nguyên định là nhân vật nữ chính bị sản xuất Phương nhét vào tổ về sau, kỹ năng diễn xuất khó coi, bị đạo diễn bắt bẻ hồi lâu, đổi Hứa Tân Di lên diễn thay. Rõ ràng là đạo diễn tùy tiện, truyền đến truyền đi, thành Hứa Tân Di cô cười lớn thành công.

Hứa Tân Di hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí còn có chút đắc chí, bớt cho cô thời gian gây sóng gió.

Cô xem như nhìn thấu, ngu Nhạc Quyển chính là cái nơi lấn yếu sợ mạnh. Sau lưng nghiến răng nghiến lợi âm thầm ra tay với mình, ở trước mặt còn cười gọi mình được một tiếng chị.

Nguyên bản Hứa Tân Di đều dự định tốt, sau khi ly hôn có thể tốt nhất đứng vững gót chân ở ngu Nhạc Quyển. Nếu như không thể, cô liền vì yêu ở ẩn, lưu lại một đoạn truyền kỳ vì tình mà khốn khổ, để tiền bối chiêm ngưỡng.

Lại không ngờ tới cháu trai Dịch Dương này nhất thời lật lọng.

- - "Cuộc sống tương lai tốt đẹp của mình, đều bị tên khốn Dịch Dương này làm hỏng."

- - "Không cùng tôi ly hôn, một ngày nào đó anh sẽ hối hận!"

Hứa Tân Di trong lòng cất giấu một con dã thú giương nanh múa vuốt, mặt ngoài lại là một khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Rất giống như quả táo độc của hoàng hậu, mặt ngoài vô hại, mở ra tất cả đều là độc.

Vừa rồi xúc động.

Vẫn là ly hôn được.

Bất luận là Hứa Tân Di bên ngoài ỷ thế hiếp người ngang ngược càn rỡ, vẫn là nữ nhân này hiện tại trong lòng cùng ngoài miệng không đồng nhất, đều không phải hắn có thể nuốt trôi được.

"Hứa Tân Di, tôi hối hận, chúng ta vẫn là ly hôn đi."

"A?"

- - "... Tên yêu quái này thật là đang đùa mình! Mình muốn gõ bạo đầu chó của hắn!!!"

Dịch Dương chỉ cảm thấy đầu "ông" một tiếng, đau kịch liệt.

Lúc đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra để gọi luật sư quay đầu, mẹ chồng gọi điện đến, kêu hai vợ chồng bọn hắn về nhà thăm lão trạch một chuyến.

- - --

Dịch Dương là tiêu chuẩn giàu ba đời, bây giờ hắn có hết thảy, đều là do hai đời người ông cùng cha xây dựng lên. Đều nói giàu không quá ba đời, nhưng Dịch gia đến đời Dịch Dương, không chỉ không có sụp đổ, ngược lại nâng cao một bước, triệt để củng cố Dịch gia ở các ngành nghề lĩnh vực khác nhau, người ngoài không thể rung chuyển.

- - "Lần này khẳng định là bởi vì sự tình ly hôn. Lúc trước kết hôn là bởi vì Dịch lão tiên sinh cùng ông năm đó quyết định hôn ước. Dịch Dương mẹ hắn căn bản cũng không thích mình, lần này trở về, nói không chừng còn có thể khuyên Dịch Dương ly hôn... Nếu quả thật có thể ly hôn, bà ấy chính là mẹ ruột của mình!"

- - "Ai, đều do tên yêu quái này. Nếu như có thể ký tên, mình cũng không cần trở về nhà cùng mẹ hắn đấu tay đôi, bà cô kia cấp độ quá cao, đánh không lại."

- - "Đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu chênh lệch rất lớn, một phần nguyên nhân là bởi vì không sinh được con trai. Mình hai năm nay quá thảm rồi, tất cả bất hạnh đều là do cẩu nam nhân này tạo thành!"

- - "Hôm nay cũng không biết người phụ nữ kia có thể hay không đuổi mình đi một cước. Mình được sớm trở về nghĩ kỹ, dùng bữa ăn cơm ngàn vạn lần không thể ăn thua ăn thiệt! Cho nên nói, nữ nhân nếu muốn kết hôn, bên trên phải đấu với mẹ chồng, dưới lại phải đấu tình địch, liền vì cẩu nam nhân mà đấu đến đấu đi đều nhanh đấu thành mắt gà chọi."

- - "Cho Dịch Dương một đoạn thời gian, nếu lại không cùng mình ly hôn, mình liền cho hắn biết thảo nguyên bao la đến mức nào!"

(*) Ý là chị muốn cằm sừng cho anh:)

- - "Phi! Cẩu nam nhân lật họng!"

Xe chậm rãi lái vào biệt thự Dịch gia.

Dịch Dương lúc xuống xe sắc mặt xanh trắng, ẩn ẩn trông thấy nắm đấm nắm chặt có chút phát run, toàn thân trên dưới viết rõ ba chữ "Chớ lại gần".

Lão quản gia đến đón, vừa vào liền đụng phải một cái mặt mũi xám tro.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đây là thế nào?"

Hứa Tân Di cũng không nghĩ ra, từ sau khi lên xe, Dịch Dương vẫn là như vậy, mặt đen giống đáy nồi, rất giống ai thiếu tiền hắn.

"Quản gia Trần yên tâm, không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi, đi vào đi, phu nhân đợi hai người đã lâu."

Hứa Tân Di mới vừa vào cửa, liền nghe được phòng khách truyền đến một trận tiếng nói chuyện, giọng nữ ôn nhu uyển chuyển, ngữ khí chậm rãi thong dong, âm sắc êm tai, chỉ từ thanh âm liền có thể làm cho người ta vô hạn ảo tưởng một nữ nhân ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa.

"Mẹ, người tìm chúng ta trở về là có chuyện gì?"

Dịch Dương cùng Hứa Tân Di một trước một sau đi vào cửa, tiếng nói trong phòng khách nháy mắt liền ngừng.

Dịch phu nhân qua tuổi năm mươi, bảo dưỡng tương đương tốt, vai cõng thẳng tắp nhìn không ra vẻ già nua. Ngũ quan cũng không cay nghiệt, ngược lại liếc mắt nhìn qua còn cho rằng người là một loại Từ mẫu an lòng, rất là hiền lành. Cùng bên người kia chính là vào thời nữ nhân thanh xuân mỹ mạo so ra, tuy ít phần của tuổi trẻ, nhưng nhiều hơn phần ung dung cùng khí chất.

Dịch phu nhân thân mật lôi kéo tay nữ nhân bên cạnh, cười nói: "Nghiên Nghiên hôm qua vừa về nước, mang theo lễ vật đến xem mẹ cùng cha

Mẹ vừa vặn cũng có chuyện tìm con, cho nên liền gọi các con trở về một chuyến."

Chuyên gia thiết kế thời trang trứ danh, người mẫu có tên tuổi, Tần Nghiên.

"Dịch Dương đã lâu không gặp." Tần Nghiên tự nhiên hào phóng đứng dậy, giống như cô ta thật chỉ là tùy tiện đến thăm mà thôi, "Tân Di, thời gian dài như vậy không gặp, càng ngày càng đẹp."

Hứa Tân Di khách sáo cười nói: "Cô cũng thế."

"Tôi mang cho cô phần lễ vật, không biết cô có thích hay không, hi vọng cô có thể nhận lấy."

- - "Không biết tôi có thích hay không cũng đừng có đưa."

Tần Nghiên nói xong, đưa ra một cái túi quà tặng xem ra rất đắt đỏ đặt trên bàn trà, từ đó lấy ra một cái hộp trang sức đến, đưa cho Hứa Tân Di.

"Mở ra nhìn xem."

- - "Cái hộp này nhìn như là hộp quà bình thường, nhưng cái hộp này là được thiết kế dễ đổ. Nếu như mình cứ như vậy nhận lấy mở ra, ghế dài bất ổn, như vậy đồ vật bên trong khẳng định sẽ rơi trên mặt đất ném hỏng. Mình ngã mở ra, đồ vật bên trong xoay tròn đập về sau, vẫn là sẽ xấu."

- - "Vừa vào cửa liền ra oai phủ đầu với mình, làm sao bây giờ?"

- - "Nếu rớt bể nữ nhân này khẳng định sẽ lại phải giả bộ điềm đạm đáng yêu đỏ hồng mắt nghẹn ngào, nói cái gì "Tân Di không thích đồ vật con tặng cũng không cần làm ra cái bộ dạng này, tôi là thật tâm muốn tặng cho cô", sau đó giống như bị ủy khuất muốn đi. Mẹ hắn khẳng định không cho, tiếp lấy liền phải mượn đề tài để quở trách mình. Dịch Dương cái cẩu nam nhân này đối với mình sẽ không hề lên tiếng, thái độ còn không được tốt. Chỉ có thể mặc cho mẹ hắn quở trách. Cầu nam nhân nói không chừng cũng sẽ cho rằng là mình cố ý, ngay sau đó mình liền nên nói xin lỗi, bạch liên hoa ngồi ở một bên xem trò cười..."

- - "Trời ạ thật là buồn nôn, mình không thể chịu ủy khuất như vậy!"

- - "Bạch liên hoa thích Dịch Dương không thổ lộ sớm một chút, bây giờ ở đây làm một cái tiểu Tam tâm cơ đùa nghịch... Mình thấy cả hai người bọn hắn quả thực trời sinh một đôi! Sớm một chút kết hôn sinh con, đừng đi ra ngoài reo rắc tai họa vào đầu người khác!"

- - "Mình quá thảm rồi, cái này cẩu nam nhân vì cái gì không cùng mình ly hôn, muốn để mình tiếp nhận thống khổ như vậy!"

- - "Không được, mình phải nghĩ biện pháp, không thể bị động như vậy. Không phải liền đợi chút nữa đến thời điểm không có nắm chắc, đánh đòn phủ đầu!"

Ở bên người cô Dịch Dương nghe được tất cả, sắc mặt quả thực không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung.

Hắn cùng Tần Nghiên tuy nói không phải cùng nhau lớn lên, nhưng trung học cao trung đều là học cùng nhau. Trừ tình cảm bạn bè thì không còn gì khác, hắn hiểu rất rõ con người Tần Nghiên. Là một cô gái đơn thuần hiền lành, làm sao tặng quà thôi đều có thể phát ra nhiều ý nghĩ ác ý như vậy?

Lúc Hứa Tân Di tiếp nhận hộp trang sức, Dịch Dương đưa tay nhận lấy, hai mắt hắn hơi trầm xuống nhìn xem Hứa Tân Di, đem hộp trang sức mở ra.

Hắn cũng phải để Hứa Tân Di nhìn xem, Tần Nghiên đến cùng phải hay không như cô nghĩ...

Ba --

Một vòng tay con xanh biếc sáng long lanh từ hộp trang sức bên trong trượt ra, nháy mắt ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy.

Dịch phu nhân kinh ngạc.

Tần Nghiên sửng sốt.

Hứa Tân Di sớm tại thời điểm Dịch Dương đem hộp trang sức tiếp nhận đi liền mừng rỡ như điên, hiện tại hung hăng nhéo một cái cánh tay, lã chã như khóc, "Dịch Dương anh làm gì nha! Coi như anh không thích Tần Nghiên đưa cho em đồ vật cũng không cần làm thế này, Tần Nghiên là thật tâm nghĩ muốn tặng cho em!"

Dịch Dương: "........."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Avatar
Nguyễn Thi02:03 16/03/2020
Hay hóng ngoại truyện mới
Avatar
Nguyễn Xuân14:03 06/03/2020
Nữ9 cũng lầy ghê
Avatar
Nguyễn Xuân17:03 05/03/2020
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK