Trang Chủ
Ngôn Tình
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Bị cúp điện thoại Hứa Tân Di cầm di động đứng ở trước cửa sổ, nhìn cao ốc đối diện ngốc lăng hồi lâu.

Dịch Dương mới vừa nói cái gì?

Việc đã giải quyết xong? Phía nhà sản xuất sẽ không dám gây sự với cô nữa?

Thật hay giả?

Cái cẩu nam Dịch Dương này vậy mà trong tình huống mình không có mở miệng cầu hắn trước, lại chủ động hỗ trợ?

Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?

Hứa Tân Di cảm thấy vô cùng kinh dị.

Đúng là gặp quỷ!

"Tân Di, phía đoàn làm phim mới đăng Weibo!" An Nhã cất điện thoại vội vàng xông vào văn phòng, đưa điện thoại di động cho cô nhìn.

Phía « hoàng đồ » đăng một bài trên Weibo, bài đăng này chủ yếu để giải đáp những câu hỏi chất vấn của anti fan, đại khái có thể tóm gọn trong hai điểm.

Thứ nhất, Hứa Tân Di là nhân vật nữ chính đầu tiên của bộ phim « hoàng đồ » này. Trước đó đã từng có ý định thay đổi, nhưng sau khi bàn bạc lại, vẫn cho rằng Hứa Tân Di phù hợp hơn.

Ngụ ý chính là, Hứa Tân Di không đoạt kịch bản từ trong tay bất luận kẻ nào.

Thứ hai, thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Hứa Tân Di, xin mọi người có thể dùng lý trí mà nhìn nhận diễn viên, an tâm chớ vội, rửa mắt mà đợi.

Bài đăng Weibo này biểu lộ thái độ của đoàn làm phim, mặc kệ nhóm anti fan nháo như thế nào, dù sao nhân vật nữ chính cũng sẽ không thay đổi.

Vì thế, phía nhà sản xuất thậm chí còn khóa phần bình luận lại.

Anti fan phẫn nộ hiểu rõ đoàn làm phim quyết tâm bảo vệ Hứa Tân Di, nhao nhao mở miệng mắng to, biểu thị sau khi bộ phim ra mắt tuyệt đối sẽ không đi xem, cũng cầu chúc cho đoàn làm phim không thành công.

"Tân Di, ý đồ muốn thay người của phía nhà sản xuất rất rõ ràng, một ngụm cắn chết nói tác phong của cô có vấn đề, sẽ liên lụy tới đoàn làm phim. Tôi rất hiếu kì, trong thời gian ngắn như vậy, cô làm thế nào giải quyết việc này?"

Hứa Tân Di nhìn tới nhìn lui bài Weibo kia nhiều lần, lúc này mới khó có thể tin nói: "Là do Dịch Dương giúp đỡ."

An Nhã bừng tỉnh đại ngộ, lấy một loại ánh mắt "Tôi biết ngay cô nhịn không được mà", ý vị thâm trường nhìn về phía cô, "Nhìn xem, lúc trước tôi đã nói cái gì?"

Hứa Tân Di mờ mịt, "Nói cái gì?"

"Tôi nói, sớm muộn sẽ có một ngày Dịch Dương yêu cô. Lúc trước thờ ơ với cô, đến bây giờ lại giúp đỡ mọi chuyện, chẳng lẽ cô nhìn không ra cái gì sao?"

Nếu như Hứa Tân Di nhìn không ra cái gì, vậy mấy năm nay cô sống thật uổng phí.

Tạm thời mặc kệ mục đích Dịch Dương giúp cô là gì, giúp chính là giúp, so với lúc trước, thái độ hiển nhiên đã từng bước một chuyển biến.

Chẳng lẽ thật sự giống như An Nhã đã nói, Dịch Dương bắt đầu cảm thấy thích cô rồi?

Chờ một chút ——

Vừa rồi gọi điện thoại cô cái gì cũng không kịp nói, Dịch Dương liền nói đã giải quyết xong, có phải là đã cho thấy Dịch Dương một mực yên lặng chú ý tới việc này không?

Đoán già đoán non xong, Hứa Tân Di cảm giác bầu trời trong nháy mắt sụp đổ.

Là bởi vì gần đây cô quá bận, không rảnh đi gây chuyện, cho nên Dịch Dương cảm thấy mình đã cải tà quy chính? Đối với mình cảm thấy hứng thú?

Không được! Tuyệt đối không được!

Cô tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra!

"Việc này là do Dịch Dương giúp cô làm thỏa đáng, cô chắc chắn phải hảo hảo cảm ơn anh ta, nói không chừng, còn giúp cho quan hệ hai người chuyển hướng tốt."

Hứa Tân Di một lời khó nói hết, thực sự rất muốn xông tới An Nhã gào thét cô cũng không muốn cái chuyển hướng này, nhưng cô nhịn một chút, cười nói: "Tôi hiểu rồi."

Ban đêm, Hứa Tân Di một nắng hai sương về nhà, đi vào thư phòng của Dịch Dương, đưa tới trước mặt hắn lễ vật mình mua từ cửa hàng.

"Đây là cái gì?"

Hứa Tân Di mỉm cười, “Lễ vật, cảm ơn anh hôm nay giúp em giải quyết sự việc đoàn làm phim.”

Cô mở ra, trong chiếc hộp là một chiếc thắt lưng được đóng gói tinh xảo.

Dịch Dương thấy dây lưng liền nheo mắt, nhớ tới chiếc dây lưng ba trăm ở trong ngăn kéo của mình, rất không muốn nhận lấy.

Đẩy lễ vật về hướng Hứa Tân Di, "Được rồi, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. Lấy lại dây lưng đi, không cần phải quà cáp."

"Cần chứ!" Hứa Tân Di kiên trì đẩy lễ vật trở về, nói: "Anh giúp em như vậy, sao em có thể không cảm ơn anh? Đây là em ở cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa, bỏ ra không sai biệt lắm năm vạn của em!"

Dịch Dương bây giờ nghe được ba chữ "không sai biệt lắm" này liền đau đầu, lần trước không sai biệt lắm mười vạn, thực tế chỉ có ba trăm, bây giờ lại không sai biệt lắm năm vạn, vậy giá chẳng phải chỉ bằng một cái điều hoà thôi sao? Một trăm năm mươi?

"Kém bao nhiêu?"

Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, nói: "Chênh lệch hai ngàn."

Bốn vạn tám?

Dịch Dương nhíu mày, "Được, tôi nhận, không có việc gì thì cô về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Hứa Tân Di lại đứng mãi không đi.

"Còn có việc gì không?"

"Lão công," Hứa Tân Di nhăn nhăn nhó nhó đến trước bàn đọc sách, đứng ở bên người Dịch Dương, nháy mắt, một mặt thẹn thùng nhìn hắn, "Lúc trước anh không này, gần đây tại sao đối với người ta tốt như vậy? Anh có phải là thích người ta rồi không?"

Người ta, ngữ khí này khiến Dịch Dương toàn thân đều nổi da gà.

Hắn mi tâm nhíu chặt, "Nói linh tinh!"

Hứa Tân Di cáu giận nói: "Ai nha, loại sự tình này cũng không có gì mà không dám thừa nhận. Nếu như anh thật thích em thì nói cho em thôi, dù sao anh cũng biết mà, người ta thích anh."

—— "Mau đẩy tôi ra! Mau nói anh không thích tôi, chỉ vào mũi của tôi nói tôi đừng có mơ mộng hão huyền!"

Dịch Dương bốn mắt nhìn cô.

Nhịp tim Hứa Tân Di không tự giác gia tốc.

Đừng hiểu lầm, không phải cái loại lãng mạn tim đập thình thịch, mà là bị hù.

—— "Ông trời phù hộ, chúa Jesus ở trên cao, mặc dù con thật sự là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng cái cẩu nam nhân này thì tuyệt đối không thể thích con!"

—— "Đối với mình có một chút cảm giác cũng không được! Mình là cái loại mà cẩu nam nhân này có thể thích sao?!"

"Trước kia đúng là không quá thích cô, nhưng mẹ nói đúng, tình cảm là phải dựa vào thời gian để bồi dưỡng. Khoảng thời gian này tôi nghe được rất nhiều điều khác so với lúc trước, xác thực đối với cô có chỗ thay đổi."

Hứa Tân Di chớp mắt, "Thay đổi?"

—— "Quả nhiên là bởi vì mình gần đây làm ít chuyện xấu, tên hỗn đản này này vậy mà cho rằng mình là người tốt!"

Dịch Dương vừa lòng thỏa ý, liền đẩy cô ra, "Không có việc gì nữa thì cô trước hết trở về phòng nghỉ ngơi đi."

—— "Thấy tôi khác? Thật sự cảm thấy tôi sẽ thay đổi sao? Ngây thơ!"

—— "Hôm nay tôi liền để anh kiến thức một chút, cái gì gọi là "Ác độc"!"

"Lão công, em biết việc hôm nay đã làm phiền anh, nhưng vẫn còn một việc nữa, anh cũng phải giúp em."

Dịch Dương bất động thanh sắc, "Chuyện gì?"

Hứa Tân Di trở mặt như lật sách, "Chính là có người tung tin đồn nhảm nói nhân vật nữ chính trong bộ phim « hoàng đồ » này là em giành được từ trong tay Lý Hàn Tinh. Em rất ủy khuất, đây vốn chính là của em, là Lý Hàn Tinh đoạt từ trong tay của em, sao cô ta có thể trả đũa nói là lỗi của em?"

"Vậy cô muốn như thế nào?"

"Lý Hàn Tinh mặc dù không cướp được nhân vật nữ chính của em, nhưng là! Cô ta bây giờ ở đoàn làm phim vẫn được vai nữ ba. Hai ngày nữa em mở máy, nhìn thấy cô ta em liền sẽ nhớ tới việc cô ta muốn cướp vai của em, em sẽ không vui, mà nếu em không vui thì diễn sẽ không tốt, mà nếu diễn không tốt thì người xem sẽ mắng em."

"Cho nên cô muốn tôi đá Lý Hàn Tinh ra khỏi đoàn làm phim?"

Hứa Tân Di "ỷ vào được sủng mà kiêu", một bộ dáng âm hiểm độc ác, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói: "Cô ta muốn cướp vai diễn của em còn dám ở bên ngoài tung tin đồn nhảm, ít nhất phải đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim!"

Dịch Dương trầm mặc nhìn cô.

Hứa Tân Di thấy thế thừa thắng xông lên, vênh vang đắc ý nói: "Lão công, em là vợ của anh, em bị người ta khi dễ thành dạng này, sao anh có thể thờ ơ? Nhất định phải đá cô ta ra đi! Cũng nhắc nhở người khác một câu, để bọn họ biết Hứa Tân Di em không phải người dễ trêu. Nếu chọc em, Lý Hàn Tinh chính là tấm gương!"

—— "Không có gương ở đây sao, cũng không biết vừa rồi biểu diễn đoạn kịch này, kỹ năng diễn như thế nào."

Dưới ánh mắt mong chờ của Hứa Tân Di, Dịch Dương gật đầu, phụ họa theo cô, "Ừm, tôi cảm thấy cô nói rất đúng."

Hứa Tân Di nghi hoặc nhìn hắn.

"Lý Hàn Tinh nữ nhân này quá ác độc, cũng dám đoạt vai diễn của cô, loại người này làm sao còn có tư cách diễn cùng một bộ phim với cô? Quả thực chính là u ác tính của Ngu Nhạc Quyển, nhất định phải phong sát." Ngữ khí phong khinh vân đạm, lại càng cho người ta cảm giác tin phục.

Phong sát?

Hứa Tân Di cắn môi, chần chờ một lát, nửa ngày mới ấp úng không xác định hỏi: "Gần đây anh có phải là bị cái gì kích thích không?"

Dịch Dương hỏi lại: "Tôi không phải đang vì cô mà bất bình sao?"

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt Dịch Dương xám xịt trở về phòng.

Mười phút sau, Hứa Tân Di nằm sấp trên giường oán hận đạp một cái.

Ngắn ngủi hai ngày, cô vì tên Dịch Dương kia mất mà ba lít máu!

Cẩu nam nhân bây giờ càng ngày càng ác độc, quả thực sớm nên đi theo con đường nam phụ ác độc tìm đường chết! Quả thực chính là tìm đường chết!

Không nên a, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Hứa Tân Di càng nghĩ, cuối cùng mới nghĩ tới nguyên nhân là do ở tiệc sinh nhật Tần Nghiên, lần đó trên yến hội Dịch Dương mất hết mặt mũi, thấy rõ ràng bộ mặt thật của đám bạn, nhất thời chịu đả kích quá lớn, cho nên hiện tại bắt đầu hắc hóa rồi?

Đúng! Không sai! Nhất định là như vậy!

Hứa Tân Di càng nghĩ càng có khả năng, mà người phân theo nhóm, vật họp theo loài, Dịch Dương khẳng định bị khí chất ác độc trên người cô hấp dẫn, cho nên thái độ đối với cô dần dần cải biến.

Không được, cô không thể để cho Dịch Dương có cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

Cũng may hai ngày nữa cô liền mở máy, lấy cớ đoàn làm phim bận rộn, ít nhất cô có bốn, năm tháng không gặp được hắn. Qua bốn, năm tháng, hắn phai nhạt tình cảm đối với mình, vừa vặn lúc đó, ánh trăng sáng của Dịch Dương cũng quay về rồi, cô liền có thể giải thoát!

Càng nghĩ càng thấy được ly hôn đang ở trước mắt, tâm trạng buồn rầu của Hứa Tân Di vì thua ba trận với Dịch Dương, một lần nữa tươi tỉnh lại!

—— ——

Hứa Tân Di sắp xếp hành lý trong hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, sau một phen nước mắt nước mũi tạm biệt Dịch lão tiên sinh và Dịch phu nhân, ngồi lên xe tiến về địa điểm đoàn làm phim quay chụp.

Địa điểm quay phim cách thành phố A không xa, miễn cưỡng có thể tính là khu ngoại ô của thành phố A. Có một căn cứ truyền hình điện ảnh, điều kiện khách sạn xung quanh cũng rất thành thục, phương diện ăn ở không tính là quá hà khắc.

Từ mấy tháng sau khi Hứa Tân Di và Dịch Dương cùng giường chung gối đến nay, đây lần thứ nhất tách ra. Hưng phấn ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, nghĩ đến bốn năm tháng tự do sung sướng tiếp theo, trong bụng liền nở hoa.

Cô cũng là sau khi vào đoàn mới biết được, đoàn làm phim « hoàng đồ » này đi theo cốt truyện, tuổi của nam diễn viên đều là hai mươi bốn.

Hai mươi bốn tuổi, đồng nghĩa với cái gì?

Đều là tiểu thịt tươi!

Đây chính là bối cảnh cổ trang, bên trong kịch bản có đề cập tới rất nhiều thiếu niên, cần rất nhiều diễn viên trẻ tuổi.

Mà đạo diễn Từ Tư Minh lại là người đối với bề ngoài và kỹ năng diễn xuất của diễn viên mười phần hà khắc.

Nói cách khác, có thể đi vào đoàn làm phim của hắn, nhan sắc chắc chắn cao, kỹ thuật diễn cũng phải thật tốt.

Nghe nói nhóm tiểu thịt tươi này là hắn và phó đạo diễn tự mình đến học viên diễn viên chọn lựa, cho nên tuổi tác bình quân đều chỉ mới hai mươi bốn tuổi, phần lớn đều là thiếu niên chưa tốt nghiệp đại học.

Khả năng Hứa Tân Di nhìn thấy tiểu thịt tươi trong đoàn làm phim này, so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn.

Vừa nghĩ tới đó, khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng.

Nhưng bây giờ không được, cô phải nhịn xuống.

Đến nơi, cô nhất định phải gọi điện thoại cho Dịch Dương, để bày tỏ nỗi nhớ thương hắn da diết của mình.

"Uy, lão công, anh đang làm gì vậy?"

Dịch Dương lời ít mà ý nhiều, "Thư phòng."

Lại là làm việc, Hứa Tân Di cảm thấy nam nhân này nếu cứ tiếp tục làm việc như vậy, sớm muộn cũng có một ngày đột ngột mà chết.

"Em đến đoàn làm phim rồi, gọi điện thoại cho anh báo bình an."

Không có Dịch Dương ở trước mặt nhìn cô, Hứa Tân Di cũng không cần lại diễn kịch, chỉ ở trong giọng nói bỏ chút công sức.

"Biết rồi."

Hứa Tân Di buồn bực ngán ngẩm mà liếc nhìn dáng dấp móng tay mình, từ trong hộp trang điểm lấy ra cái bấm móng tay. Để điện thoại trước mặt, một bên cắt móng tay một bên ngữ khí xốc nổi hùa theo nói: "Lão công, mới đến đoàn làm phim ngày đầu tiên, em liền bắt đầu thấy nhớ anh, còn anh? Có nhớ em hay không?"

Răng rắc ——

"Hai ngày nữa chờ em có thời gian, em sẽ xin phép đạo diễn nghỉ, về nhà cũng không mất bao lâu, hơn một giờ liền đến, em trở về thăm anh có được hay không?"

Răng rắc ——

Hứa Tân Di lấy thanh âm run rẩy, sắp khóc, "Lão công, nếu như em không thể quay về, anh có thể tới gặp em hay không? Em thật sự rất muốn gặp anh."

Răng rắc ——

Dịch Dương duy trì trầm mặc.

"Lão công, tại sao anh không nói chuyện?" Ngữ khí vạn phần ủy khuất.

Răng rắc ——

Cách điện thoại, Dịch Dương hỏi cô: "Hứa Tân Di, có phải cô đang cắt móng chân(*) hay không?"

(*) Không rõ tại sao ở trên thì bảo móng tay, dưới lại bảo móng chân, chắc là tỷ cắt xong móng tay rồi lại cắt móng chân (?)

Hứa Tân Di rụt rụt ngón chân trắng nõn non mịn, hồng nhuận sung mãn của mình.

Cẩu nam nhân lỗ tai thật thính a!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Tân Di:

Cầu mọi người, đừng nghĩ tới một màn cuối cùng kia, nói cho tôi biết, tôi vẫn là tiểu tiên nữ của mọi người đi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Avatar
Nguyễn Thi02:03 16/03/2020
Hay hóng ngoại truyện mới
Avatar
Nguyễn Xuân14:03 06/03/2020
Nữ9 cũng lầy ghê
Avatar
Nguyễn Xuân17:03 05/03/2020
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK