Trang Chủ
Ngôn Tình
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

- - "Cái cẩu nam nhân này là con giun đũa sao? Trùng hợp đến mức này?"

- - "Gặp quỷ."

Ngay lúc Hứa Tân Di đang suy nghĩ, Dịch Dương buông xuống văn kiện, đưa quyển tạp chí "ba" một tiếng ném trước mặt cô, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, mở miệng thúc giục, "Nói đi."

"..."

Kỳ thật khiến cho Hứa Tân Di nghi ngờ không chỉ có điểm ấy, ở thời điểm cô không đi gây sự, Dịch Dương từ trước đến nay không để ý đến cô. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt tỉnh táo giống như đang xem trò vui, mỗi lần cô đều luôn có ảo giác khi đang diễn kịch lại bị đạo diễn nhìn chằm chằm.

"Nam nhân kia là ai? Giữa hai người có quan hệ gì, quen biết bao lâu rồi, vì sao quần áo của hắn lại không chỉnh tề đứng trên cạnh xe của cô, cô lại dẫn hắn đi nơi nào lêu lổng? Một năm một mười nói cho rõ ràng."

Dịch Dương mồm miệng rõ ràng đâu vào đấy, cảm xúc tỉnh táo, hoàn toàn không có cảm giác một người chồng hư hư thực thực bị vợ cho đội nón xanh.

- - "Tại sao không có chút kích động nào vậy?"

- - "Vẫn là phải để mình ra tay, tăng bầu không khí căng thẳng này lên mới được."

Kinh nghiệm nhiều năm ở giới truyền hình điện ảnh của Hứa Tân Di cũng không phải để không, lúc này kịp phản ứng khóc lóc nỉ non, vén chăn mền lên, đi chân trần từ trên giường xuống, nhíu mày đau khổ ngồi ở bên người Dịch Dương.

"Dịch Dương, anh nghe em giải thích, bọn em không phải giống như trong đó viết như thế..."

"Bọn em?" Dịch Dương cảm giác bén nhạy đối với cái xưng hô thân mật này.

- - "Đúng đúng đúng! Chính là như vậy! Bất kỳ một cái chi tiết nào đều không được bỏ qua, tiếp tục tiếp tục!"

"Em nói là em và anh ấy, quan hệ em với anh ấy không giống trên tạp chí nói như vậy. Trước đó em và anh ấy chỉ là làm cùng một công ty quản lí mà thôi, không gặp nhau bao giờ, ngày đó là lần thứ nhất bọn em đơn độc gặp mặt."

"Đơn độc gặp mặt? Lần thứ nhất gặp mặt cô liền để hắn ngồi xe của cô?"

"Anh không hiểu đâu, anh ấy thật ra cũng thật đáng thương, dáng dấp rất đẹp trai nhưng ở công ty vẫn luôn không nổi được..."

"Dáng dấp rất đẹp trai?" Dịch Dương cười lạnh, "Đẹp trai cỡ nào?"

"Không đẹp trai!" Hứa Tân Di chém đinh chặt sắt vội vàng sửa lại, "Anh ta không đẹp trai bằng một nửa của anh!"

- - "Lương tâm có chút đau nhức."

"Anh ấy bị người khi dễ đúng lúc đụng phải em, anh không biết đâu, Ngu Nhạc Quyển dạo gần đây suy yếu, nếu như bị người đập tới mức sưng mặt sưng mũi, nhất định nhà báo sẽ viết linh tinh. Anh ấy xin em xin giúp đỡ, em nhất thời mềm lòng, liền chở anh ấy đoạn đường tiễn anh ấy về, chúng em thật sự không có cái gì."

"Thế nhưng tôi nhìn trên tấm ảnh, trên mặt anh ta cũng không giống mặt mũi bầm dập."

"Ảnh chụp mơ hồ, mà lại bị làm mờ đi, đương nhiên không nhìn rõ."

Dịch Dương gật đầu, "Nói cách khác, không có chứng cứ cho thấy, cô nói những này là sự thật?"

- - "Hỏi rất hay! Làm người nên nghiêm cẩn như thế! Truy xét từng chứng cứ một!"

Hứa Tân Di một mặt khẩn trương, đầu ngón tay nắm chặt góc áo Dịch Dương, ủy khuất lại cháy bỏng, cái chi tiết này thật sự rất tuyệt.

Nhưng cô không có tiếp tục giải thích, cô chỉ nói là: "Dịch Dương, anh phải tin tưởng em, em không có như vậy."

Nói đến nước này là đủ rồi, câu lên cảm giác hoài nghi và tò mò của Dịch Dương, trong lòng anh ta chôn xuống một viên bom lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái chi tiết này mặc dù chỉ là một việc nhỏ không đáng chú ý, nhưng trong những cuộc đối thoại, thường thường những chuyện nhỏ nhặt này sẽ khiến người ta đưa quyết định bốc đồng vô cùng.

"Tin tưởng cô? Ngay cả chứng cứ cô cũng không đưa ra nổi, nói tôi làm sao tin tưởng cô cho được?" Dịch Dương đứng dậy, cầm lấy quyển tạp chí trên giường quyển, "Tôi cho cô thời gian một đêm, nghĩ cho rõ ràng làm sao giải thích với tôi, nếu không, buổi sáng ngày mai quyển tạp chí này sẽ xuất hiện tại trước mặt ông."

Hứa Tân Di ngốc lăng nhìn hắn.

- - "Xuất hiện ở trước mặt ông?"

- - "Anh ta có ý gì? Áp chế mình sao?"

- - "Cẩu nam nhân, cãi không lại liền mách ông!? Hắn ta quả thật rất ấu trĩ!"

"Cái này... Đây là việc riêng của hai vợ chồng chúng ta. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền phức ông có được không?"

Dịch Dương gật đầu, "Được, vậy ngày mai tôi đưa quyển tạp chí giao cho mẹ, nghe xem mẹ nói thế nào."

- - "......"

- - "Lão nam nhân anh soi gương lại xem, anh đã được ba trăm ba mươi ngày trăng tròn, dứt sữa hơn ba trăm tháng rồi! Còn đi tìm mẹ, muốn uống sữa sao!"

- - "Nam nhân trẻ con, phi!"

"Thật không cần, chút chuyện này cần gì phải phiền phức trưởng bối..."

"Cô cũng biết đây là việc riêng của hai vợ chồng chúng ta, không nên làm phiền trưởng bối sao?"

Hứa Tân Di nháy mắt hiểu rõ, Dịch Dương là đang nói đến sự việc lúc cô giải ước với Trời Ngu, tìm Dịch Dương giúp đỡ không được thì tìm ông ra mặt.

... Quả nhiên là cẩu nam nhân, tính tình hẹp hòi như vậy, thời gian dài qua rồi còn nhớ rõ?

Cứ như vậy muốn lấy lại danh dự ở trên người cô?

"Anh không phải muốn nghe em giải thích sao? Em giải thích cho anh nghe, kỳ thật đêm đó Giang Niệm là bị công ty an bài đi đến cậu lạc bộ Ung Phúc bồi rượu cho người khác. Anh ấy không đồng ý, liền bị đánh, cho nên trong tấm ảnh quần áo mới không chỉnh tề. Hơn nữa lúc ấy cũng không phải chỉ có mình em và Giang Niệm, vẫn còn có An Nhã. Anh không tin vậy ngày mai hỏi An Nhã được không? Nếu vẫn còn nghi ngờ em đến câu lạc bộ Ung Phúc cho anh điều tra!"

Hứa Tân Di nghiến răng nghiến lợi, giải thích rõ ràng, "Lão công, anh còn chỗ nào không rõ ràng không?"

"Rõ ràng rồi..." Dịch Dương trầm mặc nhìn cô, tựa hồ đang suy nghĩ nên hay không tin tưởng lời giải thích vừa rồi của Hứa Tân Di.

Cố làm ra vẻ, Hứa Tân Di thật hận không thể một ngụm cắn chết hắn.

"Được, chuyện này tạm thời tin tưởng cô, về sau không được cùng nam nhân khác ở quá gần. Nếu để tôi nhìn thấy thì thôi, nhưng vạn nhất bị ông và mẹ nhìn thấy, hiểu lầm sẽ không tốt, cô nói xem có đúng không?"

- - "Cái này cẩu nam nhân dám! Uy hiếp! Mình!"

- - "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi nhịn! Anh chờ đó cho tôi!"

Hứa Tân Di mang ý nghĩ muốn đánh cái đầu chó của tên hỗn đản này, mỉm cười nói: "Anh yên tâm, em biết về sau nên làm gì."

Đinh --

Tin nhắn Wechat gửi đến di động.

Gian phòng quá mức yên tĩnh, cho nên cái âm thanh thông báo tin nhắn này rõ ràng có thể nghe thấy.

Hai người song song đem ánh mắt đặt ở trên màn hình điện thoại di động.

Giang Niệm: Chị Tân Di, đã ngủ chưa?

Việc này rất xấu hổ.

Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô.

Hứa Tân Di đi đến bên cạnh ghế salon cầm điện thoại di động lên, kiên trì giải thích: "Anh ấy khẳng định là bởi vì nhìn thấy nội dung trên tạp chí, cho nên muộn như vậy mới gửi tin nhắn cho em."

"Hai người còn thêm bạn Wechat?"

- - "... Tại sao cái nam nhân này luôn có thể phát hiện điểm mù!"

- - "Chúng tôi thêm bạn Wechat thì sao! Anh thấy được thì sao! Suốt ngày mở miệng liền dò xét!"

"Có kết bạn, An Nhã cũng vậy." Nói xong, cô nghi hoặc không hiểu nhìn Dịch Dương, "Anh không phải đã nói là sẽ không can thiệp vào việc riêng của em sao? Bạn trên Wechat của em cũng có rất nhiều người là nam, anh cũng không thể không cho em liên hệ với bọn họ đúng không?"

"Đúng, tôi đã nói là sẽ không can thiệp vào việc riêng của cô, nhưng cô nên biết, ai nên xã giao và ai không nên xã giao cùng."

"... Nhưng, Giang Niệm anh ta, anh ta rất tốt." Hứa Tân Di nhớ đến Giang Niệm, cẩn thận suy nghĩ.

Anh ta dáng người tốt, nhảy cũng tốt, tính cách cũng khiêm tốn, có lẽ có chút mưu kế, nhưng ở Ngu Nhạc Quyển, không chút tâm cơ ai có thể sống nổi?

Sợ nhất chính là người ngu ngốc không có tâm cơ, không đề phòng, sẽ không vì mong muốn của mình mà tranh thủ.

Đêm đó ở câu lạc bộ Ung Phúc, Giang Niệm từ chối an bài của Trời Ngu, hậu quả của anh ta đã quá rõ, không phải bị phong sát thì chính là tuyết tàng. Trời Ngu cũng loại công ty tốt như vậy.

- - "Nếu như có thể nghĩ biện pháp để Giang Niệm có thể giải ước, tuyển được anh ta tới công ty mình, hào hảo bồi dưỡng một thời gian. Một viên hạt giống tốt như vậy, trưởng thành có thể sẽ là đại thụ che trời."

Dịch Dương nghe nói như thế, hiểu rõ ý đồ của Hứa Tân Di, thấy tốt thì lấy, "Nếu cô và hắn đã không có quan hệ gì, vậy thì chuyện này bỏ qua, không được có lần sau."

Hứa Tân Di âm thầm liếc mắt.

Đến đây, việc này rốt cục cũng có thể kết thúc.

Bị thua cuộc Hứa Tân Di nửa đêm càng nghĩ càng giận, nhớ lại vừa rồi bị Dịch Dương từng bước ép sát, bị giáo huấn, thề thốt lần sau nhất định phải báo thù!

Đồng thời, nghiêng người, lấy chăn mền trên người Dịch Dương đi.

Mà giờ khắc này ở công ty Trời Ngu, Giang Niệm ngồi ở trên sàn nhà phòng tập, không nói một lời nhìn chăm chú lên điện thoại.

Nhưng màn hình điện thoại di động vẫn một màu đen, chậm chạp không có động tĩnh.

"Giang Niệm!" Có thành viên BIG_FIVE thở hồng hộc chạy đến, "Có chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi người đại diện nói cho tôi biết, cậu muốn rời khỏi nhóm chúng ta?"

Giang Niệm cất điện thoại di động, thản nhiên nói: "Nói đúng ra, là tôi bị công ty phong sát."

"Phong sát? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hắn biểu lộ bình tĩnh, giống như là không thèm để ý chuyện này chút nào, mà là loay hoay nghịch điện thoại, nói: "Tôi đắc tội một nhà đầu tư của công ty, cho nên công ty muốn phong sát tôi."

"Chết tiệt! Cái công ty chó bức, sao có thể làm như vậy! Thế còn cậu thì làm sao? Tôi nhớ cậu là ký hợp đồng năm năm mà!"

"Không sao, năm năm thì năm năm, phong sát thì phong sát đi, tôi đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Lúc đầu tôi cũng không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này, " Trên màn hình điện thoại di động vẫn không có thông báo, chờ đợi thật lâu Giang Niệm mới đứng dậy, vỗ vỗ bả vai thành viên kia, nhướng mày cười một tiếng, "Về sau BIG_FIVE sẽ trở thành BIG_FOUR, các cậu cố lên, tôi đi trước."

"Cậu đi đâu?"

"Tôi còn có thể đi đâu, đương nhiên là tìm việc làm sống tạm, " Giang Niệm cũng không quay đầu lại phất tay, "Đi đây."

Ra khỏi công ty Trời Ngu, Giang Niệm đứng ở ven đường, cúi đầu nhìn khung tin nhắn Wechat với Hứa Tân Di.

Trên giao diện, chỉ có tin nhắn nửa giờ trước của hắn phát ra: Chị Tân Di, đã ngủ chưa?

Một mực không có trả lời.

Hắn không khỏi hồi tưởng lại một màn đêm hôm đó ngẫu nhiên gặp được Hứa Tân Di, bị người đuổi, bị người áp chế, bị người đánh, tất cả đều ở thế yếu.

Cho nên, hắn có phải quá chật vật hay không. Dạng người giống Hứa Tân Di, có thể sẽ bởi vì hắn không có chút sức lực tự vệ nào mà xem thường hắn hay không?

Bốn chữ "Môn đăng hộ đối" này, có thể dùng cho mối quan hệ giao tiếp ngày thường.

Hèn mọn như hắn, ai cũng có thể giẫm đạp lên, có phải là không ai thèm để mắt đến?

Trên đường cái ô tô lui tới như nước chảy, tiếng ồn ào lấn át âm thanh thông báo từ điện thoại, nhưng lại làm suy nghỉ của hắn tỉnh táo.

Mi tâm nhíu chặt vui mừng giãn ra, nhưng khi hắn đem ánh mắt đặt ở trên màn hình, lại phát hiện không phải thông báo từ Wechat, mà là tin nhắn điện thoại.

Một dãy số xa lạ.

- - Tiểu bằng hữu, bị công ty phong sát, có phải là nên trở về nhà rồi không?

Một chiếc Maybach mới tinh lao vùn vụt tới, dừng ở trước mặt hắn.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa, bên trong tối đen, dù là ánh sáng ven đường hay ánh đèn ô tô cũng không cách nào chiếu tới.

Giang Niệm dò xét một chút, mặt không biểu tình quay người, thuận tay cầm điện thoại di động ném vào thùng rác ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Avatar
Nguyễn Thi02:03 16/03/2020
Hay hóng ngoại truyện mới
Avatar
Nguyễn Xuân14:03 06/03/2020
Nữ9 cũng lầy ghê
Avatar
Nguyễn Xuân17:03 05/03/2020
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK