Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 53: Bị khinh bỉ

Công Tử Văn Tranh

14/03/2020

Trong khi Dịch Dương còn đang trên máy bay, Hứa Tân Di và Hàn Kiêu cũng đã xuống máy bay và đang làm thủ tục tại sân bay.

Mới vừa chuyển vùng xong thì di động vang không ngừng, cho dù đang trên đường đi tới khách sạn, thì di động của An Nhã và Lạc Kiệt cũng vang không dứt, một cuộc lại tiếp một cuộc, miệng đều nói khô.

Ngược lại, hai người thân ở trong trung tâm bão lại rất bình tĩnh.

Nhìn những tin đồn nhảm nhí trên mạng, thậm chí Hứa Tân Di còn có chút kinh ngạc, thật sự khó có thể tin.

Việc này sao có thể truyền thành như vậy? Cô và Hàn Kiêu nhìn giống người yêu đến như vậy sao?

Cái video ngắn Hàn Kiêu đỡ cô kia, thật sự không phải bởi vì âm nhạc thêm pha quay chậm cộng với hiệu quả photoshop mới trở nên ái muội như vậy sao? Fans mù hết rồi sao mà nhìn không ra?

Ai ở sau lưng cố ý hại cô?

"Không phải khen chứ, video này làm thật là có chút ý tứ..."

nói chuyện điện thoại xong, đem hết thảy an bài hảo Lạc Kiệt click mở sân bay Hàn Kiêu nâng dậy Hứa Tân Di video, ý vị thâm trường cười nói, "Thật giống."

Hàn Kiêu nhìn Lạc Kiệt liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói.

Nhưng Hứa Tân Di lại thấy có lỗi: "Thật xin lỗi anh Hàn, thật sự em không ngờ chuyện sẽ biến thành dạng này."

Tuy nói việc này không thể trách cô, nhưng tốt xấu gì Hàn Kiêu người ta cũng bị liên lụy bởi vì danh tiếng xấu của cô. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Không phải em sai, em không cần thiết xin lỗi."

Thái độ Hàn Kiêu nhẹ nhàng ấm áp, đối việc này còn muốn để bụng hơn so với Hứa Tân Di, anh hỏi Lạc Kiệt: "Chuyện như thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, tôi đã liên hệ với đội ê kíp của công ty rồi, phía công ty sẽ mau chóng xử lý việc này."

An Nhã nghĩ nghĩ, nói: "Tân Di, đợi lát nữa đến khách sạn chúng ta đổi phòng"

"Ừm."

*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại Hứa Tân Di bị theo dõi, chỉ sợ có fans điên cuồng làm ra những chuyện động trời.

*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: là việc cẩn thận, cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước sẽ xảy ra.

Một chiếc siêu xe limousine, phía sau khá dài, ngồi bốn người dư dả.

Bốn người ngồi trong xe nhưng trong lòng lại mang tâm sự khác.

Lạc Kiệt thưởng thức di động, thỉnh thoảng nhìn An Nhã, thỉnh thoảng nhìn di động, biểu tình hơi do dự.

"An tiểu thư, đợi lát nữa có thời gian tâm sự hay không?" Từ sân bay, An Nhã bị đám người đẩy vào trong lòng ngực mình, anh vẫn luôn đang suy nghĩ làm cách nào để có cơ hội ở chung với An Nhã.

Thật An Nhã cũng không để trong lòng, rốt cuộc scandal lần này khá lớn, hai bọn họ phải ngồi lại bắt tay nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Huống chi, ở trong cảm nhận của cô đã đóng mác gay cho Lạc Kiệt, một người đồng tính có thể có ý xấu hứng thú gì với cô?

"Nói chuyện? Được."

Xe ngừng ở trước cửa một khách sạn năm sao cao cấp.

Đứa bé giữ cửa đi lên mở cửa, lấy hành lý từ cốp sau xe ra. Ngay sau đó, có hai chiếc xe theo sau mà đến, là xe chở đoàn đội ê kíp của Hứa Tân Di và Hàn Kiêu, gồm trợ lý, stylist và chuyên viên trang điểm.

Trong khoảng thời gian diễn ra tuần lễ thời trang, có không ít những ngôi sao lớn đăng ký phòng ở khách sạn này, an ninh của khách sạn rất tốt, nên rất được lòng những khách quý thích sự riêng tư. Từ lúc bước vào sảnh khách sạn đến vào thang máy, không người lạ nào đột nhiên lao tới hỏi hay đòi chụp hình chữ ký.

An Nhã đem một thẻ khóa từ của khách sạn cho Hứa Tân Di: "Phòng số 1902, đợi lát nữa chị đến tìm em sau."

Hứa Tân Di tiếp nhận thẻ khóa từ phòng khách sạn: "Ừm."

Lạc Kiệt cũng đưa một thẻ từ cho Hàn Kiêu, số phòng 1905.

Mà Lạc Kiệt và An Nhã vốn dĩ muốn cả bốn người ngồi xuống tìm cách xử lý scandal lần này, nhưng thấy hai người kia mệt mỏi, nên đành đến phòng của An Nhã.

Quản lý của hai người nói chuyện với nhau sẽ dễ giải quyết hơn.

Vào phòng, An Nhã cởi áo khoác dày nặng ra, ngưỡng mặt dựa vào trên sô pha.

Bay suốt mười mấy tiếng còn đi xe một đường dài, rốt cuộc chân cũng chạm đất.

Cổ họng có chút khát, lại từ tủ lạnh lấy ra hai bình nước, ném cho Lạc Kiệt một chai.

Cô căn bản không xem Lạc Kiệt là một thằng đàn ông, cô không kề vai sát cánh, xưng chị em là đã tôn trọng giới tính của Lạc Kiệt.

"Nói đi, có phải scandal lần này phía công ty mấy người thấy khó giải quyết? Không sao, nói thẳng, phía chúng tôi có thể đơn phương bác bỏ tin đồn, không cần các ngươi ra mặt trước."

"Đừng, Hàn Kiêu đã nói rõ với anh, chuyện này từ phía tụi anh ra mặt giải quyết, phía em mới là chân chính người vô tội."

Lạc Kiệt ngồi đối diện với cô, nói: "Việc này nếu phía tôi đã nói sẽ giải quyết, thì không cần công ty em nhọc lòng, vốn dĩ chuyện này bên em cũng không có làm gì sai..."

Anh dừng một chút, mở chai nước khoáng uống một ngụm cho đỡ khát.

"Công ty đã nói với anh, những tài khoản bịa đặt bôi đen kia công ty sẽ giải quyết bọn họ trước, sau đó sẽ lên tiếng làm sáng tỏ scandal. Đến lúc đó, phía công ty em đi theo chứng nhận mọi việc là được."

An Nhã gật đầu.

"Thật ra anh khá tò mò, An tiểu thư em có năng lực có tiêu chuẩn, tại sao nhiều năm như vậy chỉ mang một mình Hứa Tân Di? Mang nhiều mấy người không phải càng kiếm thêm tiền và danh tiếng hay sao?"

"Tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, có kiếm được hay không với tôi không sao cả."

"Chỉ là do thích công việc này thôi, mang quá nhiều người chỉ tổ mệt thân. Hơn nữa cũng không có không gian riêng tư, Tân Di khá tốt. Trên cơ bản, con bé cũng không có gây ra nhiều chuyện làm tôi vội sứt đầu mẻ trán cho lắm..."

"Chắc anh rất bận, trên tay trừ bỏ Hàn Kiêu còn có thêm vài ngôi sao nữa, không có không gian riêng dành cho bản thân đi?"

"Còn chịu đựng được, hai năm đầu rất bận bịu. Hiện tại chỉ tập trung vào Hàn Kiêu, tuy rằng vẫn còn chút nhọc lòng, nhưng so với trước đây thấy khá hơn nhiều."

Lạc Kiệt lấy ra di động: "Em thấy đó, chúng ta quen nhau lâu như vậy, kết bạn WeChat, có chuyện liên lạc cũng nhanh hơn?"

"Ok." An Nhã hoàn toàn không có phòng bị.

Đã kết bạn WeChat xong, thân thể mỏi mệt của An Nhã hiển nhiên không có cách nào chống đỡ tiếp tục tại đây nói chuyện phiếm với anh.

"Không có chuyện gì thì tôi đi về nghỉ ngơi đây, ngày mai là ngày diễn ra tuần lễ thời trang, hôm nay tôi phải ngủ đủ giấc bổ sung sức sống cho làn da, ngày mai gặp."

Lạc Kiệt buông chai nước khoáng xuống bàn, nghĩ nghĩ, nói: "Có chuyện muốn hỏi một chút. Hứa tiểu thư gia nhập giới giải trí cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không nghe chứng thực chút scandal tình cảm nào, không biết Hứa tiểu thư thích loại hình đàn ông nào?"

An Nhã nhướng mày, Hàn Kiêu là gay, Lạc Kiệt cũng là gay, muốn dẫn mối cho ai đây?

"Anh là người thứ hai hỏi tôi vấn đề này."

Lạc Kiệt nghe hiểu ý trong lời nói của An Nhã, cười nói: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý tưởng đối với Hứa tiểu thư."

"Vậy là ai?"

Lạc Kiệt hơi hơi mỉm cười.

Nhưng hiển nhiên, An Nhã không nắm được trọng điểm.

"Tân Di thích dạng đàn ông gì... Thật sự tôi cũng không biết, chắc anh cũng từng nghe qua, con bé chính là một đứa cuồng làm việc, không có thời gian để bận tâm mấ chuyện đó."

Cô ngáp một cái: "Không có việc gì nói nữa thì tôi đi trước."

Nói xong đứng dậy.

Mắt thấy cơ hội mới tới tay cứ như vậy tan biến, Lạc Kiệt ngăn cô lại, hai mắt sáng quắc nhìn cô: "Còn có một việc, muốn thảo luận với em một chút."

An Nhã lùn hơn anh nửa cái đầu, tầm mắt hơi hơi hướng lên trên.

Thật ra Lạc Kiệt lớn lên rất không tệ, người phân theo nhóm, có lẽ là ở chung với Hàn Kiêu lâu rồi, nên khí chất cũng khá tương đồng với Hàn Kiêu, dù là chỉ dính nhỏ tí tẹo.

Hình tượng nice, khí chất good, thủ đoạn là có tiếng trong giới quản lý. Nếu không phải gay, có lẽ có thể làm bạn chơi chơi cũng nói không chừng.

"Chuyện gì?"

Đối mặt với sự bằng phẳng từ An Nhã, Lạc Kiệt nhếch miệng cười lộ ra tám cái răng, khóe miệng cong lên, đáy mắt chứa đựng ánh sáng nhìn... có hơi hư hỏng.

"Không có gì khác... Chính là muốn thảo luận một chuyện này với em..."

Lạc Kiệt cười cười: "Em muốn đặt tên những đứa con của chúng ta là gì."

An Nhã: "?"

"Em cảm thấy Lạc An thế nào?"

An Nhã im lặng, hai mắt mở to nhìn anh.

Lạc Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

"Hay là em thấy không hay, Lạc Mộ An thì sao?"

An Nhã giơ tay.

―― Bốp...

Lạc Kiệt che lại má phải, tính tình không sợ chết, vẫn nói tiếp: "Nếu đều không thích, có thể..."

―― Bốp.

Lạc Kiệt che lại má trái, hai tay che hai má, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc quỷ dị bình tĩnh.

An Nhã mặt không cảm xúc, nổi lên tình nhìn, nhìn anh, quát: "Lăn!"

"......" Lạc Kiệt vẫn chưa hoàn hồn.

Một phút đồng hồ sau ――

"Lăn thì lăn!"

Anh xoay người đi luôn.

Nhìn rất yếu đuối mong manh, xuống tay còn rất tàn nhẫn.

Ai da ――

Thật con mẹ nó đau!

Trở về phòng, Lạc Kiệt nhìn gương dùng đá đắp mặt, nhe răng trợn mắt, không ngừng ai da, ai da...

Nhìn dấu vết trên mặt mình, chắc phải đeo khẩu trang trong hai ngày mới lành được.

Bên kia, An Nhã quất cho Lạc Kiệt hai cái tát, vô cùng tức giận đi vào phòng Hứa Tân Di, toàn thân tức giận đến phát run.

Hứa Tân Di từ trong phòng tắm ra tới, thấy cảm xúc của cô khác lạ, hỏi câu: "Chị làm sao vậy?"

"Làm sao vậy?"

An Nhã nghiến răng nghiến lợi, biểu tình hận không thể lột da róc xương người nào đó.

"Em có biết vừa rồi tên gay Lạc Kiệt khốn nạn kia nói cái gì với chị không?"

"Nói cái gì?"

"Tên gay đó dám hỏi chị, những đứa con trong tương lai của chị và anh ta nên đặt tên gì?"

An Nhã chỉ cần nhớ tới, đã tức muốn giết người: "Trong giới ai không biết anh ta là gay? Nói mấy lời này với chị có ích gì? Anh ta có ý gì? Tìm chị làm vợ gay? Phi! Thứ gay khốn nạn!"

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

"Không thể nào? Anh ta thật sự nói như vậy?"

"Đương nhiên! Cái gì mà Lạc An, Lạc Mộ An? Chị nói cho em hay, hôm nay chị chỉ mới tặng cho tên gay khốn nạn đó hai bàn tay. Lần sau còn dám nói như vậy với chị, chị không đập vỡ trứng phần dưới của anh ta chị không tên An Nhã! Dù sao chị thấy anh ta có cũng không dùng được, nhìn là biết thích cửa sau, phi!!!!"

Tuy con người An Nhã nói chuyện khá tốt, trừ bỏ dính líu đến chuyện tình cảm, khiêu chiến đến điểm mấu chốt thì có thể làm cô nổi trận lôi đình.

"Em biết không? Anh ta còn hỏi hỏi em thích dạng đàn ông gì, Tân Di, gần nhất em phải chú ý cho chị, chị có cảm giác những lời tên gay kia hỏi không phải vì hỏi cho bản thân tên đó mà là hỏi thay Hàn Kiêu."

"Chị đừng nói bậy, trước đó không phải đã phân tích rồi sao? Hàn Kiêu và anh ta mười có tám chín đã là gay, hơn phân nửa là nói chuyện phiếm với chị nên kéo em vào, tùy tiện nói nói xả ra tới đề tài mà thôi, thôi được rồi, đừng tức giận nữa, không đáng làm tổn hại tinh thần và sức khỏe vì một tên gay đáng chết, ha."

An Nhã thở sâu, trả lời: "Em nói đúng, chị không tức giận, chị tức tên gay khốn nạn đó làm cái gì!!!."

Nói, cô mở di động, mở WeChat, thuần thục nhắn tin trên WeChat, tìm trai trẻ cầu an ủi tâm hồn bị tổn thương trầm trọng.

Bộ dáng này chắc là không cần mình an ủi rồi. Hứa Tân Di tinh thần không phấn chấn leo lên trên giường nằm, đắp chăn, không để ý đến chuyện bên ngoài, trực tiếp ngủ như chết, nghỉ ngơi dưỡng sức vì tuần lễ thời trang ngày mai.

Lúc này đây, Dịch Dương người đầy bụi bậm mệt mỏi, ngồi suốt mười hai tiếng đồng hồ đuổi tới Paris, đến trước của phòng Hứa Tân Di đang ở khách sạn, gõ cũng có năm phút đồng hồ, cũng không thấy ai ra mở cửa.

Một cơn gió lạnh thổi lùa vào hành lang Khách sạn, Dịch Dương toàn thân lạnh đến run run.

Phòng không có người ở, cái này làm Dịch Dương có vô vàn không gian ảo tưởng.

Đến nỗi gọi điện thoại cho Hứa Tân Di...?

Di động nắm chặt ở trong tay, màn hình đen lại sáng, sáng lại tối, một cuộc gọi đi đều không có.

Gọi cho Hứa Tân Di?

Vui đùa cái gì vậy?

Anh chính là tới *hưng sư vấn tội, gọi cho Hứa Tân Di chẳng phải là *rút dây động rừng?

*Hưng sư vấn tội: theo mình biết thì là tra hỏi tội lỗi đã từng làm, sau đó áp dụng hình phạt. Đây là nghĩa mình hiểu, ai có nghĩa gần giống với trường hợp Dịch Dương thì xin hãy cho mình biết, cảm ơn.

*Rút dây động rừng: là một câu tục ngữ ý nói rút một sợi dây làm rung chuyển cả khu rừng.

Điều anh muốn chính là *xuất kỳ bất ý, anh thật muốn nhìn một chút, một người phụ nữ kết hôn dám vứt thân phận đã làm vợ người ta sau đầu, dám công nhiên chơi trò mập mờ tại sân bay cùng một người đàn ông, đặc biệt người đó không phải là chồng cô ta.

Anh muốn nhìn thử xem Hứa Tân Di giải thích chuyện này như thế nào với anh.

*Xuất kỳ bất ý là vế sau một trong sáu câu nói hay nhất trong Binh pháp Tôn Tử: Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý ( nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không ngờ tới, bất ngờ tiến lên giành thắng lợi).

Không phải ngày mai là tuần lễ thời trang sao? Anh thật muốn chống mắt ra nhìn, Hứa Tân Di thấy anh sẽ nói cái gì đây?!!!

――――

Trên mạng, dư luận trải qua một ngày lên men, rốt cuộc sau khi phía Hàn Kiêu lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện fans mới an tâm.

Nhưng vẫn có không ít fans tỏ vẻ, đối với loại scandal này, Hàn Kiêu từ trước đến nay chưa từng phản ứng, nhưng chuyện này xảy ra trên người Hứa Tân Di, một lần lại một lần mà phá lệ, bọn họ cho rằng đây là sự bảo vệ của anh đối với Hứa Tân Di, giấu đầu lòi đuôi ngược lại càng đáng giá hoài nghi!

Trên mạng, không biết moi ra được tin nội bộ, đăng lên một tấm ảnh, là sơ đồ phân phối vị trí chỗ ngồi trong quá trình diễn ra tuần lễ thời trang.

Hàng đầu đều là những ngôi sao nổi tiếng cùng những doanh nhân có tiếng, fans mắt sắc nhìn ra được, vị trí của Hứa Tân Di trong tờ sơ đồ chi chít tên kia.

Vị trí chỗ ngồi trong các show thời trang là dựa theo độ nổi tiếng của ngôi sao, mới sắp xếp bọn họ nên ngồi hàng ghế nào, nên ngồi sau hàng đầu, hay ngồi kế bên các doanh nhân thành đạt.

Vị trí của Hứa Tân Di thật sự không được tốt cho lắm, là hàng ghế sau cùng, thuộc về nhân vật có thể có có thể không.

"Tôi đã nói mà, khẳng định sẽ không có ai mời Hứa Tân Di đến tuần lễ thời trang, chỉ cần tiêu tiền thì ai ai đều có thể đi được, nhìn cái vị trí nhìn không thấy vạt áo người mẫu này, tôi lấy đầu đảm bảo, khẳng định là tiêu tiền."

"Ê, tôi mới phát hiện, Hứa Vi Nhân cũng có tên trong sơ đồ vị trí ngồi này, vị trí của cô ta cao hơn Hứa Tân Di những mấy hàng, nhìn người ta xem, đây mới là chính thức được mời đến, Hứa Tân Di chính là đi ké thảm đỏ, thật không biết xấu hổ."

"Ké thảm đỏ mà còn được cái vị trí kia? Hứa Tân Di thật là làm mất mặt người Trung quốc mà."

"Đầu tiên là cố ý ké danh tiếng Hàn Kiêu, hiện tại lại cố ý ké thảm đỏ tuần lễ thời trang, gần nhất có phải Hứa Tân Di bị kim chủ chán rồi hay không? Nếu không sao không được một vị trí tốt nào hết? Chặc chặc, hiện tại để nổi tiếng, thủ đoạn bỉ ổi nào cũng đều làm."

"Cũng không phải sao? Con người có học thức thì phải biết cái nào hơn tầm mình cái nào cùng tầm với mình. Nhìn Hứa Vi Nhân người ta đi, không nói đến bốn năm trước, hiện tại tái nhậm chức đã được mời đến tuần lễ thời trang. Hơn nữa còn là vợ của ông chủ lớn nào đó đó, so sánh với Hứa Tân Di. Chặc chặc, ăn mà so với hoàng hậu có thể so sao? Mang danh Hứa Vi Nhân nhỏ, hiện tại còn bị kim chủ vứt bỏ, lưu lạc đến nông nỗi phải bỏ tiền ra đi ké thảm đỏ..."

Âm thanh trào phúng trên mạng một lời tiếp sau một lời.

Hứa Tân Di biết đến việc này thì đã là ngày hôm sau.

Thật ra, chuyện phân bố vị trí chỗ ngồi tại tuần lễ thời trang thay đổi liên tục.

Khả năng sẽ có ngôi sao nào đó nhất thời đến không được, cũng người đột nhiên nhận được thiệp mời của nhà thiết kết nào đó. Dưới loại tình huống này, thì sẽ yêu cầu lại điều chỉnh vị trí ngồi lần nữa là chuyện bình thường.

Trước khi tuần lễ thời trang bắt đầu, đều sẽ thường xuyên điều chỉnh.

Hàng ghế đầu cơ bản đều là các doanh nhân nổi tiếng, các ngôi sao lớn, và khách hàng VIP.

Tuy rằng vị trí ngồi của Hứa Tân Di không như trên mạng lan truyền, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu, cô và Hứa Vi Nhân đều được sắp xếp chung một hàng ghế, đều ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Nhìn sang Hàn Kiêu, người ta là ngôi sao lớn, nên vị trí ngồi ở dãy đầu là chuyện đương nhiên.

Nhưng Hứa Tân Di không có thời gian rỗi để mấy chuyện này ở trong lòng.

Rốt cuộc, chờ sau khi show thời trang kết thúc, truyền thông các nước sẽ đăng trên các phương tiện truyền thông của nước họ, người Trung sẽ đăng lên Weibo. Đến lúc đó sẽ biết cô là được mời tham gia hay bỏ tiền ra mua vị trí.

Đến nỗi vị trí chỗ ngồi, lấy trình độ nổi tiếng hiện tại của cô ở giới giải trí, xác thật cũng chỉ đủ ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Điểm này Hứa Tân Di vẫn là rất ý thức, biết tự mình hiểu lấy. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Trước khi tuần lễ thời trang bắt đầu, Hứa Tân Di ở khách sạn thử lễ phục, váy dài màu trắng bọc ngực, sửa thành gợi cảm quyến rũ, trang điểm nhẹ, búi tóc lên, đẹp như tiên.

Toàn bộ hành trình đều vô cùng phối hợp với nhiếp ảnh gia, Hứa Tân Di chụp từ lúc ra khỏi phòng. Bắt đầu cạch cạch click click liên tiếp mấy tấm đề thử ống kính, nhìn thành quả rất là vừa lòng.

Xe chờ trước cửa khách sạn, có mấy ngôi sao nữ người nước ngoài Hứa Tân Di thấy quen thuộc lại không biết tên đang tiến đến làm quen với Hàn Kiêu. Nhìn biểu cảm của Hàn Kiêu, hiển nhiên rất không được tự nhiên, thấy Hứa Tân Di ra, vội đánh cắt ngang lời nói của mấy nữ diễn viên kia, đi đến gần Hứa Tân Di.

Cô rõ ràng nghe được Hàn Kiêu nhẹ nhàng thở ra.

Hàn Kiêu không quen nói lời khích lệ người khác, thấy Hứa Tân Di, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói: "Hôm nay em thật xinh đẹp."

Hứa Tân Di khen ngược lại: "Anh thực sự có ánh mắt, hôm nay anh cũng rất đẹp trai".

Lạc Kiệt mang khẩu trang đeo kính râm, ba bước cũng làm hai, từ ngoài khách sạn đi tới, thấy An Nhã đứng bên cạnh Hứa Tân Di, ánh mắt né tránh, nhìn Hàn Kiêu, nói: "Hàn Kiêu, vừa rồi phía ban tổ chức thông báo cho tôi, thời gian lên thảm đỏ của cậu sớm hơn năm phút, xe đã chờ ở bên ngoài."

Xe ban tổ chức thuê chuyên chở ngôi sao bước lên thảm đỏ đã chờ ở bên ngoài, Hàn Kiêu liếc nhìn Hứa Tân Di.

"Vậy anh đi trước đây, đi xong thảm đỏ anh chờ em ở phía sau."

Hứa Tân Di liên tục gật đầu.

Bước nhanh ra đại sảnh, Hàn Kiêu vừa thấy Lạc Kiệt khẩu trang kính râm như ra trận, trang bị còn đầy đủ so với ngôi sao như anh, lòng hiếu kỳ nhịn không được hỏi nhiều hai câu: "Anh làm sao vậy?"

Lạc Kiệt sĩ diện chết cái thân, lập lờ, nói: "Không có việc gì, ngày hôm qua nói hai ba câu với An Nhã... Cô ấy không thích mấy cái tên anh mày đặt nên cáu quào mấy cái lên mặt thôi, mày nói thật với anh mày đi, thật sự mấy cái tên đó khó nghe lắm hay sao? Lạc An, Lạc Mộ An, nghe là đủ biết anh mày yêu mẹ chúng thế nào..."

"......"

So với Hàn Kiêu, thời gian bước trên thảm đỏ của Hứa Tân Di không nhanh như vậy, trái phải không có việc gì làm đành ở đại sảnh chờ.

"Em quên thư mời ở trong phòng rồi!!!" Một giọng hét đầy kinh hoảng thô lỗ khiến cho Hứa Tân Di chú ý.

Là tiếng hét của một cô trợ lý nhỏ trong đoàn ê kíp mà cô mang theo, hiện tại mặt mũi trắng bệch.

An Nhã ấn đường nhíu chặt, mơ hồ có dấu hiệu núi lửa bùng phát: "Cô làm ăn kiểu gì vậy? Thư mời quan trọng như vậy mà có thể quên? Còn không đi lên lấy!"

"Không sao, còn thời gian, đừng nóng giận..."

Hứa Tân Di trấn an An Nhã: "Để con bé đi lên lấy là được."

Lần đầu tiên tham gia tuần lễ thời trang, Hứa Tân Di biết, bản thân An Nhã cũng có áp lực.

Cô trợ lý nhỏ cũng liên tục gật đầu, bước nhanh vào thang máy.

"Làm gì vậy? Nhìn đường đi!" Một lời khó chịu từ một người khách truyền đến.

Cô trợ lý nhỏ liên tục xin lỗi.

Hứa Tân Di và An Nhã đều quay đầu lại. Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Chỉ thấy một người đàn ông nước ngoài mặc một bộ suit đắt tiền, vẻ mặt tức giận nặng nề nhìn cô trợ lý nhỏ, cô bé bị dọa sợ, liên tục xin lỗi người đàn ông nước ngoài kia cũng không nguôi giận, ngăn cản không cho cô đi.

Dưới loại tình huống như vậy, một sự nhịn chín sự lành là sự lựa chọn lý trí nhất.

Nhưng hiển nhiên, người đàn ông nước ngoài kia không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, mà là muốn gây chuyện.

Hứa Tân Di tiến lên, dùng tiếng Anh lưu loát giao lưu câu thông với ông ta.

"Thật xin lỗi quý ngài đây, là trợ lý của tôi mạo phạm ngài, xin ngài không cần để ý, tôi xin mạn phép xin lỗi quý ngài thay cô ấy."

Người đàn ông nước ngoài này không có thiện cảm đối với những người tham dự tuần lễ thời trang đến từ Châu Á, thậm chí mơ hồ có thể nhận ra ông ta mang tư tưởng phân biệt chủng tộc.

"Cô cũng là tới tham gia tuần lễ thời trang?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ nơi bị cô trợ lý nhỏ đâm trúng, rất là ghét bỏ, giọng đầy khinh bỉ, nói: "Thư mời đâu? Cho ta xem?"

Sao Hứa Tân Di có thể không nhìn ra được người đàn ông này muốn kiếm chuyện? Sắc mặt lập tức không còn tươi cười thân thiện như trước.

"Quý ngài này, tại sao tôi phải xuất trình thư mời cho ngài xem?"

"Cô là lần đầu tiên tới tuần lễ thời trang? Tiêu tiền mua? Ngay cả tôi là ai cũng không quen biết?"

Trong đầu An Nhã vừa nhá lên thông tin của người đàn ông nước ngoài này, nói nhỏ vào lỗ tai Hứa Tân Di: "Người này là Edward Davis là người trong ban tổ chức"

Tối hôm qua, An Nhã dùng không ít thời gian để ghi nhớ gương mặt cùng tên tuổi ban tổ chức, đầu óc còn chưa tỉnh táo vì thiếu ngủ, hiện tại mới nhận ra.

Người tên David này cũng được xem như một người có chức vụ cao trong ban tổ chức, là người có tiếng nói, căn cứ theo quy tắc sống của cô là không đắc tội tiểu nhân. An Nhã nhắc nhở Hứa Tân Di đừng làm xằng bậy.

Hứa Tân Di nào biết đây là ai, nhưng nghe giọng điệu nghiêm trọng của An Nhã, chắc không phải là nhân vật đơn giản.

Cô hơi hơi mỉm cười, không kiêu ngạo không khoa trương, tiếp tục nói: "Thật sự rất xin lỗi, thư mời của tôi còn đặt ở trong phòng khách sạn. Hiện tại trợ lý của tôi đang chuẩn bị đi lên lấy."

Cô bổ sung thêm một câu: "Nếu không phải ngài ngăn đón thì đã và đang đi lấy rồi."

Nghe lời này, Davis càng thêm kiêu ngạo, càng thêm khinh người.

Ngay từ đầu được cử đi tiếp một khách hàng VVVVIP, là khách hàng cấp kim cương đến từ Trung Quốc cũng đã nghẹn một bụng hỏa, còn bị một trợ lý nho nhỏ đụng phải, cơn tức kia càng thiêu cháy hừng hực.

"Thứ tôi nói thẳng với quý cô đây, loại ngôi sao nhỏ bé giống quý cô như vậy, mỗi năm tiêu tiền để tới ké tuần lễ thời trang ta gặp cũng không ít. Quý cô thanh toán tiền, ta không thể nói quý cô cái gì, nhưng ít nhất quý cô cũng cần phải biết tôn trọng tuần lễ thời trang mà chúng tôi dốc lòng tổ chức. Trước khi bước lên thảm đỏ, hãy cầm theo thư mời. Đó là phép lịch sự cơ bản nhất, quý cô đây không biết sao?!"

"Thật sự rất xin lỗi, nhưng có một điều tôi yêu cầu sửa đúng, tôi không phải tiêu tiền tới ké thảm đó, là ban tổ chức mấy người chủ động mời tôi. Còn nữa, chuyện này là tôi làm không tốt, cảm ơn đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

Cô nhìn cô trợ lý nhỏ, cô trợ lý nhỏ hốt hoảng gật đầu, vội vàng chạy tới cửa thang máy.

Đinh ――

Cửa thang máy mở.

Cô trợ lý nhỏ đang chuẩn bị bước vào thang máy, lại bị khí thế bên trong thang máy làm sợ hãi đành phải nhường một bước, bước chân ra ngoài, nhường đường cho đoàn người bên trong đi ra ngoài.

Trong thang máy có bốn người, ba người đàn ông nước ngoài đứng ở phía sau một người đàn ông Châu Á, gương mặt người đàn ông Châu Á kia lạnh như băng, vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Cửa thang máy mở mới bắt đầu ngước mắt, ánh mắt lạnh có thể đóng băng người khác, khí thế hoàn toàn không thua ba người nước ngoài đứng phía sau.

Người đàn ông Châu A! nhấc chân đi ra thang máy, ba người đàn ông nước ngoài phía sau nhanh chân đuổi theo, lấy tư thế vệ sỹ bảo vệ, ba người phân chia bọc vòng người đàn ông Châu Á kia, bảo đảm sự an toàn toàn diện cho anh ta.

"Dịch tiên sinh, chào ngài! Tôi là Edward Davis, tới đón ngài đi trước đến show thời trang."

Sau khi Hứa Tân Di nói lý xong với Davis, đang đứng với An Nhã chờ xe tới, thì nghe được một câu vô cùng cung kính này của Davis.

Dịch tiên sinh? Hứa Tân Di nghi hoặc quay đầu nhìn sang.

Dịch Dương dưới chân không ngừng, nhìn Davis không nói, toàn thân viết người sống chớ lại gần.

Cách một người vệ sỹ cùng thân thể của Davis, Hứa Tân Di nhìn thấy được sườn mặt lạnh lùng của Dịch Dương.

Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?

Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Hứa Tân Di, Dịch Dương liếc mắt qua, trong lúc lơ đãng ngó lại đây, ánh mắt vừa lúc đối diện ánh mắt của Hứa Tân Di, dưới chân ngừng lại, đứng yên tại chỗ.

Davis thấy anh dừng lại, mỉm cười cung kính nhìn anh hỏi: "Dịch tiên sinh, Amanda đang chờ quý ngài tại show thời trang, ngài còn có chuyện gì sao?"

Dịch Dương không hề chớp mắt nhìn Hứa Tân Di, coi Davis như không khí.

Davis nhìn theo ánh mắt Dịch Dương nhìn qua, dừng ở trên người Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di nhìn anh muốn nói lại thôi.

Không phải nói không tới sao?

Sao lại đột nhiên tới?!

Cũng không biết báo trước một tiếng!!!

Căn cứ quy tắc sống địch bất động ta bất động, Hứa Tân Di đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Dịch Dương tặng cho cô một ánh mắt, cũng hỏi: "Còn không qua tới?"

Đầu óc cùng toàn thân của Hứa Tân Di còn đang trong trạng thái tự hỏi và không thể tin được những gì nhìn trước mắt.

―― "không chút động tĩnh không một lời nói đã đến đây, còn ở chung khách sạn với mình, mà mình lại không biết chút tin gì!!!."

―― "Có ý gì?"

Dịch Dương nhìn cô vẫy vẫy tay.

―― "Đang gọi chó hả?"

Hứa Tân Di từng bước một di chuyển đến trước mắt Dịch Dương, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Lời mời quá nhiệt tình từ ban tổ chức, không thể từ chối." Các bạn hiện đang đọc truyện tại trang Wattpad của editor Gái già thích ngôn tình. https://www.Wattpad.com/story/206493711-nhà-giàu-nữ-phụ-không-nghĩ-có được-tình-yêu

Ánh mắt Davis qua lại giữa Dịch Dương và Hứa Tân Di: "Dịch tiên sinh, quý cô này là...?"

"Anh không cần thiết biết."

Dịch Dương lạnh giọng nói: "Thay tôi nói một tiếng với Amanda, thêm một vị trí ngồi bên cạnh tôi"

Nói xong, anh nắm tay Hứa Tân Di, lưu lại Davis với vẻ mặt ngốc đang ngẩn người tại chỗ, lập tức rời khỏi đại sảnh khách sạn.

An Nhã bổng nở mày nở mặt, mỉm cười bước lên, vỗ vỗ Davis bả vai: "Quý ông Davis, tôi nghĩ lần này hẳn là không cần trình thư mời cho quý ông đây xem ha?"

Sắc mặt Davis thay đổi mấy lượt, gắng rặng ra một nụ cười: "Không cần, Dịch tiên sinh chính là thư mời tốt nhất."

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook