Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 128: Tương Diệp Ưu Nại

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Đường Nhiễm Mặc khẽ gật đầu, "Tương Diệp hội trưởng."

Ông lão này là người đứng đầu tập đoàn Tương Diệp, Tương Diệp Từ Ngộ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến bay giờ đem tập đoàn Tương Diệp trở thành tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, cho dù ông già rồi, Tương Diệp Từ Ngộ cũng không phải là người mà người khác xem thường.

"Đường tiên sinh, đã phiền cậu tự mình tới Nhật Bản, mọi người đi đường mệt nhọc, nếu cậu không vội, mời đi phòng khách nghỉ ngơi, tôi có chuyện muốn nói với Minh Lại."

"Vậy tôi không quấy rầy."

"Đường tiên sinh, Tiêu tiểu thư, mời đi bên này." Tương Diệp Ưu Nại khom người nói.

Mạt Lị nhìn Minh Lại làm vẻ đáng thương rồi cùng Đường Nhiễm Mặc đi ra ngoài, lần này không đi lâu nữa, chỉ xuyên qua đình viện, Tương Diệp Ưu Nại đẩy cửa một gian phòng.

"Đây là phòng chuẩn bị cho Đường tiên sinh, nếu không hài lòng, ngài nhất định phải nói với tôi, phòng của Tiêu tiểu thư ở kế bên..."

Đường Nhiễm Mặc nói: "Một phòng là được rồi."

Tương Diệp Ưu Nại sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh cười nói: "Được, hai vị trước nghỉ ngơi đã, nếu có yêu cầu gì cứ cho tôi biết, người Tương Diệp gia nhất định sẽ chiêu đãi khách quý thật tốt."

"Cám ơn." Hắn không lạnh không nóng gật gật đầu, mang Mạt Lị vào phòng rồi mới đóng cửa lại.

"Cháu nói...... Thúc thúc cũng quá trắng trợn táo bạo nha."

"Tôi càng trắng trợn táo bạo hơn nữa." Hắn thấp giọng nói, bế Mạt Lị lên, đem cô đặt lên trên tấm tatami, tiếp theo đè ép người lên mà hôn môi cô.

Môi hắn liếm mút trên cổ Mạt Lị, khi hắn dừng lại, Mạt Lị mơ hồ mở mắt ra nhìn hắn khó hiểu.

Đường Nhiễm Mặc từ trên người cô xuống dưới, nằm bên cạnh cô, "Nghỉ ngơi đi."

Ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, chỉ sợ cô đã sớm mệt mỏi, hắn thấy đau lòng.

Mạt Lị ngọt ngào "dạ" một tiếng rồi ôm cánh tay hắn, nhắm mắt lại, không lâu sau đã ngủ say.

Lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã sắp lặn, mà chính mình được Đường Nhiễm Mặc ôm vào trong ngực.

Thấy cô tỉnh lại, hắn cười cười rồi hôn cô một cái, "Tỉnh rồi?"

"Thúc thúc không có ngủ sao?" Cô nâng tay dụi dụi mắt, nhưng thực mau đã bị hắn bắt được tay, không cho cô xoa mắt.

Đường Nhiễm Mặc vỗ vỗ lưng cô, "Tôi không mệt, nhìn cháu ngủ là đủ rồi."

Mạt Lị hôn hắn một cái, cười nói: "Thúc thúc nói chuyện Tương Diệp gia cho cháu nghe đi, cháu cảm thấy thái độ Minh thúc thúc rất kỳ quái."

"Tương Diệp gia là thế gia trăm năm, ba mươi năm trước, đại tiểu thư Tương Diệp gia gả cho thiếu gia Minh gia, nhưng mà..."

"Cha Tương Diệp tiểu thư không đồng ý hôn sự này."

"Không sai, Minh Lại từ nhỏ không thường lui tới với người bên Nhật Bản này, sau khi mẹ cậu ta chết, càng hiếm hơn, theo tôi được biết, duy nhất giao hảo với Minh Lại chỉ có Tương Diệp Ưu Nại."

Năm đó mẹ Minh Lại từ bỏ thân phận tiểu thư Tương Diệp gia, lẻ loi một mình gả đến Trung Quốc, tuy rằng cô thường xuyên nhớ đến cha, nhưng Tương Diệp Từ Ngộ thái độ đối với cô thập phần lạnh nhạt, cho dù là khi mẹ Minh Lại bệnh qua đời, ông từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt đến người con gái này một cái, Minh Lại đối với Tương Diệp Từ Ngộ có thể nói không hề có thân tình gì.

Tương Diệp Từ Ngộ có hai con gái, con gái lớn không nghe lời gả Trung Quốc xa xôi, con gái nhỏ tuy rằng nghe theo mệnh lệnh của ông lựa chọn liên hôn thương nghiệp, nhưng nhiều năm qua cũng không qua lại với nhau, có một người con duy nhất lại là con gái, đây không phải nói Tương Diệp Ưu Nại không tốt, mà là từ xưa đến nay, tiếp quản sự nghiệp gia tộc đều là đàn ông, lần này Tương Diệp Từ Ngộ muốn nói chuyện với Minh Lại, có thể thấy được là do vấn đề người thừa kế.

Sự thật chứng minh Đường Nhiễm Mặc đoán không sai, lúc chạng vạng Hạc Điền Thủ đến mời dùng cơm, thời điểm Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị đến đại sảnh, nơi này đã xuất hiện thêm một người đàn ông, hắn tuy rằng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sắc mặt âm trầm, làm người xa cách ngàn dặm không dám tới gần.

Tương Diệp Ưu Nại kêu hắn là Diệu ca ca, người đàn ông này là anh họ của Ưu Nại cùng Minh Lại, Hắc Xuyên Diệu.

Mọi người nhàn nhạt chào hỏi nhau, từng người ngồi xuống. Tương Diệp gia là gia tộc truyền thống, bọn họ vẫn dựa theo cấp bậc mà chia ra ngồi, Mạt Lị ngồi bên người Đường Nhiễm Mặc, bên kia của cô chính là Minh Lại. Khi Tương Diệp Từ Ngộ chưa đụng đũa, nhóm trẻ tuổi không thể ăn trước.

Tương Diệp Từ Ngộ ho khan một tiếng, "Tôi già rồi, cũng sắp về hưu, Tương Diệp gia cũng là thời điểm giao cho người trẻ tuổi."

"Gia gia còn thật trẻ mà, đâu có già." Tương Diệp Ưu Nại ngọt ngào nói, bên cạnh cô chính là người khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt Hắc Xuyên Diệu.

"Chỉ có nha đầu này nói vậy thôi." Tương Diệp Từ Ngộ giơ tay, Hạc Điền Thủ một bên đưa khăn ăn đến, ông chùi chùi khóe miệng, rồi mới lấy ra đặt ở một bên một cái hộp gỗ nhỏ đã cũ, "Gia chủ Tương Diệp gia, người có năng lực có thể ngồi lên vị trí này, Diệu, Minh Lại, còn có Ưu Nại, các con ai có thể gỡ bỏ mật mã, lấy được đồ vật bên trong, sẽ trở thành người lãnh đạo kế tiếp của Tương Diệp gia. Tôi hy vọng Đường tiên sinh có thể làm nhân chứng giúp chúng tôi."

Đường Nhiễm Mặc nói: "Được hội trưởng để mắt, tôi đương nhiên có thể."

Minh Lại cùng Hắc Xuyên Diệu tầm mắt đánh vào nhau, người trước cười như không cười, người sau vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu.

"Gia gia, trong hộp là đồ vật gì?" Ưu Nại tò mò hỏi, tuy rằng Tương Diệp Từ Ngộ có nhắc tới tên cô, nhưng tất cả mọi người đều biết, cũng bao gồm chính cô, cô không có tính uy hiếp so với hai người anh họ kia, cũng không có cơ hội thắng cuộc, cho nên cô mới có thể nhẹ nhàng không gánh nặng mà hỏi như thế.

Tương Diệp Từ Ngộ thần bí khó lường cười cười, "Bên trong chiếc hộp là bảo vật lớn nhất của Tương Diệp gia."

Một cái chớp mắt, người nghe được lời này, tâm tư đều chuyển biến liên hồi.

Buổi cơm này cuối cùng cũng ăn xong, ít nhất Mạt Lị vẫn là ăn uống rất vui vẻ. Dùng cơm xong, cô cùng Đường Nhiễm Mặc đi dạo ở hành lang dài.

"Thúc thúc... sao cháu cảm thấy Tương Diệp gia này thật kỳ quái?"

Hắn cười khẽ, "Cảm giác của cháu không tồi."

"Thúc nói cho cháu nghe, tại sao kỳ quái?"

"Cháu có biết vì sao Tương Diệp gia chủ ngay lúc này lại nói muốn chọn người thừa kế?"

"Bởi vì, muốn thúc làm nhân chứng?"

Đường Nhiễm Mặc tiếp tục hỏi: "Vì sao ông ấy muốn tôi làm nhân chứng?"

Chỗ này chính là Mạt Lị không rõ, "Vì sao?"

Cô không rõ điểm này, cau mày, nhấp môi, bộ dáng muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hắn cúi đầu hôn cô một cái, Mạt Lị sợ tới mức nhìn khắp nơi chung quanh xem có người hay không.

Đường Nhiễm Mặc cười nói: "Bởi vì Nhật Bản là địa bàn của Hắc Xuyên Diệu, Minh Lại nhất định đấu không lại anh ta."

"Cho nên nói......" Mạt Lị che miệng nhỏ giọng nói: "Ông ngoại Minh Lại muốn thúc ấy là người thừa kế..."

"Không nhất định, có lẽ ông ấy chỉ muốn cho Hắc Xuyên Diệu biết, ném chuột sợ vỡ đồ, không cho anh ta quá trắng trợn táo bạo, duy trì trạng thái cân bằng ở trò chơi này."

"Đại gia tộc cũng thật phiền toái, chọn người thừa kế đều phải lục đục với nhau, nếu đổi lại là cháu, nói không chừng cháu đã sớm chạy trốn đi rất xa."

"Cho nên, tôi chỉ sinh một cô con gái, vậy là đủ."

Mạt Lị sửng sốt, rồi mới mặt đỏ lên, "Như thế nào lại nói tới chuyện này?"

"Chỉ sinh một con gái sẽ không xuất hiện tình huống cháu chán ghét, không phải sao?" Hắn giúp cô phòng ngừa chu đáo.

Cô dừng một chút, hỏi lại: "Nếu tương lai gả con gái ra ngoài thì sao?"

Đường Nhiễm Mặc híp mắt, khóe môi giơ lên, "Cháu cảm thấy con gái chúng ta có thể gả ra ngoài sao? Nha đầu ngốc, đương nhiên là muốn ở rể."

Mạt Lị vô pháp phản bác, vì câu nói của hắn mà sợ tới mức trái tim nhỏ run lên.

Ngày hôm sau Đường Nhiễm Mặc cùng Tương Diệp Từ Ngộ bàn công việc, trong khoảng thời gian này, Mạt Lị cũng không nhìn thấy Minh Lại, cô nghĩ có lẽ hắn bận rộn suy nghĩ làm thế nào để giải khóa hộp đồ vật. Không có người quen bồi cô, Mạt Lị một người ở trong phòng thật nhàm chán, may sao lúc cô nhàm chán nhất, có người gõ cửa.

Mạt Lị đẩy cửa ra, nhìn thấy là Tương Diệp Ưu Nại, hơi hơi kinh ngạc, "Tương Diệp tiểu thư, có việc gì sao?"

Tương Diệp Ưu Nại hôm nay cũng không mặc hòa phục mà mặc một cái áo đầm liền váy bình thường, cô ôn hòa cười nói: "Tiểu thư, tôi sợ Đường tiên sinh không có ở đây cô sẽ nhàm chán, cho nên tới mời cô đi cắm hoa với tôi, cô có thích không?"

"Cắm hoa?"

"Phải, cắm hoa là tài nghệ mà thiếu gia, tiểu thư Tương Diệp gia cần thiết phải học, người lớn trong nhà cho rằng như vậy có thể bồi dưỡng tâm tính, Tiêu tiểu thư nếu sợ Đường tiên sinh không yên tâm, tôi có thể cho Hạc Điền thông báo cho Đường tiên sinh."

"Được nha, tôi đi. Đúng rồi, tôi có phải chuẩn bị gì hay không?"

Tương Diệp Ưu Nại che miệng cười khẽ, "Đồ vật đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Tiêu tiểu thư chỉ cần đi là được."

"Vậy chúng ta đi."

"Mời..."

Mạt Lị đi theo Tương Diệp Ưu Nại khoảng ba phút, các cô đi tới một phòng bầy đầy hoa tươi, căn phòng rộng lớn mà cũng thật thanh nhã, ở trên bàn giữa phòng đã có một bình hoa đã được cắm xong.

Tương Diệp Ưu Nại nói: "Gian phòng hoa này là gia gia yêu nhất, khi còn nhỏ là gia gia dạy tôi cùng Diệu ca ca cắm hoa, bất quá tôi không có lĩnh ngộ tốt như gia gia, bất luận hoa đẹp như thế nào sau khi tôi cắm xong vẫn là cảm thấy có chút không được hoàn mỹ."

Tay cô đụng vào tác phẩm kia, bình hoa lấy nguyệt quý màu trắng làm chủ đạo, thần sắc Ưu Nại hơi trầm xuống.

"Không được hoàn mỹ mới có thể mang lại ấn tượng sâu sắc mà, tôi cảm thấy tác phẩm của Tương Diệp tiểu thư rất đẹp nha." Mạt Lị nói lời này không phải để an ủi, cô thật sự cảm thấy rất đẹp, đóa hoa thanh nhã cũng giống như khí chất của Tương Diệp Ưu Nại, vô hại mà lại khắc sâu trong ấn tượng người khác.

Tương Diệp Ưu Nại cười, "Đa tạ Tiêu tiểu thư khích lệ."

"Cô dạy tôi cắm hoa đi, trước kia tôi không có học qua nên hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhờ Tương Diệp tiểu thư."

"Tiêu tiểu thư chọn ra loại hoa mình thích đi,cô có thể chọn một màu, hoặc cũng có thể chọn nhiều màu, xem sắc thái cùng vớicảm thụ của chính mình. Có khi vài loại màu sắc khác nhau kết hợp, lại đem lạicảm thụ khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook