Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 127: Tương Diệp gia

Miêu Mao Nho

11/09/2020



Đường Nhiễm Mặc cười cười, vuốt đỉnh đầu cô, "Nói không tồi."

Mạt Lị vui vẻ ôm lấy hắn.

Vì lời nói này của cô, hắn có thể lựa chọn không so đo với An Phong Nhã.

Chuyến đi đến Nhật Bản, vé máy bay các loại đều được Minh Lại tự mình chuẩn bị, hơn nữa Đường Nhiễm Mặc toàn tâm toàn ý tiêu tiền của hắn, thế là khi Minh Lại ở sân bay nhìn Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị, đôi mặt đào hoa tràn đầy đau khổ.

Mạt Lị được Đường Nhiễm Mặc nắm tay suốt đường đi, cô hướng về phía Minh Lại chào hỏi, "Chào Minh thúc thúc, thúc khỏe không?"

"Khỏe..." Minh Lại bĩu môi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khỏe? Hắn nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, rất bất đắc dĩ nói: "Cậu không tiêu tiền của mình đi, làm gì bắt tôi ôm đồm chi phí cho hai người?"

"Tiền của tôi chính là của Mạt Lị, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm."

Đường Nhiễm Mặc nói rất có đạo lý, Minh Lại vô pháp phản bác. Hắn đặt ba chỗ ngồi gần nhau, Mạt Lị khẳng định là ngồi cùng Đường Nhiễm Mặc, đáng thương Minh Lại cô đơn, toàn bộ hành trình nhìn bọn họ ân ân ái ái, đến khi xuống máy bay, hắn cảm thấy trái tim mình chết lặng.

Đường Nhiễm Mặc lấy hành lý, bên trong phần lớn là quần áo Mạt Lị. Đương nhiên hiện tại hành lý là do Minh Lại cầm, tay Đường Nhiễm Mặc là để dùng dắt Mạt Lị, Minh Lại bị coi như tiểu đệ tùy ý sai bảo, cắn răng, hắn nhẫn!

Ba người ra tới cửa sân bay đã có ba người mặc đồ đen đang đợi bọn họ, đi đầu là một người thanh niên trẻ tuổi, anh ta rất cao, quần áo chỉn chu cùng bao tay màu trắng làm anh ta thoạt nhìn đã soái khí lại phong độ, trên mặt nở nụ cười khéo léo, không phải ấm áp nhưng thập phần lễ phép.

"Minh thiếu gia, Đường tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh đến Nhật Bản." Thanh niên đặt tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, hai người sau lưng cũng cung kính cúi đầu.

Anh ta nói tiếng Trung quốc, làm Mạt Lị có điểm kinh ngạc.

Minh Lại cười nói: "Hạc Điền, đã lâu không gặp, có nhớ tới tôi không?"

"Xin thứ cho tôi công tác bận quá, cũng không có thời gian nhớ đến Minh thiếu gia."

"Hừ, cậu vẫn là bộ dáng cũ, một câu lấy lòng làm người ta vui vẻ cũng không nói."

"Tôi thực xin lỗi."

"Được rồi, tôi sớm nên biết trong lòng cậu chỉ có công việc, cũng sẽ không có gì thay đổi." Minh Lại nhìn về phía Mạt Lị, "Tiểu nha đầu, đây là quản gia Tương Diệp gia, Tương Diệp là gia tộc của mẹ tôi, cậu ta tên Hạc Điền Thủ."

Hạc Điền Thủ lễ phép nói: "Xin chào."

"Xin chào......" Mạt Lị gật gật đầu.

"Vậy tiểu nha đầu này, cô ấy là..."

"Vị hôn thê của tôi."

Minh Lại ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, ngay cả Mạt Lị cũng hoảng sợ.

Đường Nhiễm Mặc sắc mặt không thay đổi, nói lại một lần: "Đây là vị hôn thê của tôi, Tiêu Mạt Lị."

Hạc Điền Thủ tựa hồ cũng không cảm thấy cái gì không đúng, anh ta thong dong nói: "Tiêu tiểu thư."

Mạt Lị vội vàng đáp lễ, cũng cười một chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc sờ sờ đầu cô, trong mắt đầy thâm thúy, để lộ ra ý tứ đều là bảo cô yên tâm. Thật vất vả cùng cô đi ra khỏi nơi bị người quen vờn quanh, hắn muốn danh chính ngôn thuận phóng túng một lần.

Minh Lại tuy rằng sớm biết quan hệ hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn vì Đường Nhiễm Mặc lớn mật mà sửng sốt một chút, bất quá hắn phản ứng cũng mau, không để ý nữa: "Hạc Điền, nếu cậu ở đây, xem ra là ông tôi đến đây đón chúng tôi về."

"Vâng, gia chủ có nói, phải đưa Minh thiếu gia về."

"Thôi, việc này không dễ, cậu cũng thấy rồi, tôi đi với bạn, bọn họ ở Nhật ăn ở toàn dựa vào tôi, nếu tôi để bọn họ một mình thì cũng không ổn lắm."

Đường Nhiễm Mặc cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không muốn làm mất mặt Minh Lại, hắn ôm eo Mạt Lị, đứng đó bàng quan.

"Gia chủ nói, nếu Minh thiếu gia bởi vì Đường tiên sinh không thể trở về, chúng tôi có thể mời Đường tiên sinh đi đến dinh thự Tương Diệp, Đường tiên sinh tới cũng là vì trao đổi công việc gia chủ, lần này cũng nên để người Tương Diệp gia đứng ra tiếp đãi, biểu lộ lễ nghĩa của chủ nhà."

Minh Lại huýt sáo, "Không nghĩ tới ông ngoại già như thế mà đầu óc vẫn còn minh mẫn."

Hạc Điền Thủ hướng về Đường Nhiễm Mặc, "Đường tiên sinh, không biết ý kiến của ngài như thế nào?"

"Tôi không có ý kiến."

"Này, Đường Nhiễm Mặc! Cậu sao mà đáp ứng nhanh như thế!" Minh Lại không thể tin tưởng, nói: "Quy củ Tương Diệp gia là siêu cấp nhiều nha, cậu không sợ ở đó chịu không nổi sao? Cậu chịu được, tiểu nha đầu cũng không nhất định có thể chịu được!"

Mạt Lị mỉm cười, "Không có sao, nếu ở không được, tôi cùng thúc... A Mặc có thể dọn ra ngoài, thúc trả tiền, không tốt sao? Thúc không phải bắt đầu đau lòng tiền của mình chứ?"

Cô cười đáng yêu, vốn dĩ theo thói quen kêu Đường Nhiễm Mặc thúc thúc, nhưng nghĩ đến lời hắn vừa giới thiệu mình, cô sửa lại.

"Mạt Lị nói không tồi." Đường Nhiễm Mặc tán đồng, "Hạc Điền, chúng ta đi thôi."

"Xe ở bên ngoài chờ đã lâu, Đường tiên sinh, Tiêu tiểu thư, mời theo tôi." Hạc Điền lại quay đầu lại nhìn về người phía sau lưng, "Các người mang hộ hành lý cho Minh thiếu gia."

"Vâng!"

Đồ trong tay Minh Lại bị hai người mặc đồ đen mang đi, hắn nhún vai, nhận mệnh đi theo sau.

Mạt Lị là lần đầu tiên đi ra nước ngoài, cô cảm thấy khung cảnh ngoài cửa xe thật mới lạ, Nhật Bản không hổ là quốc gia hoa anh đào, con đường hai bên toàn rợp bóng cây anh đào, tiếc là hiện tại không phải mùa hoa, nhưng cô có thể tưởng tượng ra nếu đúng thời điểm nơi này sẽ đẹp đến thế nào.

Mạt Lị là xem cảnh đến mê mẩn, còn Đường Nhiễm Mặc ngắm cô đến ngây người, Minh Lại ở phía sau lại có vẻ không hợp cảnh, hắn không có tinh thần gì, tựa lưng vào ghế ngồi, thoạt nhìn mỏi mệt.

Hạc Điền ngồi ở ghế phụ, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bộ dáng Minh Lại uể oải ỉu xìu, hắn hỏi: "Minh thiếu gia không thoải mái sao?"

"Ừ, lòng tôi không thoải mái."

"Trong phòng gia chủ có thuốc trị bệnh tim."

"Này, Hạc Điền, thuốc không thể uống bậy có biết hay không, còn có, tôi đây là tâm bệnh."

Hạc Điền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Phòng Minh thiếu gia cũng không có thay đổi gì, đại tiểu thư vẫn luôn nhớ tới ngài."

"Vậy sao, còn người anh họ xuất sắc của tôi đâu? Có phải hay không anh ta lại bắt đầu tìm cách đối phó tôi thật tốt không?"

"Minh thiếu gia nói đùa, Diệu thiếu gia gần đây tiếp quản Thanh Long Bang, rất ít khi đến Tương Diệp gia."

Minh Lại thập phần xác định nói: "Nhìn dáng vẻ kia liền biết chính là đang chuẩn bị tính kế tôi, vẫn là Ưu Nại tốt nhất, toàn bộ Tương Diệp gia chỉ còn cô ấy nhớ tới tôi."

"Gia chủ ông ấy......"

"Được rồi được rồi, cho tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, tới Tương Diệp gia tôi sẽ không được ngủ an ổn nữa."

Hạc Điền Thủ không nói chuyện nữa.

Mạt Lị thu hồi tầm mắt đang nhìn phía ngoài cửa sổ, xuyên qua Đường Nhiễm Mặc nhìn tới Minh Lại đang chợp mắt, cô chớp chớp mắt, kéo kéo tay Đường Nhiễm Mặc, nhỏ giọng nói: "Sao cháu thấy Minh thúc thúc và gia đình ông ngoại quan hệ có điểm loạn?"

"Đích xác thực loạn." Đường Nhiễm Mặc nghe cô cố ý hạ thấp thanh âm, giống như nhát gan sợ hãi, đáng yêu như vậy, thế là hắn cũng phối hợp nhỏ giọng: "Chúng ta an tâm xem diễn là được."

"Chỉ xem diễn, không giúp thúc ấy sao?"

"Không cần phiền toái như vậy, chúng ta đào hố, để cậu ta nhảy vào là được rồi."

"Như vậy có quá tàn nhẫn hay không?"

"Đem cậu ta chôn ở trong đất đã là sự tàn nhẫn nhất đối với thổ địa rồi."

"À...... Nói có đạo lý."

Minh Lại khóe mắt nhảy nhảy, trợn mắt cả giận nói: "Hai người kia, thật xem như tôi đã chết à! Tôi đều nghe được hai người đó!"

Mạt Lị cười ngã xuống trong lồng ngực Đường Nhiễm Mặc.

Ước chừng xe chạy nửa giờ là đến nơi. Nơi ở của Tương Diệp gia là một khu truyền thống, mang đậm phong vị cổ điển, chỉ đứng ở ngoài cửa lớn cũng có thể cảm nhận được bên trong diện tích rộng thênh thang.

"Hoan nghênh chư vị đến Tương Diệp gia." Thiếu nữ mỹ lệ đứng ở cửa chào, cô mặc một bộ trang phục màu đỏ hoa anh đào, tóc dài tú lệ chỉ dùng một dây buộc tóc màu đỏ, nụ cười trang nhã mà thật đẹp, khí chất dịu dàng, ước chừng cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi.

Hạc Điền Thủ: "Đại tiểu thư, vị này là khách của gia chủ Đường tiên sinh, vị này là Tiêu tiểu thư, hôn thê của Đường tiên sinh."

Mạt Lị không biết có phải mình cảm giác sai rồi hay không, cô nhỏ giọng nói: "Hiện tại Nhật Bản đều nói tiếng Trung sao..."

"À, bởi vì tôi rất thích văn hóa Trung Quốc, mà cũng bởi vì tôi thực thích Minh biểu ca, cho nên tôi mới nhờ riêng Minh biểu ca chỉ cho tôi tiếng Trung."

Mạt Lị không nghĩ tới những lời này bị cô ấy nghe được, cô có chút ngượng ngùng.

Cô gái nghiêng đầu, cười nói: "Tôi tên Tương Diệp Ưu Nại, là gia gia để tôi đến đây tiếp đãi mọi người, hy vọng tôi không thất lễ."

Minh Lại đi lên trước ôm Ưu Nại quay một vòng, "Tiểu Ưu Nại, em ở trước mặt anh họ có chút thất lễ cũng không thành vấn đề, a, em có phải béo lên hay không?"

"Phanh!"

Ưu Nại một quyền đánh lên đỉnh đầu Minh Lại, Minh Lại kêu đau buông cô ra, cô vững vàng hạ xuống đất, sửa sang lại tóc, ưu nhã mỉm cười, "Đường tiên sinh và Tiêu tiểu thư, mời đi vào trong."

Đường Nhiễm Mặc cầm tay Mạt Lị đi vào, để lại Minh Lại một người bi thương kêu: "Ưu Nại, không phải nói nhớ anh sao? Em sao lại không để ý tới anh!"

Hạc Điền Thủ: "Minh thiếu gia."

"Không cần cậu quản." Minh Lại trừng mắt nhìn Hạc Điền Thủ, liếc mắt một cái, tự giác đi vào.

Đi vào mới thấy tòa dinh thự này đồ sộ hơn so với bên ngoài tưởng tượng, xuyên qua một gian lại một gian nhà gỗ, thậm chí còn có một hồ nước nhân tạo, lại bước lên hành lang thật dài, đã đi không dưới mười phút, Mạt Lị đi sau lưng Tương Diệp Ưu Nại, nhìn cô mang đôi guốc gỗ, bởi vì làn váy ôm chỉ có thể đi từng bước từng bước nhỏ, tuy rằng như vậy nhưng bước đi vẫn rất tao nhã, Mạt Lị cảm thấy ăn mặc như vậy thật rất mệt... Bất quá bọn họ đã mặc như vậy mười mấy năm, có lẽ đã thành thói quen.

Cuối cùng bọn họ đi đến một tòa đình viện, đi tới một gian phòng thật lớn, Ưu Nại đẩy cửa ra, nói với bên trong: "Gia gia, khách đã tới."

Bên trong có một bộ dáng ngồi trên mặt đất, "Ừ" một tiếng rồi xoay người lại.

Ưu Nại nói với người sau lưng: "Mời vào."

Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị đi vào, Minh Lại ngượng ngùng xoắn xít đi theo. Đi đến gần, Mạt Lị thấy rõ đây là một ông lão tuy rằng đầu tóc hoa râm nhưng lại thập phần khỏe mạnh, đeo một cái kính đơn giản, khí thế uy nghiêm mà lại lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook