Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 53: Trương Mễ Mễ

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Bởi vì gần đây trời nóng quá, hôm nay lại là chủ nhật, hồ bơi có không ít người, bất quá phần lớn đều là học sinh.

Thu Bạch Bạch lôi An Phong Nhã đi mua đồ uống, xem ra cô cũng không yên tâm để An Phong Nhã ở chung với Mạt Lị. An Phong Nhã chỉ vào cô nói, "Không cần hoài nghi nhân phẩm của anh", chưa nói xong thì đã bị Thu Bạch Bạch mạnh mẽ trực tiếp kéo đi rồi.

Mạt Lị sớm đã thay đồ bơi ra, đứng bên cạnh hồ nước vừa định bước vào thì nghe được có người kêu tên mình.

"Mạt Lị......" Trương Mễ Mễ không chắc chắn, gọi một tiếng.

Mạt Lị quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh nhìn thật đáng yêu, có chút nghi hoặc, "Xin chào..."

"Thật là cậu!" Trương Mễ Mễ cực kỳ vui vẻ, cô chạy tới kéo tay Mạt Lị, rất hưng phấn nói, "Chúng ta thật lâu chưa gặp lại, lần trước nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu, nhưng tớ không đi được ra sau khán đài chào hỏi, may lần này gặp được cậu. A, đúng rồi..." Vẻ tươi cười của cô dần ảm đạm, "Nghe nói cậu bị tai nạn xe cộ... Do cậu thay đổi số di động, tớ cũng không biết cậu nằm viện ở đâu, nhà cậu xảy ra đại sự như vậy, Thẩm Khê nói nếu tớ tùy tiện tìm tới nhà cậu lại không được hay... Dạo này bị mất liên lạc, cậu có khỏe không?"

Mạt Lị mỉm cười, "Tôi rất khỏe, cảm ơn quan tâm."

"Mạt Lị...... Tớ cảm thấy cậu như so với trước kia không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Tớ cũng không nói được, chính là cảm giác khí chất hình như không giống nhau......" Trương Mễ Mễ nhăn mày rối rắm.

Trước đây Mạt Lị chỉ ở trước mặt Thẩm Khê lộ ra tươi cười, cũng chỉ ở trước mặt Thẩm Khê biểu lộ sự tốt đẹp, mà cũng chỉ có Thẩm Khê mới có thể tới gần mỹ nhân, mà hiện tại cô như một đóa hồng không gai, cho dù là Trương Mễ Mễ cũng có thể lôi kéo tay và nói chuyện.

"Có lẽ đã trải qua sinh tử thì con người đều phát sinh một số thay đổi, hoặc có thể nói tôi đã trưởng thành hiểu chuyện hơn nhiều, đích xác là không giống với trước kia." Bởi vì thân thể này, đã đổi linh hồn.

"Nói cũng đúng... Bất quá cậu không có việc gì thì tốt rồi."

Mạt Lị cười, rút tay đang bị nắm lấy ra, lễ phép nhưng xa cách hỏi: "Như vậy, có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?"

Trương Mễ Mễ sửng sốt, "Mạt Lị, vì sao hỏi như thế?"

"Bởi vì tai nạn xe cộ bị đụng vào đầu, cho nên có rất nhiều việc đều đã quên mất, thật xin lỗi, cậu hình như là bạn của tôi trước kia, nhưng mà tôi cũng không nhớ ra được cậu là ai."

"Tớ...... Mạt Lị, cậu đừng nói giỡn!"

"Tôi không có ở nói giỡn, thật đáng tiếc, tôi là thật sự không nhớ rõ cậu là ai."

"Tớ..." Trương Mễ Mễ còn không thể tin tưởng, nhưng cô thấy rõ trong mắt Mạt Lị sự xa lạ, thật không phải diễn kịch. Cô khổ sở lã chã chực khóc, "Mạt Lị, tớ là Trương Mễ Mễ, trước đây ngồi cùng bàn với cậu."

"Ngồi cùng bàn..." Cho dù Mạt Lị tìm tòi trong ký ức trong đầu, đương nhiên cũng sẽ không có tin tức Trương Mễ Mễ. Cô còn chưa biết trấn an Trương Mễ Mễ như thế nào thì đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chăm chú.

Cô nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi bước tới, đối với địch ý trên người hắn, cô cảm thấy thật mờ mịt.

Trương Mễ Mễ kêu: "Thẩm Khê!"

Thẩm Khê đi đến bên người Trương Mễ Mễ, đem khăn lông trong tay tùy tiện ném vào cô. Trương Mễ Mễ oa oa kêu to, bắt lấy khăn lông rồi trừng mắt về phía hắn, tầm mắt của Thẩm Khê toàn bộ đều nhìn về phía Mạt Lị, nhàn nhạt nói một câu, "Tiêu Mạt Lị, lâu rồi không gặp."

Cái gì a... Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi này thoạt nhìn âm trầm, thật kỳ cục.

Người này thoạt nhìn cũng là có biết cô, Mạt Lị nhìn một hồi lâu, cuối cùng bừng tỉnh, "A, cậu là người ngày hôm ấy bị thương!"

"Bị thương!?" Trương Mễ Mễ vừa nghe liền gấp đến độ đến không nhịn được, "Thẩm Khê, anh chỗ nào bị thương! Em như thế nào lại không biết!?"

"Ồn muốn chết." Thẩm Khê vươn một bàn tay to đè lên đầu Trương Mễ Mễ, không để ý tới Trương Mễ Mễ phản kháng. Cậu nhìn Mạt Lị, ánh mắt đen tối không rõ, "Ngày hôm đó cảm ơn em, anh vốn tưởng rằng em sẽ bỏ mặc anh."

"Thẩm Khê, anh biết Mạt Lị bị mất trí nhớ sao?"

"Mất trí nhớ?" Thẩm Khê động tác khựng lại, Trương Mễ Mễ nhân cơ hội thoát ra khỏi tay cậu.

"Mạt Lị đã không còn nhớ rõ chúng ta, bởi vì gặp phải tai nạn, chính là tai nạn xe cộ đó, phim truyền hình không phải thường thường diễn như thế sao? Như thế giải thích được tại sao cô ấy vẫn không liên lạc với chúng ta, bởi vì cô ấy không còn nhớ rõ chúng ta nữa."

"Vậy à, phải không?" Ngoài dự đoán, Thẩm Khê phản ứng thực lãnh đạm.

Trương Mễ Mễ đối với thái độ không mặn không nhạt này của Thẩm Khê hiển nhiên cảm thấy bất mãn, cô lại nhìn phía Mạt Lị, thử hỏi. "Mạt Lị, cậu đến Thẩm Khê cũng không nhớ rõ sao?"

"Xin lỗi... Tôi cũng không nhớ rõ."

"Số hai mươi bảy, nước của em đây."

Mạt Lị đầu tiên là cảm thấy một trận lạnh lẽo trên má, theo bản năng cô tiếp nhận chai nước, ngay sau đó trên vai có một bàn tay đè lên, cô mạnh mẽ bị kéo lùi lại một bước, rồi mới xuất hiện trước mặt một bóng dáng thon dài.

Cô còn chưa biết rõ hiện tại là tình trạng gì, Thu Bạch Bạch liền cười hì hì kéo tay cô, "Cậu biết anh họ tớ vì cái gì bị kêu là An thần kinh không? Thật mau cậu sẽ hiểu rõ."

An Phong Nhã nhéo nhéo nắm tay, so với khí chất cà lơ phất phơ ngày thường không hợp lắm, hắn giờ phút này kiêu ngạo cuồng ngạo cực kỳ, không giống như tự cuồng tự luyến mà ngược lại giống như một đao phủ muốn đại khai sát giới.

"Oan gia ngõ hẹp nha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được cậu, Thẩm Khê, cậu nói chúng ta có phải hay không rất có duyên?"

Trương Mễ Mễ không tự giác co rúm lại một chút, không phải cô sợ An Phong Nhã, mà là cơ hồ toàn bộ cả cơ thể đều sợ hãi An Phong Nhã, cái người không sợ trời không sợ đất, cái kẻ thần kinh kia.

Thẩm Khê chắn trước người Trương Mễ Mễ, biểu tình lạnh nhạt bất biến, "Cậu muốn đánh nhau, nơi này không phải một nơi thích hợp."

"Ai nói tôi muốn đánh nhau? Chỉ là xem cậu đối với số hai mươi bảy của chúng tôi không phải bộ dạng tốt đẹp gì, nên muốn giáo huấn cậu một chút."

Trong từ điển của AnPhong Nhã, giáo huấn chính là bằng đánh nhau, cho nên hắn vẫn là muốn đánhnhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook