Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 115: Trong tôi thức tỉnh nhân cách thứ hai

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Ở không gian nhỏ hẹp như thế này, hai người nhìn nhau không nói gì. Bình thường Minh Lại thế nào cũng nói liên tục, nhưng một khi gặp phải một người không phối hợp như Mạt Lị, hắn một người kịch một vai nói mãi cũng không được, hắn tự nhận chính mình mị lực không tồi, ít nhất khi hắn nói chuyện với phụ nữ không ai không đỏ mặt ước gì được đi theo hắn, ít nhất tiểu loli bảy tám tuổi cũng sẽ dính bên người hắn ngoan ngoãn kêu "ca ca tốt". Hắn phỏng đoán, khẳng định tiểu nha đầu này nhìn Đường Nhiễm Mặc nhiều, thẩm mỹ quan đều chỉ hướng tới mặt băng sơn.

Mà Mạt Lị ngồi ở trong một góc, đối với Minh Lại chỉ có một ý nghĩ, thật ồn ào, ồn ào ồn ào......Chưa thấy qua người đàn ông nào nói lâu như thế mà không mệt! Cô nhớ tới thúc thúc nhà mình.

A...

Cô dúi đầu vào đầu gối, lúc Minh Lại tiến lại gần ngồi kế bên cô cũng không chú ý.

"Tôi nói cái này, tiểu nha đầu." Minh Lại sở trường chỉ chọc chọc vai Mạt Lị, "Cháu không có chứng sợ hãi không gian kín chứ?"

Thanh âm cô rầu rĩ, "Không có."

"Tôi như thế nào cảm giác hiện tại trạng thái của cháu so với bộ dáng bình thường tủm tỉm cười có điểm không giống?"

"Thúc suy nghĩ nhiều rồi."

"Cháu coi, cháu coi, xem mặt lạnh ngữ khí như vậy, rõ ràng chính là không giống!"

Mạt Lị ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, mặt vô biểu tình, "Cháu chỉ là thức tỉnh nhân cách thứ hai mà thôi."

"......"

"Cháu yêu cầu nạp điện."

"......"

"Chính là nơi này không có nguồn điện."

"......"

"Cháu muốn đi vào trạng thái ngủ đông."

"......"

Mạt Lị chớp chớp mắt, một lần nữa đem vùi đầu vào đầu gối, không có động tĩnh.

"Này này!" Minh Lại lúc này thật sự nóng nảy, lay lay bả vai cô, lớn tiếng nói: "Tiểu nha đầu cháu đừng ngủ, tôi ở đây không có thuốc! Ngủ đi liền không tỉnh lại được, cháu mau tỉnh lại!"

Thân thể của cô lung lay, nhưng nhắm mắt lại không có phản ứng.

"Tiểu nha đầu, nếu cháu xảy ra chuyện, thúc thúc của cháu nhất định sẽ chém chết tôi!" Minh Lại thấy lay không làm cô tỉnh, xoay người dùng thân thể đâm vào thang máy, một chút lại một chút, là đá là đấm, nắm tay đấm đến đỏ, nhưng cửa thang máy vẫn như cũ không sứt mẻ gì. Hắn khom lưng thở hồng hộc, trong lòng nói với chính mình, Tiêu Mạt Lị không thể xảy ra chuyện! Hắn nghỉ ngơi vài giây, lại xông lên muốn tông cửa ra, ngay lúc đó trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên có một tiếng cười khẽ hấp dẫn hắn vang lên.

Minh Lại quay đầu lại, nhìn thiếu nữ ngồi dưới đất, mặt mày cong lên đáng yêu như trăng non, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên, cô chống cằm, tràn đầy sung sướng nhìn hắn.

Hồi lâu, Minh Lại phản ứng lại đây, "Cháu tràn ngập điện rồi?"

"Phốc!" Cô xì một tiếng cười càng vui sướng, "Minh thúc thúc, thúc có phải bị choáng váng đầu rồi?"

"Cháu hiện tại là nhân cách nào nói chuyện với tôi?"

"Ôi, thúc là thật sự choáng váng nha."

Minh Lại vươn hai ngón tay, "Tôi hỏi cháu, đây là cái gì?"

"Đây là ngón tay của thúc nha, thúc không biết sao?"

"Tiểu nha đầu." Hắn nghiến răng nghiến lợi đi đến bên người cô, "Cháu chơi tôi?"

Mạt Lị đầy mặt vô tội, "Cháu không có chơi thúc, chỉ là muốn thúc ngẫu nhiên chú ý tới chuyện khác, quên đi chúng ta bị nhốt trong thang máy mà thôi."

Hắn sửng sốt.

"Minh thúc thúc, thúc có chứng sợ hãi không gian kín sao?"

Minh Lại không nói, bàn tay rũ bên người nắm lại thật chặt, sau đó thả lỏng, ngồi xuống bên người cô, vân đạm phong khinh hỏi: "Làm sao nhìn ra được?"

"Theo cháu biết, tuy rằng không quen thuộc với thúc lắm, nhưng nói lải nhải nhiều như vậy đây là lần đầu tiên, hơn nữa, hô hấp thúc thật dồn dập, chạm vào tay của cháu ra không ít mồ hôi, trên trán cũng thấy có mồ hôi lạnh." Mạt Lị từ trong túi lấy khăn tay ra đưa cho hắn.

Hắn yên lặng nhìn cô một cái, tiếp nhận khăn tay, "Muốn lấy lại sao?"

"Thúc thúc thích thì cháu tặng cho, dù sao cháu có thể kêu thúc thúc mua cái mới cho cháu." Cô cười nói, kỳ thật tận đáy lòng còn rất chờ mong cùng Đường Nhiễm Mặc đi ra ngoài dạo phố chung.

Minh Lại không nói chuyện, lau mồ hôi trên trán, thần sắc trầm thấp.

Mạt Lị cho rằng hắn ngượng ngùng, "Minh thúc thúc không cần cảm thấy thẹn thùng, giống cháu cũng có khi rất sợ hãi mà, chứng sợ hãi bị giam cầm cũng không có gì nha, cháu sẽ không nói ra ngoài."

Hắn nhướng mắt, "Thúc thúc cháu cũng không nói?"

"A..." Cô rối rắm một chút, "Thôi được rồi, cháu cũng không nói cho thúc thúc biết, sự tình hôm nay chỉ hai chúng ta biết thôi. Đúng rồi, cháu có đồ này muốn hỏi thúc."

"Cái gì?"

Mạt Lị từ trong túi móc ra đồng hồ quả quýt, "Cái này là thúc làm rớt sao?"

Minh Lại biểu tình thoáng chốc ngưng kết.

Mạt Lị đối với phản ứng của hắn đột nhiên thấy kỳ quái, "Sao, có chuyện gì vậy? Cái đồng hồ quả quýt này là của thúc phải không, nói trước nha, đây chỉ là cháu nhặt được, lúc nhặt được nó đã không chạy nữa, nó bị hỏng không liên quan đến cháu đâu."

"Không có gì......" Hắn buông mắt xuống, lông mi thật dài che dấu đi sắc thái trong mắt hắn. Nhận lấy đồng hồ, hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Nó đã hỏng ba mươi năm nay rồi, vốn dĩ tôi còn tưởng không tìm lại được, không nghĩ tới cháu nhặt được."

"Nó đã hỏng lâu như thế rồi sao?"

Minh Lại dùng ngón tay cuộn cuộn dây xích, rũ đồng hồ quả quýt trước mắt, hắn lười nhác cười cười, "Đồng hồ là ông ngoại tặng cho mẹ tôi làm của hồi môn, nghe nói lúc đó dừng lại lúc 3 giờ 15 phút, rốt cuộc cũng không chạy nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao ông ngoại lại đưa một cái đồng hồ hỏng cho mẹ tôi lúc xuất giá, dù sao... ông ấy cũng không thích người con gái này, có lẽ chính là tùy tiện đem cho thôi."

"À......" Mạt Lị ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn nhắc tới hai chữ ông ngoại này không biểu lộ cảm tình gì, cô phỏng chừng, hắn khẳng định cùng bên ngoại quan hệ cũng không tốt, "Bất quá nếu cái đồng hồ này là mẹ thúc tặng, thúc cũng nên bất quá thật tốt, lần sau đừng làm rớt nữa."

Hắn bĩu môi có lệ, "Tùy tiện đi, dù sao cũng là đồ vật hỏng rồi."

Đây là đồ của Minh Lại, hắn muốn ném đi Mạt Lị cũng quản không được. Mạt Lị mở kịch bản trong tay ra, tùy tiện lật lật, vì không muốn nhàm chán nên quyết định tìm việc để làm, cô vừa chuẩn bị hỏi Minh Lại có muốn cùng cô thảo luận cốt truyện hay không, bên ngoài thang máy đột nhiên có động tĩnh.

"Mạt Lị!"Là thanh âm Đường Nhiễm Mặc!

Mạt Lị vội vàng đứng dậy đứng ở cửa, "Thúc thúc!"

"Đừng sợ, thực mau là có thể ra tới."

"Dạ, cháu không sợ, có Minh thúc thúc cũng ở đây!"

"Minh Lại?" Ngoài cửa mặt Đường Nhiễm Mặc tạm ngưng một lát, bỗng nhiên thanh âm lạnh lùng hỏi: "Cậu ta có làm gì cháu không?"

Minh Lại bất nhã trợn trắng mắt, lạnh lạnh nói: "Cậu mà đến chậm một bước, tôi liền sẽ ăn cô ấy."

Đường Nhiễm Mặc cảnh cáo, "Minh Lại."

"Thúc thúc." Mạt Lị cười mở miệng, "Thúc yên tâm đi, cháu có chiếu cố Minh thúc thúc thật tốt."

Minh Lại đứng dậy đi đến bên người cô, xoa xoa đỉnh đầu cô, bất đắc dĩ cười cười, "Tiểu nha đầu này nói chuyện cũng thật là......"

Hắn thật vô pháp phản bác, nói đúng là cô chiếu cố hắn, nhưng bị cô lấy giọng trêu đùa nói ra, thật đúng là sẽ không có ai tin tưởng một câu nào.

Bên ngoài Đường Nhiễm Mặc tựa hồ nói một câu bắt người mở cửa thật mau, Mạt Lị biết hắn sốt ruột, không nói được lời ôn nhu, không bao lâu có tiếng động thật lớn, cửa mở.

Cơ hồ cùng với lúc cửa bị mở, một bàn tay duỗi ra bắt lấy Mạt Lị, kéo cô tới gần trong lòng ngực, "Thế nào, có bị thương hay không?"

"Không có không có, không sao đâu." Mạt Lị ôm eo hắn, nhìn đến chung quanh đứng Thẩm Thiên Thu, Dung Huyên, Tống Lan, Tống Nhiễm cùng một vòng lớn người phía sau, cô mặt dần dần đỏ lên......

Nhưng mà Đường Nhiễm Mặc căn bản không thấy được người bên cạnh, hoặc nói đúng hơn là hắn căn bản không để ý vào mắt, một bàn tay ôm chặt eo cô, tay kia đặt trên mặt cô, mấy phen muốn xác định cô có tổn hao gì hay không.

"Này này, không ai quan tâm một chút đến tôi sao?" Minh Lại thong thả từ từ từ thang máy đi ra, hai tay đút ở trong túi, thực không đứng đắn đối với Đường Nhiễm Mặc nói một câu, "Có tôi ở đây, tiểu nha đầu có thể có cái gì. Ách, không hỏi xem tôi có việc gì không, Đường Nhiễm Mặc, cậu cũng thật làm tôi thất vọng, buồn lòng a..."

"Cậu có thể đi ra như vậy không phải chứng minh cậu không có việc gì sao?" Đường Nhiễm Mặc nhìn Minh Lại, ánh mắt không gợn sóng, hoàn toàn không chút lo lắng gì.

Minh Lại thương tâm che lại trái tim, mắng một câu "Thật phũ phàng".

Tống Nhiễm đi ra cười nói: "Được rồi, tiểu Minh, tiểu Mạt Lị chính là cháu của mặt lạnh, anh ấy đương nhiên quan tâm, còn anh... tất cả mọi người đều biết anh da dày thịt béo, bị giam mười ngày cũng không có vấn đề gì."

"Này, Tống Nhiễm...... Tin hay không anh khóc cho em xem?"

Tống Lan lấy ra di động chĩa vào Minh Lại, mỉm cười, "Rồi, khóc đi."

Minh Lại không có gì phản bác.

Mạt Lị bị Đường Nhiễm Mặc vòng ở trong ngực cười lên tiếng, cô ngẩng đầu lên nói, "Thúc thúc, cháu thật sự không có việc gì, thật xin lỗi làm thúc lo lắng."

"Không có việc gì thì tốt." Đầu ngón tay vuốt ve gương mặt cô, lông mi buông xuống, đôi mắt đen nhánh như đêm tối u ám thâm thúy.

Thẩm Thiên Thu nhìn thoáng qua mọi người ở đây, cảm giác nếu không đứng ra nói gì sẽ làm không khí ngày càng không đúng. Anh vẻ mặt như xử theo việc công nói: "Thật may mắn, Tiêu tiểu thư cùng Minh thiếu đều không sao, nơi này không còn việc gì nữa, mọi người nên quay trở lại làm việc đi, thời gian làm việc không cho phép lười biếng, tổng tài, ngài nói sao?"

Đường Nhiễm Mặc hiển nhiên ý thức được ý tứ Thẩm Thiên Thu, hắn lạnh lùng quét mắt mọi người xung quanh, nháy mắt ai nấy liền rời đi.

Hắn dắt tay Mạt Lị, "Chúng ta trở về."

"Từ từ." Mạt Lị quay đầu lại, đem kịch bản trong tay giao cho Dung Huyên còn đứng ở đó, "Cái này vốn là đưa cho chị, nhưng mà vừa rồi bị nhốt trong thang máy, hy vọng không bởi vì em mà chậm trễ chị đóng phim."

Dung Huyên nở rộ ra một nụ cười xinh đẹp, "Không muộn không muộn, dù sao cũng còn chưa tới suất diễn của tôi, cảm ơn Tiêu tiểu thư."

Nói xong cô liền trừng mắt nhìn một người thanh niên đứng bên cạnh, người này lập tức vò đầu ngượng ngùng cười cười, có thể thấy được anh chính là người trợ lý sơ ý tiểu Triệu kia.

Đường Nhiễm Mặc thấp giọng nói: "Chúng ta đi."

"Được." Mạt Lị biết kiên nhẫn của hắn không còn bao nhiêu, ngoan ngoãn theo hắn rời đi.

Bọn họ hai người cùng rời đi, Tống Lan cầm di động chụp theo bộ dáng bọn họ, khuỷu tay chạm vào Tống Nhiễm bên cạnh, "Chị, có cảm thấy họ rất xứng đôi hay không."

"Nói bừa cái gì đây?" Tống Nhiễm dùng sức vỗ lên đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook