Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 65: Trò khôi hài

Miêu Mao Nho

10/09/2020



"Phương Dự! Tôi muốn giết anh!"

Thu Bạch Bạch đứng ở trong nước rít gào lên một tiếng, bắt được chân Phương Dự, giống như kiểu đồng quy vu tận, Phương Dự chưa cười nhạo cô được bao lâu đã bị cô kéo luôn xuống nước. Đúng... theo sức lực của Thu Bạch Bạch mà nói, đích xác có thể dùng từ kéo này.

Phương Dự uống một ngụm nước, "Thu Bạch Bạch! Cô là phụ nữ sao!"

"Tôi không phải chẳng lẽ anh phải?" Thừa dịp hắn còn chưa hồi phục, cô lại hung hăng đạp hắn một chân, "Đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu!"

Thu Bạch Bạch đá chân không nhẹ, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, duỗi tay phải bắt Thu Bạch Bạch lại, "Cô là quái vật hay sao? Lão tử mà không phát uy thì cô đúng là khinh tôi là con mèo bệnh!"

"Răng rắc!" Đèn flash sáng lên, camera thực kịp thời lưu giữ lại hình ảnh một người đàn ông cao to đang khi dễ một thiếu nữ.

Động tác Phương Dự dừng lại, nhìn Đường Nhiễm Mặc cầm camera trên bờ, nghiến răng nghiến lợi, "Đường Nhiễm Mặc!"

"Thư ký Thẩm, đem ảnh chụp truyền cho các nhà truyền thông lớn cùng các tạp chí." Đường Nhiễm Mặc ném camera cho Thẩm Thiên Thu, tiếp theo cười như không cười, "Làm cho họ đưa tin nóng một chút, thân thể ướt át của Phương đại thiếu gia thật dụ hoặc."

Dụ hoặc cái cây búa! Chật vật không ít nha!

Cái trán Thẩm Thiên Thu đen thui, mà Hứa Duy bị cướp camera đi cũng không còn lời gì để nói, ban đầu ông không nói ra người tìm ông chụp quảng cáo là Phương Dự, bởi vì ông biết Phương Dự và Đường Nhiễm Mặc vừa thấy mặt sẽ đánh nhau, nhưng ông không nghĩ tới Phương Dự vừa tới phim trường, Đường Nhiễm Mặc cũng tới... Hết thảy đều là số mệnh.

"Bạch Bạch." Mạt Lị đỡ Thu Bạch Bạch trở lại trên bờ, "Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tớ không có việc gì." Thu Bạch Bạch còn rất tức giận, nhưng ngoại trừ bị ướt, cô cũng không bị thương chỗ nào khác.

"Tiêu Mạt Lị! Cậu của cháu vẫn còn đứng trong nước đây!" Cho nên trình tự người cháu quan tâm có phải không thích hợp hay không! Phương Dự hoàn toàn bạo phát.

"Cái kia... Cậu cũng cần giúp đỡ sao?"

"Đường đường là Phương đại thiếu gia sẽ cần người giúp đỡ sao?" Đường Nhiễm Mặc mặc vô biểu tình, trong mắt lại trực tiếp có đủ châm chọc.

Phương Dữ chán nản.

Trải qua việc vừa rồi, Thu Bạch Bạch lại chuẩn bị bộ trang phục mới. Cũng may tổ trang phục chuẩn bị không ít quần áo, nhưng Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dự hai ông thần sống cùng ở chỗ này, Hứa Duy lớn cách mấy, là đạo diễn nổi tiếng cách mấy nhưng trước mặt hai người này, thân phận của ông lại có vẻ quá nhỏ.

Trợ lý đã đem lại một bộ quần áo mới, Phương Dự lại lần nữa xuất hiện tiêu sái anh tuấn, bộ dáng lãng tử phóng đãng, hoàn toàn không nhìn ra hắn vừa rơi vào trong nước, bị một cô gái nhỏ làm tức giận đến mất hết phong độ nam nhân. Điều đáng nói là, hắn đã đem bức ảnh kia hủy đi, đây thật là một giao dịch sỉ nhục nhất, bởi vì hắn phải dùng ba ngàn vạn mua lại bức ảnh kia từ Đường Nhiễm Mặc.

Quả thực là vết nhơ trong đời!

Đường Nhiễm Mặc đem chi phiếu kia ném vào lòng ngực Thẩm Thiên Thu, ra vẻ trách nhiệm của tổng tài Thịnh Thế: "Cái này vừa lúc có thể bù vào khoản lỗ việc Tống Lan không diễn được, cậu cảm thấy sao, thư ký Thẩm?"

Thẩm Thiên Thu mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng kéo Tống Lan đi bệnh viện, anh sợ Đường Nhiễm Mặc thật sự sẽ đem Tống Lan đánh cho tàn phế.

"Nguyên lai cậu chính là chủ công ty game kia nha." Mạt Lị bị Hứa Duy bắt đảm đương hình tượng thuyết khách, cô chạy giữa hai bên điều tiết, một người băng lạnh như sương, một bên khác cuồng ngạo không kềm chế được.

Phương Dự hừ lạnh một tiếng, "Tiểu gia ta nếu không phải nhìn trúng Hứa Duy tài hoa, nếu không cũng không cùng Thịnh Thế các người có nửa phần quan hệ!"

Phương gia là chính trị thế gia, mà Phương Dự đối với chính trị không có hứng thú, hắn bỏ ra ngoài tạo một công ty game, nhị Lão gia họ Phương không có ý kiến gì, chỉ cần hắn cuối cùng có thể tiếp quản sự nghiệp gia tộc là được, thời điểm tuổi còn trẻ, tùy tiện hắn có thể chơi. Phương Dự thật ra công tư rất phân minh, hắn nhận thức Hứa Duy, tán thành bản lĩnh của Hứa Duy, cho nên để tác phẩm đầu tiên của hắn càng sáng chói, hắn đi tìm Hứa Duy cho dù Hứa Duy thuộc về công ty của người hắn ghét nhất.

Đường Nhiễm Mặc lạnh lẽo, "Vậy cậu tốt nhất cũng không cần có chút quan hệ gì với Mạt Lị."

"Bằng cái gì mà cậu nói thế? Mạt Lị không phải người nhà của cậu, là cháu của tôi, cháu ruột của tôi! Tôi là cậu ruột của cô ấy, cậu ruột! Còn cậu, thân phận thúc thúc giả có tư cách gì yêu cầu tôi?" Phương Dự giống như đã hoàn toàn quên vừa rồi mới nói không thèm cùng Thịnh Thế có bất cứ liên quan gì.

"Tôi như thế nào lại nhớ rõ, có người vẫn luôn không chịu thừa nhận thân phận chính mình là cậu của Mạt Lị?"

Phương Dữ mặt cứng đờ, đúng, hắn trước kia có nói không cho Mạt Lị kêu hắn là cậu, nhưng mà... cái kia không phải chỉ là mạnh miệng thôi sao?

Hắn ngoài cười nhưng bên trong không cười, "Tôi có nói không cho Mạt Lị kêu tôi bằng cậu, tôi cũng có nói qua tôi không nhận cô cháu ruột này sao?"

Nguyên lai... Quan hệ huyết thống, thân phận, loại sự tình này trong mắt hắn là có thể tách ra.

Đối với Phương Dự luôn luôn làm trái đạo lí thông thường, Đường Nhiễm Mặc trào phúng cười nhạo một tiếng, nắm tay Mạt Lị, mang theo cô rời xa Phương Dữ.

"Ai, Mạt Lị!" Vừa lúc hóa trang xong, Thu Bạch Bạch cũng chạy ra tới, đến chỗ Mạt Lị cô phải chạy ngang qua chỗ Phương Dự, lập tức dải lụa trên quần áo bị người lôi kéo, cô lảo đảo một bước, quay đầu lại tức giận, "Biến thái! Anh lại muốn đánh nhau sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook