Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 98: Trình Nhân

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Trong một kho hàng bỏ trống tăm tối, người phụ nữ dựa vào ngực người đàn ông, tươi cười kiều mị, nỗ lực lấy lòng hắn. Người đàn ông tướng tá gầy ốm, hắn đang hút thuốc, phun ra một ngụm khói, sương khói lượn lờ bay vào mũi người khác. Thần sắc hắn âm trầm, yên lặng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nằm ở góc tường.

Thời điểm Mạt Lị tỉnh lại, đối diện với ánh mắt hung ác kia, đầu cô còn nặng. Chậm rãi dựa vào góc tường ngồi dậy, cô mới phát hiện tay chân mình đều bị trói lại, cô giật giật, sức lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, giãy giụa không có kết quả, cô rúc vào góc tường, không nói một lời nhìn vào một màn trước mặt.

"Tiêu đại tiểu thư, cô thật ra có chút can đảm." Hắn đẩy người phụ nữ ra, đứng lên, vứt bỏ đầu thuốc, dùng chân dẫm dẫm lên, đối với Mạt Lị còn trong trạng thái mờ mịt, hắn làm bộ làm tịch bày ra một "gương mặt tươi cười", "Còn chưa tự giới thiệu, tôi là Trình Nhân."

Mạt Lị chớp chớp mí mắt còn nặng nề, tên này giống như cô đã từng nghe qua ở đâu?

"Xem ra Tiêu đại tiểu thư không quen biết tôi, tôi đây lại giới thiệu một chút, tôi là Trình Nhân, là tổng tài của công ty Huy Hoàng. Bất quá hiện tại công ty Huy Hoàng đã bị xóa tên vì xí nghiệp Tiêu Thị, sản nghiệp bị đoạt, thật đáng chê cười."

Trình Nhân đi tới trước mặt Mạt Lị, ngồi xổm xuống, gương mặt tái nhợt như bệnh ý cười cười, là một nụ cười làm thần kinh người khác căng chặt.

Mạt Lị nghĩ tới, trước đây... Đường Nhiễm Mặc ngẫu nhiên có nhắc tới, chuyện muốn làm tiếp theo chính là đoạt lấy công ty Huy Hoàng của Trình Nhân, còn nói ông ta tương đối phiền toái, đó là do ông ta có bối cảnh hắc đạo, cô hôm nay gặp phải cảnh ngộ, đã minh chứng cho lời nói Đường Nhiễm Mặc là chính xác.

"Ông bắt tôi... muốn làm cái gì?"

Đây là một vấn đề ngu xuẩn, chính là cô muốn biểu hiện giống một nữ sinh nhỏ sợ hãi mới có thể làm đối phương thả lỏng với mình một chút. Trên thực tế loại bắt cóc sự tình này ở hai đời, đây cũng là lần đầu tiên, sợ hãi trong lòng cô cũng không phải giả.

"Bắt cô, muốn làm cái gì?" Trình Nhân châm chọc cười cười, "Tự nhiên là vì làm cho người thúc thúc tốt của cô tự mình tới gặp tôi, Đường đại tổng tài là người bận rộn, không có hẹn trước tôi đến cửa Thịnh Thế còn không đi vào được. Không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cô tới giúp tôi."

"...... Đường Nhiễm Mặc không họ Tiêu, hắn cũng không phải thúc thúc thân thiết gì của tôi, hắn sẽ không tới."

"Hắn có thể tới hay không, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao, tôi cũng chỉ cho hắn một giờ, hoặc hắn chuẩn bị cho tôi một tỷ, hoặc..."

Ngón tay hắn huơ huơ, ngón trỏ để lên ấn đường Mạt Lị, âm trầm cười nói: "Phanh! Phanh!... Tôi liền đem thi thể của cô trở về."

Hàn ý trong mắt hắn nói cho cô biết, đây tuyệt đối không phải là nói giỡn, tay Trình Nhân dính máu nhiều, trên thương trường thành bại thay đổi trong nháy mắt, dù sao hiện tại hắn cũng là chó nhà có tang, không thể giống như trước đây nữa, bây giờ có thể kéo cái đệm lưng một tỷ "về hưu" cũng không tồi.

Mạt Lị thân mình co rúm lại một chút, "Nếu ông lấy được tiền..."

"A... Là cô muốn hỏi tôi có thể thả cô hay không?" Hắn xua xua tay, "Vậy xem tâm tình của tôi nữa."

Mạt Lị: "......"

Cô không khóc không nháo, thật khiêu khích hứng thú của hắn, hắn đưa tay sờ lên gương mặt Mạt Lị, thân mình cô cứng đờ.

"Ôi, da thịt non mịn, vừa thấy chính là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, như thế nào? Cuối cùng cũng đã biết sợ hãi?"

Mạt Lị quay đầu tránh thoát đi bàn tay của hắn, nhưng thực mau bị hắn nhéo cằm, đem đầu cô xoay lại, lần này cô không thể tránh đi, đôi mắt đen như bóng đêm không ánh sáng chỉ trầm mặc nhìn hắn.

Trình Nhân hứng thú dạt dào nói: "Tính tình còn rất quật cường, em gái nhỏ, em năm nay bao tuổi rồi?"

Mạt Lị không nói gì.

"Hẳn là vẫn còn là xử nữ ......" Hắn liếm liếm khóe miệng, đôi môi giống như huyết sắc, "Nếm thử hương vị khẳng định không tồi."

Tay hắn bắt đầu đưa đến cổ áo cô, Mạt Lị sắc mặt trắng bệch, quét mắt tới người phụ nữ đứng ở bên cạnh, miễn cưỡng trấn định nói: "Người phụ nữ của ông vẫn còn ở đây."

Hắn không nhìn đến người phụ nữ phía sau một cái, "Yên tâm, tôi có thêm một người phụ nữ khác cô ấy cũng sẽ không để ý."

Mạt Lị nghe câu nói đó, cả người phát run, cô theo bản năng nhìn về phía người kia, người phụ nữ lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như căn bản không để ý tới sự tồn tại của cô. Lúc hắn bắt đầu cởi bỏ nút thắt đầu tiên trên áo, Mạt Lị liều mạng hướng về phía sau trốn tránh, hành động không phối hợp này làm hắn dần dần mất đi nhẫn nại. "Chát" một tiếng, hắn tát cô một cái thật mạnh.

Lực đạo thật mạnh làm thân thể Mạt Lị đảo về một bên, cô ngã trên mặt đất, hồi lâu không gượng dậy được, khóe miệng cũng chảy máu, một bên mặt clằn rõ dấu vân tay , càng nổi bận trên da thịt trắng nõn.

Trình Nhân lạnh lùng nói: "Cô gái, nên nghe lời một chút mới tốt."

Sắc mặt Mạt Lị cứng đờ, "Tôi không cần nghe lời ông nói."

"Quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu tử chưa biết mùi đời, ở cùng chỗ với Đường Nhiễm Mặc, thúc thúc cô không dạy cô bản lĩnh lấy lòng đàn ông sao, cô như thế nào lại không rõ khổ tâm của thúc thúc?"

"Loại bản lĩnh này, chính ông tự biết đi!"

"Thật đúng là cố chấp nha." Trình Nhân tựa hồ rất buồn rầu thở dài, sau đó bỗng nhiên cười, "Tới khi cô thể nghiệm qua quan hệ nam nữ vui sướng rồi thì sẽ không cố chấp như thế nữa."

Mặt Mạt Lị trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook