Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 110: Tống Nhiễm

Miêu Mao Nho

11/09/2020

"Tiểu gia tôi muốn làm sao thì làm, cậu quản được sao?" Phương Dự bĩu môi dựa vào lưng ghế nói, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần.

Đường Nhiễm Mặc không để ý đến hắn, mà là vuốt Mạt Lị đầu, ánh mắt ôn nhu, "Tôi còn có chút việc muốn xử lý, cháu cùng Phương mười bảy ở chỗ này cùng nhau ăn nhé?"

Mạt Lị tức khắc cảm thấy không đúng, "Thúc muốn đi đâu?"

"Có người khách hẹn tôi ở cách đây không xa, tôi sẽ mau trở về."

Cô kéo tay hắn làm nũng, "Thúc dẫn cháu cùng đi đi."

"Mạt Lị, đây là công việc, cháu sẽ nhàm chán." Cô làm nũng bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nếu không phải đang ở bên ngoài, hắn hiện tại liền sẽ ôm cô vào trong ngực mà sủng ái một phen.

Mạt Lị thanh âm mềm mại, "Đi theo thúc cháu mới không nhàm chán."

"Này, Tiêu Mạt Lị, cháu như thế không muốn ở cùng với cậu sao?" Phương Dự đứng lên, duỗi cánh tay ra, kéo Mạt Lị tới sát bên người mình, thần sắc không vui nhìn cô.

"Cậu... cháu không phải có ý này."

"Vậy ý cháu là sao? Mỗi ngày đi theo Đường Nhiễm Mặc dính chặt như vậy, cậu ta lại không phải chú ruột của cháu, mà kể cả chú ruột cũng không dính nhau như thế, Tiêu Mạt Lị, chú ý hành xử đúng mực đi!"

Mạt Lị nhìn mắt Đường Nhiễm Mặc, chột dạ không dám nói tiếp nữa, Phương Dự không phải là phát hiện ra cái gì chứ......

Đường Nhiễm Mặc so với cô bình tĩnh hơn nhiều, hắn đứng dậy nhìn thẳng Phương Dự, trong ánh mắt trừ bỏ đối với Phương Dự trước sau như một chỉ có khinh bỉ mà không có gì khác, "Mạt Lị thích tôi, cho nên nguyện ý đi theo tôi, cậu ghen ghét?"

Mạt Lị bị lời nói trắng ra của Đường Nhiễm Mặc làm hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Phương Dự, chỉ thấy Phương Dự lạnh lùng cười.

"Buồn cười, tiểu gia ta sẽ ghen ghét sao," Hắn quét mắt qua Mạt Lị từ đầu tới chân, ghét bỏ nói: "Dáng người khô quắt, chẳng phải đại mỹ nữ nóng bỏng gì, tặng cho tôi tôi còn không cần."

Mạt Lị: "......"

"Cậu chướng mắt Mạt Lị của chúng ta, như vậy tốt nhất." Đường Nhiễm Mặc hướng về phía Mạt Lị lộ ra một nụ cười xấu xa, trong đó ý tứ đương nhiên chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu.

Mạt Lị da mặt mỏng, cô cúi đầu đỏ mặt.

Phương Dự cảm thấy lời này của Đường Nhiễm Mặc có ý tứ gì khác, trong lòng thấy quái dị cực kỳ, nhưng không nhắc ra được không đúng chỗ nào, hừ lạnh một tiếng, "Nha đầu này giao cho tôi, cậu đi nhanh đi, nhìn thấy cậu tâm tình thật không tốt."

Đường Nhiễm Mặc đi đến bên người Mạt Lị, nâng tay vỗ về mặt cô, thấp giọng nói: "Tôi thật mau sẽ trở về, chờ tôi."

"Dạ......" Cô không tình nguyện gật đầu.

Lúc Phương Dự lại muốn phát hỏa, Đường Nhiễm Mặc cuối cùng cũng xoay người đi, Mạt Lị nhìn theo bộ dáng hắn cuối cùng biến mất không thấy, cảm xúc lập tức chùng xuống, tựa như một đóa hoa hướng dương mất đi ánh mặt trời mà héo bẹp.

Phương Dự không thể để cô mất đi bộ dáng hứng khởi, kéo cô ngồi vào bên mình, gọi người phục vụ.

"Hai vị xin hỏi cần gì?"

"Đem thực đơn ra..." Phương Dự ngẩng đầu ngoài ý muốn sửng sốt, suy nghĩ một lát, nói: "Thi... Thi Ứng Thanh?"

"Học trưởng?" Mạt Lị thấy đến đúng thật là Thi Ứng Thanh thì lên tinh thần.

Mặt Thi Ứng Thanh không có biểu tình gì, cậu đem thực đơn để lên bàn, thanh âm không gợn sóng, "Đây là thực đơn, xin mời."

"Như thế nào ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cậu?" Ngữ khí Phương Dự không phải là thực tốt, mấy ngày hôm trước ở quán bar nhìn thấy cậu còn chưa tính, không nghĩ tới hôm nay ở nhà hàng cũng có thể gặp. Hắn đưa thực đơn tới trước mặt Mạt Lị, "Muốn ăn cái gì thì gọi, cậu trả tiền."

"A......" Mạt Lị còn đang vì Thi Ứng Thanh xuất quỷ nhập thần mà cảm thấy kinh ngạc, giống như sở hữu dịch vụ ở toàn thành phố A đều bị cậu bao trọn, Bạch Bạch rốt cuộc là thích cái loại người gì đây...

Đây là một nhà hàng Trung quốc, Mạt Lị chỉ gọi một phần canh cùng một phần thức ăn chay. Phương Dự nhíu nhíu mày, mỗi món ăn mặn trong thực đơn hắn đều gọi một phần, Thi Ứng Thanh cầm lại thực đơn rồi đi thật mau.

"Cậu... Chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều như thế làm gì?" Cô luôn có ý tưởng lãng phí thật đáng xấu hổ.

Phương Dự liếc cô một cái, "Đã gầy như thế còn ăn như thế, là muốn bị gió thổi cháu đi hay sao?"

"... Vậy cũng không cần gọi nhiều món như thế."

"Tiêu Mạt Lị, học theo Thu Bạch Bạch đi, cô ấy là người có thể ăn một lúc ba chén cơm, cháu không được thua kém người ta như vậy."

"So cái này có ý nghĩa sao?"

"Cháu là cháu của tôi, đương nhiên không thể bại bởi người khác, đặc biệt là một quái vật cuồng bạo lực." Hắn nói tới nghiến răng nghiến lợi.

Mạt Lị chớp chớp mắt, "Bạch Bạch chỗ nào đắc tội cậu vậy?"

"A, cô ta nơi nào không có đắc tội với cậu?"

"Chính là... Lần trước cậu say rượu không phải là Bạch Bạch đem cậu trở về hay sao? Còn cẩn thận chiếu cố, cậu không cảm kích sao?"

"Chiếu cố cậu? Đừng nói giỡn, đem cậu trói gô lại, còn ở trên mặt vẽ loạn lên, Thu Bạch Bạch cái nha đầu chết tiệt kia..."

Phảng phất nhớ lại bộ dáng ngày hôm đó tỉnh lại, Phương Dự có thể nói là lại muốn thẹn quá thành giận, Thu Bạch Bạch làm này nọ kia còn chưa tính, cô còn chụp vài bức ảnh uy hiếp hắn, một ảnh chụp hắn phải nhận lời của cô một điều kiện... Hắn Phương Dự thật phải trải qua cái thời điểm gì mệt mỏi như vậy!

Đồ ăn thật mau đã được dọn lên, Mạt Lị nếm thấy hương vị không tệ, nhưng cô vẫn còn rầu rĩ, "Bạch Bạch thích chơi đùa, nhưng cậu không phải cũng thường xuyên ngoài miệng không buông tha người sao? Cậu cũng ghét bỏ cô ấy không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ nói cậu háo sắc, ở ngoài không đứng đắn, cô ấy cũng chưa nói gì cậu có gì bậy nha."

Háo sắc còn chưa đủ sao!?

Phương Dự sắc mặt hoàn toàn đen, "Cậu chỗ nào là háo sắc?"

Mạt Lị không nói gì, ánh mắt nhìn hắn như đang nói chỗ nào cũng giống.

Hắn trong lòng một cơn tức, "Tiêu Mạt Lị, nói chuyện!"

"Cậu... cậu mỗi tháng đổi bạn gái một lần, mỗi lần đổi đều là các cô ngực to, cậu thật sự chỉ là đơn thuần thích các cô có vẻ đẹp nội tâm hay sao? Hay là nói, mục đích của cậu cũng không phải là cùng các cô ấy lên giường?"

"......" Phương Dự vô pháp phản bác.

Cô rung đùi đắc ý nói: "Cậu coi chừng, nhiều hoa như vậy có ngày không tránh khỏi dính vào lá nha."

"Những lời này ai dạy cháu?" Hắn khóe mắt giật giật.

"Cậu đừng coi cháu là con nít, những điều nên hiểu cháu đều đã hiểu, coi tuổi tác của cậu, tính ra sinh hoạt ba ngày một lần thì tốt rồi, quá mức thường xuyên sau này già rồi không ngẩng đầu dậy nổi."

Cô nói đạo lý rõ ràng, còn chính đại quang minh, không có điểm thẹn thùng nào.

Phương Dự còn chưa có thói quen nghe từ miệng cô đề cập tới đề tài này, hắn tự nhận là mình cởi mở, nhưng Mạt Lị thường xuyên lấy biểu tình vô tội ra nói những thứ "nội hàm" này, lúc nào cũng làm hắn chỉ có thể trầm mặc vài giây.

"Cậu, có chuyện gì? Cháu nói không đúng sao?"

Phương Dự lấy chiếc đũa chọc chọc cái trán của cô, "Ăn cơm!"

Mạt Lị bĩu môi, cảm thấy hắn mỗi lần nói không lại đều lấy ra quyền trưởng bối uy nghiêm, không thú vị chút nào, vẫn là Đường Nhiễm Mặc tốt hơn, tuy rằng có đôi khi đề cập đến vấn đề người lớn, hắn cũng sẽ lấy ra một loại "cháu là con nít làm sao biết được loại đề tài này" ánh mắt uy nghiêm nhìn cô, nhưng chỉ cần Mạt Lị dựa dựa vào thân hắn một chút, hắn cái gì cũng buông xuống, còn sẽ đem cô ôm vào trong ngực ngọt ngào mà hôn.

Ai nha~ Mạt Lị thở dài, hắn rời đi chưa có bao lâu, cô đã nhớ tới hắn.

Phương Dự không hiểu Mạt Lị còn trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt với Đường Nhiễm Mặc, hắn đơn thuần cho rằng nha đầu này ở bên mình cảm thấy nhàm chán. Còn Thu Bạch Bạch không biết như thế nào, gần đây đối với hắn cũng xa cách, hắn nghĩ thầm mình bị một tiểu nha đầu ghét bỏ còn chưa đủ, bây giờ đến hai tiểu nha đầu ghét bỏ, trong lòng liền có một cỗ ủy khuất dâng lên. Hắn đến nơi nào lại không bị một đám phụ nữ dán lên, muốn bò lên giường hắn vô số người, so với siêu sao hắn còn muốn siêu sao hơn, làm thế nào lại bị người liên tiếp ghét bỏ như vậy?

"Phương mười bảy?"

Ngay lúc Phương Dự còn đang tự hỏi có phải mị lực của mình giảm xuống hay không, một giọng nữ dễ nghe kéo hắn trở về thực tại, vừa ngẩng đầu lên thấy rõ người nói, thân mình hắn liền cứng đờ, nhưng thật mau đã khôi phục phản ứng, "Tống Nhiễm."

"Thật là anh, nếu không phải Thu Thiên chỉ, tôi còn không chú ý tới anh cũng ở chỗ này."

Người phụ nữ tên Tống Nhiễm mặc một cái váy ngắn màu đen, lộ ra thân người lả lướt hấp dẫn, khuôn mặt cô thật đẹp, không trang điểm nhiều, nhưng cả người toát ra vẻ đơn giản mà sang trọng, thoạt nhìn thật thành thục ổn trọng.

Đây là một người phụ nữ đầy vẻ mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn khác với An Nhiên.

Đứng bên cạnh Tống Nhiễm là Thu Thiên, cô cười chào hỏi, "Phương thúc thúc, bạn học Tiêu, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Mạt Lị mỉm cười, thật là đã lâu không gặp, từ sau kỳ thi cuối kỳ, cô chưa gặp lại Thu Thiên.

Tống Nhiễm vỗ vỗ vai Phương Dự, "Sẵn dịp gặp nhau, Phương mười bảy, không ngại mời hai chúng tôi ăn cơm chứ?"

Phương Dự thần sắc hơi ngưng trọng một chút, tiếp theo không sao cả nói, "Dù sao đối diện còn hai ghế, muốn thì cứ ngồi."

"Đến đây, Thu Thiên, chúng ta hôm nay ngồi ở đây, làm Phương thúc thúc của em chảy máu một lần."

Hai người bọn họ ngồi xong, Phương Dự gọi phục vụ thêm hai bộ chén đũa. Mạt Lị uống canh, phát giác Tống Nhiễm tò mò chằm chằm nhìn mình, cô xoa xoa khóe miệng, "Xin chào, em là Tiêu Mạt Lị."

"Họ Tiêu?" Hứng thú trong mắt Tống Nhiễm tựa hồ lớn hơn nữa.

Phương Dự nói: "Mạt Lị là cháu của anh, em nghĩ đúng rồi, giám hộ cô bé là Đường Nhiễm Mặc, tạm thời Mạt Lị đang ở chỗ của cậu ta. Mạt Lị, Tống Nhiễm và cậu và thúc thúc của cháu là bạn học."

"Sinh hoạt cùng với khối băng, em gái nhỏ mỗi ngày thấy vất vả không?" Ánh mắt Tống Nhiễm nhìn Mạt Lị thật đồng tình.

"Tốt mà......" Mạt Lị không được tự nhiên cười cười, "Thúc thúc đối với em cũng không tệ lắm."

Tống Nhiễm chống cằm cười nói: "Tôi nhớ rõ cậu ta năm đó ghét nhất con nít, không nghĩ tới cậu ta hiện tại là thúc thúc người ta, còn chiếu cố một cô gái đáng yêu như vậy, cũng thật làm người kinh ngạc."

"Anh năm đó cũng chán ghét con nít, hiện tại cũng làm cậu người ta... Em sao lại không nhớ rõ?" Phương Dự uống rượu, trong giọng nói tựa hồ có chút oán khí than thở.

Tống Nhiễm duỗi tay vỗ trán, nhìn Phương Dự, mày nhíu lại khẩn trương, "Phương mười bảy, tôi nói anh oán trách cái gì. Mấy ngày hôm trước còn không phải tôi chỉ cự tuyệt anh thôi sao, lại không phải lần đầu tiên, bộ dáng anh oán khí tận trời như vậy, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook