Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 64: Tống Lan tìm đường chết

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Trên khuôn mặt ôn thuận như ngọc của Tống Lan mang theo ý cười thú vị, không biết hắn xuất hiện lúc nào, cũng không biết hắn đã nhìn bao lâu, nhưng hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người Mạt Lị làm cho cô thật bất ngờ và hoảng sợ.

Điều bất ngờ hơn còn ở đằng sau.

Một trận gió lạnh đánh úp lại, tay Tống Lan trong nháy mắt bị người bắt lấy, tay vừa mới đặt ngoài miệng Mạt Lị đã bị người ta bắt cong lại phía sau, nghe như có tiếng xương cốt sai vị. Tiếp theo hắn bị đẩy ra, nếu không phải có Thẩm Thiên Thu đỡ, hiện tại hắn đã chật vật ngã trên mặt đất.

Đường Nhiễm Mặc đứng trước người Mạt Lị, không nói một câu, thần sắc âm u, hắn tốt xấu còn để lại tay cho Tống Lan, nhiều lắm chỉ làm Tống Lan trật khớp mà thôi. Trời biết hiện tại trong lòng hắn có biết bao nhiêu tức giận!

"Thúc thúc......" Hắn xuất hiện không ngoài dự đoán của Mạt Lị.

Hắn nghe được cô kêu mình, thật tự nhiên nâng tay lên sửa sửa đồ của cô đang bị gió nhẹ thổi loạn. Cô mặc một thân váy lụa, mang lại cảm giác yếu đuối mong manh, hắn thật muốn đem cô ôm vào trong ngực trìu mến một phen. Nhưng hiện tại địa điểm này không thuận tiện, ánh mắt hắn chuyển qua đôi môi đỏ của cô, biểu tình vừa mới mềm đi lại lần nữa đông lạnh. Tống Lan vừa mới dùng tay chạm vào nơi này, môi tiểu nha đầu là lãnh địa của riêng mình hắn thôi!

Vừa nhìn đến ánh mắt đột biến của Đường Nhiễm Mặc, Thẩm Thiên Thu liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Anh ta vội xử lí việc theo phép công, nói: "Tổng giám đốc, Tống Lan gần đây có bộ phim mới, công ty chúng ta đầu tư là ba ngàn vạn."

Nói cách khác, ngài thật không thể đem hắn đánh cho tàn phế......

Đường Nhiễm Mặc âm lãnh, gợi lên khóe môi, "Đóng phim? Thay diễn viên là được rồi."

Thẩm Thiên Thu á khẩu không trả lời được, nội tâm kêu gào, chính là ba ngàn vạn a, ba ngàn vạn! Ngài thân là tổng tài cao cao tại thượng có thể hay không đừng hành động theo cảm tính như thế! Biết Đường Nhiễm Mặc không xem tiền tài ra gì, nhưng anh ta không thể làm như thế, cho nên Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Mạt Lị xin giúp đỡ.

Mạt Lị nhìn cái trán toát mồ hôi lạnh của Tống Lan, hắn đau đến lợi hại nhưng vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng, Thẩm Thiên Thu đứng sau lưng không nói một lời. Cô dắt tay Đường Nhiễm Mặc, "Thúc thúc, là thúc tới xem cháu sao?"

Hắn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, loại phản ứng này chứng tỏ hiện tại hắn cũng không phải thật tốt.

Mạt Lị ngọt ngào nói: "Vừa vặn cháu cũng đang nghĩ tới thúc thúc, chúng ta có phải hay không tâm linh tương thông?"

Cô nói muốn gặp hắn, hắn trong lòng thật cao hứng, bất quá hắn vẫn là lạnh mặt, nếu dăm ba câu là có thể bị người dụ dỗ cho vui vẻ, hắn có còn là Đường Nhiễm Mặc không?

"Không bằng......" Mạt Lị trong mắt xẹt qua trò đùa dai thú vị, nhón chân dán ở bên tai hắn, nhỏ giọng mà lại chậm rãi nói, "Hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi, Đường ca ca ~"

Hắn cả người cứng đờ, "...... Không cần hồ nháo."

Một cỗ nhiệt khí xông lên trong óc Đường Nhiễm Mặc, cô cư nhiên... cư nhiên dám công nhiên khiêu khích hắn!

Cô thâm ý liếm liếm khóe môi, "Thúc thúc không thích sao?"

Đường Nhiễm Mặc trong mắt cái gì cũng không còn tồn tại, ánh mắt chỉ còn là dục hỏa. Hắn thật muốn hiện tại "trừng phạt" cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày này, nói cho cô biết không cần tùy tiện nói khiêu khích như vậy, bởi vì hắn ở trước mặt cô luôn luôn không chịu nổi dụ hoặc!

Tổng tài cuối cùng không hề còn biểu tình "Tôi muốn giết người" nữa, nhưng Thẩm Thiên Thu một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Bởi vì hiện tại, biểu tình lãnh ngạnh của tổng tài chính là muốn mọi người đều biến mất, chỉ để lại thế giới cho hai người, là hắn và Tiêu Mạt Lị...

Theo Đường Nhiễm Mặc nhiều năm, Thẩm Thiên Thu không thể không hiểu suy nghĩ của Đường Nhiễm Mặc.

Anh yên lặng nhìn về phía Tống Lan, thật bất đắc dĩ hỏi: "Anh có phải ngốc hay không?"

Mới từ trạng thái đóng băng thả ra, kết quả chưa tới mấy ngày lại không biết xui xẻo gì chọc tới tổng tài. Ngày thường tranh luận làm trái còn chưa tính, bây giờ chọc phải Tiêu Mạt Lị, không phải tìm chết sao?

Cánh tay Tống Lan còn đau, bất quá anh cười như tắm mình trong gió xuân, "Ngốc thì ngốc, giúp tôi xác định được một sự việc, không phải sao?"

Trái tim bé nhỏ của Thẩm Thiên Thu run lên, ngay sau đó đỡ trán. Tổng tài, xem ra bí mật nhỏ của ngài muốn giấu cũng không được... Được rồi, cho dù ở công ty, hắn cũng không chút nào kiêng kị mà sủng Tiêu Mạt Lị muốn lên trời, Tống Lan không ngu mà ngược lại thật thông minh, nghĩ lại chuyện kinh hồn, không thể tưởng tượng này Tống Lan đoán ra được đáp án có lẽ cũng không khó. Nhưng mà... tại sao anh lại cảm thấy Tống Lan phát hiện ra bí mật này lại có bộ dáng vui vẻ như vậy?

Bọn họ bên này suất diễn mười phần, bên kia trò khôi hài hai người trình diễn cũng hoàn toàn không kém, không hề bị người khác ảnh hưởng. Phương Dự căn bản không rảnh chú ý Đường Nhiễm Mặc đã tới, hiện tại hắn bị tiểu nha đầu chết tiệt này làm tức muốn chết!

"Thu Bạch Bạch, nói, cô có hay không hướng tiểu gia xin lỗi!"

"Anh cái đồ biến thái! Lưu manh, khi dễ nữ sinh! Thu Bạch Bạch tôi cái gì không có chứ không thiếu cốt khí, xin lỗi anh thì tôi chính là heo!"

"Vậy cô biến thành gà nhúng nước đi!"

"Rầm" một tiếng, Thu Bạch Bạch bị ném xuống nước, chỉ là hồ nước không sâu, cô ngốc trong giây lát mới lấy lại tinh thần đứng lên, kết quả bởi vì trên người bộ cung trang bị hút nước trở thành thật nặng, cô đứng không vững nên lại té ngã, ở trong nước vùng vẫy, sau đó thất tha thất thểu bò lên.

Váy cung trang dán chặt vào thân mình cô, Phương Dự huýt sáo, "Nguyên lại còn phát dục không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook