Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 85: Tôi sẽ đứng đắn thưởng thức mùi vị của cháu

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Nhưng mà Thu Bạch Bạch liên tiếp ba ngày đều không đi học, Mạt Lị gọi điện thoại cho cô, cô cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Không cần lo lắng, tớ không có việc gì, ngày đi thi tớ nhất định sẽ đi học, cậu không cần đến tìm, tớ muốn yên lặng một chút."

Câu cuối cùng của Thu Bạch Bạch làm Mạt Lị từ bỏ ý niệm đi tìm cô. Đường Nhiễm Mặc nói cho Mạt Lị biết Thu Bạch Bạch không trở về Thu gia, cô chỉ có thể suy đoán Thu Bạch Bạch đi theo Phương Dự rồi, nhưng Phương Dự... Hắn sẽ chiếu cố người sao?

"Bạn học Tiêu."

Hôm nay tan học, Mạt Lị mới ra khỏi phòng học liền nghe tiếng người kêu tên mình, quay đầu lại thấy được trước mặt là Thi Ứng Thanh, cô chớp mắt kinh ngạc, "Hội trưởng, tìm tôi có việc gì sao?"

"Quyển sách này là Thu Bạch Bạch hỏi mượn tôi, có thể phiền toái bạn giúp tôi đưa cho cô ấy được không?

"Chính là...... Mấy ngày nay Bạch Bạch không có tới trường, tôi cũng không gặp cô ấy."

"Phải không? Phó hội trưởng gần đây mấy ngày cũng xin nghỉ."

Sự tình phát sinh mấy ngày hôm trước ở Thu gia, tốc độ rất nhanh đã truyền ra ngoài, Thu Bạch Bạch là bởi vì tình cảm bị đánh động thật sâu mà không nghĩ đi học, còn Thu Thiên, chỉ sợ là rốt cuộc không có mặt mũi tới trường. Ngày hôm đó cô mời bạn học đi dự tiệc, vốn dĩ cho rằng có thể vinh quanh trở thành Thu gia tiểu thư thân phận tôn quý, cuối cùng cô cũng có được thân phận Thu gia tiểu thư, chẳng qua, phương thức đạt được so với suy nghĩ của cô khác nhau rất xa.

Thi Ứng Thanh cũng chứng kiến được chuyện này.

"Thật xin lỗi không giúp được bạn, chờ Bạch Bạch tới trường, hội trưởng đích thân giao cho cô ấy vậy."

"Cũng được, vậy, tạm biệt." Thi Ứng Thanh hơi hơi gật đầu, mặt không cảm xúc gì rời đi.

Mạt Lị nhìn cậu đi ra xa, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Thi Ứng Thanh, trước đó bọn họ chỉ nhìn thấy nhau lúc diễn thuyết trên đài mà thôi, lại nói tiếp, Thi Ứng Thanh so với cô lớn hơn một chút, cậu đã đủ tư cách đi thi đại học, Bạch Bạch cũng chỉ có học kỳ này có thể gặp cậu ta. Nghĩ một hồi, cô vẫn thực lo lắng cho Thu Bạch Bạch, nhưng dù sao đây là việc nhà của cô ấy, cô không có tư cách nhúng tay vào, mà Thu Bạch Bạch cũng cự tuyệt chuyện đó.

Mạt Lị không lựa chọn về nhà mà quyết định đi Thịnh Thế. Loại thời điểm như thế này, cô muốn được Đường Nhiễm Mặc an ủi. Tài xế đưa cô đến cửa Thịnh Thế liền rời đi, cô vừa mới xoay người bước lên bậc thang, một chiếc xe chạy thẳng tới hướng cô, thấy nguy hiểm gần kề, Mạt Lị quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, lúc xe muốn đụng phải người, cô bị một người kéo về phía sau lui lại mấy bước.

"Tiêu tiểu thư, cô không sao chứ!" Thẩm Thiên Thu sốt ruột hỏi, từ trên xuống dưới, đằng trước đằng sau nhìn cô tỉ mỉ một lần mới yên tâm.

Anh ta vốn dĩ đi mua cà phê cho Đường Nhiễm Mặc, nào biết sẽ gặp được một màn nguy hiểm như vậy, nói giỡn, Tiêu Mạt Lị mà xảy ra chuyện gì, tổng tài xác định sẽ nháo đến nghiêng trời lệch đất!

Mạt Lị mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên chưa lấy lại được tinh thần, "Tôi không có việc gì...... Cảm ơn thư ký Thẩm."

Thẩm Thiên Thu lúc này mới yên lòng, anh quay đầu nhìn về phía chiếc xe kia, phát hiện chiếc xe đã chạy thật xa, bảng số xe cũng không thấy rõ, biểu tình anh thật ngưng trọng.

"Chiếc xe kia có vấn đề gì sao?" Cô tưởng chiếc xe kia tốc độ quá nhanh mới thiếu chút nữa là đụng vào mình, nhưng Thẩm Thiên Thu dường như không nghĩ vậy.

Thẩm Thiên Thu kéo kéo khóe miệng, cố nặn ra nụ cười, "Không có gì, chỉ là người lái chiếc xe kia dường như kỹ thuật còn hơi kém, thật muốn nguyền rủa hắn sớm muộn cũng bị tai nạn, khỏi hại người vô tội. Tiêu tiểu thư, cô thật sự không có việc gì chứ?"

Anh không xác định hỏi lại một lần nữa, sợ không chú ý một cái sẽ làm tổng tài nổi trận lôi đình.

"Tôi chỉ là bị dọa một chút, thật sự không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Thiên Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi: "Cô là tới tìm tổng tài, tôi đưa cô đi gặp anh ấy."

"Cám ơn."

Mạt Lị đi theo Thẩm Thiên Thu đi vào Thịnh Thế, cùng mấy cái người quen chào hỏi, quen cửa quen nẻo sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng tài, đi tới văn phòng Đường Nhiễm Mặc.

Thẩm Thiên Thu gõ lên cửa, "Tổng tài, Tiêu tiểu thư tới."

Bên trong truyền đến thanh âm Đường Nhiễm Mặc, "Vào đi."

Thẩm Thiên Thu đem cà phê trong tay giao cho Mạt Lị, hướng về phía cô ý vị cười cười, thành công lui thân.

Hay lắm, Thẩm Thiên Thu là biết cô cùng Đường Nhiễm Mặc có quan hệ... Mặt Mạt Lị có chút nóng lên, vừa đẩy cửa ra đi vào đã bị người ôm vào trong lòng ngực.

Hắn đem cô đè lên tường, một bàn tay ôm lấy eo, một bàn tay đóng lại cửa văn phòng, hôn cô một cái, dán bên tai cô hài hước nói: "Đường phu nhân tới thăm văn phòng sao?"

Mạt Lị bị hô hấp của hắn làm cho ngứa, né tránh ra sau, "Nếu tiến vào chính là thư ký Thẩm thì làm sao bây giờ?"

Vậy người hắn vừa mới ôm liền thành Thẩm Thiên Thu.

"Có cháu ở đây, cậu ta không dám tiến vào."

Thẩm Thiên Thu thực minh bạch, một đôi tình lữ ở văn phòng sẽ có hành động gì...... Huống chi người kia vẫn là Đường Nhiễm Mặc, anh mà dám vào, như vậy ngày mai phòng nhân sự sẽ điều động đem anh ta biến thành công nhân vệ sinh.

Còn không biết Thẩm Thiên Thu tưởng mình như thế nào với Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị có chút xấu hổ, hờn dỗi nói: "Cà phê của thúc thúc, có còn muốn uống không?"

"Không uống, cà phê không có mùi vị của cháu uống không ngon."

Mặt cô đỏ lên, "Thúc có thể đứng đắn một chút không?"

"Được." Đường Nhiễm Mặc cười nhẹ, lấy đi cà phê trong tay cô, chuẩn xác ném vào thùng rác, cúi đầu hôn lên môi cô, "Tôi sẽ đứng đắn thưởng thức mùi vị của cháu."

Tay Mạt Lị nhàn rỗiôm lấy eo hắn, mở miệng ra chủ động đón ý hùa với tiến công của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook