Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 29: Tới ôm một cái

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Hai đại nữ thần Bạch Tuân gặp mặt lần đầu, bên ngoài truyền thành cái dạng gì, Mạt Lị cũng không quan tâm. Cô vẫn là thích tìm Thu Bạch Bạch nói chuyện, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt người ngoài, Thu Bạch Bạch ngại cô phiền lại không đuổi cô đi. Cô và Thu Thiên quan hệ thế nào, cô không nói Mạt Lị cũng không hỏi, là do Mạt Lị có thể thấy Thu Bạch Bạch sớm muộn gì sẽ có một ngày cô chính mình nói ra.

Mạt Lị chưa bao giờ thích tìm hiểu chuyện "thâm cung" nhà người khác, tuy rằng cô và Thu Bạch Bạch là bạn nhưng cũng không có tư cách quản chuyện nhà của Thu Bạch Bạch. Hôm nay Thu Thiên tìm tới cửa, cô cơ bản không đặt trong lòng, chỉ là cảm thấy thực xin lỗi Đường Nhiễm Mặc...

...

Đường Nhiễm Mặc buông đũa, nhìn tiểu nha đầu nhiều lần lén lén ngó mình, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Có việc gì?"

"Không......"

Hắn lạnh giọng, "Không có?"

"... Thúc thúc gần đây trở về sớm có thể cùng nhau ăn cơm, cháu rất vui."

"Phải không?"

"Đúng mà, đúng mà. Cảm giác thúc thúc cuối cùng không liều mạng làm việc như vậy, thấy thúc thúc có nhiều thời gian ở nhà, cháu thật cao hứng."

Không thể phủ nhận, lời cô truyền tới Đường Nhiễm Mặc nghe thực hưởng thụ, nhưng hắn vẫn vạch trần kỹ thuật diễn vụng về của cô, "Cháu có biết mỗi lần cháu chột dạ đều thích cắn đồ vật không?"

Mạt Lị đúng lúc đó đang cắn chiếc đũa.

"Trong tay cầm cái gì liền cắn cái đó, không có gì thì sẽ cắn móng tay." Hắn nhìn cô, thanh âm thực nhẹ, ý cười như có như không, "Nói đi, ở trường học xảy ra chuyện gì?"

"Cháu... Được, cháu nói ra chú đừng nóng giận."

"Tôi không tức giận."

Mạt Lị có hắn bảo đảm như vậy mới chậm rãi đem sự tình hôm nay ra kể. Từ lúc bắt đầu Thu Thiên tìm tới cửa, đến cô như thế nào đem tên tuổi hắn ra dọa người chạy, đương nhiên trong đó cô nói những câu nói dối nào, tỷ như hắn không có nói sẽ cắt đứt bảo hộ... Hắn thực cũng không dùng cách vô nghĩa này áp chế người, bởi vì hắn thích trực tiếp, như sự việc kiểu này, hắn chỉ cần phái người gọi điện thoại cho trường học nói một câu là xong, báo tên hai người, không cần nhiều lời, đối phương sẽ biết làm như thế nào.

Mạt Lị nói xong liền cẩn thận không nói nữa mà nhìn hắn, bộ dáng ngoan ngoãn chờ xử lý, an tĩnh mà bất an, nhìn thật đáng yêu.

Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay với cô, "Lại đây."

"Dạ..." Cô nghe lời đi đến bên kia bàn, tới trước mặt hắn còn chưa đứng vững đã bị hắn kéo ngồi lên trên đùi, thân mình nho nhỏ dựa vào lòng ngực của hắn.

Hắn sờ lên mặt cô, khen ngợi: "Nói không tồi."

Cô kêu hắn, "Thúc thúc......"

"Việc gì?"

"Tại sao thúc thúc muốn ôm cháu?"

"Muốn ôm thì ôm." Cô hỏi trực tiếp, hắn cũng trả lời trực tiếp, rồi sau đó lại hỏi: "Cháu không thích?"

"Không phải." Cô ngốc ngốc đáp lại, dịu ngoan giống một con mèo nhỏ.

Đường Nhiễm Mặc tâm tình như vậy lại tốt hơn nữa, chính là nếu cô nói không thích, hắn cũng sẽ không buông ra, ôm cô là có thể cảm thấy tràn đầy trong lòng.

"Mạt Lị, tôi thích cháu lấy tôi ra làm hậu thuẫn cho mình."

Trước đây nếu có người nhắc đến thanh danh của hắn, hoặc là sợ hãi, hoặc là chán ghét, tóm lại đều gây ra không ít phiền toái, ít nhất hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi, một khi đề cập đến tên của mình, đám người kia đều biết sản nghiệp của hắn là do hắn có năng lực tạo ra, nhưng chưa bao giờ hắn cao hứng như thế.

Cô biết hắn có thể bảo hộ mình, như lúc chân cô bị thương, cô lựa chọn muốn hắn đi trường học ra oai, tiểu nha đầu không ngốc, cô biết ai có thể giúp mình không cần tốn sức mà có thể loại bỏ kẻ thù cho cô, có lẽ dùng từ lợi dụng thì hơi quá nhưng chính Đường Nhiễm Mặc thích dung túng cô đem chính hắn ra lợi dụng. Hắn lần đầu tiên nếm thử cảm giác bị người khác ra lệnh mà lại hưng phấn như vậy.

Chính là Mạt Lị không hiểu tâm tư của hắn, cô dài muốn ra, "Chú không trách cháu nói bậy sao?"

"Nếu tôi trách cháu thì sao?"

Cô thành thật nói: "Cháu sẽ khổ sở."

"Tôi không có trách cháu, hơn nữa còn cho phép cháu hưởng thụ che chở của tôi."

Thanh âm hắn ôn nhu mà khàn khàn, lời nói mị hoặc, một chữ một chữ quanh quẩn bên tai cô, bỗng nhiên tâm tư rung động, cô hỏi: "Thúc thúc đều rộng lượng như vậy với mọi người sao?"

Làm hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lại không nghĩ ra gì, nói: "Nhiều năm qua tôi chỉ dung túng với một mình cháu."

Mạt Lị cười tươi, "Cháu thật là cao hứng, thúc thúc đúng là một người rất, rất tốt."

Lại là một thẻ người tốt, Đường Nhiễm Mặc trong lòng phát ra một tiếng thở dài, tiểu nha đầu, tôi không cần cháu nói một câu người tốt mà đã đủ đâu.

Một ngón tay hắn vòng quanh một lọn tóc của cô, "Việc trong trường..."

"Cháu có thể xử lý, thúc thúc không cần lo lắng, nếu cháu không xử lý được thì sẽ tìm thúc."

Mạt Lị cũng không phải không biết lượng sức mình.

Đường Nhiễm Mặc bình tĩnh nhìn cô, dây dưa tầm mắt với cô một hồi lâu, sau đó hắn thỏa hiệp, nhưng cũng cảnh cáo nói: "Không thể lại để bị thương, nếu có lần nữa tôi sẽ đem cháu nhốt lại ngay."

Hắn không phải ở nói giỡn.

Mạt Lị trong lòng cả kinh, rất mau nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nghiêm túc nói: "Cháu sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Cô cầm tay hắn, hai tay mang đến độ ấm cho hắn, giống như độc dược nhanh chóng lan tràn tới trái tim của hắn.

Đường Nhiễm Mặc giương khóe môi, giống như tình nhân trong bóng đêm, lẩm bẩm, "Thật là ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook