Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 91: Tiểu Đường Đường

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Thi cuối kỳ có hai ngày, thi xong cũng là kết thúc học kỳ, ban cao tam đã sớm thi đại học rồi, mà cao nhị cũng bắt đầu bước vào thời kỳ khẩn trương chuẩn bị cho cao tam, ngày thi cuối cùng, cổng trường dừng lại rất nhiều xe, ngày hôm nay có rất nhiều cha mẹ muốn đón con về nhà.

Thu Bạch Bạch thao thao bất tuyệt với Mạt Lị, biểu đạt chính mình không thể tưởng tượng, "Cậu của cậu thật quá thần kỳ! Anh ta cư nhiên thật sự đoán được đề mục!"

Thi xong môn cuối cùng, ra ngoài phòng thi, cô thật bội phục đến khả năng của Phương Dự.

"Tớ nói rồi, cậu chính là được hạng nhì ở Bạch Tuân mà."

Mạt Lị lại nhắc tới hạng nhì, Thu Bạch Bạch hiện tại đối với hạnh nhất là ai càng tò mò, hạng nhì còn như thần như thế, vậy hạng nhất có phải hay không có thể suy đoán ra đề thi đại học! Suy nghĩ một hồi, cô càng có điểm kích động.

"Tuy rằng tính cách Phương Dự không có gì đặc biệt, nhưng tốt xấu chỉ số thông minh cũng không tệ lắm."

"Ai nha, chúc mừng Bạch Bạch phát hiện được một ưu điểm của cậu."

"Hừ, nhưng đây không phải đại biểu cho chuyện ta đối với hắn sẽ hoàn toàn thay đổi cách nhìn..." Bỗng nhiên, Thu Bạch Bạch dừng bước.

Mạt Lị nhìn theo tầm mắt của Thu Bạch Bạch, ở cổng trường, một người phụ nữ mặc váy màu đen dựa vào cửa xe, bà thoạt nhìn là đang đợi người, hơn nữa không biết đã đợi bao lâu, ít nhất bởi vì vóc dáng bên ngoài của bà đã khiến rất nhiều người đi đường dừng bước chân để ngắm.

Nhìn thấy Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch, bà đã cười đi tới, "Chào, mấy ngày không gặp, còn nhớ rõ ta không?"

Bà khi mặc cảnh phục khí thế kinh người, khi mặc váy phong tư yểu điệu, hình ảnh cực đoan như vậy cùng trên một người lại không thấy mẫu thuẫn chút nào, thật làm người khó quên, bà chính là An Nhiên, đại tiểu thư đã bị xóa tên của An gia, mẹ Thu Bạch Bạch.

Mạt Lị lo lắng nhìn Thu Bạch Bạch, thấy Thu Bạch Bạch xụ mặt, cả người căng cứng, Mạt Lị lại nhìn về phía An Nhiên, cô lễ phép mỉm cười, "Chào dì, cháu là bạn Bạch Bạch, tên Tiêu Mạt Lị."

"Tiểu nha đầu, dì đương nhiên biết cháu là ai." An Nhiên nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Trong bữa tiệc hôm đó nhìn đến ánh mắt của cháu dì biết ngay cháu là ai, cháu lớn lên thật giống mẹ."

"Cháu nghe thúc thúc nhắc qua, dì và mẹ cháu là bạn tốt."

"Thúc thúc của cháu...... Ừ, Đường Nhiễm Mặc tiểu tử này thoạt nhìn đối với cháu không tồi, cũng thật tiếc, vốn dĩ lần này ta về còn nghĩ tùy tiện tìm lý do đối đầu với hắn một trận."

Mạt Lị: "Dì An......"

"Được được, nói đùa với cháu thôi, dì là một cảnh sát tuân thủ kỷ cương luật pháp, cũng không làm ra loại trái pháp luật này."

À, không ư...... Bà lần trước không lý do mang theo một đám cảnh sát xông vào cửa Thu gia, hành động này lại không phải là thực chính quy đi?

An Nhiên trên mặt cười cười, nói với Thu Bạch Bạch: "Lần này ta tới là tìm con, Tiểu Bạch, chúng ta cần nói chuyện."

Thu Bạch Bạch bởi vì một từ "Tiểu Bạch", sắc mặt có một lát cứng đờ, "Thực đáng tiếc, tôi không muốn nói chuyện gì với bà."

"Không quan hệ, ta chỉ là muốn thông báo với con, không phải trưng cầu ý kiến, bởi vì con trốn cũng không thoát."

Thu Bạch Bạch cắn răng, đích xác, lần trước An Nhiên xuất hiện, chỉ cần bà muốn, cưỡng chế đem cô đi cũng không phải là vấn đề.

"Dì An......"

"Mạt Lị." Một thanh âm trầm thấp vang lên, ngắt lời Mạt Lị đang muốn nói chuyện vì Thu Bạch Bạch.

Mạt Lị quay đầu lại, "Thúc thúc!"

Đường Nhiễm Mặc đi tới, hai người tựa hồ là ngẫu nhiên gặp được, mục đích đương nhiên là tới đón tiểu nha đầu đã thi xong về nhà, bất quá bọn họ không phải tới đón cùng người.

Đường Nhiễm Mặc đi đến bên người Mạt Lị, thực tự nhiên dắt tay cô, hắn nhìn về phía An Nhiên, không nóng không lạnh tiếp đón, "An tiểu thư."

"Kêu cái gì An tiểu thư, cậu từ trước chính là kêu tôi chị An nha, Tiểu Đường Đường, mấy năm không thấy, cậu đã quên người chị này sao."

Đường Nhiễm Mặc sắc mặt cứng đờ, Mạt Lị xì một tiếng bật cười.

Nhớ năm đó, Phương Ý cùng Tiêu Viễn kết hôn, bởi vì quan hệ với Phương Ý, An Nhiên cũng đã tới Tiêu gia vài lần. Chuyện cô thích làm nhất, chính là đem Đường Nhiễm Mặc lúc đó mới mười tuổi giả dạng thành con gái. Đối với đề nghị này, Phương Ý hai tay tán thành, cả hai người phụ nữ này đều thích bé gái, tục xưng một chút chính là loli khống. Đường Nhiễm Mặc thật xinh đẹp, các cô mua một đống váy cho hắn mặc vào, còn tốt hắn tuy còn nhỏ nhưng đã đủ cơ trí, nhìn thấy An Nhiên liền chủ động chạy đi tìm Tiêu lão gia tố giác, làm các cô chưa thực hiện được lần nào.

Tựa như Minh Lại đặt cho Phương Dự cái biệt hiệu Phương mười bảy, Phương Ý cùng An Nhiên hai nữ nhân này, vẫn luôn kêu hắn... Tiểu Đường Đường.

Đường Nhiễm Mặc trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hắn đã không phải đứa bé kia, "Cô đột nhiên trở về lần này làm người khác trở tay không kịp."

Người chân chính trở tay không kịp cũng chỉ có mẹ con Ngô Nhược cùng Thu Bạch Bạch, còn với những người khác, lại là chuyện thú vị.

An Nhiên vũ mị cười, "Yên tâm, tôi nghĩ tới đoạt lại Mạt Lị, bất quá hiện tại..." Cô lướt qua bọn họ đang nắm tay nhau, "Tôi bỏ đi chủ ý này, hiện tại mục đích của tôi chỉ nằm ở con gái mình thôi."

Cùng lúc đó Phương Dự cũng xuất hiện, ngay lập tức chắn trước mặt Thu Bạch Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook