Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 33: Thúc thúc thật tốt

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Có lẽ Đường Nhiễm Mặc nói chuyện thanh âm quá ôn nhu, dùng cơm xong Mạt Lị ở trong lòng hắn mơ màng muốn ngủ, Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng vỗ trán cô, như đang cẩn thận chiếu cố một đứa trẻ. Đích xác, Mạt Lị còn quá nhỏ.

Thực mau, cô thoải mái ngủ rồi, hắn hôn lên trán cô, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Tiểu nha đầu, nhanh lớn lên đi."

"Bang" một tiếng, hồ sơ trong tay Thẩm Thiên Thu rơi xuống đất.

Mạt Lị xoa đôi mắt chậm rãi tỉnh lại, Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, Thẩm Thiên Thu lập tức sợ tới mức vừa nhanh chóng nhặt đồ rơi xuống vừa làm ra vẻ như không có việc gì. Phải nói là, không thể không cảm tạ hắn có một người bạn tốt là diễn viên, mưa dầm thấm đất làm cho kỹ thuật diễn của Thẩm Thiên Thu cũng không tồi.

"Tổng tài, đây là tư liệu liên quan tới Trình Nhân." Thẩm Thiên Thu mắt nhìn thẳng vào tư liệu trong tay, để lên bàn, như thể không nhìn thấy thiếu nữ mới tỉnh lại.

Mạt Lị còn đang mơ mơ màng màng, nghe được Thẩm Thiên Thu nói liền theo bản năng hỏi: "Trình Nhân là ai..."

"Lão tổng công ty Huy Hoàng, là tên râu ria thôi!" Đường Nhiễm Mặc bắt được tay cô còn đang dụi mắt, "Đôi mắt muốn đỏ lên rồi."

"Dạ......" Nàng híp híp mắt, ngáp một cái, phát ra thanh âm nho nhỏ như một con mèo con. Đừng nhìn cô có vẻ chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn không ngu ngốc đâu, "Để thúc phải đi tìm tư liệu của ông ta, thật sự là râu ria sao?"

Bất luận việc gì, chỉ cần Đường Nhiễm Mặc một câu là đủ giải quyết, tuy rằng bình thường nghe đồn thì có thể không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Không thể phủ nhận, Đường Nhiễm Mặc có năng lực mà người khác chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

Trình Nhân của công ty Huy Hoàng, so với Thịnh Thế còn kém quá xa, tuy rằng họ có điểm phiền toái nhưng thế lực phía sau lại là hắc đạo, muốn lật đổ hắn cũng cần chút công phu, nhưng cũng chỉ là không sớm thì muộn.

Đường Nhiễm Mặc nhìn Mạt Lị, "Tên của bọn họ không đáng để cháu nhớ, bởi vì thực mau tên Huy Hoàng sẽ bị tên Thịnh Thế đè bẹp."

Trong nháy mắt, nhân cách duy ngã độc tôn khống chế toàn cục của hắn mị lực bộc phát ra, nam nhân như đế vương này không hề nghi ngờ có năng lực thật chết người.

Có câu nói, nam nhân tự tin nghiêm túc là soái nhất, hai mắt Mạt Lị nhìn chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ đó, cơ hồ nhịn không được sẽ phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán.

Bọn họ hai người như trong thế giới đầy ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, trong khi Thẩm Thiên Thu bên này hoàn toàn bị chìm trong thế giới mưa dầm xám xịt, quạ đen kêu tan tác.

Tâm tình Thẩm Thiên Thu lúc này thật là khó có thể miêu tả. Tiêu Mạt Lị thay đổi bất thường đã chưa tính, giờ lại trở thành bảo bối của tổng tài không bao giờ cùng ngươi ta thân cận, đây thật sự thật không khoa học!

Thẩm Thiên Thu cảm thấy, bọn họ hai người có phải hay không có loại... nhão nhão dính dính, hơn nữa còn là tổng tài của hắn đơn phương dính người.

Tiêu Mạt Lị không phải đứa trẻ vài tuổi, cô sớm sẽ trở thành một đại cô nương mười tám tuổi, tổng tài ngươi như vậy mà ấp ấp ôm ôm người ta, lại là sờ sờ động động, như vậy thật sự tốt sao?

Thẩm Thiên Thu không tự giác đã thiên về bên Mạt Lị, bất luận là ai, chỉ cần nhìn đến một người đàn ông thành niên thân mật với một thiếu nữ, đều sẽ cho rằng là do nam nhân kia dụ dỗ thiếu nữ.

"Khụ khụ......" Thẩm Thiên Thu ho khan vài tiếng, muốn mượn lời này nhắc nhở tổng tài chú ý một chút đúng mực.

Đường Nhiễm Mặc chỉ một ánh mắt đảo qua tới, "Sinh bệnh thì đi bệnh viện!"

Thẩm Thiên Thu có vài phần xấu hổ, "À, à... tổng tài, về phỏng vấn Tống Lan, năm đó là do ngài đề bạt anh ấy lên. Có phóng viên nghĩ tới phỏng vấn cái nhìn của ngài về anh ấy."

"Thực không tồi, có tiềm chất, cậu tùy tiện chọn một cái đi."

Như thế cũng quá bất ngờ nha!

Mạt Lị lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, "Là diễn viên《 Giang Hồ Phong Vân 》Tống Lan sao?"

Thẩm Thiên Thu gật đầu, "Là anh ấy."

"A, cháu thích anh ấy diễn lắm!" Mạt Lị nghiêng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Anh ấy cũng là nghệ sĩ công ty chúng ta sao?"

"Chúng ta" cái từ này... thật sự dùng rất hay.

Đường Nhiễm Mặc như có lòng từ bi đại lượng, đối với vấn đề từ Mạt Lị, hắn luôn luôn thập phần kiên nhẫn, "Tống Lan đúng thật là nghệ sĩ Thịnh Thế."

"Cháu có thể hỏi anh ấy ký tên sao?"

"Cháu rất thích cậu ta?" Hắn cười, giống như xuân về hoa nở, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, lời nói thật ôn nhu cùng quyến luyến.

Rõ ràng là tổng tài đang cười, nhưng Thẩm Thiên Thu lại run lên, trong lòng hô thế này không ổn!

Mạt Lị gật đầu rất nhanh, "Đúng nha, cháu thực thích anh ấy!"

Xong rồi! Thẩm Thiên Thu trong lòng kêu rên.

"Đợi lát nữa tôi kêu người đi lấy một phần hắn ký tên cho cháu." Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng nói, giống như tâm tình của hắn trăm năm chưa bao giờ tốt đến thế.

Thẩm Thiên Thu thiếu chút nữa quỳ xuống cầu Đường Nhiễm Mặc đối với Tống Lan giơ cao đánh khẽ, không ai hiểu rõ bằng hắn, nụ cười "chân thành" của Đường Nhiễm Mặc có thể đại diện tới cái gì. Đó là khi hắn ở thời điểm cực độ khó chịu.

Chính là thiếu nữ không hiểu điều đó còn vui vẻ bắt lấy tay hắn, vô cùng cao hứng nói, "Thúc thúc thật tốt!"

Tốt...... Đúng là thật tốt, chính là hắn chỉ tốt đối với một mình cô thôi nha!

Thẩm Thiên Thu như muốn phun ra lời nói gì đó, bị Đường Nhiễm Mặc nhàn nhạt thoáng nhìn thì lời gì cũng đều không nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook