Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 112: Thúc thúc, dáng người thúc thật đẹp

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Đường Nhiễm Mặc lưu lại một câu cuối cùng rồi xoay người rời đi, tiếng bước chân hắn dần dần biến mất, nhà tù âm u lại khôi phục trạng thái yên tĩnh không tiếng động. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đối với hai bên mà nói, thoạt nhìn tựa hồ như không có thu hoạch gì, nhưng thật ra đã chôn được xuống hạt giống, tổng quát có thể một ngày kia sẽ nẩy mầm.

Mạt Lị nghe đến phát chán Phương Dự cùng Tống Nhiễm nói chuyện phiếm, nghe bọn họ nói chuyện quá khứ, cô một câu cũng không chen vào được, huống chi cô cùng Thu Thiên cũng không có gì để chia sẻ với nhau. Cô nhàm chán lấy di động ra, đang định nhắn tin chọc phá Thu Bạch Bạch, còn chưa kịp mở mh, di động của cô đã bị người khác đoạt đi rồi.

"Tiêu Mạt Lị, đã nói với cháu bao nhiêu lần, ăn cơm không được chơi di động." Thanh âm Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng vang lên, làm cả đám người trong nháy mắt quay sang nhìn đến hắn.

Mạt Lị cơ hồ như lập tức nhảy dựng lên, phóng qua người Phương Dự, nhào vào trong ngực Đường Nhiễm Mặc, cô oán giận, "Thúc thúc đi lâu quá, chờ mãi không thấy đến đón cháu."

Hắn thật tự nhiên vỗ vỗ đầu cô, "Phương mười bảy không chiếu cố cháu tốt sao?"

"Đừng ngậm máu phun người nha, nhìn xem, để bồi bổ thân thể cho cháu tôi đã gọi không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Phương Dự thật nghiêm, hắn mới không chịu im đâu!

Mạt Lị trêu chọc nói: "Cậu cùng chị xinh đẹp nói chuyện, đã lâu không để ý đến cháu."

"Chúng ta không cần để ý đến cậu ta."

"Dạ được, vẫn là thúc thúc tốt nhất."

Phương Dự bị bọn họ hai người, kẻ xướng người hoạ tức giận đến ngứa răng.

Tống Nhiễm đứng lên, môi đỏ cười khẽ, "Nhiều năm không gặp, anh mặt lạnh vẫn như cũ hoàn toàn bỏ lơ em."

"Tống Nhiễm." Đường Nhiễm Mặc nghe được thanh âm của cô mới quay lại, không nóng không lạnh chào hỏi, "Hoan nghênh về nước."

"Bổn tiểu thư không nhìn ra được từ mặt anh có chút hoan nghênh nào cả."

Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị, không nói.

"Phương mười bảy nói thật đúng là không sai, anh nha, bản lĩnh không thích nói chuyện những năm gần đây cũng không thay đổi gì, em về nước tổ chức party anh cũng không tới tham gia, anh làm bạn học cảm thấy buồn nha." Tống Nhiễm làm bộ làm tịch lau khóe mắt, mặc dù không tạo ra được giọt nước mắt nào.

Đường Nhiễm Mặc cố nén kiên nhẫn nói: "Tôi không có thời gian."

Kỳ thật ngày hôm đó vừa vặn là lúc Mạt Lị bị thương không lâu, hắn không yên lòng, cứ thế một tấc cũng không rời chiếu cố cho cô, nói thật, nếu không phải Minh Lại nói vài câu, hắn căn bản không đem việc Tống Nhiễm về nước để trong lòng.

"Không hổ là Đường Nhiễm Mặc, mỗi ngày việc yêu thích chính là nhào vào công việc, anh không thể học Phương Dự, ăn chơi trác táng một chút được sao?"

Mạt Lị cười khẽ ra tiếng, Phương Dự tức giận liếc cô một cái, "Cười cái gì?"

"Không có... Cháu chỉ tưởng tượng thúc thúc biến thành bộ dáng của cậu, liền không nhịn được..." Mạt Lị lại buồn cười.

Mặt Phương Dự khó được đỏ hồng lên, chắc hẳn cũng cảm thấy sự "lãng tử" của mình so với bạn cùng tuổi đã làm cho người khác chê cười.

Đường Nhiễm Mặc nhìn Mạt Lị cười, mặt mày trở nên ôn nhu, bất quá đối với Phương Dự hắn hoàn toàn không muốn buông tha, "Tôi sẽ không bao giờ có khả năng buồn cười này, không cần nghĩ nhiều."

Mạt Lị ôm cánh tay hắn, cười càng vui sướng.

"Đường Nhiễm Mặc, cậu nói ai buồn cười!"

"Ai thẹn quá thành giận, chính là ai đó."

"Cậu!"

"Không quấy rầy Phương thiếu, tôi cùng Mạt Lị trở về." Hắn cúi đầu nhìn về phía Mạt Lị.

Mạt Lị rất có lễ phép vẫy vẫy tay, "Cậu, cháu về trước, cậu cùng chị Tống Nhiễm nói chuyện vui vẻ, bạn học Thu, chị Tống Nhiễm, tạm biệt!"

Tống Nhiễm cong khóe môi, "Tạm biệt em gái nhỏ."

Bộ dáng một cao một thấp chậm rãi biến mất, Thu Thiên thấy Tống Nhiễm trầm mặc quỷ dị, không dừng được hỏi: "Cô giáo, xảy ra chuyện gì sao?"

Tầm mắt Phương Dự cũng dừng trên người Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm cười cười, "Không có gì, chỉ là vừa mới bắt đầu cảm thấy hắn không có gì biến hóa, bất quá vừa mới thấy anh ấy cùng em gái nhỏ bộ dáng thân mật như vậy, trước sau cảm thấy anh ấy thật ra có thay đổi. Phương mười bảy, trong ấn tượng của anh, anh ấy sẽ không cùng người khác gần gũi như thế, đúng không?"

"Đại khái đúng." Phương Dự dừng một chút, dùng ngữ khí bất mãn thâm hận nói: "Tiểu tử Đường Nhiễm Mặc kia, Mạt Lị rõ ràng là cháu của anh, không biết cậu ta có phải vì bực mình anh hay không, hay là vì Tiêu Viễn, mỗi ngày đều bày ra bộ dáng thực sủng nịch Mạt Lị, không biết diễn cho ai xem? Cũng may Mạt Lị còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, còn hiểu sự nghe lời, bằng không còn không biết mệt mỏi thế nào."

"Ai, Phương mười bảy, anh cũng không thể nói mặt lạnh như vậy, anh ấy tuy rằng khó ở chung, nhưng cũng sẽ không hại tới một cô gái nhỏ."

"Em cũng nói cậu ta khó ở chung, Mạt Lị bất quá vẫn chỉ là con nít, cô ấy có bao nhiêu năng lực? Theo anh thấy Đường Nhiễm Mặc thuần túy là vì Tiêu gia mới cố ý đối tốt với cô ấy, là bạn học bao nhiêu lâu như vậy, em cũng không phải không hiểu cậu ta tâm cơ sâu cỡ nào?"

Tống Nhiễm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Nói cũng đúng, nếu anh ấy thật sự vì nắm lấy Tiêu gia mà cố ý đối tốt với em gái nhỏ cũng không phải là không có khả năng, nếu anh ấy thật sự làm như vậy... Ai, tôi nên giúp anh hay là giúp anh ấy đây?"

"Em quản cho tốt Tống Lan nhà em đi, không cần nhúng tay vào là anh liền cảm ơn trời đất rồi." Phương Dự đối với ý tưởng Tống Nhiễm đứng cùng bên với mình cũng không ôm hy vọng.

Thu Thiên nghe hai người bàn luận, rũ đầu cảm thấy có chút kỳ quái, cô gặp vài lần Đường Nhiễm Mặc cùng ở bên với Mạt Lị, nếu sự ấm áp như vậy là giả, chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của Đường Nhiễm Mặc quá tốt.

---

Ngoài trời đã sáng sủa, ánh mặt trời mỏng manh lộ ra từ từ tầng mây, ấm áp chiếu vào nhân gian, thật ấm lòng người.

Mạt Lị dọn đồ ra ngồi trên ghế ở ban công, kéo Đường Nhiễm Mặc cùng ra hưởng thụ chút ít không khí sau cơn mưa. Hắn đối với cô vô pháp cự tuyệt, nhận lệnh nghe theo sự sắp đặt của cô. Cô ngồi trên đùi hắn, bị hắn choàng tay ôm vào trong ngực, lại lấy một quyển sách bắt hắn đọc cho mình nghe. Đường Nhiễm Mặc nhìn đến mấy chữ "Công chúa Bạch Tuyết" thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó từng câu từng chữ mới đọc ra.

Thanh âm trầm thấp hồn hậu đọc truyện cổ tích thật có tư vị khác thường, lúc đọc đến hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau, chuyện xưa kết thúc, Mạt Lị tuyên bố, "Thúc thúc, thúc nhất định sau này sẽ là một người cha tốt."

Đường Nhiễm Mặc không tin tưởng, hỏi lại: "Phải không?"

"Thúc xem, thúc có thể đọc truyện cổ tích thật lôi cuốn như thế, thời điểm bọn nhỏ buồn ngủ, thúc cầm sách đọc một đoạn, bọn nhỏ chắc chắn sẽ an an phận phận mà ngủ đi."

Hắn bị lời nói của cô động tới tâm can, trong lòng không tự giác hiện ra hình ảnh hắn cùng cô chăm sóc cho con của hai người, không chừng đúng thật là hắn sẽ có đến cả 200% kiên nhẫn, bất quá hiện tại người có thể làm hắn có nhiều ôn nhu kiên nhẫn như thế chỉ có tiểu nữ sinh trong lòng ngực hắn mà thôi.

Hắn vươn ngón tay ra chọc chọc khuôn mặt mềm mại, hài hước nói: "Tôi đọc xong truyện rồi, sao cháu còn chưa ngủ?"

"Bởi vì không có thúc ngủ chung với cháu nha." Cô bắt lấy tay hắn, không thẹn thùng chút nào.

Từ sau khi bị bắt cóc, bọn họ là ngủ chung một giường, tuy nói khó tránh khi tối trời sẽ không nhịn được tình chàng ý thiếp, nhưng mỗi khi tới nông nỗi lau súng cướp cò, cho dù Mạt Lị vẫn không thoát hết quần áo, hắn vẫn dựa vào sự tự chủ cường đại mà dừng, rồi mới luyến tiếc đi tắm nước lạnh, vì trợ giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý, cô sẽ thỉnh rút ra ngón cái cô nương của mình. Không thể không nói, thời khắc hắn cao trào bùng nổ, lại tưởng tượng đến hình ảnh hắn ban ngày cấm dục như vậy, cũng thật làm người tâm thần nhộn nhạo...

"Tiêu Mạt Lị, cháu đang suy nghĩ cái gì?" Đường Nhiễm Mặc vừa thấy cô sắc mị nhìn chằm chằm vào mình, bụng nhỏ hắn liền căng thẳng, có một loại ảo giác quỷ dị chính mình trinh tiết khó giữ được. Mỗi khi cô đè lên người mình, khuôn mặt thanh thuần lộ ra nét tươi cười quyến rũ, hắn sẽ đều có cảm giác này... mà trên thực tế, hắn mới là đàn ông nha!

Mạt Lị ngẩng đầu, một bàn tay xoa xoa khóe miệng muốn chảy nước miếng, ngây ngốc nói một câu: "Thúc thúc... dáng người thúc thật đẹp."

"......" Đường Nhiễm Mặc mặt không biểu tình gì lấy tay Mạt Lị đang với vào trong quần áo mình ra, không hề gợn sóng nói: "Hiện tại là ban ngày."

Trong mắt cô toát ra ánh sao, "Vậy ban đêm có thể làm sao?"

"Tiêu Mạt Lị, cháu là con gái!" Cho nên, phải rụt rè!

Mạt Lị bĩu môi, "Thời đại nào rồi, hạnh phúc là dựa vào tự mình tranh thủ, không phân biệt nam hay nữ. Hơn nữa, không biết là ai đêm qua còn kéo tay cháu sờ sờ vào đó..."

Đường Nhiễm Mặc cứng họng, tai dần dần đỏ lên.

Mạt Lị vẫn lải nhải, "Cháu thích thúc cho nên mới thích thân thể của thúc, bởi vì thích thân thể của thúc mới nghĩ làm cho thúc vui sướng, cái này có gì không đúng sao? Để cháu chạm vào người đàn ông khác cháu còn không muốn. Thúc thúc cũng không phải người tâm khẩu bất nhất, nếu thích cháu sờ thì thừa nhận, tại sao phải ngượng ngùng? Cháu cũng không chê cười thúc, tuổi thúc cũng không nhỏ mà còn ngây thơ như thế, làm cháu thật có áp lực..."

Cô một hai ba bốn năm nói đạo lý rõ ràng, hoàn toàn không thể phản bác, đối với loại thời điểm không thể nói tiếp này, đại khái đàn ông đều sẽ nghĩ đến cùng một chiêu.

Hắn nâng cằm cô lên, không cho cô phân trần mà hôn lên môi, đem mọi sự ngụy biện không ngừng của cô giữ trở lại, chờ tới khi cô ngượng ngùng vươn cái lưỡi đón ý, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đã bị cô dụ dỗ! Nhưng cho dù minh bạch, hắn cũng không có biện pháp kết thúc nụ hôn này, thật mau hắn đoạt lại chủ quyền, môi lưỡi ấm áp ở khoang miệng cô triền miên, cường thế muốn đoạt đi hô hấp cùng sức lực trên người cô. Trên thực tế, hắn cũng đã thành công.

Khi Mạt Lị xụi lơ trong lòng ngực hắn mà thở không nổi, hắn cuối cùng mới buông lỏng cô ra, vốn đang muốn dạy dỗ cô vài câu, nhưng thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, kịch liệt thở dốc, phảng phất thật yếu ớt cùng bất kham, hắn lại mềm lòng đi.

Hắn hôn lên khóe mắt cô, "Tôi thật ngây thơ sao, bảo bối?"

Mạt Lị vốn dĩ vì nụ hôn của hắn, thân mình đã muốn xụi lơ, hiện tại lại bị hắn gọi một tiếng bảo bối, cô đô đô miệng, thái độ nhận sai thật tốt đẹp, "Là cháu ngây thơ..."

"Cô gái ngoan." Hắn vừa lòng cười.

Trong thân thể Đường Nhiễm Mặc phảng phất như ngầm chứa một con sư tử, trước mặt cô ngăn không được liền sẽ bộc phát, Mạt Lị cũng biết vậy, nhưng cô chính là không nhịn được muốn chọc ghẹo hắn, khụ... Mỗi lần nhìn hắn hóa thành bộ dáng sắc lang, cô kỳ thật còn có cảm giác thật thành tựu.

Mạt Lị không muốn nói với hắn có chút tiểu nhân đắc chí, ngẩng đầu lên nhìn nhìn mặt trời, đôi mắt hơi nheo nheo lại, cô lười biếng nói: "Thúc thúc đi gặp người khách đó bàn chuyện công việc có tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook