Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 57: Thúc có phải thích cháu hay không?

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Dưới ánh nhìn của người đàn ông, Mạt Lị chân tay luống cuống, cô nuốt nước bọt một lúc lâu, sau đó mới khô khốc mà thốt ra được một câu, "Đi hồ bơi đương nhiên phải mặc áo tắm..."

"Tôi tưởng cháu biết, biệt thự chúng ta có bể bơi." Hắn có thể bỏ công việc mang cô đi biệt thự, mà không phải đi cái hồ bơi đáng chết kia để bao nhiêu người nhìn trộm thân thể của cô!

Cô nghiêng đầu, có chút ngây ngốc, "Cái gì? Chúng ta có biệt thự?"

"......" Đường Nhiễm Mặc chán nản, hắn đã quên, tiểu nha đầu này mất trí nhớ. Hắn không nghĩ bồi cô đánh Thái cực, lạnh lùng đơn phương thông báo, "Tiêu Mạt Lị, sau này không cho phép đi hồ bơi."

Mạt Lị lúc này nhíu nhíu mày lại mà không ngoan ngoãn trả lời vâng.

"Như thế nào, cháu có ý kiến?"

"Thúc thúc...... Chú là thúc thúc của cháu đúng không?"

Tuy rằng thực không nghĩ cô muốn hỏi chuyện thúc thúc này làm gì, nhưng hắn vẫn không tình nguyện gật gật đầu, "Đúng rồi."

"Thúc thúc, chú không phải cha của cháu, còn nữa, cháu đã mười bảy tuổi." Cô ý tại ngôn ngoại, đó là có phải hay không hắn quản quá nhiều.

Đường Nhiễm Mặc lông mi buông xuống, ánh mắt tối sầm lại, "Tôi là trưởng bối của cháu."

"Chính là... Thúc không cảm thấy thúc yêu cầu cháu quá nhiều chuyện sao?" Không cho phép yêu sớm, cái này có thể cảm thông. Hắn đem quần áo của cô hơn một nửa đều đổi thành áo dài quần dài, chỉ để lại một ít váy dài quá đầu gối, phơi nắng thì không tốt? Bảo vệ da? Được, cô có thể tin, nhưng hiện tại không cho phép đi hồ bơi... Những sự tình này gộp lại, giống như chăng, như vậy không phải thật bình thường.

"Tiêu Mạt Lị......"

"Thúc thúc." Cô cắt ngang lời hắn nói, mắt đen sâu thẳm, "Có phải chú thích cháu không?"

Đường Nhiễm Mặc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thanh âm sạch sẽ trong trẻo của cô không ngừng vọng lại bên tai hắn, dùng một phương thức trực tiếp nhất, vạch trần ý nghĩ không nên tồn tại mà hắn cất dấu.

Hắn có một chút hoảng loạn, lại rất mau khôi phục trầm ổn, "Cháu là cháu gái của tôi, tôi tự nhiên là thích."

Dù sao, cô nói cũng là ý tứ này đi......

Nào biết Mạt Lị rất hào phóng lại tới một câu nữa: "Không phải nha, cháu nói chính là tình cảm nam nữ, loại thích này."

"......"

Mạt Lị cũng không để ý việc người đàn ông không nói gì, cô hướng về phía hắn tiến một bước, cơ hồ dán vào ngực hắn, cô nâng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ướt át sáng lấp lánh, "Cho nên nói, thúc thúc thích cháu có phải không?"

Xong rồi, quyền chủ động hoàn toàn không ở trong tay của hắn.

Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc lui một bước, "Mạt Lị, không cần hồ nháo."

"Cháu không có hồ nháo." Mạt Lị lại tiến về phía trước một bước, hiện tại bọn họ một lui một tiến, hoàn toàn khác với những tình huống gần đây, cô một bàn ấn lên ngực hắn, rất là vô tội hỏi: "Thúc thúc vì cái gì không trả lời vấn đề của cháu?"

Đường Nhiễm Mặc bắt được tay cô đang làm loạn, đáy lòng như có lửa bùng cháy, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Không cần náo loạn."

"Cháu không có nháo!" Cô lại đi về phía trước một bước, đẩy hắn ngã xuống trên sô pha, ngay sau đó cô ngã xuống trong lòng ngực hắn, khóa ngồi trên đùi hắn, nghiêng người gần sát mặt hắn, cảm nhận được hô hấp dần dần nóng lên của hắn, đối diện với tầm mắt của hắn, làm hắn vô pháp trốn tránh.

Mạt Lị cười, cô đưa ra đáp án, "Xem ra, thúc thúc là thích cháu."

Đường Nhiễm Mặc cảm thấy thật bất đắc dĩ, đến thở dài hắn cũng không làm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cô cháu gái đáng yêu sẽ có một mặt tiểu yêu tinh như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một đại nam nhân, đường đường là tổng tài Thịnh Thế sẽ có một ngày bị một tiểu nữ nhân chèn ép đến thời điểm như vậy...

Mà cố tình, vấn đề này hắn vô pháp phản bác.

Hắn thanh âm thật nghẹn, "Mạt Lị......"

"Vâng?"

"Đứng lên." Cô hiện tại ngồi trên người hắn, mà trên người cô đồ bơi vải dệt vốn dĩ không nhiều lắm, tùy ý thoáng nhìn, tùy tay chạm vào đều là da thịt trắng nõn nà, hắn nghe được âm thanh miễn cưỡng tự chủ của mình đã dần dần rời đi.

Mạt Lị lại nghiêng đầu, "Không đứng dậy ~"

Hắn cắn răng, "Tiêu, Mạt, Lị!"

Cô nghiêng đầu, thân mật hôn lên khóe môi hắn một chút, bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chỉ hơi lướt qua, nhưng Đường Nhiễm Mặc thật sự cảm nhận được, biểu tình hắn cứng đờ, phảng phất còn hoài nghi một màn vừa rồi kia có phải là ảo giác của hắn hay không.

Thẳng đến, Mạt Lị cười nói: "Cháu cũng thật vui vẻ, thúc thúc thích cháu, cháu cũng thích thúc thúc."

"Răng rắc" một tiếng, một tia lí trí cuối cùng trong đầu Đường Nhiễm Mặc tan vỡ.

Một bàn tay hắn đè lại sau đầu cô, ngay sau đó cúi đầu hung hăng mà hôn lên môi, lưỡi hắn ướt át dò xét, đầu tiên là tinh tế dò xét đôi môi, sau đó cạy khớp hàm ra, thật mau bắt giữ cái lưỡi nhỏ ngon ngọt, dễ như trở bàn tay làm cô hòa nhịp tiết tấu của hắn. Nụ hôn tới ào ạt, mỗi khi Mạt Lị cảm thấy không thở nổi, hắn liền sẽ buông môi cô ra, sau đó rất mau lại là một vòng tấn công mới, hắn tự mình dẫn dắt cô, cho cô hiểu cái gì mới là nụ hôn chân chính.

Hai người tiếng hít thở chậm rãi tăng thêm, đồng thời, độ ấm thân thể cũng trở nên thiêu đốt, tiếng thở dốc làm không khí phòng khách cũng dâm mỹ lên. Đôi tay Mạt Lị đã sớm vòng qua cổ hắn, thân thể cô toàn bộ mềm mại xuống, không chút sức lực gắt gao dựa vào lòng ngực hắn, lúc bàn tay hắn tiến vào quần áo cô, dừng lại trên bộ ngực mềm mại, cô không ức chế được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Đường Nhiễm Mặc bỗng nhiên dừng động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook