Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 76: Thu gia

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Ngày tiệc ở Thu gia thật náo nhiệt phi phàm.

Thu gia cho đến hiện tại đều rất ít khoa trương, cho dù là Thu gia gia chủ, Thu Phong, sinh nhật cũng chưa bao giờ tổ chức lớn. Năm nay là lần đầu tiên, Thu gia mặc dù không khoa trương, nhưng ở xã hội có chút ảnh hưởng sẽ bị mọi người chú ý. Mọi người rõ ràng đều biết, bữa tiệc này không chỉ là đơn giản chúc mừng sinh nhật như vậy, Thu Phong dụng ý chính là chính danh cho người phụ nữ vì hắn nhiều năm bị tình phụ, lại còn có con tư sinh.

Thu gia nhiều năm trước cùng An gia là thương nghiệp liên hôn, Thu Phong thời điểm đó tuổi trẻ khí thịnh, cũng là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng. Chỉ tiếc lúc đó ông không phản kháng được mệnh lệnh cha, lấy An gia đại tiểu thư An Nhiên, vì thế chia tay với người tình đầu Ngô Nhược. Mấy năm đó trước mặt mọi người Thu Phong cùng An Nhiên vẫn luôn là ân ái phi thường, tôn trọng nhau như khách, nhưng chân tướng phía sau là bất kham, Thu Phong không quên được Ngô Nhược, vốn dĩ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, cuối cùng lại không khống chế được nối lại tình xưa. Cho đến khi cha ông qua đời, ông muốn ly hôn An Nhiên, cho dù khi đó đã sinh ra Thu Bạch Bạch.

Thu gia dù sao cũng là Thu gia, lại có nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ người ngoài cũng thám thính không đến. Những năm qua, Thu Phong cũng không dấu diếm, chính mình đối với Ngô Nhược cùng Thu Thiên thập phần sủng ái, ngược lại Thu gia đại tiểu thư danh chính ngôn thuận Thu Bạch Bạch lại trở thành bị bỏ rơi. Thu Thiên cũng mau thành niên, có người suy đoán Thu Phong cuối cùng nhịn không được phải cho tình phụ cùng con gái tư sinh một chính danh. Được mời tới đều là nhân vật có uy tín, so với người bình thường đều tinh tường hơn, trong lòng rõ ràng đã biết lại không ai hiển lộ nửa phần. Danh môn vọng tộc chân chính, nhiều nhất cho rằng tình phụ bất quá chỉ là qua đường, đem về trong nhà là ngu muội cực điểm, bọn họ bình thường là khinh miệt loại hành động tự hạ thân phận này, bất quá người này là Thu Phong nên không ai dám châm chọc.

"Mẹ, không cần khẩn trương." Thu Thiên mặc một cái váy trắng, trang điểm tinh xảo, chân dài trắng nõn để lộ ra dáng người hấp dẫn lả lướt. Cô đang trấn an một người đàn bà, người này tự nhiên là Ngô Nhược.

"Mẹ có thể không khẩn trương sao? Mẹ mong nhiều năm mới mong tới ngày như hôm nay, thật là kêu mẹ... hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ."

"Không phải nằm mơ, tất cả đều là sự thật, nếu mẹ không tin có thể véo con một cái, sẽ đau nha."

Ngô Nhược bị cô nói đùa, lại vuốt đầu cô, từ ái nói: "Đứa nhỏ này, nếu mấy năm nay không có con ở bên người mẹ, mẹ không biết có thể hay không tồn tại được qua bao nhiêu đó năm..."

"Mẹ, chúng ta hiện tại chính là thời điểm khổ tận cam lai, đến lúc đi ra đại sảnh người cũng không thể biểu hiện bộ dáng ai oán như vậy, trường hợp này chúng ta phải biểu hiện thật khéo léo mới không làm những người đó chê cười."

Nghe đến đây, Ngô Nhược vốn còn thấp thỏm cũng chậm rãi trầm ổn xuống, "Con nói đúng, người ta nhiều năm chê cười như vậy, chúng ta đều kiên cường vượt qua."

Thấy mẹ tâm trạng đã điều chỉnh tốt, Thu Thiên vừa lòng cười, lôi kéo tay bà, mở cửa đi ra ngoài.

Ở đình viện biệt thự Thu gia, nơi này có rất ít người đi ngang qua, hôm nay cũng là nơi an tĩnh nhất, cách đó không xa là nơi ánh đèn chiếu rực rỡ. Thu Bạch Bạch ngồi ở xích đu ở một góc, nơi này chỉ có ánh trăng mới chiếu tới, cô lẳng lặng đến phát ngốc. Thế giới kia không quan hệ tới cô, người khác náo nhiệt cũng không quan hệ tới cô.

"Nha đầu thúi, tôi đang nói như thế nào không thấy được cô, nguyên lai là cô trốn tới chỗ này."

Vừa nghe thanh ánh mắt quen thuộc, thái dương cô kéo lên, đứng lên nhìn Phương Dự, cô không có gì tức giận: "Đây là nhà tôi, tôi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, chẳng lẽ anh còn muốn xen vào?"

Phương Dự vốn dĩ được Thu Thiên mời tới, đối với mỹ nữ, yến hội hắn không có hứng thú nhiều, thế là đi ra ngoài một chút, không ngờ gặp ngay cái đinh trong mắt hắn, "Thu Bạch Bạch, cô nói chuyện với ông chủ cô như vậy à?"

"Hiện tại là ngoài thời gian làm việc, nói chuyện thân phận ông chủ với tôi là vô dụng."

"Này, tức giận lớn như thế, xem ra hôm nay cô thật khó chịu." Hắn tươi cười ác liệt, đối với chuyện Thu gia, hắn hiểu biết không ít.

Thu Bạch Bạch hừ một tiếng, "Nhìn đến anh đương nhiên khó chịu."

"Nếu cô cầu xin tôi..." Phương Dự sờ lên cằm, "Tôi liền giúp cô giải tỏa, thế nào?"

Gần đây công ty game của hắn có chút trắc trở, hắn đã sớm muốn làm một ít chuyện xấu, phát tiết ra một chút.

Nhưng Thu Bạch Bạch không hề do dự cự tuyệt hắn dụ hoặc, "Chính mình giải tỏa thì tốt hơn, nói nữa, anh sẽ giúp tôi đối phó Thu Thiên sao? Vui đùa cái gì?"

Phương Dự sửng sốt, đúng vậy, hắn muốn vui đùa cái gì, Thu Thiên chính là người kia nhờ hắn chiếu cố, hơn nữa hắn cùng Thu Thiên quen biết lâu hơn so với Thu Bạch Bạch nhiều, hắn muốn giúp Thu Bạch Bạch đối phó Thu Thiên? Thật đúng là đầu óc hỏng mất.

Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, "Hai vị, yêu cầu đồ uống sao?"

Thu Bạch Bạch lập tức hoảng sợ, nhìn thấy nam sinh tuấn tú kia thì kinh ngạc, "Bạn học Thi, tại sao bạn ở chỗ này?"

"Làm việc." Hắn mặt vô biểu tình phun ra hai chữ.

Ánh mắt Phương Dự nhìn hai người trao đổi với nhau, đôi tay cắm túi, bĩu môi hỏi: "Cậu là ai?"

"Thi Ứng Thanh."

"Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết cậu là người phục vụ."

[Ở đây Phương Dự hiểu lầm, ứng thanh = trả lời, nghe Thi Ứng Thanh lại tưởng là "tôi trả lời"]

Thu Bạch Bạch bĩu môi, "Cậu ấy họ Thi, kêu theo tiếng, Ứng trong đáp ứng, Thanh trong âm thanh."

Phương Dự á khẩu không trả lời được.

Thu Bạch Bạch hỏi Thi Ứng Thanh, "Cậu lần trước không phải còn làm ở quán bar sao? Sao lần này lại chạy tới nhà tôi?"

"Bên này tiền lương cao."

"Vậy cậu sau này còn sẽ đi quán bar không?"

"Có thể không."

"Thật tốt quá, sau này tớ đi tìm cậu nữa nha, lần trước cậu cho tôi mượn sách tôi còn chưa trả lại."

Phương Dự bị bỏ qua mà đen mặt: "Này......"

"Còn nữa, lần trước cậu dạy tôi làm đề mục, tôi cũng học xong..."

Phương Dự: "Nghe thấy không, Thu Bạch Bạch......"

"À đúng rồi, lần sau tôi giới thiệu cậu với Mạt Lị, hai người học tập đều giỏi, nhất định chơi sẽ thân."

Phương Dự không kiên nhẫn, "Thu Bạch Bạch!"

"Làm gì! Không thấy được tôi đang cùng bạn nói chuyện phiếm sao?"

Cái gì nói chuyện phiếm? Rõ ràng là cô một người đang tự nói chuyện mà?

Thái dương Phương Dự gân xanh nhảy đùng đùng, vừa muốn mở miệng trào phúng vài câu, đúng lúc di động Thu Bạch Bạch vang lên, cô liếc liếc Phương Dự, cách khỏi Thi Ứng Thanh một bước rồi mới bấm nút nghe.

"Mạt Lị, có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook