Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 90: Thi cuối kỳ

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Như lời Bạch Bạch nói, ngày thi cuối kỳ, cô quay trở lại trường học, vẫn là Phương Dự đưa cô tới trường. Bất quá Thu Bạch Bạch thật ghét bỏ hắn, vừa xuống xe là không muốn nói câu tạm biệt liền chạy mấy bóng. Thấy cô sợ bị người khác gặp được mình cùng một chỗ với hắn, Phương Dự tức giận đến ngứa răng, trước nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác, còn chưa từng có người khác ghét bỏ hắn! Uổng công mấy ngày này đem cô đi ngắm biển, lại mang cô đi công viên giải trí, sợ đứa nhỏ này không vui dẫn đến chứng u buồn, kết quả là... Cô ta còn cảm thấy đi chung một chỗ với mình là mất mặt phải không?

Phương Dự oán hận nghĩ, quyết định hôm nay trở về đem đồ ăn vặt trong tủ lạnh ném toàn bộ!

Mạt Lị đứng ở hành lang bên cửa sổ, nhìn xe Phương Dự đi rồi, quay đầu lại hướng Thu Bạch Bạch nói: "Bạch Bạch...... Mấy ngày nay, cậu đều ở nhà cậu của tớ?"

Thu Bạch Bạch mặt đỏ lên, "Không phải tớ muốn đi... Là anh ta lấy thân phận ông chủ chèn ép, nói tớ không đi thì cuốn gói khỏi chỗ làm."

Ngày đó sau khi cô chạy ra, kỳ thật không chạy xa đã bị Phương Dự bắt được, bởi vì đối với người làm cha mẹ không có trách nhiệm, lúc ấy trong lòng cô chỉ cảm thấy rất tức giận. Phương Dự ngăn lại cô xong, cô phát một hồi cơn tức, chuyện này không quan hệ với Phương Dự, nhưng hắn vẫn trầm mặc chờ cô phát tiết xong, cuối cùng Thu Bạch Bạch cũng cảm thấy chính mình vô cớ gây rối, nhưng lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm, mắng đến không còn từ ngữ nào nữa cô liền khóc, cuối cùng là Phương Dự cõng cô về...

Mạt Lị cười nói: "Cậu của tớ hẳn là chiếu cố cậu thật tốt."

"Không phải anh ta chiếu cố tớ, rõ ràng là tớ chiếu cố!"

"A?"

"Cậu không biết, anh ta tuy rằng không hút thuốc, nhưng uống rượu như uống nước, còn thường xuyên không ăn cơm, mỗi ngày ngủ tới 12 giờ mới dậy, thay quần áo thì ném tùy tiện, làm cho cả nhà loạn lên... Loại sinh hoạt không khỏe mạnh, ăn uống thất thường như thế này, tớ cảm thấy thân thể anh ta tới lúc già khẳng định không còn gì... Một người trưởng thành nào có giống anh ta, không biết tự chiếu cố mình..."

Thấy ý cười trong mắt Mạt Lị, thanh âm Thu Bạch Bạch càng nhỏ, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, xong rồi, hình như cô nói quá nhiều.

Quả nhiên, Mạt Lị kéo tay cô, cười hì hì nói: "Mấy ngày này thật đúng là phiền toái Bạch Bạch chiếu cố cho cậu của tớ, có Bạch Bạch ở đó, tớ có thể yên tâm không ít."

Liền thỉnh cậu chiếu cố cho cậu của tớ cả đời đi.

Thu Bạch Bạch run lên, phía sau phát lạnh, "Đúng vậy, tớ cảm thấy anh ta hẳn là cần một bảo mẫu toàn năng chứ không phải cần người giúp việc, loại trọng trách chiếu cố này, người bình thường không làm được, tựa như tớ cũng cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ."

Cho nên, cậu cũng đừng có đem hy vọng đặt lên người tớ...

"Nói sao chứ, cậu cũng đâu phải tầm thường, cậu tớ thế mà thích nhất đối nghịch với cậu nha."

Thu Bạch Bạch thoạt nhìn trong lòng đã run sợ, sau khi nghe xong những lời này của Mạt Lị mới âm thầm thở dài. Để cô mỗi ngày đối mặt với Phương Dự, cô sẽ không khống chế được cơn đau tim của mình! Nói thật, Phương Dự có thể thu lưu cô, cô thật cảm kích, thế nhưng càng ở chung, xúc động muốn tẩn cho hắn một trận càng tăng, nguyên nhân chỉ có một, miệng Phương Dự thật quá thối! Làm cô giận sôi máu! Ở nhà hắn nhìn thấy một cái tất chân phụ nữ còn chưa tính, cư nhiên "áo mưa nhỏ" cùng quăng đầy ở đầu giường hay trong ngăn tủ... Càng thấy, cô càng tự hỏi người đàn ông này sao có thể như thế, sao lại cởi mở như thế? Bất quá đối với Phương Dự, cái này coi như tượng trưng cho mị lực của hắn. Thu Bạch Bạch yên lặng nghĩ, có lẽ mấy năm hắn xuất ngoại đã quen thói hỗn độn này...

Thấy Thu Bạch Bạch dần dần lâm vào suy nghĩ của chính mình, Mạt Lị hiểu được cái gì là thích hợp, liền nhanh chóng đổi đề tài, "Đợi lát nữa phải thi, tớ đoán cậu còn không có ôn tập bao nhiêu, bây giờ làm sao thi?"

"Thi à, không cần lo lắng!" Thu Bạch Bạch thực không sao cả nói: "Phương Dự cho tớ ôn tập gọn lại, nói cứ học theo trọng điểm anh ta đưa ra là có thể đạt tiêu chuẩn, cũng không biết anh ta đoán đề có đúng hay không... Dù sao không đúng, tớ bị thi lại cũng không có gì, không đạt tiêu chuẩn sao? Chuyện thường ngày!"

Thu Bạch Bạch hàng năm đội sổ, đột nhiên thi mà đạt tiêu chuẩn, vậy mới là kỳ quái!

Mạt Lị lại nói: "Nói không chừng lần này cậu thật đúng là có thể đoán được đề nha."

"Cậu như thế nào lại tin tưởng anh ta được? Anh ta thoạt nhìn cà lơ phất phơ, cũng không giống như là học thần."

"Bởi vì cậu ở Bạch Tuân tốt nghiệp được hạng nhì nha."

Thu Bạch Bạch sửng sốt, hiển nhiên không đoán được Phương Dự thật đúng chính là học thần. Ở Bạch Tuân, trong 50 hạng đầu thì được kêu học bá, trong top ba người đứng đầu thì kêu học thần, nhưng bộ dáng Phương Dự này... Có thể gọi là yêu thích học tập hay sao?

Kinh ngạc cảm thán một phen, sau đó Thu Bạch Bạch đương nhiên hỏi: "Vậy người hạng nhất là ai?"

"À...... Là ai đây?" Mạt Lị thần bí khó lường cười nói: "Đáp án này cậu đi hỏi cậu của tớ đi, tớ nghĩ cậu tớ sẽ vui vẻ giải đáp đó. Khi nào có đáp án, Bạch Bạch nhớ nói cho tớ biết."

Biểu hiện Mạt Lị làm Thu Bạch Bạch cảm thấy đây khẳng định không phải là một vấn đề dễ chịu, chính là, lòng hiếu kỳ của cô đã bị khơi mào, làm sao để yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook