Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 123: Thái độ kinh ngạc của cô có thể giảm đi một chút không

Miêu Mao Nho

11/09/2020

"Còn không phải!" Từ Mẫn vốn dĩ muốn ôm oán, kết quả vừa thấy bên cạnh còn có người đứng nhìn từ trên đỉnh đầu, thái độ cô thành thật đi rất nhiều, "Thư ký Thẩm nói trên mặt đất không sạch sẽ, kêu chị đi lau sạch."

Đương nhiên Thẩm Thiên Thu sẽ không vô duyên vô cớ khó xử cô, thật sự bởi vì gần đây cô cũng không dám xem tiểu thuyết trong lúc làm việc nên càng ngày càng nhàm chán, mới vừa lấy bút ra vẽ trên giấy tiểu nhân Thẩm Thiên Thu, không biết sao xui xẻo đã bị đương sự bắt gặp, nói thật, cô cảm thấy mình họa bản Thẩm Thiên Thu thật đẹp, đặc biệt đôi mắt kính kia thật sinh động, nhưng tiếc thay, Thẩm Thiên Thu lại không thích. Thế là hiện tại cô trở thành người dọn vệ sinh tạm thời.

Đại sảnh rộng như thế, chỉ một mình Từ Mẫn một người làm sao cho xuể, Mạt Lị tuy rằng không đoán được nguyên nhân làm Thẩm Thiên Thu không thích xen vào việc người khác lại bực bội như thế, bất quá Từ Mẫn có thể xem là bạn của cô, cô vẫn muốn giúp một tay.

Cô ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Thúc thúc, dù sao tới lúc tan tầm sẽ có nhân viên dọn vệ sinh, hơn nữa cháu cảm thấy sàn nhà cũng đâu bị dơ nhiều, không bằng để cho chị tiểu Mẫn trở về quầy đi."

Đường Nhiễm Mặc không lập tức đáp ứng, hắn thật hiểu rõ Thẩm Thiên Thu, Thẩm Thiên Thu không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào một người, nếu không dính dáng xúc phạm gì đến Đường Nhiễm Mặc, hắn sẽ lựa chọn không làm mất mặt Thẩm Thiên Thu. Ở Thịnh Thế, tất cả mọi người đều biết Đường Nhiễm Mặc cho Thẩm Thiên Thu rất nhiều quyền lực, trước khi Mạt Lị đi vào, đặc quyền này là độc nhất vô nhị, cũng khó trách người suy đoán Đường đại tổng tài có phải không thích phụ nữ hay không, mà người hắn thích chính là thư ký Thẩm.

"Thúc thúc...... Được không ......" Mạt Lị nắm tay hắn làm nũng, thanh âm thật ngọt mềm.

Vừa mới suy nghĩ rất nhiều, lại trong chớp mắt Đường Nhiễm Mặc đáp ngay: "Được."

A... Cái nguyên tắc của hắn là tồn tại phía dưới Mạt Lị.

Mạt Lị được đồng ý, hướng về phía Từ Mẫn chớp chớp mắt, cùng lúc bị Đường Nhiễm Mặc nắm tay vào trong thang máy.

Cây lau nhà trong tay Từ Mẫn rớt trên mặt đất, cô vỗ tay vào cái hàm đang mở lớn, tấm tắc, "A a tổng tài, không phải là bị quỷ bám vào người đi..."

Hắn từ trước tới giờ chẳng bao giờ quan tâm đến quyết định của Thẩm Thiên Thu, hiện giờ bởi vì dăm ba câu của Mạt Lị liền đem Từ Mẫn từ đại lao phóng thích ra, tuy rằng biết hắn sủng ái Mạt Lị là thật, cũng biết Mạt Lị ở Thịnh Thế được hưởng nhiều cái rất không có khả năng, nhưng một lần nữa chính mắt hắn phá vỡ nguyên tắc vì Mạt Lị, Từ Mẫn lại không thể không cảm thán một tiếng.

Thẩm Thiên Thu cau mày đi tới, "Từ Mẫn, nói cô quét tước làm vệ sinh, đã xong chưa?"

Từ Mẫn ngốc ngốc nhìn Thẩm Thiên Thu không nói gì.

"Ánh mắt cô là gì đây, kêu cô đi dọn vệ sinh một chút mà đầu óc đã bay mất rồi sao?"

Từ Mẫn từ từ thở dài, Thẩm bí thư, thực xin lỗi, tôi quyết định sau này không ghép đôi anh cùng tổng tài nữa, tôi muốn kiên định mua CP tổng tài cùng tiểu Mạt Lị, không thay đổi!

Sự tình Từ Mẫn bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm, Mạt Lị giờ phút này lười biếng nằm trong ngực Đường Nhiễm Mặc, mềm mại như không có xương cốt, "Thúc thúc, thúc nói có chuyện xử lý mà?"

Ngay cả thanh âm cũng mang theo một ý lười nhác, chỉ cần cô dán trên người hắn, vậy tuyệt đối hắn không quan tâm chuyện khác. "Chuyện quan trọng không phải là ôm cháu sao?

"Hôm nay thúc thúc nói thật là hay, cháu thích." Cô cười, vùi đầu vào ngực hắn.

Đường Nhiễm Mặc xoay ghế, đối mặt với cửa sổ, dưới bầu trời xanh là cao ốc, building, xe cộ như nước, hắn nói: "Mạt Lị, tôi nhớ cháu thích như vậy, xuyên qua kính nhìn xuống phong cảnh phía dưới."

"A, xảy ra chuyện gì?" Bộ dáng hắn đứng đắn, làm cô cũng không dám bày ra thái độ tùy ý.

Hắn nhìn thế giới ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp, "Tôi đã từng nếm qua tư vị bị người ta đùa nghịch với vận mệnh mình, hiện tại tư vị cao cao tại thượng tôi cũng có nếm thử qua, người ở càng cao, cảm giác càng lạnh."

"Cháu biết, có câu nói, chỗ cao không tránh được lạnh lẽo." Cô tuy rằng không thể nói những lời đồng cảm này như bản thân cũng bị, nhưng ở bên người hắn, cô cảm nhận được hắn là một ông vua thật cô độc.

Đường Nhiễm Mặc rũ mắt, trong ánh mắt đen nhánh hiện ra thân ảnh của cô, "Nếu có một ánh mặt trời chiếu vào nơi lạnh lẽo này sẽ làm người ta nhịn không được muốn bắt lấy cô ấy, cho dù là trói, là buộc, cũng không muốn cô ấy rời đi."

"Thúc thúc... Cháu không nghĩ tới phải rời khỏi thúc." Mạt Lị ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, đối với bộ dáng không có tin tưởng hắn biểu lộ lúc này, cô cảm thấy thật mờ mịt, thất thố.

"Tôi còn không có mạnh mẽ đến nỗi có thể thay đổi được hết những nhân tố không xác định, bất luận là thiên tai hay nhân họa, đều có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào với cháu. Tất cả mọi người nói Đường Nhiễm Mặc là người không gì làm không được, nhưng mà cháu xem, có rất nhiều thứ tôi không làm được..."

Hắn không thể thay đổi quá khứ thay đổi bản thân bị vứt bỏ ở cô nhi viện, hắn không thể làm Tiêu Viễn chết đi sống lại, nói tiếng cảm ơn với hắn, hắn cũng không thể thay đổi việc Mạt Lị bị Trình Nhân bắt cóc... Ngồi ở vị trí này, hắn đôi khi thật cảm thấy lực bất tòng tâm.

Mạt Lị nâng tay vuốt ve sườn mặt hắn, thanh âm nhu nhu như một cơn gió nhẹ ve vuốt chút buồn bực trong lòng hắn, "Nhưng trong mắt cháu, thúc không cần hoàn mỹ không một khuyết điểm, cháu cũng có rất nhiều việc không làm được, nếu thật cái gì cũng làm được, hoàn mỹ vô khuyết, vậy không phải là người nữa rồi."

Đường Nhiễm Mặc ôm chặt cô.

Mạt Lị chớp chớp mắt, cô không rõ hắn vì sao đột nhiên trở nên mẫn cảm yếu ớt như thế? Lần trước thấy hắn có bộ dáng mất mát là lúc cô bị bắt cóc.

Mạt Lị cảm thấy, có quan hệ với ông lão kia ở bệnh viện...

Mơ mơ màng màng, Mạt Lị ngủ thiếp đi trong lòng ngực Đường Nhiễm Mặc. Lúc cô tỉnh lại thấy mình nằm trên sô pha, trên người còn một cái chăn mỏng, cái chăn này là Đường Nhiễm Mặc chuẩn bị cho cô, kể từ khi cô ở suốt thời gian trong văn phòng tổng tài.

Một gương mặt tuấn mỹ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, đôi mắt đào hoa thon dài, tràn ngập phong tình, nếu không chú ý người sẽ liền bị hãm sâu trong ánh mắt hắn, đôi môi đạm sắc nhẹ giương lên, thanh âm trầm thấp đầy từ tính, kích thích tận sâu đáy lòng người nghe.

"Mỹ nhân ngủ say, cô cuối cùng tỉnh rồi."

Mạt Lị vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn thực trì độn, cô không phản ứng gì.

Minh Lại cười càng thêm mê người, "Muốn hoàng tử hôn môi mới hoàn toàn tỉnh táo lại sao?"

Trong ánh mắt cô đã có tiêu cự, cô lập tức từ trên sô pha bật dậy, Minh Lại tránh không kịp, hậu quả chính là hai cái trán đụng thật mạnh vào nhau, phát ra tiếng vang không nhỏ.

"A...... Đau quá!" Mạt Lị che lại trán, bò trở về sô pha.

Minh Lại cũng xoa xoa trán mình, kéo cô tới, "Này, tiểu nha đầu, không có việc gì chứ?"

"Sưng lên...... Sưng lên!" Ngày thường cô sẽ không rời giường kiểu này, hiện tại vừa mới tỉnh lại bị thương, tính tình cô cũng không nhỏ.

"Đây chính là cô đụng phải tôi, không thể trách tôi nha, này, Tiêu Mạt Lị, cô không thể khóc nhè!"

"Ai nói tôi muốn khóc?" Mạt Lị khịt khịt cái mũi, cũng chỉ là nhíu nhíu mày chứ không có khóc, cô bất mãn nhìn Minh Lại, "Ai kêu thúc đột nhiên xuất hiện, còn cố ý nói chút làm cho tôi sợ?"

"Tôi đâu có ý dọa cô, là do cô nhát gan."

Cô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Thúc như thế nào lại ở chỗ này?"

"Tôi tới tìm Đường Nhiễm Mặc, anh ta đâu?"

"Hình như là đang họp."

"Hừ, cũng thật không khéo." Minh Lại vươn ra ngón tay chọc chọc cái trán của cô, vừa vặn chọc trúng chỗ bị thương đang nổi lên một cục nhỏ.

Mạt Lị đẩy tay hắn ra, "Không cần chọc loạn, rất đau!"

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu cô nương giọng nói nhỏ nhẹ nói chuyện lớn tiếng như thế, Minh Lại cảm thấy rất mới mẻ, bất quá nhìn thấy cô nhảy dựng lên cách xa mình ra, hắn không muốn đùa cô nữa.

"Tiểu nha đầu, lực là lẫn nhau, tôi cũng rất đau mà?"

"Vậy thúc cũng cho tôi chọc chọc thử xem!"

"Vẫn là miễn đi, ngón tay tiểu nha đầu quý giá như thế, thúc thúc cô mà biết còn không đánh chết tôi."

Nhắc tới Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị sắc mặt tốt lên vài phần.

Minh Lại ngồi trên sô pha, ngoắc ngoắc tay về hướng cô, vẻ mặt ôn hòa nói: "Này, lại đây, chúng ta nói chuyện chút."

Mạt Lị cảnh giác, "Tôi cảm thấy hai chúng ta không có chuyện gì chung để nói."

"Đây chính là tôi muốn nói chuyện về Đường Nhiễm Mặc nha, cô thật sự không muốn nghe chút sao?"

Nghe vậy, cô do dự trong chốc lát, sau đó đi qua, ngồi ở đầu bên kia sô pha, "Nói đi, có chuyện gì?"

Minh Lại vuốt vuốt tay mình, chỉ là lẳng lặng nhìn cô chăm chú, không nói lời nào.

"Thúc nhìn tôi làm gì..." Cô sờ sờ mặt mình, phát hiện không có dính cái gì dơ bẩn, "Minh thúc thúc?"

Minh Lại thở dài, "Tiểu nha đầu, những lúc như thế này, cô có thể không cần kêu cái xưng hô gây đại mất hứng như vậy không?"

Mạt Lị không đáp.

"Thôi thôi bỏ đi, không đùa cô nữa, tôi tới tìm thúc thúc của cô là muốn nói cho cậu ta nghe, về khu sinh thái nghỉ dưỡng ở bên Nhật, bên kia người ta đồng ý, bất quá họ lại muốn tự mình gặp mặt nói chuyện với thúc thúc của cô, cho nên tôi muốn hỏi Đường Nhiễm Mặc, hắn có hứng thú đi Nhật chơi không..."

Nhưng mà sự tình như thế này Mạt Lị hoàn toàn không hiểu, "Tôi đâu có quyết định được, đợi lát nữa thúc thúc trở lại thì Minh thúc thúc tự mình nói đi."

"Thúc thúc của cô đương nhiên là tôi sẽ đích thân hỏi, nhưng hiện tại tôi muốn nghe ý kiến của cô."

"Mấy công việc này tôi hoàn toàn không hiểu, tôi cũng không cho được ý kiến nha."

Minh Lại cười khẽ, "Ai hỏi cô ý kiến công việc, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, rằng cô có muốn đi Nhật bản chơi không?"

Mạt Lị đối với Nhật Bản, ấn tượng cũng chỉ có hoa anh đào, hoa anh đào cùng hoa anh đào, cô thật đúng là nghĩ không ra cái gì khác, huống chi, bản chất của cô là hướng nội, cho nên cô không chút suy nghĩ,

"Không muốn đi."

"Này... Cho tôi chút mặt mũi được không, mẹ tôi là từ Nhật tới, tính ra, bên kia cũng coi như là một nửa cố hương của tôi."

Mạt Lị: "Ồ, thật là nhìn không ra."

"Thái độ kinh ngạc củacô có thể giảm bớt một chút được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook