Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 116: Tét mông

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Tống Lan nói: "Thời điểm không thấy Tiêu tiểu thư, anh ta đem toàn bộ người trong công ty náo động, còn đem toàn bộ bảo an đi điều tra, sốt ruột kiểu này thành cái dạng gì? Chị, chị đã từng gặp anh ấy trở thành như vậy bao giờ chưa?

"......" Tống Nhiễm không lập tức trả lời, cô trầm mặc một giây, trong ánh mắt có ý tứ không xác định, "Tiểu Mạt Lị đáng yêu như vậy, làm cho ai cũng thích, thế nên không nên khẩn trương sao?"

Thẩm Thiên Thu bỗng nhiên nói: "Khoảng thời gian trước, Tiêu tiểu thư bị bắt cóc, may mà thực mau đã được cứu ra, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Tiêu tiểu thư đột nhiên biến mất, tổng tài mới lo lắng cô ấy có thể lại xảy ra chuyện gì hay không."

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu nha đầu bị bắt cóc bị thương thật thảm." Minh Lại tấm tắc hai tiếng, "Ai, cũng không biết là ai nhẫn tâm như thế nỡ ra tay với một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy."

"Nguyên lai còn từng phát sinh chuyện như vậy..." Tống Nhiễm ngẩn người, rồi lại duỗi tay ra nhéo tai Tống Lan, "Tiểu tử thúi, nếu em bị bắt cóc, chị không chừng còn đem nhốt em ở trong nhà, đỡ cho chị thêm phiền toái."

"Ai...... Chị, đau đau đau...... Nhẹ thôi!"

Dung Huyên đi đến trước mặt Thẩm Thiên Thu, "Thư ký Thẩm, sự tình Tiêu tiểu thư bị bắt cóc, chúng tôi như thế nào không biết?"

"Đây không phải là chuyện tốt gì, chẳng lẽ còn muốn tuyên dương bốn phía sao?"

"A, phải không?" Dung Huyên bỗng nhiên nở một nụ cười ý vị sâu xa, "Tổng tài thật là thực sủng Tiêu tiểu thư."

Minh Lại chạy tới vỗ vỗ vai Thẩm Thiên Thu, oai oai đầu, ý nghĩ kỳ lạ nói: "Chẳng lẽ Đường Nhiễm Mặc là loli khống...... Cũng không đúng nha, tiểu nha đầu đã qua tuổi loli ...... Ai, có câu nói như thế nào, càng là cao cao tại thượng người càng cô đơn. Ai, nếu tôi cũng có một cháu gái nghe lời hiểu chuyện như thế, tôi xây cho cô ấy một cái cung điện cũng không tiếc."

"Minh thiếu nói chính là...... Tiểu Triệu, quay về studio." Dung Huyên hất mái tóc dài, thân đung đưa trên giày cao gót rời đi.

"Dạ, dạ, chị Huyên." Tiểu Triệu lập tức đuổi theo.

Tổng tài có thể bởi vì một câu của Tiêu Mạt Lị mà từ thịnh nộ bình tĩnh lại, đem cô trói lại với Tống Lan, hôm nay lại bởi vì Tiêu Mạt Lị biến mất mà đại động can qua... Dung Huyên đi xa từ từ bình tĩnh lại, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều.

Chờ đến khi Tống Nhiễm cùng Tống Lan cũng rời đi, Thẩm Thiên Thu lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Minh Lại.

Minh Lại vỗ vỗ vai hắn, "Nhìn tôi như thế làm gì? Tôi nói rồi, cậu yên tâm đi, tôi chính là đứng ở bên phía các người."

"Tiêu tiểu thư bị bắt cóc sự tình phong tỏa thực kín, Minh thiếu làm sao biết được?"

"Không phải cậu nói sao?"

"Tôi không có nói Tiêu tiểu thư có bị thương."

"Này...... Bị bắt cóc chẳng lẽ còn được ăn ngon uống tốt, bị thương không phải là chuyện thường sao? Cậu đã quên năm tôi mười bảy tuổi cũng bị bắt có sao? Thiếu chút nữa bị chặt đứt một bàn tay, vẫn là nhờ tổng tài nhà cậu cứu tôi."

Thẩm Thiên Thu giật nhẹ khóe miệng, "Minh thiếu cũng không có nói qua chuyện anh bị bắt cóc."

"A, được rồi, tôi hình như cũng không nói chuyện đó với cậu. Cậu cái người đàn ông nội trợ này, ngoại trừ thời gian công tác đều mỗi ngày chỉ chúi đầu trên máy tính chơi galgame thật nhàm chán, tôi nói gì cậu cũng không nghe không vô." Minh Lại nói tới đây tỏ vẻ rất ghét bỏ.

* Gal game là một dòng game rất phổ biến ở Nhật Bản, game mang đến khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình (hình phía trên).

Nào biết sắc mặt Thẩm Thiên Thu lập tức cứng đờ, trong mắt lửa giận bùng lên, "Nhân vật nữ Galgame đều tồn tại thật sự, các cô ấy mới là không nhàm chán! Anh biết muốn công lược các cô ấy khó biết bao nhiêu không? Có biết mỗi lần lựa chọn sai lầm là bad end hay không? Anh cái gì cũng không biết, tại sao lại nói xấu các cô ấy?"

Minh Lại cách xa Thẩm Thiên Thu một bước, "Được được được...... Tôi cái gì cũng không biết, tôi sai rồi......"

"Hừ!" Thẩm Thiên Thu miệt thị liếc mắt Minh Lại một cái, mang theo lửa giận rời đi.

Không sai, trong mắt Thẩm Thiên Thu, galgame là thứ đồ tốt nhất trên thế giới này, nó không chỉ là một trò chơi với các thiếu nữ mỹ miều, mà còn có thể làm nhân sinh thăng hoa, linh hồn được hóa thánh, thật là... mỗi một em gái đều khó có thể buông tha!

Minh Lại sờ sờ cái mũi, mỗi lần nhắc tới galgame đều không tốt, Thẩm Thiên Thu luôn luôn văn nhã liền giống như bị ăn thuốc nổ.

Bên kia, Đường Nhiễm Mặc mang Mạt Lị trở lại văn phòng, hắn không như trước đem Mạt Lị ôm vào trong ngực, mà là ngồi vào bàn làm việc, làm lơ cô đi. Toàn bộ quá trình đều làm lơ, làm lơ. Hắn nhìn nhìn vào hồ sơ buồn tẻ vô vị, không một chút phản ứng nào với thiếu nữ ngốc nghếch ngồi kia.

"Thúc thúc...... Thúc thúc......" Mạt Lị phe phẩy cánh tay hắn, phát hiện hắn vẫn không để ý tới mình, thanh âm ngọt ngào thay đổi, "Đường ca ca, ca ca yêu quý, thân ái...... Ông xã......"

Cánh tay hắn bị cô bắt lấy cứng đờ.

Thấy cuối cùng đã có phản ứng, Mạt Lị phảng phất như thấy được hy vọng. Hắn gần đây thật là đúng càng ngày càng khó hầu hạ, trước khi mỗi khi hắn tức giận, chỉ cần kêu hắn Đường ca ca, hắn liền sẽ nhịn không nổi sẽ ôm mà hôn cô, hiện tại chỉ tới khi cô kêu "ông xã" mới có được một chút phản ứng. Mạt Lị thừa thắng xông lên, dứt khoát ghé vào phía sau hắn, đầu dựa vào trên vai hắn, đôi môi phấn nộn dán trên mặt hắn.

"Thúc thúc, cháu sai rồi, cháu không nên tùy tiện đi loạn làm thúc lo lắng. Sau này cháu bảo đảm nghe lời, không hỏi thúc tuyệt đối sẽ không chạy loạn, lần này thúc tha thứ cho cháu đi."

Mạt Lị làm nũng, thanh âm kéo dài mềm mại đều có thể làm tim người tan chảy, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn không có phản ứng, cô không ngừng cố gắng, "Cháu biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, cháu nhận sai còn không được sao? Cháu... cháu thề, để trừng phạt chính mình, tuần kế tiếp cháu sẽ không ăn kem, nếu ăn vụng, cháu đi ra cửa sẽ bị xe..."

"Câm miệng!" Đường Nhiễm Mặc nghiêng đầu, thanh âm vừa thốt ra lạnh băng, lại nồng đậm ý vị cảnh cáo.

Mạt Lị thiếu chút nữa khóc thành tiếng, hắn rõ ràng mới cùng cô chơi trò mặt lạnh không quá mười phút, nhưng cô đã cảm thấy hắn như cả một thế kỷ không nói chuyện với mình!

"Thúc thúc, thúc xem cháu..."

Đường Nhiễm Mặc chung quy không giữ được thần sắc lạnh băng trước mặt cô, ném cây bút trong tay xuống, kéo tay cô nhẹ nhàng đem cô vào trong lòng ngực. Được ôm ấp quen thuộc như thế, Mạt Lị muốn cảm động mà khóc oa oa lên, nhưng bỗng nhiên thân thể xoay tròn, cô chính diện ngồi vào trên đùi hắn.

Hắn đánh một cái vào mông cô, "Nói chuyện không biết nặng nhẹ, cháu nói cháu có nên bị giáo huấn hay không?"

Từ lúc Mạt Lị có ký ức tới nay, lần đầu tiên bị người đét mông, đánh cô lại là thúc thúc kiêm bạn trai của mình, cô giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

"Tôi lúc trước đã nói với cháu cái gì? Cháu đáp ứng tôi cái gì? Sẽ chờ tôi trở lại, kết quả thì sao?" Hắn lại đánh cô một cái, trên thực tế là cảm xúc quá mạnh mẽ, hắn không nhịn được muốn phát tiết một chút.

Nhưng Mạt Lị không biết, chờ phản ứng lại, chính mình lớn như thế còn bị người đét mông, cô khịt khịt mũi, "òa" một tiếng khóc lớn. Đây không phải là đau, mà là cảm thấy cực kỳ ủy khuất, cô đã lớn thế này rồi, còn bị người khác đét mông!

Đường Nhiễm Mặc xoay thân mình cô lại, làm cô lại dựa vào ngực mình, hắn rút ra tờ khăn giấy trên bàn, buồn cười lau nước mắt trên khóe mắt, "Tôi còn chưa có mắng cháu, khóc cái gì?"

"Cháu... Thúc đánh cháu!... Thúc đây là bạo lực gia đình!" Cô khóc lóc, càng lúc càng to.

Đây cũng là lần đầu tiên Đường Nhiễm Mặc thấy Mạt Lị khóc, nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, chóp mũi nhỏ bé cũng đã phát hồng, cả người ở trong lòng ngực hắn run rẩy. Hắn đau lòng, bất quá sự mới lạ này có chút không tốt, trong lòng hắn yên lặng xem thường chính mình.

"Tôi đánh cháu rất đau sao? Rõ ràng đâu có dùng bao nhiêu sức lực." Đây là lời nói thật, hai phát kia chỉ là làm bộ mà thôi, căn bản đâu có tí sức lực nào, hơn nữa, hắn cũng là luyến tiếc nha, "Tiểu khóc nhè, không biết lực tác dụng là lẫn nhau sao? Cháu đau, tay của tôi càng đau, tôi còn chưa khóc, cháu khóc cái gì?"

"Này có thể giống nhau sao...... Thúc cưỡng từ đoạt lí!"

"Chỗ nào không giống nhau?"

Cô khóc thút tha thút thít nức nở, "Cháu đây đánh thúc vài cái thử xem nha...... Lúc đó thúc đừng có nói không đau!"

"Được, nhưng tiền đề là, cháu đánh tới tôi sao?"

"Thúc...... Thúc vô lại!"

"Ừ, tôi vô lại." Hắn lau nước mắt không ngừng rơi ra của cô. Trong lòng không một chút cảm giác tội ác, Mạt Lị cái dạng này, Mạt Lị ấu trĩ này cũng thật muốn khi dễ cô một chút.

Mạt Lị lên án hắn, "Thúc còn cưỡng từ đoạt lí!"

"Ừ, tôi cưỡng từ đoạt lí."

"Cháu... cháu làm sao biết thang máy sẽ bị trục trặc, cháu đã xin lỗi, nhưng mà thúc vẫn không để ý tới cháu!" Nói tới đây, cô đầy bụng ủy khuất, "Cháu nhìn thúc hồi lâu như vậy, nhưng mà thúc vẫn xem hồ sơ không để ý tới cháu, hồ sơ so với cháu còn đẹp hơn sao!"

"Ừ, so với cháu đẹp hơn."

Cô trừng mắt, "Đường Nhiễm Mặc!"

Hắn nhấp nhấp môi, dấu đi ý cười, "Ừ?"

"Thúc có phải không thích cháu nữa rồi không? Có phải bên ngoài thúc có người phụ nữ khác, đúng không? Từ trước tới giờ thúc kêu cháu tiểu công chúa, còn nói cháu là bảo bối, hiện tại thúc thật tàn nhẫn không để ý tới cháu, thúc còn đánh cháu... Ô ô ô..." Cô càng khóc càng thương tâm, đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ con.

Đường Nhiễm Mặc thở dài, không chọc cô nữa, cúi đầu hôn lên khóe mắt đầy nước mắt: "Nha đầu ngốc, tôi như thế nào mà lại không thích cháu?"

"Vậy sao, vậy sao thúc còn đánh cháu, còn không để ý tới cháu!"

Cô khóc lóc lên án bộ dáng thật đáng thương, chung quy cô vẫn là người hắn quan tâm, dù chỉ là lạnh lùng diễn kịch giận cũng diễn không được bao lâu.

Đường Nhiễm Mặc ngữ khí bất đắc dĩ cực kỳ, chống cằm lên trán của cô, nhẹ giọng nói: "Cháu có biết thời điểm phát hiện không thấy cháu, tôi có bao nhiêu lo lắng không?"

Cô giương mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Thời điểm không thấy cháu, điều đầu tiên trong nháy mắt hiện ra trong đầu tôi là lại có một Trình Nhân thứ hai xuất hiện, cháu sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi, tôi sẽ không còn được gặp lại cháu... Cháu có biết tôi có bao nhiêu sợ hãi không?"

Lần đầu tiên, nghe từ trong miệng hắn ra hai chữ sợ hãi, Mạt Lị ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là nhịn không được người run run, chột dạ không dám nhìn mắt hắn.

"Cháu hay nói tôi lớn hơn cháu nhiều tuổi, nhưng cháu có biết tôi bao nhiêu tuổi như vậy mới tìm ra được một người tôi thực sự trân quý, là chuyện khó khăn đến cỡ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook