Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 80: Người đột nhiên tới

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Thu Phong trên người nho nhã thật dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu nói thanh niên tài tuấn là một lọ rượu mạnh thì hắn chính là một lọ rượu ngon chôn dấu nhiều năm, trong người bất tri bất giác lộ ra hương vị nhàn nhạt, cũng ý nhị vô cùng.

Hắn nhìn đến Đường Nhiễm Mặc, có chút kinh ngạc cười nói: "Đường tiên sinh hôm nay cũng tới, cậu là một người bận rộn, trăm công ngàn việc mà vẫn đến Thu gia, làm Thu gia thật vinh hạnh."

Vì có quan hệ với giáo viên của Thu Thiên, Phương Dự nhất định là sẽ đến, những người khác trong mắt Thu Phong hoặc có hoặc không không quan trọng, nhưng Đường Nhiễm Mặc thì khác. Đây là người duy nhất Thu Phong không nắm được, trên thương trường hắn quá thủ đoạn, sấm rền gió cuốn, phương pháp thô bạo, nhưng hắn vẫn luôn luôn thuận lợi, Thu Phong thưởng thức người này, nhưng cũng kiêng kị người thanh niên này.

Ngược lại, Thu Phong cảm thụ Đường Nhiễm Mặc, thì Đường Nhiễm Mặc cũng xem Thu Phong như một đối thủ tôn kính, hơn nữa, Đường Nhiễm Mặc không lo lắng sẽ đắc tội đối thủ này, bọn họ trên thương trường chỉ có một lần đối chọi gay gắt, đó là một lần đấu giá, cuối cùng kết quả không biết nên nói ai thua ai thắng, đồ vật bị Thu Phong mua đi, nhưng cũng phải trả cái giá vượt hơn mười lần... Cơ hội bọn họ trở thành địch nhân quá ít, cho nên Đường Nhiễm Mặc thật chờ mong lại có cơ hội đối địch.

"Mạt Lị nhà tôi cùng Thu tiểu thư là bạn học, hôm nay Thu tiên sinh tổ chức sinh nhật, tôi không yên tâm cô ấy đi một mình cho nên cũng tới đây xem náo nhiệt."

Nhìn xem, Đường Nhiễm Mặc chính là Đường Nhiễm Mặc, hắn sẽ không nói cái gì khách sáo sinh nhật anh tôi đương nhiên đến, hắn cũng không nói hứng thú tham gia loại yến hội này, mục đích của hắn, chỉ nằm ở chỗ đi cùng Mạt Lị mà thôi.

A, còn muốn cường điệu thêm mấy chữ, "Mạt Lị nhà tôi"...

Ánh mắt mọi người liền đều tập trung trên người Mạt Lị, có vài người có con đi học ở Anh Lý, bọn họ đương nhiên ở trên bàn cơm có nghe con mình nhắc tới sự tình về Tiêu Mạt Lị, chính là, Tiêu Mạt Lị mà con bọn họ nhắc tới giống như không cùng một người...

Kỳ thật ở Anh Lý có hai người sẽ thường xuyên bị nhắc tới, một là An Phong Nhã, hai là Tiêu Mạt Lị, bọn họ là nhân vật phong vân của Anh Lý, một không thích học hành mỗi ngày đều tụ tập đánh nhau, một tính cánh yêu ngoa ác liệt đại tiểu thư, bất quá bởi vì An Phong Nhã và Tiêu Mạt Lị không học cùng năm cho nên trước kia bọn họ cũng chưa từng giao thoa.

Mạt Lị mỉm cười, "Thu thúc thúc, ngài khỏe, cháu là bạn của Bạch Bạch, sinh nhật vui vẻ!"

Cô gái tự nhiên hào phóng này, căn bản không phải người trong lời đồn kiêu ngạo ương ngạnh.

Thu Phong cười nói: "Đã qua nhiều năm như thế, nguyên lai cháu đã lớn như vậy."

"Thu thúc thúc có biết cháu?"

"Lúc cháu mới sinh ra, tôi còn từng ôm cháu, sau đó không bao lâu, Bạch Bạch cũng sinh ra." Lời nói của Thu Phong đối với Mạt Lị ngày càng kì quặc: "Bất quá là chút chuyện xưa, cháu có thể trở thành Bạch Bạch trở thành bạn học, cũng là chuyện tốt."

Hắn cuối cùng mang mắt cười hướng tới Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch lạnh mặt quay đầu đi, không quay còn tốt, quay về một bên liền thấy được Phương Dự, ánh mắt ghét bỏ của cô càng nồng đậm.

Phương Dự vừa thấy mặt cô liền biết cô suy nghĩ cái gì, cắn chặt răng, thật muốn dẫn cô đi ra ngoài đánh một trận.

"Cháu chính là Mạt Lị à, dì vẫn luôn nghe Thu Thiên nói tên cháu, thành tích tốt lại thông minh, hôm nay thấy được quả nhiên là cô gái tốt." Ngô Nhược cười bình dị gần gũi, không giống như người lúc trước phẫn hận khi biết được cháu mình Ngô Phỉ bị trường học khai trừ.

"Cảm ơn Thu phu......" Mạt Lị dường như cảm thấy không đúng chỗ nào, dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, mới có lễ phép nói tiếp: "Cảm ơn dì Ngô khích lệ."

Ngô Nhược vừa nghe Mạt Lị nói, đặc biệt là cố ý sửa miệng giữa chừng, gương mặt tươi cười liền cứng đờ, còn may có Thu Thiên ở sau lưng lặng lẽ kéo tay, sắc mặt bà mới hòa hoãn trở lại.

Thu Phong thần sắc bất biến, phảng phất không để ý.

Đường Nhiễm Mặc nói: "Thu tiên sinh tổ chức buổi tiệc này, hiện tại có phải nên tuyên bố trọng điểm rồi hay không."

Uy...... Tuy rằng mọi người đối với mục đính yến hội biết rõ ràng trong lòng, nhưng hắn trực tiếp như thế đi thẳng vào vấn đề có phải hay không không được tốt nha?

Phương Dự trong lòng yên lặng phun tào, lại nhìn đến Thu Thiên trong mắt đầy vui sướng, không tự giác nhìn về phía Thu Bạch Bạch......

Thu Bạch Bạch biểu tình không biến hóa mấy, cô đứng thẳng tắp, giống nữ chiến sĩ phấn đấu một mình, ai cũng không thể đả kích cô.

Phương Dự tâm tình bắt đầu có chút kỳ quái.

Thu Phong nhìn thoáng qua ở đây mọi người, tầm mắt cuối cùng rơi xuống trên người Ngô Nhược, bà trong mắt tràn đầy chờ mong, bắt lấy tay Thu Thiên thậm chí là nhẹ nhàng run rẩy, hắn biết, bà chờ đợi ngày này, đã đợi rất nhiều năm.

Ngô Nhược, Ngô gia đại tiểu thư, cùng là một đại gia tộc thiên kim tiểu thư, lại vứt đi xuất thân cao quý của mình đi làm tiểu tam cùng tình phụ, việc này làm cho Ngô gia trở thành trò cười, cô cũng thành thứ bị người đời châm chọc, vô danh vô phận theo Thu Phong mười mấy năm, thậm chí không màng tin đồn mà sinh hạ Thu Thiên. Thu Thiên là một đứa con thật ưu tú, nhưng đáng tiếc thân phận của cô, bất luận cô biểu hiện tốt như thế nào cũng không qua được vết nhơ là con tư sinh. Mà hôm nay, đôi mẹ con này sắp sửa khổ tận cam lai.

Thu Phong cười, "Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một sự kiện, đó chính là......"

"Tất cả đừng nhúc nhích!"

Bỗng nhiên vọt vào tới một đám cảnh sát, bọn họ xuất hiện làm Thu Phong đang nói đột nhiên im bặt, cảnh sát cầm vũ khí trên tay làm cho các khách sợ hãi hét lên. Mọi người đều bị cuộc sống vây quanh, vòng vây nghiêm mật sau đó tránh qua một bên, lộ ra một con đường.

Một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi từ ngoài cửa vào, trên người mặc chế phục lộ ra dáng người đường cong thật hoàn mỹ, giày da đạp lên trên sàn nhà thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự giác đặt trên người cô.

Cuối cùng, cô đứng trước mặt mọi người, kéo cái kính râm xuống, đôi môi đỏ mọng cà lơ phất phơ nói một câu: "Nhận được tin báo có phần tử không hợp pháp trà trộn vào đây, mọi người ngoan ngoãn phối hợp điều tra, nếu không, tôi cho các người nằm mà đi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook