Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 111: Ngục giam

Miêu Mao Nho

11/09/2020

"Tống Nhiễm, em có thể chừa cho anh chút mặt mũi không?" Phương Dự do dự nhìn Mạt Lị kế bên, ở trước mặt tiểu bối nói chuyện này không phải tước hết mặt mũi của hắn hay sao?

Mạt Lị uống đồ uống, cúi cúi đầu, làm bộ không nghe được cái gì, kỳ thật trong lòng đã âm thầm đoán ra, ngày hôm đó Bạch Bạch nói Phương Dự tình cảm bị từ chối mà mượn rượu tiêu sầu, khẳng định chính là bởi vì người phụ nữ Tống Nhiễm này, hơn nữa khi đối phương động thủ với hắn, Phương Dự cư nhiên không tức giận gì, phải biết rằng Bạch Bạch tùy tiện đá hắn một chân, hắn có thể nhớ tới nửa năm, có thể thấy được địa vị Tống Nhiễm trong lòng Phương Dự thật không bình thường, mà từ Tống Nhiễm nói ra như vậy lại có thể biết Phương Dự thích cô ấy điên cuồng đã được một thời gian.

Phương Dự cầu yêu bao nhiêu năm mà không được, lại đắm mình trong chuyện xưa với mỹ nhân, bao nhiêu năm qua vẫn tâm tâm niệm niệm một người không thể từ bỏ, Mạt Lị nâng mắt nhìn khuôn mặt lãnh ngạnh của Phương Dự, tự động tưởng ra hắn chỉ ra vẻ kiên cường.

Phương Dự không biết hình tượng của mình đã bị Mạt Lị biến thành một kẻ đáng thương, hắn hỏi Tống Nhiễm, "Tiểu tử Tống Lan sao không cùng đi chung với em?"

"Tôi hiện nhốt cậu tôi trong phòng." Tống Nhiễm cau cau mày, "Thừa dịp tôi không ở trong nước, cậu tôi làm nhiều chuyện xằng bậy, nên bị giáo huấn một chút."

Mạt Lị ngẩng đầu, "Tống Lan?"

"Bạn học Tiêu còn chưa biết, đại minh tinh Tống Lan kỳ thật là em của giáo sư của tôi." Giọng Thu Thiên vui vẻ doanh doanh, thật hoạt bát đáng yêu.

Mạt Lị nói: "Hóa ra chị Tống Nhiễm là giáo sư dạy đàn của bạn học Thu à."

"Đúng vậy, trước khi tôi xuất ngoại Thu Thiên là học sinh của tôi, thấy cô ấy có tài năng âm nhạc thiên phú nên không nhịn được muốn trở thành giáo viên dạy kèm cho em ấy." Tống Nhiễm nhìn về phía Phương Dự, "Phương mười bảy, mấy năm nay tôi đi nước ngoài biểu diễn, nhờ anh chiếu cố Thu Thiên, em ấy nói với tôi anh quan tâm tới cô ấy thật tốt."

Đâu chỉ là quân tâm thật tốt, trong lòng Mạt Lị cười trộm, cô ấy còn thích trèo lên đầu người theo đuổi cô nữa kìa.

"Hừ, nếu không phải em nhờ vả, anh mới lười quản đến những việc này." Phương Dự chẳng phát hiện tâm tư của Thu Thiên đối với mình, hắn tùy tiện nói ra lời thật lòng, cũng không hề liếc mắt đến Thu Thiên một cái nào.

Thu Thiên bỗng nhiên cười hỏi: "Phương thúc thúc gần đây có thấy chị của em không? Em đã lâu rồi chưa thấy chị, cũng không biết chị ấy ra sao."

Cô tươi cười giống như ánh mặt trời sáng lạn, tựa đã hoàn toàn quên mất chuyện ngày đó trong bữa tiệc Thu Phong mang đến khuất nhục cho mẹ con mình ra sao. Thu Bạch Bạch là chị của cô, lời này thật không tồi, cô có trở thành con gái Thu Vũ, Thu Bạch Bạch vẫn là chị của cô, bất quá chỉ là... chị họ.

"Nha đầu kia sinh long hoạt hổ, không tốt mới là kỳ quái."

Phương Dự không nghe ra được câu này của hắn có bao nhiêu oán khí, tóm lại thời điểm hắn nói ra, nhớ lại Thu Bạch Bạch cầm ảnh chụp của hắn buộc hắn phải làm một bữa cơm, rồi cô lại lấy ra bức ảnh thứ hai, bắt hắn ăn toàn bộ đồ ăn, buổi tối hôm đó hắn vì đau dạ dày mà phải vào bệnh viện... Suy nghĩ một chút, mỗi lần gặp Thu Bạch Bạch hắn như thế nào lại bị uất nghẹn như thế!

Hôm nay hắn không đến công ty, cũng không biết cô có lười biếng hay không......

"Phương mười bảy...... Phương mười bảy?" Tống Nhiễm tăng lớn thanh âm, "Phương mười bảy!"

Phương Dự bỗng nhiên hoàn hồn, "Xảy ra chuyện gì?"

"Anh suy nghĩ chuyện gì? Kêu anh nhiều lần mà không phản ứng, a, tiểu tử này hiện tại dám mơ màng trước mặt tôi rồi!"

"Vừa mới nghĩ ngợi lung tung thôi, không có gì." Ánh mắt Phương Dự có chút hoảng loạn, hắn như thế nào trước mặt Tống Nhiễm lại nhớ tới nha đầu thúi Thu Bạch Bạch!

Mạt Lị trong lúc lơ đãng đối diện với ánh mắt Thu Thiên, hai người đều mỉm cười một chút, từng người đều có ý tưởng bất đồng trong lòng.

...

Bên này ba người phụ nữ diễn một tràng, nơi khác lại diễn một màn âm u.

Đường Nhiễm Mặc nói với Mạt Lị hắn muốn đi gặp một người khách, Mạt Lị bán tính bán nghi, cô không biết vùng phụ cận ngoại thành có một nhà tù đặc thù bên trong toàn giam giữ tội phạm hung ác.

Đường Nhiễm Mặc đi dọc theo hành lang tăm tối, nơi này trừ bỏ cửa sổ ngẫu nhiên lộ ra chút ánh sáng từ bên ngoài, hàng năm đều là nơi u ám, an tĩnh đến quỷ dị, hắn đi đến gian phòng cuối cùng, nhìn vào bóng người bên trong, khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

"Trình Nhân, chúng ta lại gặp mặt."

Trình Nhân nằm trên mặt đất, hắn mặc một bộ đồ tù u ám, những chỗ thân thể lộ ra ngoài toàn là dấu tím tím xanh xanh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đứng ngoài song sắt, giật giật khóe môi, nở một nụ cười thập phần lễ phép. Chỉ là nụ cười vừa lộ ra trên mặt liền đụng tới vết thương, khóe miệng chỗ vừa mới đóng vảy lại rách ra một chút.

"Đường tổng tài...... Chào buổi sáng."

"Hiện tại đã qua 12 giờ."

"Ồ, vậy sao?" Ngữ khí của hắn như không có gì ngoài ý muốn, ở chỗ này bị nhốt lâu lắm, bởi vì được "chiếu cố đặc biệt", hắn cũng không có cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí như những phạm nhân khác, thời gian trôi qua đối với hắn không có ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nho nhỏ đoán chừng là ban ngày hay đêm tối mà thôi.

Đường Nhiễm Mặc quét mắt nhìn hoàn cảnh nhà tù cực kỳ đơn giản, "Nhìn có vẻ ông ở chỗ này không tồi chút nào."

Người đàn ông bên ngoài thân mặc đồ tây, giày da, đứng cao cao tại thượng thật hoàn mỹ, Trình Nhân mặc đồng phục tù, nằm trên mặt đất, chật vật, dơ bẩn, so hai bên tương phản càng thêm trầm trọng.

Trình Nhân cười cười, vết thương còn chưa lành lại làm hắn ho kịch liệt, một hồi lâu hắn mới dừng được, giọng rách nát cất tiếng hỏi: "Đường tổng tài sao không mang theo Tiêu tiểu thư cùng tới?"

"Nơi này quá tối tăm, cô ấy sẽ không thích."

"Ha, Đường tổng tài cư nhiên vì người khác mà suy nghĩ, tôi thật nên cảm thấy kinh ngạc chăng?"

"Đối với tôi, Mạt Lị không phải người khác."

"A... Đúng rồi, nhớ trước đây bộ dáng Đường tổng tài liều mạng bảo hộ Tiêu tiểu thư, tôi không nên hỏi vấn đề này." Hơn nữa hắn cũng không cần kinh ngạc, rốt cuộc hắn chính là tự mắt nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc liều mình bảo hộ một nữ sinh nhỏ, "Có vẻ Tiêu tiểu thư thương tích đã lành."

"Đã tốt, cảm ơn quan tâm."

Trình Nhân nhìn nhìn trần nhà, khẩu khí như bất đắc dĩ nói: "Nếu cô ấy không tốt, cậu sẽ không tới gặp tôi, đã xảy ra chuyện không tốt đẹp như vậy, khẳng định cậu một tấc cũng không muốn rời khỏi cô ấy."

Đường Nhiễm Mặc thừa nhận, "Nói không tồi."

"Bị chuyện tình cảm ràng buộc, Đường Nhiễm Mặc, cậu mặc nhiên sẽ không đi được xa."

Trình Nhân tựa hồ đã nhìn ra được cảm tình bí ẩn giữa Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị, hơn nữa hắn biết, loại cảm tình này một khi bị lộ ra ngoài ánh sáng, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, Trình Nhân biết thì sao? Đường Nhiễm Mặc hoàn toàn có thể cắt đứt cơ hội hắn liên lạc với người khác, bất luận là nói hay là viết, chỉ cần Đường Nhiễm Mặc muốn, Trình Nhân đều không có cơ hội nào cả, Trình Nhân đương nhiên cũng rất rõ điểm này.

Đường Nhiễm Mặc nâng tay lên, sửa sang lại một chút nút tay áo, như không để ý gì, hỏi: "Muốn rời khỏi nơi này không?"

"Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cho người sống." Trình Nhân trả lời không chút do dự.

"Chính là hơn mười ngày trước, ông cũng đem Mạt Lị của tôi nhốt ở một nơi tối tăm như vậy."

"Ai da, tôi nói tôi biết sai rồi, còn kịp sao?"

Thái độ nhận sai của Trình Nhân thản nhiên, Đường Nhiễm Mặc cũng nguyện ý cho hắn một cơ hội. Đường Nhiễm Mặc cười khẽ, trong mắt lại không có độ ấm nào, "Nếu ông có thể để thời gian quay ngược lại."

"Cái này......" Trình Nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Tôi có lẽ không thể nào làm được."

"Vậy thật là tiếc."

Bọn họ hai người một người một câu, rõ ràng là hận nhau không thể giết chết đối phương, giờ phút này lại có thể như tri âm bằng hữu nói chuyện phiếm, không khí hòa thuận làm cho người quên đây là nhà tù âm u.

Trình Nhân bỗng nhiên thu lại nụ cười, "Phương Dự đã từng tới gặp tôi vài lần, Đường Nhiễm Mặc, cậu trầm ổn hơn so với cậu ta."

Phương Dự không chỉ đơn giản là tới gặp hắn mà thôi, còn muốn mang theo một ít thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đừng hiểu lầm, Phương Dự chỉ là đem tay chân Trình Nhân đánh gãy mà thôi, lại sợ hắn chịu không nổi bệnh chết ở nhà tù, mỗi lần rời đi còn kêu bác sĩ trị liệu cho hắn một phen, nhìn ra Phương Dự còn gọi người xem bệnh cho hắn, Phương Dự người này vẫn là không tồi.

"Nhưng mà Phương Dự cũng không làm cho ông ra được quyết định chính xác." Đường Nhiễm Mặc trong mắt không một gợn sóng, như màn đêm đen nhánh một mảnh.

Trình Nhân quay đầu lại, khóe miệng mang theo hàn ý cười, "Quyết định không chính xác, đối với tôi chỉ là râu ria, lại có thể làm cho đường đường là Đường đại tổng tài cảm thấy bối rối, hơn nữa vì không có được đáp án mà chỉ có thể lo lắng đề phòng bảo hộ đồ vật so ra còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình, nói không chừng sơ sẩy một chút, Tiêu tiểu thư lại đi hướng nổ mạnh khác... Cảm giác mỗi ngày nơm nớp lo sợ này, nhìn thấy được trên người của cậu chính là một sự kiện thật đáng vui vẻ, không phải sao?"

"Ông nói không tồi, tôi bởi vậy sẽ cảm thấy rất bất an." Đường Nhiễm Mặc từ đầu đến cuối đều tra không ra người cung cấp tin tức cho Trình Nhân là ai, người kia biết được tầm quan trọng của Mạt Lị đối với mình, hơn nữa lại muốn tổn thương Mạt Lị, hai điều này kết hợp lại có thể nghĩ đến không có bao nhiêu người biết được, "Ông phải biết rằng, nếu Mạt Lị đã xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không giận chó đánh mèo với ông, ông yên tâm, ông sẽ tồn tại thật lâu, sống ở nơi này, rời xa đám đông huyên náo."

Rồi mới, mỗi ngày thể nghiệm một cách đánh gãy chỗ này, chỗ khác, vĩnh viễn không đến được điểm cuối ...

"A......" Trình Nhân phát ra một tiếng ý vị không rõ, ngón tay hơi hơi giật giật, cho dù có bác sĩ xem qua, nhưng xương cốt khôi phục chậm, tay chân hắn còn chưa lành lại.

Đường Nhiễm Mặc thong thả ung dung nói: "Trình Nhân, nếu ông muốn tốt, ông đối với thân thể mình có bao nhiêu tin tưởng trải qua được chỗ này, ngày qua ngày đau đớn, ông cũng sẽ không quên trên người ông vết bỏng là từ đâu ra?"

Trình Nhân trầm mặc, mặt hắn cũng coi là anh tuấn phi phàm, cũng đủ dẫn người si mê, nhưng bây giờ một bên, nửa khuôn mặt như cái hố, trên mặt lòi ra da thịt hồng nhạt, phá hủy vẻ mỹ cảm của khuôn mặt. Không thể tưởng tượng ánh lửa kia thiêu đốt có bao nhiêu là đau, hắn nằm trong bóng tối giống như một loài bò sát khủng bố.

"Trình Nhân, tôi sẽ cho ông đủ thời gian suy xét, tôi chỉ hy vọng, ông còn có thể đủ kiên trì đến ngày ông mở miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook