Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 51: Muốn khen thưởng cái gì?

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Thu Bạch Bạch xem đây như là cơ hội gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người, bất quá mùi thuốc súng so với lần đầu tiên càng trầm trọng hơn, chuyện việc thi đua muốn đổi người không giải quyết được gì, trong mắt Thu Bạch Bạch, Thu Thiên càng trở thành một bộ dạng xám xịt, vì vậy Thu Bạch Bạch càng vui vẻ được thêm mấy ngày. Từ lúc cô bị thương tới nay đây chính là việc làm cho cô vui vẻ, hơn nữa mấy ngày qua đều là Mạt Lị đỡ cô đi lại, lúc tan học cũng là Mạt Lị đỡ cô lên xe. Không thể không nhắc đến đó là việc hằng ngày An Phong Nhã đều đưa đón cô lúc đi học rồi tan học, tuy rằng hắn và Thu Bạch Bạch gặp mặt nhau liền phải nói móc nhau vài câu, nhưng cậu đối với cô em họ này vẫn là dốc lòng chiếu cố.

Mạt Lị bởi vì đi chung với Thu Bạch Bạch liền khó tránh khỏi tiếp xúc càng nhiều với An Phong Nhã, cô cảm thấy, thiếu niên này nếu sửa được tật tự luyến sẽ tốt hơn nhiều.

"À, số hai mươi bảy, hôm nay cũng vì muốn nhìn thấy anh mà đau khổ đứng chờ ở cổng trường sao?" An Phong Nhã môi giương lên, mị hoặc đa tình.

Bất quá hormone hắn phát ra, gặp được Mạt Lị lại vô hình bị bắn ngược trở lại, Mạt Lị mỉm cười, "Bạch Bạch liền giao cho cậu, tôi đi về trước."

Cáo biệt Thu Bạch Bạch xong, Mạt Lị đi đến leo vào xe nhà mình.

Ngón trỏ An Phong Nhã xoa xoa mắt, lông mi cong dài, một đôi mắt đào hoa, cuồng dã không kềm chế được, "Không hổ là số hai mươi bảy mà ta nhìn trúng, trò lạt mềm buột chặc này chơi lâu được như vậy. Ai, thông báo trước với em, đừng để anh rơi rớt hứng thú với em."

Thu Bạch Bạch vô ngữ nhìn anh họ của mình, cô đã nói rất nhiều lần là hắn đừng tự mình đa tình nữa, nhưng hắn nghe không vào. Cô đã từ bỏ việc giải thích với hắn kỳ thật Mạt Lị đối với hắn căn bản không có hứng thú chút nào, cô xoay người lên xe, để cậu tiếp tục đứng đó mà hoang tưởng.

...

Mấy ngày nay đều là trời đều rất nắng khiến ai cũng thấy nóng nực, dù tới buổi tối cũng không mát mẻ gì mấy. Vì vậy đám thiếu niên thiếu nữ vì trốn tránh cái nóng mà không mấy ai đi ra cửa.

Mạt Lị ăn xong cơm chiều liền tắm cho xong, sau đó cầm hộp kem nằm lăn ra sô pha xem phim truyền hình, cuộc sống gia đình thật quá thích.

Một bàn tay xoa đỉnh đầu, cô "ai nha" một tiếng, ngẩng đầu lên bất mãn nhìn người khởi xướng phá hư kiểu tóc của mình.

Đường Nhiễm Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, tay tùy ý cầm một tờ báo, giống như người vừa mới quấy rầy cô không phải là hắn, thanh âm cũng thật điềm tĩnh, "Gần đây không có việc gì nói với tôi sao?"

"Không có."

"Phải không?" Hắn mở ra một tờ báo, "Trong trường học có sự tình gì cũng có thể nói với tôi, tỷ như thi đua toán học..."

Mạt Lị sửng sốt một lát, "A, hôm trước cháu có tham gia kì thi toán học, còn có, thúc thúc, quyển báo thúc đang đọc ngược."

Đường Nhiễm Mặc ngưng động tác, buông tờ báo, biểu cảm nhìn không khác trước mấy, hắn nhìn một bên cô gái nhỏ, "Chuyện tham gia thi đua cháu không nói với tôi."

"...... Cái này, không quan trọng mà."

"Không quan trọng? Phương Dự đi trường học tìm cháu cũng không quan trọng?" Hắn hỏi lại, làm cô nghe được có cảm xúc trách cứ.

Mạt Lị buông kem, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Ngày đó cậu không phải đi tìm cháu, cậu ấy là vì Thu Thiên mới đến trường học."

"Nói rõ ràng đi."

"À, chuyện là như vầy..."

Mạt Lị đem chuyện phát sinh mấy hôm trước ở văn phòng tất cả đều nói ra, ngay cả chuyện hiệu trưởng uống mấy ngụm nước cũng không quên, cuối cùng cô nói: "Chính là như vậy, cháu không nói với thúc là do cảm thấy không cần thiết, bởi vì việc này không quan trọng, hơn nữa, cháu không nói, thúc cũng không phải đã biết sao..."

"Cháu là oán giận tôi đối với cháu quản quá nghiêm?" Tay Đường Nhiễm Mặc vuốt ve gương mặt cô, nhẹ giọng nói: "Mạt Lị, là tôi quan tâm cháu."

Không sai, nhất cử nhất động của cô đều trốn không thoát mắt hắn, bất luận là trong trường học hay ở đâu, hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ khống chế hành tung của cô. Hắn vốn dĩ tính toán làm tiểu nha đầu chủ động nói ra, không ngờ Mạt Lị một chữ cũng không đề cập, hắn đành phải chọn lựa chủ động truy vấn.

Đối với Đường Nhiễm Mặc, Phương Dự chính là người có khả năng nhất cướp Mạt Lị ra khỏi tay hắn, lão gia nhà họ Phương hắn còn chưa nắm rõ, nhưng Phương Dự ít nhiều cũng là thành viên quan trọng nhà họ Phương, Đường Nhiễm Mặc sợ hãi, Mạt Lị sẽ đột nhiên trở lại Phương gia, biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mạt Lị bắt lấy bàn tay hắn dán trên mặt mình, ngoan ngoãn cọ cọ, "Cháu không có oán giận, không nói cho thúc biết nguyên nhân là cháu thấy thúc mỗi ngày xử lý biết bao nhiêu việc công ty, so ra chuyện của cháu là quá nhỏ, cháu không muốn làm phiền lòng đến thúc thúc, chuyện trong trường học cháu tự mình có thể xử lý tốt."

Cô cho rằng hắn lo lắng cô có lục đục trong trường học, căn bản không nghĩ đến chuyện cô có thể rời đi cùng Phương Dự mới là việc hắn lo lắng nhất.

Đường Nhiễm Mặc thở dài nói ra ba chữ, "Tiểu nha đầu."

Đúng vậy, quá nhỏ, còn rất nhiều chuyện chưa thông suốt.

"Thúc thúc, vì cái gì đột nhiên muốn nhắc tới chuyện tham gia thi đua của cháu?"

"Bởi vì ta nhận được tin tức, tiểu công chúa của chúng ta được hạng nhất."

"Thật vậy sao?"

"Thật sự." Hắn khẳng định gật gật đầu, cô được hạng nhất là thật, bất quá mục đích hắn chủ yếu là từ việc này dò hỏi nội dung cuộc gặp mặt của cô và Phương Dự.

"Thật tốt quá!" Mạt Lị vui vẻ ôm lấy hắn, "Cháu còn tưởng rằng cháu chỉ như múa rìu qua mắt thợ mà thôi, không nghĩ tới có thể thắng, bất quá có thể thắng thì thật tốt quá rồi!"

Đường Nhiễm Mặc ôm cô, ở bên tai cô hỏi: "Muốn khen thưởng cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook