Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 99: Một tỷ

Miêu Mao Nho

11/09/2020

"Trình tổng, có điện thoại." Người phụ nữ cầm di động tiến lại.

Trình Nhân thở dài, buông ra tay đang nắm giữ Mạt Lị. Tiếp theo hắn đứng dậy, không hề dự báo trước ban tặng cho người phụ nữ một cái tát, bất đắc dĩ nói: "Đã nói qua bao nhiêu lần, không cần kêu tôi Trình tổng, tôi hiện tại đã không còn là lão tổng của Huy Hoàng."

"Là...... em sai rồi." Người phụ nữ sắc mặt bất biến, ngoan ngoãn trả lời.

Trình Nhân vừa lòng cười, "Ngoan, biết sai liền sửa."

Hắn tiếp nhận di động, đi ra hướng ngoài cửa, "A~ là mày sao, tao đang chuẩn bị dạy dỗ một nha đầu không nghe lời, mày gọi điện thoại tới thật không đúng thời điểm."

Truyền đến bên tai hắn là một thanh âm lạnh lùng, "Theo ý tôi đây mới là đúng thời điểm."

"A, như thế nào, muốn cảnh cáo tao cái gì sao?"

"Đem tâm tư xấu xa của ông thu lại một chút."

"Ha ha, mày ở ra lệnh cho tao?"

......

Trình Nhân từng bước một đi ra khỏi kho hàng, hắn đóng cửa lại, thanh âm cũng biến mất không thấy.

Mạt Lị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ngẩng đầu lên, do dự một lát, hỏi: "Chị không có chuyện gì nói sao?"

Người phụ nữ sửng sốt một chút, ngồi xổm xuống, đỡ Mạt Lị ngồi dậy, lại giúp cô đóng nút áo trước ngực lại.

Nước hoa nồng nặc tập kích chóp mũi Mạt Lị, lần đầu tiên các cô gặp cũng là mùi nước hoa này.

"Vì cái gì...... Chị lại đi theo người đàn ông này?"

"Hắn có tiền, tôi liền theo hắn, ít nhất, hắn lúc trước rất có tiền."

"Là bởi vì cậu của tôi vứt..."

Cô gái quyến rũ cười, ngắt lời Mạt Lị, "Trình Nhân không phải kim chủ lúc tôi rời khỏi Phương thiếu mới tìm được, tôi đã biết Trình Nhân thật lâu trước đây."

Cho nên, chuyện này không quan hệ đến Phương Dự.

Mà người phụ nữ này, là lúc Mạt Lị gặp mặt Phương Dự lần đầu tiên hắn mang theo bên người, lúc đó cô thật vũ mị, hiện tại cô cũng kiều diễm, nhưng trong mắt lại mơ hồ để lộ ra một vẻ đờ đẫn.

Mạt Lị hỏi: "Chị tên gì?"

"Tên của tôi thì có nhiều, hiện tại tôi tên Liễu Li."

"Chị Liễu Li, người đàn ông kia là người xấu."

"A, tôi biết."

"Cho nên...... Chị nên rời khỏi ông ta đi."

"Hắn đáp ứng sẽ đưa cho tôi một số tiền... Hơn nữa, tôi không thể chờ mong cha nó sẽ nuôi nấng nó..." Liễu Li vô ý thức xoa xoa cái bụng nhỏ, "Tôi cần tiền."

"Là của cậu..."

"Không, đứa bé mới một tháng." Mà cô rời khỏi Phương Dự ít nhất cũng đã 3 tháng.

"Nhưng mà như vậy là phạm pháp, chị là đồng lõa... Con chị sinh ra..."

Liễu Li đứng lên, hờ hững nhìn Mạt Lị, "Em không cần nghĩ đến thuyết phục tôi, tôi đã không còn lựa chọn nào khác."

Cửa kho hàng lại một lần nữa mở ra, Trình Nhân chậm rãi đi vào, hắn nhìn thấy quần áo Mạt Lị đã được sửa sang lại, cười như không cười quét mắt đến Liễu Li, cũng không so đo.

Mạt Lị nhìn biểu tình căng chặt của hắn, giống như đối mặt với mãnh thú. Hắn cười cười, một tay niết cằm cô, ngay sau đó khom lưng, cơ hồ muốn dán lên mặt cô, "Yên tâm, chuyện tốt bị đứt đoạn, tôi hiện tại không có chút hứng thú nào đối với cô."

Tiếp theo hắn lại lộ ra ánh mắt ghét bỏ, giống như đụng tới đồ vật dơ dáy gì, rút tay lại, móc một cái khăn trắng tinh trong túi ra chùi chùi tay.

Di động trên tay Trình Nhân bỗng nhiên báo có tin nhắn đến, hắn mở di ra, đúng là ngân hàng thông báo một tỷ đã đến. Hắn hơi chớp mắt, giống như vừa gặp ảo giá, sau đó huýt sáo nhìn Mạt Lị, "Nhìn không ra tính mạng của cô rất đáng giá, nếu sớm biết thế tôi hẳn là nên muốn Thịnh Thế."

Lần này chuông điện thoại hắn lại lần nữa vang lên, nhìn đến dãy số trên điện thoại, hắn vui vẻ cười, không do dự bấm nghe, "Đường tổng tài, chào buổi tối."

Mạt Lị nhướng mắt, là thúc thúc! Nhưng cô nghe không được thanh âm truyền qua điện thoại.

Giọng Đường Nhiễm Mặc như bao phủ một tầng sương lạnh, "Tiền đã đưa cho ông, thả Mạt Lị."

"Đừng nóng vội nha, Đường đại tổng tài, tôi không nghĩ tới cậu như thế mà đúng là trong vòng một tiếng đưa ra số tiền như vậy, đây chính là lần thứ hai cậu làm tôi giật mình. A, lần đầu tiên là cậu làm Huy Hoàng của tôi toàn quân bị diệt."

"Trên thương trường chỉ có quân địch, ta thắng ngươi thua, không có cái gì không đúng."

"Ai, còn đám huynh đệ của tôi còn bị nhốt trong nhà lao thì sao?"

"Là ông một hai phải đem thủ đoạn hắc đạo dùng trên thương trường, sự tình bại lộ bị bắt không quan hệ tới tôi."

"Được." Trình Nhân lộ ra nụ cười âm trắc, "Cho nên hiện tại tôi muốn đem những thủ đoạn đó dùng trên người tiểu cô nương này."

"Trình Nhân, cô ấy là người Tiêu gia, ông không nên lấy cô ấy uy hiếp tôi."

"Đường tổng tài là muốn nói cô ấy đối với cậu không quan trọng sao? Vậy cậu như thế nào lại có thể trong một thời gian ngắn như thế lấy ra số tiền ấy, một tỷ không phải là số nhỏ."

"Cô ấy là người của Tiêu gia, nếu cô ấy xảy ra chuyện sẽ làm tôi khó xử."

"Cho nên, không bằng để cho tôi tới giúp cậu đi." Trình Nhân bình tĩnh nói xong, hắn một chân đá vào bụng Mạt Lị. Mạt Lị rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, hắn cười dẫm lên tay Mạt Lị, đem điện thoại đưa đến bên tai Mạt Lị, "Ngoan, nói cho thúc thúc cô biết, hiện tại cô cảm giác như thế nào."

"Thúc thúc, cháukhông có việc gì...... Ô!" Trình Nhân bỗng nhiên tăng thêm lực đạo trên chân, da thịtcọ vào sàn nhà thật mạnh, làm cô liều mạng cắn môi không dám phát ra một tiếngla đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook