Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 84: Một hồi trò khôi hài

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Ngô Nhược cùng Thu Thiên trở thành đề tài bị chê cười, yến tiệc Thu gia do Thu Phong tự đạo tự diễn cũng trở thành một trò khôi hài. Thu Phong cố ý thả ra tin tức cho Ngô Nhược cùng Thu Thiên chính danh, đơn giản vì muốn bức cho An Nhiên tới gặp hắn, khi An Nhiên về nước được một ngày, hắn đã nghe được tin tức, hắn biết, An Nhiên không có khả năng buông Thu Bạch Bạch, sự thật chứng minh, hắn đánh cược chính xác.

An Nhiên trong lòng thầm mắng một câu, cáo già vẫn là cáo già, nhưng nhiều năm oán giận cũng không ở một khắc mà tiêu trừ, bà nhìn về phía Thu Bạch Bạch, thần sắc nhu hòa, "Mẹ mang con đi."

"Tôi không cần đi theo bà." Thu Bạch Bạch lạnh nhạt nhìn bà.

An Nhiên nhoẻn miệng cười, "A? Con cho rằng con có thể cự tuyệt sao?" Sau lưng bà có một đám người cầm vũ khí.

Thu Bạch Bạch không cam lòng yếu thế, "Bà bỏ tôi đi mười bốn năm, hiện tại trở về nói muốn dẫn tôi đi, bà cho rằng tôi sẽ hoan hỉ đi theo bà sao? Đừng có nằm mộng, con nít ba tuổi cũng biết không nên đi với người xa lạ!"

An Nhiên lông mi hơi rũ, bị Thu Bạch Bạch một câu "người xa lạ" làm cho đau đớn, bà dừng một chút mới nói nói: "Mẹ biết con ở Thu gia không thoải mái, cho dù con không thích ta, ta cũng có thể giúp con rời đi nơi này."

"Đúng, là tôi không thích Thu gia, nhưng tôi cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, chính mình tôi có thể kiếm tiền, tôi có thể dựa vào chính mình một người mà sống sót!"

Phương Dự nghe vậy, bàn tay nắm lấy tay Thu Bạch Bạch cũng không tự giác dùng sức mạnh hơn... Khó trách, khó trách hắn làm cho mọi người cự tuyệt thu nhận cô vào làm việc, cô lại không cam lòng, biết hắn cố ý gây khó dễ cũng đồng ý vào công ty hắn làm việc. Muốn rời khỏi Thu gia, cô đành liều mạng đi tìm việc làm thêm.Thu Bạch Bạch, bất quá mới mười bảy tuổi mà thôi.

Mạt Lị lại đã sớm đoán được nguyên nhân này, ít nhất ở trong mắt cô, tâm tư Thu Bạch Bạch luôn luôn thực dễ đoán, cô lại hướng trên người Đường Nhiễm Mặc gần sát một phân, ôm lấy cánh tay hắn.

Thanh âm hắn mềm nhẹ, "Xảy ra chuyện gì?"

"Cháu thật may mắn, được thúc thúc đem cháu về nhà." Không có quan hệ gia đình phức tạp, cũng không có các loại âm mưu dương mưu, so với Thu Bạch Bạch, cô hạnh phúc hơn nhiều.

Đường Nhiễm Mặc khóe mắt hơi liễm, âm điệu gần như không thể nghe được: "Ta cũng thật may mắn."

May mắn, là hắn nhặt được bảo bối này.

Thanh âm Thu Bạch Bạch càng cuồng loạn, "Bà là mẹ của tôi, nhưng lúc tôi ba tuổi đã rời khỏi, tôi đã sớm tiếp nhận sự thật bị bà vứt bỏ, hiện tại bà lại nói muốn dẫn tôi đi? Dẫn tôi đi, để đền bù tình thương buồn cười của người mẹ sao?"

An Nhiên vô pháp phản bác.

Thu Bạch Bạch lại nhìn về phía Thu Phong, "Ông là cha tôi, nhưng chính là vẫn luôn yêu thương cái người không phải là con ông, hiện tại... Hiện tại nói tôi là con gái duy nhất của ông, thật là trò đùa!"

Ánh mắt Thu Phong u ám, đích xác, những năm gần đây, hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự yêu thương Thu Thiên mà bỏ qua cô, nhưng đây không đại biểu cho việc hắn đều phái người trong tối bảo hộ cho Thu Bạch Bạch.

"Các người đều không phải người tốt gì, tôi sẽ không theo bà đi, tôi cũng sẽ không lưu lại Thu gia!" Thu Bạch Bạch thoát khỏi tay Phương Dự, chạy ra khỏi cửa.

Không ai dám cản cô.

Phương Dự tiến lên một chút, hắn nhìn mắt Thu Phong cùng An Nhiên, biểu tình lạnh lẽo, lần đầu tiên bày ra tư thái nghiêm túc, nghiêm túc, gần như lãnh khốc, "Tha thứ tôi nói thẳng, ân oán của các người không quan hệ tới cô ấy."

Nói xong, hắn đi theo ra cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Dự rời đi, người bị bỏ qua Thu Thiên cúi đầu, nắm chặt góc váy của mình. Ngô Nhược biểu tình còn hoảng hốt, bà còn đang hoài nghi mọi việc, còn chưa có biện pháp nào tiếp thu sự phản bội của Thu Phong, bộ dáng khác thường của Thu Thiên, bà cũng không thấy.

Có người hỏi: "Cảnh đốc, có cần đuổi theo không?"

"Không cần." An Nhiên nhìn cửa, thân ảnh Thu Bạch Bạch sớm đã không thấy, mặt vô biểu tình nói: "Tin tức nhận lầm, nơi này không có hoạt động trái phép, chúng ta rút lui!"

"Vâng!"

Cảnh sát đồng phục liên tiếp rời đi, Thu Phong cười nói: "Cảnh sát, không ngồi lại một chút sao?"

"Thu Phong, con gái tôi sẽ không lại nhường cho anh, chuyện này tôi không để yên đâu." An Nhiên dứt lời, xoay người rời đi.

Những người tham dự bị bắt thưởng thức vở tuồng này, cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Năm đó tin tức là An Nhiên bị Thu Phong ruồng bỏ một thân chật vật rời khỏi Thu gia, hiện tại bà khí thế trở về, cũng tựa hồ chứng tỏ năm đó bà rời đi có nội tình. Mà tình nhân được sủng ái của Thu Phong, trong chớp mắt lại xoay ngược, đem người tình nhân này biến thành em dâu, đem con gái tư sinh biến thành cháu, không thể không nói một câu... Thu gia thâm cung bí sử cũng thật sâu.

Trên đường trở về, Mạt Lị tựa lưng vào ghế, nhìn nhìn vào hồ sơ trong tay, tất cả đều liên quan đến quan hệ Ngô Nhược và Thu Thiên. Cô vốn tính toán nếu Thu Phong muốn phù chính Ngô Nhược, đem Thu Thiên danh chính ngôn thuận thành Thu tiểu thư, cô sẽ đem phần tư liệu này bày ra cho công chúng, nhưng hiện tại không cần phải làm nữa.

Cô đem hồ sơ tùy ý ném ra sau, cau mày nói: "Cậu... có thể yên tâm sao?"

"Sự việc trọng đại thì vẫn có thể tin cậy hắn." Đường Nhiễm Mặc biết cô lo lắng cho Thu Bạch Bạch, thế là hắn nói ngay trọng điểm.

Mạt Lị thở dài, nhìnra bóng đêm ngoài cửa sổ, "Hy vọng Bạch Bạch có thể nhanh lên trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook