Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 134: Mẹ của hắn

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Tương Diệp Ưu Nại trong trò chơi này phảng phất đặt mình ở bên ngoài, nhưng người thao túng trò chơi này lại là cô, cô lại không giống như người sẽ coi trọng danh lợi địa vị, cho nên Mạt Lị đối với mục đích cô muốn trở thành người thừa kế mà cảm thấy kỳ quái.

Đường Nhiễm Mặc nói: "Theo tôi quan sát, Tương Diệp Từ Ngộ cố ý đem Tương Diệp Ưu Nại gả cho người thừa kế đời kế tiếp."

Nghe vậy, Mạt Lị nhớ tới một màn trước khi cô rời đi, trước mắt cô sáng ngời, "Như vậy là nói đến..."

Người Tương Diệp Ưu Nại thích căn bản không phải là Hắc Xuyên Diệu... Khi cô đứng cùng Hạc Điền Thủ một chỗ, cho dù không nói lời nào cũng có một cảm giác thật thoải mái, người Tương Diệp Ưu Nại thích là Hạc Điền Thủ, khi cô trở thành người thừa kế, liền có thể quyết định trượng phu mình là ai...

Màn kịch như vậy...... thật là quá sâu.

...

Mặc kệ Mạt Lị đối với Tương Diệp Ưu Nại cảm khái bao nhiêu, nhưng nghỉ hè của cô đã không còn mấy, hơn nữa sau khi về nước cô mới nhớ chính mình còn có bao nhiêu bài tập hè, cô ai oán hô một tiếng, mấy ngày liên tục liền nhốt mình trong phòng múa bút thành văn, bài tập hè cao trung cơ hồ toàn là bộ bài thu, cho dù cô thông minh, cùng lúc làm nhiều bài thi như thế cũng có cảm giác đầu muốn nổ tung, cho dù là Đường Nhiễm Mặc tới tìm cô, cô cũng không có thời gian phản ứng.

Sau khi ho khan vài cái, phát hiện không kích thích được chú ý của tiểu cô nương, Đường Nhiễm Mặc dứt khoát cầm lấy cây bút trong tay cô.

Mạt Lị lập tức bất mãn nhìn hắn, "Thúc làm gì vâyh, cháu phải làm cho xong bài tập!"

Đường Nhiễm Mặc một tay chống bàn, khom lưng để sát vào cô, híp mắt nói: "Cháu biết ngày mai là ngày gì sao?"

"Ngày mai là ngày nghỉ hè đếm ngược ngày thứ ba."

"Ngày mai là sinh nhật cháu "

"À...... A?"

"Cháu siêng làm bài tập quá đến sinh nhật của mình cũng đã quên sao?"

Mạt Lị ngốc ngốc gật gật đầu.

Hắn cảm giác sâu sắc, bất đắc dĩ thở dài, "Nói đi, cháu muốn chúc mừng như thế nào?"

"Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi." Cô từ ghế trên nhảy dựng lên, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn.

"Đơn giản như vậy thôi?"

"Đơn giản như vậy thôi, chúng ta hai người cùng nhau ăn bữa cơm."

Hắn vòng tay ôm eo cô, nhẹ giọng nói: "Được."

Hai người ánh mắt đều có thâm ý khác, từng người trong lòng đều có tính toán cho riêng mình.

Ngày hôm sau Mạt Lị tỉnh lại từ trong nụ hôn của Đường Nhiễm Mặc, hắn biết cô muốn ở nhà làm bài tập, không chịu đi công ty, thế là vuốt đầu cô nói: "Tan tầm tôi về đón cháu."

Chờ hắn đi rồi, Mạt Lị lại nằm ì trên giường một hồi, sau đó rửa mặt xong vừa gặm ổ bánh mì, cô nhận được điện thoại từ một số xa lạ, suy nghĩ một lát, cô trả lời.

Đối diện truyền đến thanh âm của một nữ nhân, "Xin hỏi là Tiêu tiểu thư sao?"

"Phải, xin hỏi cô là?"

"Xin chào, tôi là Bạch Kiều, lần trước ở hồ bơi có gặp qua Tiêu tiểu thư một lần, không biết Tiêu tiểu thư còn nhớ không?"

"Nhớ rõ, cô là mẹ của Thẩm Khê." Mạt Lị ngoài ý muốn, "Không biết cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi mời Tiêu tiểu thư gặp mặt tán gẫu một chút, có liên quan đến việc của An Phong Nhã đứa nhỏ này."

"An Phong Nhã, anh ấy xảy ra chuyện gì?"

"Quan hệ Phong Nhã và Thẩm Khê càng ngày càng tệ... Trong điện thoại không thể nói tỉ mỉ, nhờ Tiêu tiểu thư có thể thông cảm tới tâm tình của một người mẹ, gặp tôi một lần có được không?"

Mạt Lị cau mày rối rắm vài giây, cuối cùng nói: "Được."

Bạch Kiều hẹn Mạt Lị gặp mặt ở một tiệm cà phê, nửa giờ ngồi xe buýt, Mạt Lị đã đến nơi, đến nơi cô mới phát hiện trong tiệm ngoại trừ Bạch Kiều thì không có người khác.

Mạt Lị thập phần có lễ phép nói: "Xin lỗi, làm cô đợi lâu."

"Tôi cũng không chờ lâu lắm, ngồi đi."

Cô ngồi ở đối diện Bạch Kiều, trên bàn một ly cà phê đã vì cô mà lạnh băng.

Bạch Kiều cười cười, "Chúng ta nói chuyện, tốt nhất vẫn là không cần những người khác ở đây, đúng không?"

"À......" Cô áp xuống cảm giác kỳ quái tận đáy lòng, "An Phong Nhã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, con tôi rất khỏe, chỉ là gần đây cậu ấy giống như ngày táo bạo, tôi nghĩ có lẽ vấn đề là ở trên người Tiêu tiểu thư."

"Tôi?"

Bạch Kiều hơi hơi mỉm cười, "Tôi nghe nói Tiêu tiểu thư mất đi ký ức trước kia, tôi cũng không biết, cô có biết trước kia cô cùng Thẩm Khê đã từng có kết giao."

"Cái này......" Mạt Lị kinh sợ.

"Tiêu tiểu thư không cần nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý trách cứ gì, tôi cũng từng có tuổi trẻ cho nên đối với những chuyện này tôi cũng không có điều gì bất mãn với cô, tôi muốn hỏi chính là..."

Một giọng nam bỗng nhiên xen vào, "Cô muốn hỏi chính là cái gì?"

Minh Lại ý cười lất phất kéo ra ghế ngồi ở bên người Mạt Lị.

Mạt Lị chớp chớp mắt, cũng không hỏi hắn như thế nào đột nhiên tới, bưng lên ly cà phê lạnh uống một hớp, làm bộ không thấy được bộ dáng của hắn.

Bạch Kiều ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ tới Minh thiếu gia sẽ đến, tôi hẳn là phải chuẩn bị thêm một ly cà phê."

"Không cần phiền toái như thế, An phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Hôm nay tôi hẹn với Tiêu tiểu thư, nếu Minh tiên sinh có chuyện gì, chúng ta không ngại hẹn lần sau."

"Nói như thế, cô là muốn tôi nói ra trước mặt tiểu nha đầu chuyện giao dịch trước đây của chúng ta?"

"Minh tiên sinh......" Khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Kiều cứng đờ nửa khắc.

Minh Lại lười biếng dựa vào ghế, "Tôi đã hỏi qua ý kiến của cô, quyết định như thế nào là chuyện của cô."

"......" Bạch Kiều nhìn về phía Mạt Lị, "Tiêu tiểu thư, đề tài hôm nay dừng ở đây, có cơ hội, chúng ta lại gặp lần sau."

"Tốt, vậy tôi đây đi trước." Mạt Lị đứng dậy rời đi, dường như không có chút hứng thú nào đối với đề tài kế tiếp của bọn họ.

Mạt Lị đi rồi, Bạch Kiều thu hồi nụ cười, "Minh tiên sinh, cậu đây là muốn làm gì?"

"Bạch Kiều, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới cô một câu." Minh Lại ý cười nằm trong đáy mắt, "Sau này thu hồi tâm tư của cô, đừng xất hiện quấy rầy bọn họ."

"Hả? Cho tôi một lý do?"

"Tiểu gia tôi nói chuyện, còn yêu cầu lý do sao?" Lời nói của người đàn ông bá đạo, hắn sao lại học kiểu nói chuyện của Phương Dự rồi.

"Minh tiên sinh, tôi nghĩ cậu có chỗ hiểu lầm rồi, tôi không phải cấp dưới của cậu, không cần thiết nghe theo mệnh lệnh của cậu."

"Có thể là vậy, tôi đây liền nói cho Đường Nhiễm Mặc, có người vì hắn, động tay chân dựng lên vụ án giết cha mẹ Tiêu Mạt Lị, cô đoán, nếu cậu ta biết cô chính là người mẹ năm đó vứt bỏ mình, cậu ta hiện tại đối với cô còn ôm thân tình sao?" Minh Lại vẻ mặt không đứng đắn nói.

Bạch Kiều: "......"

Minh Lại cũng mới mấy tháng trước mới biết được Bạch Kiều là mẹ đẻ Đường Nhiễm Mặc, vẫn là Bạch Kiều chủ động tới tìm hắn, mục đích là gì, tự nhiên là cùng nhau làm Tiêu Mạt Lị biến mất trên thế giới này. Đường Nhiễm Mặc bảo hộ Mạt Lị quá tốt, trừ bỏ Minh Lại, Bạch Kiều thật sự không nghĩ ra được còn có ai dưới mí mắt Đường Nhiễm Mặc mà lợi dụng sơ hở. Theo Bạch Kiều nhìn thấy, bọn họ cùng có một mục tiêu, đó chính là Tiêu Mạt Lị, từ lúc Đường Nhiễm Mặc tiến vào Tiêu gia, chú ý của Bạch Kiều đối với Đường Nhiễm Mặc không hề giảm bớt. Sau khi phát hiện cảm tình của Đường Nhiễm Mặc đối với Tiêu Mạt Lị ngày càng tăng, bà liền quyết định, Tiêu Mạt Lị không thể sống.

Minh Lại nhìn Bạch Kiều đang im lặng, khó có được sự đồng cảm, khuyên nhủ: "Trên đời này không có bí mật gì vĩnh viễn được bảo mật, trên tay cô đã có ba mạng người, tôi khuyên cô vẫn là thu tay lại đi, nếu là vì Đường Nhiễm Mặc, cô cũng không thể động Tiêu Mạt Lị."

"Minh tiên sinh không phải là một người mẹ, đương nhiên không thể lý giải cách làm của tôi."

"Mẹ? Người mẹ đem con mình ném ở cô nhi viện." Minh Lại trào phúng. "Cô năm đó chưa cưới đã có thai, người ta không muốn cưới cô, cô liền đem con mình vứt bỏ ở cô nhi viện, người chồng đã chết, vì muốn gả cho người kế tiếp, cô lại cố ý làm cho một đứa con khác đi lạc, nói thật, cho dù là sau đó cô tìm lại Thẩm Khê, trong mắt tôi, cô tuyệt đối không thể xưng là một người mẹ."

Chữ "mẹ" này đặt trên người Bạch Kiều không thể nghi ngờ là một sự vũ nhục, chân chính có thể gánh vác được thân phận này, phải là như mẹ hắn, như là Phương Ý, như là An Nhiên, nhân vật như vậy khi gặp khốn cảnh liền từ bỏ con mình, thật ích kỷ đến làm cho người khinh thường.

"Tôi biết tôi có lỗi với Nhiễm Mặc, cho nên tôi tận lực đền bù cho con tôi, tôi sẽ làm con xứng danh và thực tế kế thừa Tiêu gia, sẽ nỗ lực dọn dẹp đường cho nó, bất cứ gì cản đường đều không nên tồn tại." Bạch Kiều lạnh lùng hạ tầm mắt, "Vợ chồng Tiêu Viễn là vậy, Tiêu Mạt Lị cũng thế."

"Kẻ điên." Minh Lại phun ra hai chữ.

"Tiêu Mạt Lị chết, sẽ không có ai cùng cậu đoạt Nhiễm Mặc, như vậy không tốt sao?"

"Cho dù không có Tiêu Mạt Lị, cậu ấy cũng không muốn tôi."

"Trên đời này không có cái gì tuyệt đối, chỉ có người không nỗ lực mà thôi."

Bà xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng hiện tại không phải là ngồi ở vị trí phó tổngTục Lệ hay sao?

Bạch Kiều ưu nhã đứng dậy, khi rời đi, bà quay đầu lại nói: "Hy vọng lần sau gặp lại, Minh tiên sinh có thể nói cho tôi nguyên nhân cậu thay đổi thái độ."

Nguyên nhân Minh Lại thay đổi thái độ? Nào có nguyên nhân nhiều như vậy, bất quá là hắn không nghĩ tới giết tiểu nha đầu mà thôi, rốt cuộc so sánh với Bạch Kiều, hắn phát hiện chính mình càng thêm chán ghét bà.

Minh Lại hơi thở trầm thấp, cho đến khi phát hiện một người ngồi đối diện, hắn thở dài thật sâu, "Tiểu nha đầu, cô như thế nào còn chưa đi?"

"Mấy khi được tới một chuyến, đi vội vã như thế lại có điểm luyến tiếc." Mạt Lị chống cằm tươi cười điềm mỹ, cô nhìn thấy Bạch Kiều đi rồi mới tiến vào.

Minh Lại nguy hiểm cười, "Cô sẽ không sợ...... Tôi giết cô?"

"Thúc giết tôi, thúc thúc tôi sẽ không bỏ qua."

Hắn hừ nhẹ, "Ngoại trừ Đường Nhiễm Mặc, cô còn có thể lấy cái gì ra uy hiếp?"

"Đã không có." Cô cười hì hì nói: "Vừa rồi thúc cùng An phu nhân hàn huyên cái gì, có thể nói cho tôi không?"

"Cô muốn biết?"

Cô gật đầu, "Phải."

"Cô đoán đi, đoán đúng rồi tôi liền nói cho cô nghe."

Nếu cô có thể đoán, vậy còn cần hắn nói cho cô sao!

"Tuy rằng tôi không biết các người nói cái gì, nhưng nhất định có quan hệ tới tôi."

"Hừ."

"Thúc biết không, có một lần tôi đi công ty tìm thúc thúc, thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụng phải."

Hắn hơi giật mình, tiện đà nói: "Phải không?"

"Sau chuyện ở Nhật Bản, vốn dĩ tôi theo bản năng nghĩ người lái xe đâm tôi có phải thúc hay không, nhưng thật mau tôi bài trừ ý này, bởi vì lúc đó chỉ thoáng qua, và cũng vì phản quang tôi cũng chỉ nhìn thấy đại khái, nhưng người trong xe, thân hình so với thúc thật nhỏ xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook