Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 48: Lễ vật

Miêu Mao Nho

09/09/2020

[Editor: từ chương này theo đề nghị của bạn @Meo1110, mình sẽ đổi xưng hô của ĐNM thành "tôi-cháu" cho hợp hơn nhé]

"Thẹn thùng như vậy?" Đường Nhiễm Mặc cười như không cười, nhìn ửng đỏ khuôn mặt cô ửng đỏ, thật muốn cắn một ngụm.

Mạt Lị nhìn cổ áo áo sơmi hắn hơi hơi lộ ra tới xương quai xanh, còn có chỗ cổ kia lộ ra hầu kết, đầu cô càng nóng lợi hại hơn...... Cuối cùng buồn bực đem vùi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt làm ngơ.

Sau đó truyền đến thanh âm rầu rĩ, "Cháu biết sai rồi......"

"Cháu sai chỗ nào?"

"Cháu phải học tập cho tốt... Không nên xem sách lung tung..." Cho dù sách này căn bản không phải của cô.

Thái độ cô nhận sai thật nhẹ nhàng như vậy, bất quá hắn tính toán không buông tha cô dễ dàng như vậy, tiếp tục truy vấn: "Sách này lung tung chỗ nào?"

"...... Nơi nào cũng đều lung tung rối loạn, ai nha, thúc đừng hỏi nữa!" Cô thẹn quá thành giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cắn môi nói: "Cháu chỉ nghĩ muốn điều hòa một chút với áp lực học tập, đâu có nghĩ muốn yêu sớm, cũng không có tư tưởng không khỏe mạnh gì."

Hắn phảng phất như thành giáo viên chủ nhiệm của cô.

Đường Nhiễm Mặc cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Hai người ánh mắt đối diện nhau, hắn trầm mặc, Mạt Lị không dời ánh mắt ra được, trong lòng miên man suy nghĩ, hắn có phải muốn trừng phạt gì mình. Hắn lại chợt cười khẽ, khóe môi nâng lên, hoàn toàn có thể dùng chữ "tà mị" mà hình dung hắn. "Tôi không phải phản đối cháu xem loại sách này, chỉ là hiện tại không phải đúng thời điểm."

"Vâng...... Cháu biết, nhiệm vụ hàng đầu là học tập."

Không, cô không biết, hắn không ngại cô học tập thủ đoạn dụ hoặc người này, chỉ là cô còn chưa đủ mười tám tuổi, hắn sợ chính mình nhịn không được. Đường Nhiễm Mặc tự chủ siêu cường một khi gặp gỡ Tiêu Mạt Lị dụ hoặc, tự chủ của hắn lúc đó sẽ trở thành cái gì?

Hắn nhẹ quát chóp mũi của cô, "Thật là cô bé ngoan, thật đáng yêu."

Mạt Lị che lại gương mặt nóng lên, chôn trong lòng ngực hắn không nói lời nào. Cô không nghe được độc thoại nội tâm của hắn.

Thật là cô bé ngoan đáng yêu... làm hắn gấp không chờ nổi muốn một ngụm nuốt vào.

Hắn lén lút hôn lên đỉnh đầu cô, động tác rất nhỏ không cho cô phát hiện, giống như thở dài nói: "Mạt Lị, mau lớn lên đi."

"Vâng......" Cô chậm rãi đáp lại, trong lòng lại nghĩ, cô muốn lớn nhanh cũng không làm được nha.

...

Kỳ thi giữa kỳ đã có kết quả thực mau, bảng xếp hạng đã dán công bố ở hành lang trường, Thu Thiên trước giờ là hạng nhất, cho nên khi xem bảng xếp thứ tự, có không ít người không thể tin tưởng mắt mình.

Đám người dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn một mình Thu Thiên đứng đó, nụ cười chậm rãi lạnh lẽo rơi xuống, nhìn trên bảng xếp hạng trên tường, đôi mắt đau nhức nhìn số "2" đứng cạnh tên mình.

Bất luận là vào học hay đi thi, cô vẫn luôn luôn là hạng nhất, nhưng hiện tại không phải, trên đầu cô còn một người đè nặng. Tay cô nắm chặt thành quyền, trong lòng yên lặng niệm cái tên kia, Tiêu, Mạt, Lị!

"A, tôi vậy mà được hạng nhất nha." Đi chậm rì rì tới, lại tựa hồ là đột nhiên phát hiện nơi này còn có một người, cô cười thật chân thành với Thu Thiên, "Bạn học Thu, chúc mừng bạn được hạng nhì."

Bị hạng nhất chúc mừng mình được hạng nhì... Uất khí này, lần đầu tiên Thu Thiên nếm trải.

Cô cười miễn cưỡng, "So với bạn học Tiêu, tôi còn kém xa."

"Không xa, không xa. Bạn chính là ngữ văn so với tôi kém năm điểm, toán học thiếu ba điểm, tiếng Anh thiếu hai điểm mà thôi, còn lịch sử... A, bạn Thu, môn địa lý so với tôi hơn bốn điểm nha, bạn cũng thật lợi hại!" Cô đem thành tích so từng môn, cuối cùng chỉ tìm được một môn địa lý Thu Thiên cao điểm hơn mình, cô lại còn muốn hưng phấn hơn Thu Thiên.

Thu Thiên thiếu chút nữa cười lạnh, nhưng cô không cảm thấy cao hứng chút nào! Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là thân thiết ôn hòa nói: "Bạn học Tiêu là hạng nhất, liền không cần khen ngợi tôi. Tôi còn rất nhiều mặt phải học tập bạn."

"Chúng ta không cần khiêm nhượng với nhau. À, tôi có lễ vật tặng cho bạn."

"Lễ vật?" Thu Thiên nhìn Mạt Lị cho nàng lễ vật, không rõ nguyên do.

"Bạn học Thu không phải ở ngày thành lập kỷ niệm trường biểu diễn dương cầm được hạng nhất sao, tôi cũng không biết nên chúc mừng bạn như thế nào, cho nên nghĩ tới đưa bạn một lễ vật, hy vọng bạn học Thu có thể nhận lấy. Đây là một phần tâm ý nho nhỏ của ta, hy vọng bạn Thu sẽ không cự tuyệt." Mạt Lị gắt gao nhìn cô, giống như cô ta cự tuyệt thì mình sẽ khóc thành tiếng.

Thấy được kỹ xảo trước giờ mình hay dùng, Thu Thiên cứng đờ, cười cười nói: "Cảm ơn... Vậy tôi liền nhận lấy."

Mạt Lị lúc này mới vui vẻ cười, "Tôi biết bạn Thu là người thật tốt, không hổ là mỹ nhân được trường ta công nhận. À, đúng rồi, tôi chút nữa đã quên, bạn học Thu, hiệu trưởng nhờ tôi kêu bạn đi đến văn phòng một chuyến."

Thu Thiên trong lòng không lý do chợt cảm thấy bất an, "Hiệu trưởng kêu tôi, có việc gì sao?"

"Không biết đâu, bạn mau đi xem đi, tôi về phòng học trước nha. Lần sau lại gặp. Tạm biệt." Mạt Lị vẫy tay, vui sướng đi xa.

Thu Thiên trực giác có cái gì đó không thích hợp, càng tiến tới gần văn phòng hiệu trưởng càng có cảm giác không tốt. Sự thật chứng minh, cảm giác không tốt của cô là chính xác.

"Học sinh Thu, biểu hiện của em vẫn luôn thực ưu tú, nhưng xét đến em ở Hội học sinh chức vụ quan trọng, chỉ sợ em lo quá nhiều việc, bởi vậy thầy cùng các giáo sư khác quyết định, cử Tiêu Mạt Lị đi tham gia cuộc thi toán thành phố A."

Hiệu trưởng nói xong, Thu Thiên liền sửng sốt, "Chính là...... Không phải nói em tham gia sao? Đây là những kỳ trước đã quyết định như vậy!"

"Em cũng biết, trường học chúng ta vẫn luôn dựa trên thành tích nói chuyện, lần này Tiêu Mạt Lị so với em thi tốt hơn, thầy cũng có hỏi qua giáo viên toán học, em ấy thật ưu tú, chúng ta quyết định thay đổi người cũng là đầy đủ tình lý."

"Nhưng..."

"Được rồi, được rồi." Hiệu trưởng vẫy vẫy tay, "Hiện tại vẫn là đang tiết học, em về phòng học trước đi."

"...... Vâng." Thu Thiên nắm chặt cái hộp trong tay, niết đến hộp biến hình, cô nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, rũ đầu rời khỏi văn phòng.

Bạch Tuân là nơi nói chuyện dựa trên thành tích, đúng là như vậy, nhưng cô không tin người được chọn tham gia thi đua có thể thay đổi bất thường như vậy!

Tiêu Mạt Lị đưa cô lễ vật, chỉ sợ là cố ý trào phúng đi! Cô nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở tung hộp ra, bên trong rõ ràng là một đôi giày cao gót!

Đôi giày thủy tinh này, có một chiếc gót giày bị chặt đứt, là đôi giày hôm Thu Bạch Bạch biểu diễn!

Tiêu Mạt Lị đã biết, đã biết gót giày là do cô ra tay, nhưng... Cô ta biết thì như thế nào?

Thu Thiên hung hăng đem giày quăng xuống đất, kịch liệt thở hổn hển, chờ cơn giận trong lòng bình phục hẳn, mới gọi điện thoại cho một người.

Điện thoại vừa kết nối,cô ta òa khóc nức nở, "Phương ca ca, hiện tại em thật khổ sở..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook