Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 88: Khẩu vị nặng

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Đường Nhiễm Mặc nhìn bộ dáng ngây thơ của Mạt Lị, trong mắt cười không nhịn được, hắn nhéo mũi cô, "Cháu muốn ở chung với tôi thêm lát nữa, sao không nói thẳng?"

Mạt Lị mặt nóng lên, nguyên lai hắn là cố ý chọc ghẹo mình. Cô không có gì tức giận, nói: "Cháu hiện tại không muốn ở cùng với thúc nữa, cháu muốn đi ngủ, thúc đi ra ngoài đi."

"Được, tôi đi ra ngoài, cháu nghỉ ngơi sớm đi." Dứt lời, hắn xoay người liền bỏ đi.

Mạt Lị vừa thấy liền nóng nảy, cô chạy tới ôm eo hắn từ phía sau, "Thúc không được đi!"

Hắn hiện tại mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo không thắt nút, hơi hơi lộ ra bộ ngực cường tráng. Đường Nhiễm Mặc là một người cao ngạo, mặc áo sơ mi không chỉ khiến hắn thật tao nhã lại thêm vài phần cuồng dã... Vẫn là thân thể cuồng dã, lúc Mạt Lị vừa mở cửa trong chớp mắt đã thèm nhỏ dãi thân thể hắn.

Mà Đường Nhiễm Mặc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô nghĩ gì.

Hắn quay đầu lại nhìn cô, ngữ khí như có điểm ghét bỏ, "Như thế nào, cháu muốn treo ở trên người tôi sao?"

"Cháu phải làm vật trang sức trên lưng thúc để mỗi ngày đều có thể đi theo cạnh thúc!" Phụ nữ khi yêu đều là kẻ ngốc, những lời này quả nhiên không sai, nếu không cô cũng sẽ không nói ra những lời ấu trĩ như vậy. Nhưng mà ấu trĩ thì sao, cô có thể ấu trĩ đến hào phóng! Nghĩ như thế, cô ôm hắn lại thật chặt.

Đường Nhiễm Mặc cuối cùng đối với Mạt Lị thân cận không giả vờ được nữa, hắn quay người lại, choàng tay ôm cô vào ngực mình. Chạm vào khuôn ngực thiếu nữ mềm mại, hắn trong lòng thỏa mãn, câu trêu chọc cũng nói ra thật nhu tình, "Đúng là tâm tính của tiểu hài tử."

Thanh âm hắn khi động tình thật đặc biệt dễ nghe, cứ quanh quẩn bên tai. Mạt Lị tâm thần nhộn nhạo, ôm eo hắn, tay động động loạn loạn, "Phải... Cháu là tiểu hài tử, cho nên thúc phải nhân nhượng cháu nhiều một chút."

Hắn bắt lấy tay cô, vừa khéo, còn kém một chút liền lại bị cô sờ đến bên trong quần áo, "Tiêu Mạt Lị, cháu là con gái, rụt rè một chút."

Mạt Lị cười nói: "Đối mặt với đàn ông khác cháu luôn luôn đều thực rụt rè."

Hắn nhíu nhíu mi, "Tôi nên cảm thấy tự hào sao?"

"Không, thúc nên hưởng thụ loại tự hào này, cháu chính là chỉ biết sủng hạnh một người là thúc thúc thôi."

Hắn bị câu "sủng hạnh" của cô làm nghẹn chút trong cổ họng, nâng cằm cô lên, "Chú ý dùng từ, là ai sủng hạnh ai?"

"Thúc thúc, cháu có quyền kêu sủng hạnh, hay là cạnh thúc có phụ nữ khác sao?" Mạt Lị suy nghĩ một lát, cô nghĩ tới Cao Châu Nhi, nghĩ tới Dung Huyên, tiếp theo lúm đồng tiền như hoa nở trên mặt, "Không quan hệ, dù sao có phụ nữ khác, các cô ấy cũng không phải là đối thủ của cháu."

Đường Nhiễm Mặc quỷ dị trầm mặc một giây, bởi vì logic kỳ quái của cô, cô dường như rất coi trọng mình, nhưng cũng giống như chờ mong mình cùng phụ nữ khác giao phong, loại cảm giác này... Hắn cảm thấy thật mâu thuẫn, vừa cảm thấy cô có loại độc chiếm dục với mình, lại cảm thấy cô xem quan hệ oanh oanh yến yến của mình để giết thời gian, như vậy có vẻ hắn chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Sắc mặt hắn trầm xuống, "Tôi không có quyền lựa chọn, chẳng lẽ cháu có sao?"

Mạt Lị thật đúng là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, "Nói thực ra, trong trường học nam sinh theo đuổi cháu rất nhiều."

"Bất quá là đám con nít chưa lớn."

"Chính là cảm giác có rất nhiều thiếu niên tươi trẻ a."

Thiếu niên tươi trẻ...... Vậy cùng hắn ở bên nhau chính là khẩu vị nặng sao!?

Tim Đường Nhiễm Mặc giống như bị mũi tên nhọn bắn qua, hắn âm dương quái điều nói: "Đúng vậy, bọn họ tuổi trẻ, ở sân thể dục toát mồ hôi, các nữ sinh tranh đoạt đưa nước cùng khăn lông, trên sân bóng rổ còn sẽ có nữ sinh thét chói tai vì bọn họ..."

"Thúc thúc...... Nguyên lai oán niệm của thúc lớn đến như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook