Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 28: Hậu thuẫn rất lớn

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Thu Thiên là chị họ Ngô Phi, Mạt Lị không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói: "Bạn học Ngô và bạn học Thu không giống chị em họ nhỉ, bạn học Thu thoạt nhìn có vẻ dễ dàng ở chung hơn nhiều."

Kia cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

"Bởi vì khác ban cho nên ở trường tôi và Tiểu Phi cũng rất ít khi tiếp xúc." Thu Thiên dừng trong chốc lát, rồi nói: "Lần này tới là nghe Tiểu Phi nói bạn học Tiêu chân bị thương là do cô ấy không cẩn thận gây ra, cho nên tao nghĩ thay Tiểu Phi đến xin lỗi."

Thu Bạch Bạch: "Giả dối ~ mèo khóc chuột giả từ bi."

"Chị, em là thiệt tình......"

Thu Bạch Bạch chẳng buồn ngó đến cô.

Mạt Lị đối với Thu Bạch Bạch nói: "Cậu nói bậy cái gì nha..."

Tưởng Mạt Lị giúp mình nói chuyện, Thu Thiên cảm tạ nhìn về phía cô, không nghĩ rằng Mạt Lị vươn ngón tay ra chọc chọc vào mặt Thu Bạch Bạch, sủng nịch nói, "Chúng ta không phải là chuột, lần sau không thể tùy tiện nói bậy nha."

"Được rồi được rồi, còn không phải chỉ là so sánh sao."

"Vậy cũng không được, vì tớ không thích chuột, cậu nói vậy tớ sẽ thực không cao hứng."

Thu Bạch Bạch bất đắc dĩ trợn mắt, "Lần sau sẽ so sánh cậu với hoa."

"Vậy cũng không tệ lắm." Mạt Lị vừa lòng gật đầu.

Chỉ có nói đến việc tên gọi... ấy vậy mà cô đã thành công chuyển hướng đề tài.

Thu Thiên ý thức được điều này, trong nháy mắt sắc mặt trầm lại, rồi lại cất giọng thanh thoát nói: "Tiểu Phi đối với việc không cẩn thận làm bị thương bạn học Tiêu thì cảm thấy rất hối hận và khổ sở, cô ấy nói không được bạn học Tiêu tha thứ thì sẽ không nguyện ý trở lại trường. Bạn Tiêu, bạn biết trường Bạch Tuân rất khó để vào, vì tương lai có thể thi được đại học tốt, tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết mình, tôi là chị họ của Tiểu Phi, thật sự là không nỡ nhìn cô ấy cứ như vậy từ bỏ, cho nên tôi mặt dày đi đến nhờ bạn tha thứ."

Nguyên nhân Mạt Lị bị thương sớm đã truyền ra ngoài, có lẽ mọi người ban đầu cảm thấy Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ bị trừng phạt đúng tội, nhưng nghe Thu Thiên nói, rồi lại nghĩ tới việc nghỉ học có vẻ hơi quá mức, rốt cuộc Mạt Lị hiện tại vẫn đứng bình thường ở đây, mà Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ thôi học thì có vẻ đáng thương.

Đám người khe khẽ bàn tán, Thu Bạch Bạch chậc chậc hai tiếng, rồi mới hét to, "Hừ! Cố ý đẩy người thì có lý sao? Ai nói đồng tình, đứng ra, để cho tôi tới đẩy một cái, bảo đảm không cho các người chết, được chưa?"

Mọi người im tiếng.

Giọng Mạt Lị kỳ trầm thấp lên trong không khí lặng im, "Được rồi, tôi nguyện ý tha thứ cho các cô ấy."

"Này! Tiêu Mạt Lị!"

"Bạch Bạch, tớ cũng cảm thấy tớ không nên làm bạn học Ngô và bạn học Trần nghỉ học, bộ dáng này, không phải có vẻ là tớ hủy hoại chuyện cầu học của các cô ấy sao? Sẽ có người nói ta rất xấu đó."

Biểu tình Thu Thiên vốn dĩ đang vui vẻ, nghe câu cuối của Mạt Lị mà bất chốc cứng đờ, chẳng qua thực nhanh cô lại lộ ra vẻ chân thành tha thiết, cảm tạ tươi cười, "Cảm ơn bạn học Tiêu, tôi sẽ gọi ngay cho Tiểu Phi, làm các cô ấy không cần tự trách mà quay trở lại trường xin lỗi với bạn."

"Tốt quá." Mạt Lị cũng cười thuần lương, tiện đà lại bối rối nói: "Nhưng mà, thúc thúc của tôi không nghe tôi thì làm sao bây giờ?"

"Thúc thúc của bạn?"

"Đúng rồi, là thúc thúc của tôi, chú ấy biết tôi bị thương, đem tôi nhốt ở nhà hai tuần, tuy rằng tôi cảm thấy chỉ là bị thương không có gì nhưng thúc thúc bảo tôi là Tiêu gia đại tiểu thư, đương nhiên là phải được bảo hộ thật tốt. Từ khi cha mẹ ta qua đời, thúc thúc đối với tôi bảo hộ thật quá mức nghiêm cẩn..."

Nói đến đây, cảm xúc Mạt Lị giảm xuống, đối với một thiếu nữa mà nói, mất đi song thân thật khó mà tiếp thu được.

Thu Bạch Bạch há miệng thở dốc, tưởng an ủi cô, ai dè lại thốt ra, "Cậu đúng là Tiêu gia đại tiểu thư, chảy nước mắt cũng y như trân châu."

Mạt Lị nhìn cô, cuối cùng phụt một tiếng bật cười, "Cảm ơn cậu, Bạch Bạch."

"Đã nói bao nhiêu lần không cần kêu tôi là Bạch Bạch......" Thu Bạch Bạch mặt đỏ lên, nhỏ giọng nhắc mãi.

Mạt Lị tâm tình tốt lên rất nhiều, cô không hề trêu chọc Thu Bạch Bạch nữa mà nói với Thu Thiên: "Bạn học Thu, bạn biết là Bạch Tuân ngoài học bổng mỗi năm còn có các loại trang thiết bị, thư viện cùng tiền thưởng thi đua phần lớn là do Tiêu thị cung cấp. Hiện tại tôi chưa thành niên, là thúc thúc nắm giữ tài chính Tiêu thị. Lúc ấy thúc nhìn thấy tôi bị thương thì rất là tức giận, nói muốn hủy bỏ tài chính, tôi đã ngăn cản, nhưng ngay cả như vậy, thúc thúc vẫn đưa ra yêu cầu đối với thầy giáo."

Tiêu thị cung cấp tài chính cho Bạch Tuân, một khi rút khỏi thì phúc lợp cho học sinh Bạch Tuân coi như trống không, Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ là hai người, nhưng toàn bộ Bạch Tuân có hơn một ngàn người.

Thu Thiên biểu tình vẫn ôn hòa, "Bạn học Tiêu... Không thể thuyết phục thúc thúc của bạn sao?"

"Nếu có thể nói thì hiện tại tôi cũng không phiền não như vậy." Mạt Lị cũng thực buồn rầu, nhưng sau đó cô lại vỗ tay cười, "Như vậy đi, tôi đưa cho bạn phương thức liên lạc với thúc thúc, bạn có thể tự mình nói chuyện với thúc. Bạn học Thu nói chuyện giỏi như vậy, không chừng thúc ấy sẽ nghe đó."

"Thúc thúc của bạn học Tiêu là ai thế?"

"Cũng không biết bạn có nghe qua chưa, bất quá thúc cũng thường xuyên lên báo, tên là Đường Nhiễm Mặc, là tổng tài của Thịnh Thế."

Cô nghiêng đầu cười, có một câu không nói ra nhưng mọi người ai cũng trong lòng biết rõ ràng, đó chính là... hậu thuẫn của cô rất lớn.

"......" Thu Thiên trong nháy mắt sắc mặt đông cứng.

Không chỉ là cô, ngay cả rất nhiều người ở đó đều rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người biết tập đoàn Tiêu thị bất luận là tài lực, thế lực đều không thể khinh thường. Khi Đường Nhiễm Mặc từ từ đem Thịnh Thế phát triển lớn lên, ai nấy cũng xem Đường Nhiễm Mặc cùng Thịnh Thế là một, có rất ít người còn nhớ rõ thật ra Thịnh Thế cũng là của Tiêu Thị, Thịnh Thế là Đường Nhiễm Mặc kế thừa từ tay Tiêu Viễn.

Nhưng đối với các cậu ấm cô chiêu mà nói, trong những yến tiệc của cha mẹ cũng đã nghe ra được từ miệng rất nhiều người, rất rõ ràng Đường Nhiễm Mặc ba chữ này đại biểu là gì. Đó là đế vương vương quốc thương nghiệp.

"Ha ha ha!" Thu Bạch Bạch ôm bụng cười ha hả, "Cười chết tôi! Cư nhiên chưa điều tra rõ ràng đã tới đây tìm tha thứ, tôi còn biết Thịnh Thế và Tiêu Thị là một, Thu Thiên, cô thế nào lại xuẩn như vậy!"

Thu Thiên cười không nổi, "Xin lỗi, hôm nay quấy rầy tới bạn học Thu, lần sau có cơ hội lại liên lạc... Đã tới giờ học, tôi đi trước."

Sau đó cô ta xoay người nhanh chóng rời đi, Thu Bạch Bạch trong lòng cảm thấy sảng khoái siêu cấp, lôi kéo Mạt Lị cười hì hì nói: "Sớm biết thúc thúc của cậu dùng được như thế thì nên lôi ra giữ thể diện ngay."

Mạt Lị nhỏ giọng nói: "Kỳ thật, lời tôi vừa mới nói với Thu Thiên, đều là giả."

"...... Cái gì?" Thu Bạch Bạch mờ mịt.

Cô thú vị lộ ra gương mặt tươi cười gian manh, "Bất quá có một câu là thật sự, tớ đích xác ở nhà buồn chán hai tuần."

Nếu Đường Nhiễm Mặc biết cô vô căn cứ đem hắn nói như vậy, hẳn là sẽ không mắng cô tới như thế nào đi...

Mà ở một thang lầu yên tĩnh, Thu Thiên không đi học mà lại lấy điện thoại ra gọi, "Mẹ, chuyện này con không giúp được."

"Tại sao lại thế, mẹ đã đáp ứng dì nhỏ của con nói sẽ giúp Tiểu Phi trở lại Bạch Tuân."

"Mẹ nói Tiểu Phi đi trường khác đi, Bạch Tuân đừng nghĩ trở lại nữa."

"Nhưng mà, cao trung tốt nhất chính là Bạch Tuân... Mẹ biết con rất lợi hại, thủ đoạn nhiều, đối phó với con bé Tiêu gì đó còn không phải thực dễ dàng sao?"

"Mẹ như thế nào còn không rõ! Cô ấy chọc tới người không nên dây vào, Ngô Phi nha đầu chết tiệt, cư nhiên không nói ra người phía sau là Đường Nhiễm Mặc, làm con đâm vào họng súng! Có khi ba ra tay cũng không có biện pháp! Mẹ nói Ngô Phi tùy tiện đi tìm trường khác đi!"

"Ai, Thu Thiên......"

Cô kết thúc điện thoại trong cơn giận dữ, vốn đang cho rằng Ngô Phi chỉ là bị thiên kim Tiêu Thị chỉnh thôi, như vậy cô có rất nhiều biện pháp làm Tiêu Mạt Lị không xuống nước không được, liền sẽ đem Ngô Phi trở về. Nhưng cô không nghĩ tới, phía sau còn có tổng tài Thịnh Thế!

Hơn nữa, Tiêu Mạt Lị người này không đơn thuần như cô tưởng.

Thu Thiên nắm chặt diđộng, khi nào cô lại bị dây vào chuyện mệt mỏi này? Trên mặt đầy vẻ không camlòng, gương mặt mỹ lệ cũng giống như vặn vẹo, nhưng qua một hồi khi từ thang lầubước ra ngoài thì bộ dáng lại trở thành ý cười nho nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook