Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 38: Hắn là của cô

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Mạt Lị lần này ngủ đến mê man, cho đến khi mặt trời lên, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào giường, cô mới hơi hơi hé mắt tỉnh lại.

Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn dật của Đường Nhiễm Mặc đang ngủ say sưa, cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chỉ biết người này thật sự là quá đẹp, cô giống như đang nằm mơ cười ngây ngô, lại nhắm hai mắt lại, không tự giác chui vào trong lòng ngực hắn, nhưng cảm giác quá chân thật làm thần trí cô trong nháy mắt thanh tỉnh, cô bỗng nhiên mở to hai mắt.

Chờ, từ từ, cái gì, vì sao cô ngủ chung với hắn? Hơn nữa tình trạng lúc này giống như là hắn ôm cô trong lòng ngực mà ngủ!?

Sau khi kinh ngạc, cô bắt đầu rối rắm, hắn đem cô xiết chặt vào lòng, nếu cô muốn dậy tất nhiên sẽ đánh thức hắn.

Cô biết được thói quen sinh hoạt của Đường Nhiễm Mặc, có khi nửa đêm một hai giờ đi WC cô còn có thể thấy đèn thư phòng hắn còn sáng, hắn còn cùng ăn cơm với cô, cùng cô nói chuyện phiếm, thậm chí khi cô nhàm chán còn sẽ nghĩ cách đùa chơi với cô, nhưng thường thường ở sau lưng hắn sẽ dùng tất cả thời gian cho công việc.

Mạt Lị nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ mặt Đường Nhiễm Mặc, bộ dáng hắn ngủ giống như một đứa bé, không hề có tia uy hiếp, khuôn mặt trơn bóng, mặt mày ôn nhu, lông mi nhỏ dài hơi cong, mũi cao thẳng, còn có sắc môi mỏng hồng hồng... Tay cô vuốt ve khuôn mặt hắn, trong lòng si ngốc nghĩ, hắn thật giống như vương tử đi ra từ bức họa...

Vương tử? Hắn thường kêu cô là tiểu công chúa... Mạt Lị nghĩ đến đây thì thấp giọng bật cười, bất quá thật mau, tiếng cười của cô đột nhiên im bặt, tay cô trên mặt người nào đó đã bị bắt được...

"Vui vẻ như vậy sao?" Mới vừa tỉnh, thanh âm ngoài ý muốn thật trầm thấp, hắn nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu, như muốn che cả trời lấp cả đất.

Mạt Lị chìm trong sắc đẹp của hắn, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cô vươn tay kia che khuất đôi mắt của hắn, nhu nhu nói, "Thúc không cần nhìn cháu như vậy."

Hắn không đẩy tay cô ra, ngược lại khẽ cười hỏi, "Vì sao?"

"Cháu sẽ thẹn thùng..."

Cô trong một chớp mắt lầm tưởng mình trở thành toàn thế giới trong mắt hắn, cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy thẹn thùng, cô không thể nào đối diện thẳng với ánh mắt chăm chú của hắn.

"Được rồi, nếu tiểu công chúa thẹn thùng."

"Tiểu công chúa" ba chữ này, hắn phá lệ nhu tình, chặn mắt hắn lại, cô càng nhịn không được nhìn về phía môi của hắn, đôi môi hoàn mỹ, nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào, gợi cảm muốn chết.

Thật muốn...... Hôn lên đi.

Mạt Lị cảm thấy mình thật thất sách, cô dường như thất bại rút tay lại, cảm thấy mình tốt xấu thật sự không nhìn ra vì chính mình lại dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc như vậy, cô cảm thấy rầu rĩ.

Hắn đã nhận ra cô buồn bực, "Xảy ra chuyện gì?"

Mạt Lị đương nhiên sẽ không nói mình bị sắc đẹp sở hoặc, cô dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Chị gái kia đã đi rồi sao?"

"Cháu mới vừa vào phòng, tôi đã đuổi cô ta đi rồi." Đường Nhiễm Mặc biết cô hỏi chính là Cao Châu Nhi, hắn giả vờ không biểu lộ gì chỉ hỏi dò: "Cháu không thích cô ấy?"

Cô thành thật trả lời, "Không thích."

"Vì cái gì?" Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, vô cùng chờ mong câu đáp lại, rồi lại sợ cô đáp lại bất quá sẽ chỉ làm hắn thêm thất vọng.

"Thúc thúc là kết giao với cô ấy sao?"

"Không có." Ngữ khí hắn có chút sốt ruột, không nghĩ hắn làm tiểu cô nương hiểu lầm, hắn như thế nào lại thích Cao Châu Nhi? Bị cô ta chạm vào một chút như vậy, hắn liền có cảm giác muốn tẩy bằng nước sát trùng. Đường Nhiễm Mặc có thói ở sạch, nhưng sẽ vì lau tay của Mạt Lị bị dính kem, lại không ngừng nghĩ đến muốn đem cô ôm vào trong ngực mà sủng mà ái. Đáng tiếc điều này, Mạt Lị hoàn toàn không biết.

"Vậy......" Mạt Lị nhăn mày đẹp, chậm rãi nói: "Nếu thúc thúc không cùng cô ấy kết giao, vậy không nên mang cô ấy về nhà, cháu không thích có người xa lạ đi vào nhà của chúng ta, như vậy sẽ làm cháu cảm thấy... thật không tốt."

Cô cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm.

Thanh âm tiểu cô nương ngây thơ không ngừng rót vào tai hắn, đặc biệt là "nhà của chúng ta" bốn chữ này, đây là loại dục vọng chiếm đoạt, trung thành đối với "nhà". Có lẽ cô còn không phát hiện ra, cô không thích hắn mang phụ nữ về nhà, cho dù người đó không phải do hắn mang về đi chăng nữa, có lẽ cô cảm thấy giống như mình bị đoạt đi đồ chơi búp bê mà mình âu yếm. Khi cô tán thành chữ "nhà", đó cũng là đại diện cho mọi người hoặc mọi vật trong "nhà" đều phải là của cô độc chiếm, những người khác không thể đặt chân vào, ngay cả một bước.

Không sai, cô là của hắn, hắn cũng là của cô, cô còn quá nhỏ, có lẽ còn không hiểu loại tình cảm này, chỉ biết đơn giản biểu đạt bất mãn mà thôi. Đường Nhiễm Mặc nỗ lực khống chế được vẻ vui sướng trên mặt, đem cái đầu nho nhỏ ấn vào lòng ngực mình, thân hình be bé của cô toàn bộ đều bị hắn vây quanh ôm lấy.

Khi cô không nhìn thấy mặt mình, hắn cong lên khóe môi, "Mạt Lị không thích tôi mang phụ nữ khác về nhà, tôi đã nhớ kỹ. Lần này là tôi không đúng."

Đường Nhiễm Mặc lúc này chợt cảm ơn tiểu tử kia, nếu không phải trò đùa của hắn, Đường Nhiễm Mặc như thế nào biết được mình ở trong lòng Mạt Lị cũng có một địa vị nào đó đâu?

Mạt Lị bị hơi thở namtính mãnh liệt trên người hắn làm cho đầu óc choáng váng, cô bị nhốt trong lòngngực của hắn, dường như mất hết mọi năng lực, đỏ hết cả mặt giống như bị uốngsay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook